Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 136: Gặp lại bệnh hoa liễu (2)

Trước Sau
Bên trong viện, Tần Hoan và Từ Hà đi từ trong phòng ra.

Yến Trì nhìn Tần Hoan nói, “Sao rồi? Có giống như dự đoán của ngươi không?”

Tần Hoan gật đầu, “Không hề sai biệt lắm, vừa rồi ta đã xem rất kỹ, trong lòng bàn tay của Liễu di nương thì vết thương đa phần là vết trầy da hình vòng cung, lại có ít cát dính lại bên trong vết thương nữa cho nên chắc chắn là nàng ta bị giết ở bên ngoài. Đợi chút nữa Tú Cầm mang y phục và giầy qua đây thì sẽ có thêm chút manh mối. Còn về phần nghiệm thi, lần này Từ ngỗ tác có thể một mình nghiệm thi được rồi.”

Từ Hà nghe vậy thì vội vàng xua tay, “Đừng mà đừng mà, đương nhiên vẫn nhờ cậy vào tay nghề của Cửu cô nương...”

Tần Hoan lắc đầu, “Lần này nghiệm thi cực kỳ đơn giản, tự ngươi cứ thử xem đi, chắc chắn là ngươi có thể. Suy cho cùng thì sau này cũng không thể lần nào cũng cần ta tới ngươi là ngỗ tác của phủ nha Cẩm Châu, tương lai đương nhiên là phải làm việc một mình rồi.”

Từ Hà nghe thấy thế thì trong lòng cũng nóng lên, những điều này đương nhiên hắn biết, thế nhưng hiện tại Tần Hoan ở đây thì hắn sẽ có cảm giác múa rìu qua mắt thợ, lại càng sợ làm chậm lại tiến trình phá án cho nên mới từ chối. Thế nhưng nghe đến câu nói của Tần Hoan thì hắn liền ưỡn thẳng sống lưng, “Được, vậy thì tiểu nhân sẽ thử một lần, lúc trước đã vài lần được chứng kiến Cửu cô nương nghiệm thi khiến cho tại hạ thu được rất nhiều kiến thức. Lần này nếu như có chỗ nào chưa tốt thì xin Cửu cô nương chỉ bảo nhiều hơn...”

Tần Hoan gật đầu, bên này Yến Trì đột nhiên nói, “Sao không thấy Nhị công tử Tần phủ?”

Hoắc Hoài Tín nghe thế cũng lắc đầu bật cười, “Vị Nhị công tử này cũng bị bệnh, có nhiều người trong viện làm chứng nói rằng đêm qua hắn không hề ra ngoài, cho nên ta mới để cho hắn ở yên trong viện.”

Yến Trì gật đầu, bên này Tần Hoan lại nghĩ đến Tần Lệ, có vẻ như hắn cũng không dính dáng gì đến Liễu thị cho nên tạm thời bỏ qua hoài nghi với hắn. Nàng nhìn sang Yến Trì, “Điện hạ, có cần đến chỗ giàn hoa xem thử không?”

Yến Trì đứng dậy, “Dẫn đường đi.”

Hoắc Hoài Tín thấy thế liền nói, “Điện hạ và Cửu cô nương cứ đến xem trước đi, hạ quan ở đây chờ y phục và giầy của Liễu di nương. Nếu như có thêm manh mối gì thì sẽ báo lại cho Thế tử Điện hạ.”

Yến Trì gật đầu rồi nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan xoay người đi ra khỏi cửa, dẫn theo Yến Trì cùng đến chỗ giàn hoa.

Ra khỏi viện, đi men theo hành lang gấp khúc về phía trước xuyên qua viện của Liễu thị, rồi rẽ vào chỗ ngoặt 2 lần là thấy được bóng dáng của giàn hoa. Tiếp tục đi thêm mấy trượng nữa liền đến ngay bên cạnh.

Vừa nhìn thấy thế Yến Trì đã chau mày, “Sao lại tán loạn như vậy?”

Toàn bộ hạ nhân trong viện đều đã được gọi đi thẩm vấn, cho nên bốn phía xung quanh giàn hoa đều yên tĩnh vắng lặng không một bóng người. Bạch Phong và Phục Linh cùng vài nha sai đi theo phía sau 2 người, tất cả cùng đi đến phía trước giàn hoa.

Yến Trì nhìn mấy nha sai, “Tìm kiếm xung quanh chỗ này xem có cái gì khả nghi không, rồi lấy dây thừng đến đây vây xung quanh giàn hoa, ngoại trừ việc phá án thì những người khác không được phép đến gần.”

Tần Hoan nhìn Yến Trì bố trí như vậy thì trong mắt hơi sáng lên, nàng chỉ biết Yến Trì đã chinh chiến sa trường 12 năm, thế nhưng hoàn toàn không biết trong lĩnh vực hình ngục phá án hắn cũng thành thạo đến vậy.

Đám nha sai làm y theo lệnh, còn Yến Trì đi vào bên trong giàn hoa.

Tần Hoan đi theo phía sau hắn, nhìn những tạp vật hỗn loạn dưới đất rồi nói, “Điện hạ nhìn thấy hỗn loạn như vậy bởi vì nơi này vốn là có một cái giếng.”

Yến Trì nhíu mày, “Giếng?”

Tần Hoan gật đầu rồi đi theo Yến Trì vào trong giàn hoa.



Nói là giàn hoa thế nhưng chỗ này xung quanh đều không có đình nghỉ mát, trước kia dựng giàn hoa này lên chủ yếu để che khuất chỗ miệng giếng. Cũng bởi vì quanh đây đều là hành lang gấp khúc với vườn hoa cực kỳ tao nhã cho nên mới dựng giá gỗ để hoa tử đằng leo lên. Hiện tại cây tử đằng cũng leo lên kín trên nóc giàn hoa thế nên mới tạo thành dáng vẻ của cái giàn hoa.

Đêm hôm qua lão phu nhân hạ lệnh bịt giếng, thành giếng ban đầu bị dỡ ra cũng chưa hề được xây lại, không chỉ thế, sau khi lấp giếng thì mặt đất cũng được san bằng phẳng rồi, chỉ là đêm qua muộn quá rồi cho nên mới chưa lát đá lên che lại. Sáng sớm nay lại xảy ra chuyện cho nên mặt đất bên trong giàn hoa và chỗ miệng giếng vẫn còn chưa kịp lát đá, gạch đá xây thừng ván gỗ vẫn còn bày biện la liệt khắp xung quanh nên trông mới cực kỳ hỗn loạn. Vậy mà tại sao đêm đã khuya rồi Bát di nương lại có thể đi đến chỗ này?

“Chỗ này vốn là có một cái giếng, mấy hôm nay Tần phủ đang nạo vét bùn dưới đáy, có điều... có điều hôm qua xảy ra chút chuyện phiền toái, Lục tỷ tỷ ta bị ngã vảo trong giếng, cũng không biết nàng có phải bị dọa sợ hay không mà nói là thấy xương người ở dưới đáy giếng. Sau đó Tam thúc mẫu phái Lưu quản gia xuống tận nơi xem xét thì kết quả là chỉ tìm được cành cây khô nằm lẫn trong bùn loãng. Lục tỷ tỷ sợ bóng sợ gió một lúc lâu, động tĩnh không nhỏ thế nên khi lão phu nhân biết rõ chuyện này thì mới mời pháp sư đến, pháp sư nói miệng giếng này không lành, có khả năng còn có thể gây ra tai vạ khác nữa thế nên mới cho người đến lấp giếng đi luôn.”

Tần Hoan giải thích một lượt cho Yến Trì, hắn gật gật đầu, “Thì ra là thế.”

Nói xong Yến Trì lại nhìn lướt qua giàn hoa, “Buổi tối có lẽ ở đây không có ai qua lại, cũng có thể nói là thanh tịnh. Nếu như theo ý của Đại công tử và lão phu nhân là nàng ta tư thông với người khác ở đây, tuy vậy chọn chỗ này làm điểm hẹn lại hơi qua loa, một khi có người ngoài đến thì cũng sẽ nhìn thấy bọn họ. Trừ phi, bọn họ gặp mặt vội vàng vì cái gì đó...”

Chỗ giàn hoa này trước sau đều có thể ra vào, hai bên cạnh còn có dây hoa leo lên. Hiện tại Yến Trì đứng ở phía sau giàn hoa thì cả người hắn gần như đã bị che khuất, còn nếu như là vào ban đêm thì chắc chắn người ta có thể ẩn nấp ở đây.

Nhưng nếu theo lời Yến Trì nói, nếu Liễu thị ra ngoài để tư thông với người khác thì sao lại chọn vị trí này?

Nghĩ như vậy, ánh mắt Tần Hoan lập tức rơi vào rừng trúc tím ở phía xa xa, chỗ này là ở đông hậu viện, cách rừng trúc tím ở hướng đông bắc khoảng không đến 10 trượng. Từ đây đi hết mấy hành lang gấp khúc rồi cứ thế đi về phía trước chính là rừng trúc tím, nếu như thật sự là yêu đương vụng trộm thì thà chọn bên trong rừng trúc sẽ kín đáo hơn ở chỗ giàn hoa này. Trừ phi, Liễu thị chỉ ra ngoài một lát để gặp một ai đó rồi về luôn.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Đối với Tần Hoan mà nói thì rừng trúc tím này luôn là nơi thần bí nhất của Tần phủ, lúc nào nàng cũng sẽ nghĩ đến nó trong vô thức. Nàng vừa nhìn sang thì đột nhiên cũng ngây ngẩn cả người, Yến Trì gọi một tiếng mới làm cho tâm tư của nàng quay trở lại.

“Ta đang suy nghĩ, nếu như thật sự là yêu đương vụng trộm, tốt xấu gì cũng phải tìm một chỗ nào đó có thể ẩn nấp. Chỗ này mặc dù ban đêm cũng là một địa phương tốt thế nhưng vẫn chưa đủ, loại chuyện yêu đương vụng trộm này nếu bị phát hiện ra chính là một tội lớn.”

Yến Trì nhìn nhìn thoáng qua hướng rừng trúc tím theo ánh mắt Tần Hoan, “Đến chỗ rừng trúc kia có lẽ sẽ kín đáo hơn so với ở đây.”

Tần Hoan do dự một lát rồi nói, “Rừng trúc là cấm địa trong phủ, bình thường không có ai dám vào đó.”

“Cấm địa?” Đáy mắt Yến Trì có chút hứng thú, dựa vào tính tình của hắn thì chẳng có cái gì gọi là cấm địa hay không cấm địa cả. “Nói ra nghe thử! Bình thường những nơi cấm địa luôn luôn gắn liền với những bí mật chua xót.”

Tần Hoan nhìn xung quanh, “Nhiều năm về trước, trong phủ có một vị di nương đã thắt cổ chết ở trong rừng trúc...”

Trong mắt Yến Trì hơi kinh ngạc, người mới ngã xuống giếng thôi mã đã cho rằng giếng này là điềm xấu, càng đừng nói có người đã từng chết ở trong rừng trúc tím. Những gia đình quý tộc luôn cực kỳ để ý đến chuyện cát hung, giống như đại tộc hưng thịnh cả trăm năm chính là dựa vào những thứ này để duy trì. Trong lòng Yến Trì không hề đồng tình thế nhưng vẫn có thể thông cảm được, hắn căn bản còn muốn vào trong rừng trúc tím xem, thế nhưng vừa nghĩ đến hắn lại lắc lắc đầu gạt bỏ.

“Chủ tử, đã xem xét xung quanh, không có dấu vết gì lạ cả.” Chẳng bao lâu sau Bạch Phong đã đi đến, xung quanh giàn hoa này chỉ đơn giản là mấy cái tiểu viện của các di nương, gần đây cũng là hành lang, vườn hoa và lối đi trong phủ, thật sự không có chỗ nào có thể cất giấu đồ đạc được cả. Mà hung thủ đương nhiên là người cực kỳ cẩn thận, hắn sẽ không để lại dấu vết dễ dàng như vậy được.

Bạch Phong vừa nói xong thì Tần Hoan đã ngồi xổm xuống, khu vực bên dưới giàn hoa đương nhiên được lát đá nên mới không lưu lại dấu vết, thế nhưng ngay chỗ miệng giếng vẫn còn nền đất, Tần Hoan xắn tay áo lên rồi đưa tay phủi phủi xuống mặt đất.

“Mặc dù chỗ này nhìn qua thì hỗn loạn thế nhưng trên nền đá có vẻ như đã được quét dọn, trên mặt đất chỗ này thấy có một lớp bụi mỏng.” Tần Hoan nói xong thì cẩn thận phất phất lớp bụi này lên.

Yến Trì cúi đầu, liếc mắt nhìn thấy trên đầu ngón tay mềm mại trắng muốt của Tần Hoan đang dính đầy bụi đất, hắn chau mày rồi cũng ngồi xổm xuống, “Ngươi không cần làm những thứ này...”



Hắn nói xong nhưng Tần Hoan vẫn không ngẩng đầu lên, “Thế tử Điện hạ nếu như tín nhiệm Tần Hoan thì đương nhiên Tần Hoan phải hỗ trợ Thế tử Điện hạ mới đúng lễ.”

Yến Trì nhíu màu, “Ngươi hỗ trợ nghiệm thi là được, những việc này đã có nha sai làm.”

Tần Hoan lắc đầu, “Ta cũng muốn tìm ra hung thủ thật sớm, Thế tử đừng khách khí, những việc này cực kỳ nhỏ nhặt, Tần Hoan nghĩ đến là làm luôn, không hề có ý kiến gì gì đó đâu.”

Yến Trì nhìn Tần Hoan, không hiểu sao lại cảm thấy khi nàng nói lời này thì giọng nói rất nặng nề. Thế nhưng hắn nghĩ lại, mỗi lần Tần Hoan điều tra phán án có vẻ đều là như vậy nên hắn âm thầm thử dài rồi nói, “Có lẽ do lão phu nhân Tần phủ cho người ta dọn dẹp, bọn họ chỉ biết làm việc theo lệnh thôi chứ không biết trong luật hình ngục có tội hay không.”

Tần Hoan cũng thấy cực kỳ bất đắc dĩ, tâm tư này của Tưởng thị nàng cũng hiểu được, quá trình tự lừa mình dối người này của bà ta sơ hở chồng chất, thế nhưng lại có hơi hoang đường buồn cười. Đáng giận nhất chính là bà ta làm như vậy cũng đồng nghĩa với có rất nhiều manh mối và chứng cứ đã vỗ tình bị phá hoại, khiến cho việc tìm ra chân tướng càng tăng thêm độ khó!

“Những vết này hình như là dấu chân...”

Bụi vừa được gạt hết đi thì mấy dấu vết nông sâu không đồng nhất ở trên mặt đất cũng xuất hiện.

Thế nhưng Tần Hoan lại chau mày, “Mấy dấu chân này cũng không có cách nào xác định được cái nào lưu lại trước cái nào sau. Cũng có thể là từ lúc bịt giếng, có thể là chuyện đêm qua, lại rất có khả năng là lúc mọi người di chuyển thi thể Liễu di nương nên mới giẫm xuống đây, tất cả đều rất hỗn loạn.”

Yến Trì tiếp lời, “Như thế này thì bảo Tri phủ Đại nhân gọi Tú Cầm đến đây, nghe nàng ta nói lúc nhìn thấy Liễu di nương chết là như thế nào, sau đó làm gì thì sẽ biết ngay thôi.”

Tần Hoan lại nhìn thoáng qua những dấu chân nông sâu này rồi gật đầu,

Nàng vẫn chăm chú quan sát xung quanh, đánh giá cẩn thận khu vực giàn hoa này. Trên mặt đá thì rất khó có thể lưu lại dấu vết, mặc dù có thì ban nãy cũng đã bị quét đi rồi, mà bên trên giàn hoa thì lại không như vậy. Tần Hoan nhìn từng chút từng chút, quả nhiên thấy được mấy phiến lá cây bị rách không đồng nhất, “Điện hạ, mời qua đây xem...”

Yến Trì đi đến đứng sát bên cạnh Tần Hoan, nàng lên tiếng, “Mấy cây tử đằng ở chỗ này vẫn rất xanh tốt, thế nhưng Điện hạ nhìn này, chỗ mấy chiếc lá này có vết như có ai nắm lấy. Còn chỗ này nữa, không còn mảnh lá nào cả, mà dây hoa như sắp bị kéo đứt rồi.”

Yến Trì cũng nhìn thấy đúng như nàng nói, “Đây là lúc Liễu thị bị giết, vùng vẫy nên lưu lại dấu vết?”

Tần Hoan gật đầu, “Có khả năng.”

Nàng vừa nói dứt lời thì Hoắc Hoài Tín ở phía xa xa đã dẫn theo Tú Cầm và Tú Thư, cùng với 2 nha sai đi đến đây.

Một trong hai nha sai đang bê một cái khay, bên trên có gói đồ nhỏ, có lẽ đó chính là y phục mà Liễu thị mặc lúc chết.

Tần Hoan nheo mắt rồi đi vào trong chỗ giàn hoa, Hoắc Hoài Tín bước nhanh đến nói, “Đến rồi, Thế tử Điện hạ, Cửu cô nương, y phục của Liễu thị đã ở hết trong này...”

Yến Trì gật đầu rồi nhìn sang Tú Cầm, “Ngươi nói lại xem buổi sáng lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Liễu di nương là dáng vẻ nào?”

Sắc mặt Tú Cần tái mét, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, “Vâng, sáng sớm lúc nô tỳ chạy đến đây, tiểu nô phụ trách vẩy nước quét nhà đứng ở bên ngoài giàn hoa, cây chổi trong tay do hoảng sợ nên vẫn còn rơi dưới đất. Nô tỳ vừa đi vào chỗ lối vào thì thấy luôn, cũng sợ đến mức hồn bay phách tán... Nô tỳ thấy, thấy di nương nằm ở chính giữa bên trái trong giàn hoa, hai tròng mắt mở to, đầu ngửa ra đằng sau rất kỳ quái. Chính là, chính là như thế này, cả thân thể nằm nghiêng...”

Tú Cầm vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả, quả nhiên giống hệt với lời mà Tần Hoan đã nói.

“Đúng là vai trái chạm đất?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau