Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 132: Cái chết của di nương (1)

Trước Sau
Trong lòng Tần Hoan hồi hộp, “Người chết? Tần phủ có người chết?”

Yến Trì gật đầu, “Phải, cho nên những việc khác ngươi không cần phải lo, hiện tại ngươi nên hồi phủ ngay lập tức nhìn xem.”

Tần Hoan cảm thấy khí lạnh lan từ gót chân chạy lên, “Người chết trong Tần phủ là ai?”

“Có vẻ như là một vị di nương của lão gia các ngươi.” Yến Trì nói xong thì tiếp tục kéo tay Tần Hoan đi ra ngoài, “Nửa canh giờ trước đã báo tên lên nha môn Tri phủ, hiện tại Tri phủ Đại nhân đã đến Tần phủ rồi.”

Tần Hoan còn chưa phản ứng kịp, “Di nương? Trong phủ có rất nhiều di nương, không biết là vị di nương nào...”

Yến Trì quay lại nhìn thoáng qua nàng, “Ta cũng không biết, phải đến đó mới biết được.”

Tin tức bất ngờ không phòng bị kịp này khiến cho trong lòng Tần Hoan kinh ngạc không thôi, thế nhưng nàng vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ tiếp tục nhìn nửa mặt bên Yến Trì hỏi tiếp, “Sao Thế tử Điện hạ lại biết được?”

Giọng nói Yến Trì trầm trầm nghiêm nghị, “Ngay lúc ta vừa quay lại Hầu phủ thì vốn là định đến nha môn Tri phủ một chuyến, chưa kịp ra khỏi cửa thì bên kia đã thông báo là Tri phủ Đại nhân đã đến Tần Hoan tiếp nhận án mạng. Ta đang định đi qua đó, vừa ra cửa mới biết được ngươi cũng đang ở đây, cho nên mới đến gọi ngươi đi chung.”

Tần Hoan không hiểu vì sao Yến Trì lại biết Hoắc Hoài Tín đến Tần phủ, cũng không hiểu sao hắn lại phải đi cùng. Hoắc Hoài Tín đi là bởi vì ông ta là Tri phủ, còn Yến Trì đến là vì cái gì?

Đầu óc Tần Hoan hỗn loạn, vấn đề này hiện tại có vẻ cũng không quan trọng lắm. Hắn là Duệ Thân vương Thế tử, mặc dù mấy hôm trước hắn ở trong quân doanh không về phủ, thế nhưng với thân phận của hắn thì muốn đến chỗ nào cũng được.

Tần Hoan cụp mắt, nàng bị Yến Trì lôi đi thì đành đi theo thôi. Đi thêm được vài bước thì Yến Trì quay đầu lại nhìn thoáng qua tay áo xộc xệch của Tần Hoan, đột nhiên hắn đi chậm lại 2 bước. Phục Linh ở phía sau cũng vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp được, nhìn thấy Yến Trì đi chậm lại thì nàng cũng thở phào một hơi.

Mấy người đi từ Đông uyển trên con đường chính dẫn ra ngoài. Trong lòng Tần Hoan hỗn loạn chỉ muốn biết người chết trong Tần phủ rốt cuộc là ai. Đột nhiên giọng nói Nhạc Ngưng vang lên.

“Tần Hoan, ngươi phải quay về phủ à?”

Tần Hoan ngẩng đầu lên liền thấy Nhạc Ngưng đi ở đầu tiên sau đó là Nhạc Thanh và Thái trưởng Công chúa, Giang thị cũng đứng ở bên cạnh.

Xem ra mấy người bọn họ đều đã biết rõ chuyện của Tần phủ, hiện tại sắc mặt đã hơi nghiêm trọng.

Tần Hoan gật đầu, “Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại ta về phủ xem trước.”

Nói câu này xong thì Tần Hoan mới giật mình cảm thấy tay mình vẫn còn đang bị Yến Trì nắm lấy. Nàng đang định giằng ra thì dường như Yến Trì lại cảm ứng được nên thả tay nàng ra. Nhạc Ngưng nhìn lướt qua Yến Trì nhưng không nói gì cả.

Đã đến Hầu phủ rồi đương nhiên trước tiên phải bái kiến Thái trưởng Công chúa, thế nhưng vừa rồi Thái trưởng Công chúa không có ở đây, nên bây giờ Tần Hoan ngay lập tức tiến lên hành lễ. Thái trưởng Công chúa nắm lấy tay Tần Hoan, “Được rồi, cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con về phủ xem xem sao, phải cẩn thận giữ mình.”

Tần Hoan vâng lời, “Thuốc của người Hoan nhi đã để trong viện, hàng ngày vẫn nên chú trọng điều dưỡng. Thuốc uống 1 ngày 3 lần giống như trước đây, người nhớ uống đúng giờ.”

Thái trưởng Công chúa vỗ vỗ mu bàn tay Tần Hoan, “Được rồi, ta đã khỏe lên nhiều rồi. Con mau mau về phủ xem tình hình đi, ngày mai lại đến đây.”

Tần Hoan gật đầu, Thái trưởng Công chúa lại nhìn sang Yến Trì, “Tiểu Thất cũng phải đến đó à?”

Yến Trì gật đầu, Thái trưởng Công chúa liền thở dài, “Vậy cũng được, con đi cùng đến đó xem có giúp được gì không. Con vừa nhận được Thánh lệnh thì đã gặp phải chuyện này rồi, chẳng thể ngơi tay được lúc nào.”

Yến Trì khẽ nói, “Cô nãi nãi yên tâm, con biết rồi.”

Trong đầu Tần Hoan lại hỗn loạn, nàng nghe thấy đối thoại của Thái trưởng Công chúa và Yến Trì thì thấy hơi nghi ngờ, thế nhưng cũng không tiện nghĩ nhiều, mấy thứ như Thánh lệnh không phải là chuyện nàng có thể hỏi đến. Bởi vậy Tần Hoan không hỏi gì mà chỉ muốn nhanh chóng quay lại Tần phủ xem xem rốt cuộc là có chuyện gì.



Yến Trì nói xong thì nhìn sang Tần Hoan, “Đi thôi...”

Hắn nói xong liền đi, Tần Hoan nhún người hành lễ với Thái trưởng Công chúa và Giang thị sau đó cũng đi theo sau lưng Yến Trì. Nhạc Ngưng nhìn thấy thế liền nói, “Tần phủ xảy ra án mạng, cũng không biết là tại sao, con cũng muốn đến xem.”

Thái trưởng Công chúa không đồng ý liếc mắt nhìn nàng một cái, “Trong phủ người ta xảy ra chuyện, con dùng thân phận gì mà đi theo? Sớm muộn gì thì cũng biết cả thôi cho nên không cần phải vội, giờ mà đi qua đó là thất lễ.”

Nhạc Ngưng khẽ gật đầu, “Con chỉ nói vậy thôi, tổ mẫu yên tâm, con hiểu rõ mà.”

Thái trưởng Công chúa lắc đầu, “Tần phủ... Dù có không xảy ra chuyện thì cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì, hiện tại lại có chuyện rắc rối, Hoan nha đầu có lẽ khó khăn rồi.”

Bà vừa dứt lời thì trên mặt Nhạc Ngưng và Nhạc Thanh đều tỏ ra lo lắng. Giang thị lại nói, “Mẫu thân yên tâm, Hoan nhi là đứa có phúc khí, vả lại còn có chúng ta nữa, đương nhiên không để cho con bé chịu khổ.”

Tần Hoan và Yến Trì đã ra khỏi Hầu phủ, ngoài cửa ngoại trừ xe ngựa của nàng còn có thêm 2 con ngựa.

Tần Hoan không quản nhiều được thế, nàng đi thẳng vào trong xe ngựa. Yến Trì nhíu mày rồi cùng Bạch Phong ở phía sau xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tần Hoan lên tiếng, “Mau hồi phủ, nhanh chút...”

Màn xe hạ xuống, roi ngựa của phu xe cũng vung lên.

Xe ngựa vừa chuyển động thì Phục Linh cũng thấy hơi lo lắng, “Tiểu thư, trong phủ sao lại có thể có án mạng chứ?”

Tần Hoan lắc đầu, hai mắt hơi híp lại, con ngươi cũng trở nên sâu thẳm.

“Ta cũng không biết, đợi lát nữa về đến nơi sẽ rõ thôi.”

Tần Hoan hiện tại ngay cả người chết là ai cũng không biết cho nên không có cách nào đưa ra kết luận cả. Thế nhưng trong mơ hồ thì Tần Hoan cảm thấy được Tần Hoan náo loạn đến mức làm chết người thì không hề khiến cho nàng ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây đích thật trong Tần phủ đã có một vụ mưu sát, chẳng qua lúc ấy người chết đã sống lại, mà hung thủ vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối.

Hiện tại người gây ra án mạng này, cùng với hung thủ trước kia liệu có liên quan gì không?

Xe ngựa bắt đầu chuyển động, bên ngoài cũng có tiếng vó ngựa lộc cộc, Tần Hoan vén màn xe lên nhìn thoáng qua bên ngoài, Yến Trì căn bản có thể cưỡi ngựa chạy nhanh đi, thế nhưng bởi vì xe ngựa của nàng cho nên mới đi chậm lại. Lúc này mối nghi ngờ trong lòng Tần Hoan mới trỗi dậy mãnh liệt, Yến Trì muốn làm gì vậy? Sao lại phải đi cùng với xe ngựa của nàng?

Tần Hoan vén màn xe lên rồi nhìn sang Yến Trì, “Chẳng phải Điện hạ muốn đi tìm Tri phủ Đại nhân có việc sao?”

Yến Trì ngồi trên yên ngựa, từ trên cao nhìn xuống nàng một cái, “Sao hả?”

Tần Hoan nói luôn, “Xe ngựa của ta đi quá chậm, nếu như Điện hạ có việc gấp thì cứ đi trước đi.”

Đôi mắt phượng của Yến Trì hơi híp lại, liếc mắt một cái nhìn về phía Tần Hoan rồi sau đó nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng hắn vẫn không hề gia tăng tốc độ mà chỉ đi sát theo bên cạnh xe ngựa của nàng, Tần Hoan cảm thấy hiện tại Yến Trì cao cao tại thượng không thể nhìn gần, nàng nhíu nhíu mày rồi quyết định hạ màn xe xuống. Dù sao nàng cũng đã thể hiện quan điểm rồi, còn có nghe hay không là việc của hắn.

Ánh sáng trong xe ngựa hơi lờ mờ,, Tần Hoan không muốn quản đến việc của Yến Trì mà chỉ nghĩ đến việc trong Tần phủ.

Hôm qua Tần Sương mới vừa rơi xuống giếng, Lưu Xuân nói giếng nước có thể dùng được rồi, thế nhưng buổi tối lão phu nhân đã ra lệnh bịt kín miệng giếng lại. Người chết là ai, liệu có liên quan gì đến giếng nước kia không?

Tần Hoan càng nghĩ thì vẻ mặt càng nghiêm trọng, chỉ hận xe ngựa không thể ngay lập tức bay về Tần phủ.

Tần Hoan đã ra lệnh nên phu xe không dám khinh suất, roi ngựa vung lên liên tục, tốc độ đi so với ngày thường nhanh hơn không ít. Chưa đến nửa canh giờ sau thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa Tần phủ.

Tần Hoan xuống xe, ngay lập tức đã nhìn thấy cửa ngách Tần phủ ngoại trừ người gác cổng thì còn có 2 nha sai đứng canh gác. Bọn họ có vẻ như đang chờ người, nhìn thấy xe ngựa của Tần Hoan ngừng lại thì mới đi về phía các nàng.

Tần Hoan hơi ngạc nhiên, 2 nha sai kia nhìn về phía Yến Trì, “Bái kiến Thế tử Điện hạ. Điện hạ, Tri phủ Đại nhân đã vào trong Tần phủ, mời người vào đây cùng với chúng ta.”



Tần Hoan chau mày, hóa ra thật sự Yến Trì tìm Tri phủ Đại nhân có việc quan trọng.

Tần Hoan đang mải suy nghĩ thì Yến Trì nhìn thoáng qua nàng rồi nói, “Còn không mau đi theo?”

Tần Hoan bởi vì để tránh hiềm nghi, cũng vì thân phận của Yến Trì cho nên mới để cho hắn đi trước, thế nhưng Yến Trì đã lên tiếng thì đương nhiên nàng phải theo sát phía sau. Hai nha sai đi rất nhanh, Yến Trì cũng không đi chậm khiến cho Tần Hoan cơ hồ vừa phải xách váy vừa chạy theo. Vừa vào đến trong phủ thì nàng đã nhìn thấy người gác cửa với vẻ mặt rất nghiêm trọng, lại đi tiếp vào trong thì chỉ gặp được mấy hạ nhân ở ngoại viện. Nàng càng đi vào sâu thì càng thấy vắn vẻ, mà 2 nha sai này rõ ràng là biết đường đi, chỉ đi nhanh phía trước dẫn đường. Tần Hoan vừa nhìn thì thấy đúng là đang đi về phía đông.

Trong lòng Tần Hoan đột nhiên nảy lên một cảm giác bất an. Nàng đi theo hành lang gấp khúc về phía trước, mắt thấy đã đi ngang qua kho thuốc nhưng 2 nha sai vẫn chưa ngừng lại, Tần Hoan đã biết người chết là di nương cho nên chắc chắn là phải đi đến di nương viện.

Quả nhiên 2 nha sai dẫn đường khi đi đến di nương viện đã đi chậm lại, có điều nhìn theo thứ tự của di nương viện thì không biết bọn họ muốn đến chỗ nào. Tần Hoan quay lại nhìn thoáng qua Phục Linh, thấy Phục Linh cũng cực kỳ căng thẳng nhìn theo hướng đi của nha sai. Đột nhiên 2 nha sai chuyển hướng, ngay lập tức đi vào bên trong một khoảng sân.

Tần Hoan chau mày, Phục Linh cũng hít sâu vào một hơi.

Hai nha sai kia vậy mà lại đi vào viện của Bát di nương Liễu thị!

Tay Tần Hoan siết chặt ống tay áo, Liễu thị đã chết?!

Liễu thị là người đã từng đi vào trong rừng trúc tím, cái chết của nàng ta có liên quan gì đến Cửu tiểu thư hay không?

Tim Tần Hoan đập giống như đánh trống hội, Yến Trì đi đằng trước quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt cũng trở nên nặng nề.

“Thế tử Điện hạ... Bái kiến Thế tử Điện hạ...”

Mới đi đến cửa viện, Hoắc Hoài Tín đã đi từ bên trong ra đón, cùng đi ra ngoài còn có Tần Sâm vẻ mặt nghiêm trọng, cùng với lão phu nhân Tưởng thị. Bên cạnh Tưởng thị là tiểu thư và Lâm thị đứng ở hai bên trái phải.

Hoắc Hoài Tín cúi sâu người hành lễ, mấy người Tần phủ đứng ở phía sau cũng cúi đầu theo, đợi đến lúc đứng dậy nhìn thấy Tần Hoan đi theo phía sau Yến Trì thì sắc mặt mấy người Tưởng thị đều hơi thay đổi. Yến Trì hất hất hàm, “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”

Tưởng thị được Lâm thị và tiểu thư đỡ đứng dậy, Yến Trì nhìn sang Hoắc Hoài Tín rồi nói, “Thế nào rồi?”

Hoắc Hoài Tín lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu, “Kết luận sơ bộ là bị sát hại, bị siết cổ chết. Hiện tại hạ nhân trong nội viện đã tập trung lại trong viện quản sự để thẩm vấn từng người. Từ Hà đang ở bên trong để kiểm tra nghiệm thi rồi.”

Lông mày Tần Hoan khẽ run một cái, Yến Trì lại nhìn về mấy người Tần Sâm và Tưởng thị ở phía sau chau mày, “Tần lão gia đâu?”

Hiện tại Tần phủ đã xảy ra án mạng, đương nhiên cần phải có Tần lão gia đứng ra làm chủ quản, thế nhưng vì sao lại không thấy người đâu?

Hoắc Hoài Tín cười khổ, “Tần lão gia bị bệnh, mà... mà là bệnh cực kỳ nghiêm trọng, cho nên hiện tại là Đại thiếu gia Tần Sâm và lão phu nhân cùng nhau làm chủ quản. Thế tử Điện hạ nếu có nghi vấn gì thì cứ hỏi bọn họ là được.”

Hoắc Hoài Tín nói xong thì Tần Sâm cũng bước lên phía trước nói, “Điện hạ nếu như có bất cứ nghi vấn nào, cứ hỏi tại hạ là được rồi.”

Yến Trì chậm rãi gật đầu, sắc mặt cực kỳ đáng sợ, hắn im lặng không lên tiếng khiến cho Hoắc Hoài Tín lại âm thầm lau mồ hôi trán. Mấy người Tần Sâm cũng căng thẳng không biết phải nói cái gì, Tần Sâm quay sang nhìn thấy Tần Hoan thì lên tiếng, “Cửu muội muội quay lại rồi thì trước tiên cứ về Đinh Lan uyển đi. Chuyện này đương nhiên không có liên quan gì đến muội, cứ đứng ở trong này mãi cũng không may mắn.”

Sáng sớm Tần Hoan đã ra khỏi Tần phủ, hiện tại lại quay về đây cùng với Yến Trì, nghĩ đến có lẽ là bởi vì cùng ở Hầu phủ đến đây. Hiện tại Tần Tương và Tần Sương cũng không có mặt, có thể thấy Tưởng thị và Lâm thị không muốn cho đám tiểu bối bị liên lụy vào chuyện này cho nên Tần Sâm nói như thế cũng là bình thường. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì Yến Trì lại lên tiếng, “Chỉ sợ lại khiến Cửu cô nương vất vả một phen rồi.”

Tần Sâm sửng sốt, ngay cả Tần Hoan và Hoắc Hoài Tín đứng bên cạnh cũng sửng sốt theo.

Yến Trì liếc mắt một cái nhìn đám người Tần Sâm rồi nói, “Vụ án này liên quan đến danh dự Tần phủ, ta và Hoắc Tri phủ đều không quen thuộc lắm bên trong Tần phủ, cũng may còn có Cửu cô nương cực kỳ được Thái trưởng Công chúa tin cậy nên mới lệnh cho Cửu cô nương đi theo, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nàng là được.”

Nói xong Yến Trì lại liếc mắt một cái nhìn Tần Hoan, “Thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau