Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 137: Gặp lại bệnh hoa liễu (3)

Trước Sau
Tần Hoan hỏi một câu, Tú Cầm gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, đúng vậy!”

Tần Hoan vẫy tay về phía nàng ta, “Ngươi qua đây, nói cụ thể một chút, đầu nàng ta ở đâu, chân ở đâu.”

Tú Cầm đi vào bên trong, chỉ vào nền đất ở chính giữa, “Chân di nương ở ngoài này, đầu hướng về bên trái, thân thể nằm nghiêng dưới đất. Mà trên mặt đất nô tỳ còn nhớ rất rõ là có một vết kéo lê, chính là từ chỗ này đến chỗ này...”

Tú Cầm lại khua tay múa chân một hồi, chỉ trỏ từ chỗ miệng giếng bị lấp lại cho đến chỗ Liễu thị nằm.

Tần Hoan nhìn thoáng qua Yến Trì, người Tần phủ còn chưa biết nàng tinh thông nghiệm thi cho nên nàng không tiện hỏi nhiều.

Yến Trì liếc mắt một cái liền hiểu được ý của nàng, hắn hỏi, “Lão phu nhân các ngươi nói y phục nàng ta không chỉnh tề, vậy không chỉnh tề là như thế nào?”

Tú Cầm hồi hộp nắm chặt lấy cổ tay áo, “Chính là, váy áo có hơi toán loạn, cổ áo cũng bị kéo ra.”

Yến Trì nhíu mày, “Chỉ mỗi như thế?”

Tú Cầm rụt cổ gật đầu, “Vâng, nhìn qua có hơi bất nhã, thế nhưng cũng không có... không có kéo rộng ra đến mức lõa thể.”

Hoắc Hoài Tín lên tiếng, “Lão phu nhân hoài nghi di nương các ngươi cấu kết với người ngoài, ngược lại ngươi nói xem, ngày thường di nương các ngươi có qua lại thân mật với nam tử nào khác không?”

Sắc mặt Tú Cầm run lên, nàng sợ hãi lắc đầu, “Không có, nô tỳ chứng kiến, di nương chưa bao giờ vướng mắc gì với nam tử nào khác cả. Chẳng qua... chẳng qua di nương không thích bọn nô tỳ cứ ở bên cạnh hầu hạ suốt, cho nên có đôi khi bọn nô tỳ cũng không biết.”

Yến Trì lại nói, “Các ngươi thu dọn chỗ này thế nào?”

Tú Cầm cúi đầu, “Đầu tiên mang di nương vào trong viện thay đổi xiêm y, sau đó... sau đó thấy mặt đất chỗ này hơi bẩn, còn có lá cây rơi xuống nên lão phu nhân bảo bọn nô tỳ dọn dẹp. Vì thế nên bụi đất cùng lá cây trên mặt đất đều đã quét đi sạch sẽ rồi.”

Yến Trì liếc nhìn Tần Hoan rồi không hỏi gì thêm. Hoắc Hoài Tín híp híp mắt, thấy Yến Trì và Tần Hoan đều không hỏi nữa thì nhìn sang một nha sai bên cạnh, “Dẫn hai người các nàng đến cho Lâm bổ đầu, nghiêm khắc thẩm vấn.”

Lời này khiến cho hai người bọn Tú Cẩm đỏ bừng hốc mắt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi đi theo nha sai rời đi.

Hai người vừa rời khỏi thì Tần Hoan đi đến cầm lấy bao đựng y phục trên tay nha sai. Nàng vừa mở ra thì thấy bên trong có một đôi hài và một bộ y phục màu đỏ tươi, có vẻ như giống y như đúc với bộ ban nãy mặc trên người Liễu thị.

Tần Hoan lại tiếp tục lấy y phục ra, một mùi hương phấn nồng nặc bốc lên khiến nàng gay mũi. Nàng cẩn thận nhìn kỹ lại thì đột nhiên chau mày, thấy trên phần lưng và phía sau mông, cùng với trên váy thì đều có bụi bẩn, mà mông còn có vài chỗ bị rách. Khóe môi Tần Hoan hơi co giật rồi lại cúi đầu xuống xem đôi giày.

Mũi giày vẫn còn mới, thế nhưng gót giày đã có chỗ bị mài mòn, mà bên trên giày có dính một lớp đất bẩn. Tần Hoan quay đầu qua nhìn sang đất ở bên trên miệng giếng, quả nhiên là đất giống nhau như đúc.

Tần Hoan đưa bao y phục cho Hoắc Hoài Tín, “Hiện tại cơ bàn đều có thể kết luận, Liễu thị đúng là bị giết ở chỗ này rồi.”



Nói xong nàng lại nhìn Yến Trì nói, “Nguyên nhân cái chết của nàng ta chính là vết dây trên cổ kia, mà nhìn theo phương hướng thì hung thủ phải hạ thủ từ phía sau. Bùn đất dính trên y phục nàng cũng đã chính minh điểm này.”

Tần Hoan nói xong liền đi ra phía ngoài giàn hoa, “Đêm qua, nàng đi từ viện của mình ra ngoài, sau đó bắt đầu tiến vào bên dưới giàn hoa...”

Tần Hoan bắt đầu bước vào, “Sau khi đi vào, có lẽ nói mấy câu cùng với hung thủ, sau đó nàng chuyển hướng xoay người sang bên phải...” Tần Hoan xoay người “Đúng lúc này, hung thủ từ phía sau chòng dây qua siết lấy cổ nàng, nàng bị kéo lùi về phía sau 2 bước, cuối cùng không chống đỡ được nữa nên mới bị kéo ngã xuống đất, sau đó cứ thế bị người ta siết cho đến chết.”

Nói đến đây, Tần Hoan mới giật mình, ngày trước Cửu tiểu thư cũng bị người ta bóp cổ cho đến chết.

Yến Trì nhìn Tần Hoan miêu tả lại tình tiết vụ án, không biết tại sao hình ảnh này lại khiến cho trong lòng hắn buồn bực. Tần Hoan xoay người lại rồi chau mày, “Rốt cuộc là nàng ta đến để gặp ai? Vào thời điểm đó nàng hẳn là đã tắm rửa, rửa mặt đi ngủ rồi. Thế nhưng lúc đi ra ngoài thì lại thay bộ đồ mới, giày mới, trang điểm lại lần nữa, trên người lại bôi loại hương rất đậm.”

Tần Hoan nói xong liền cười khổ, “Càng nói càng thấy thật sự giống như yêu đương vụng trộm...”

Nàng xoay người lại, đi đến bên trái giàn hoa, “Lúc ấy, hung thủ hẳn là ở bên cạnh... Mà những dấu vết này cho thấy hắn cũng đi vào từ bên trái. Ồ...”

Đột nhiên Tần Hoan hô lên một tiếng, Yến Trì đi đến hỏi, “Sao thế?”

Tần Hoan nói tiếp, “Dây hoa ở chỗ này chỉ mọc trong phạm vi khoảng 2 thước, mọi người nhìn này...” Tần Hoan bước nhanh đến một góc bên trái giàn hoa, “Hoa lá chỗ này có hơi kỳ lạ.”

Tần Hoan ban nãy nói là trên dây hoa có dấu vết để lại, đơn giản là hoa lá bị vặt rơi xuống, còn dây hoa bị kéo đứt, hoặc là trên lá cây có vết cắt. Thế nhưng hiện tại trước mặt nàng là một góc hoa lá tuy không thấy dấu vết gì rõ ràng thế nhưng có thể nhìn thấy bên trên mấy phiến lá có mảng lớn biến thành màu đen.

“Giống như bị cái gì đè xuống...”

Yến Trì nheo mắt, đột nhiên hắn tiến lên một bước rồi đi qua một góc giàn hoa.

Hắn vừa dựa vào thì thân thể hoàn toàn đã bị che khuất ở trong góc, thế nhưng cùng lúc đó thì hoa lá trên giàn hoa cũng bị ép giữa người hắn và giá gỗ. Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, “Đúng là như vậy! Mặc dù Điện hạ còn chưa dùng lực thế nhưng chỉ cần đứng dựa vào thời gian dài thì lá cây cũng sẽ bị ép hỏng, cho nên mới chuyển sang màu đen!”

“Trước khi Liễu thị đến đây, người đó đã đến rồi.” Yến Trì đứng thẳng lên, “Người đó vì tránh né cho nên mới đứng ở chỗ này quá lâu, thành ra lá cây mới bị đè hỏng.”

Tần Hoan gật đầu, đột nhiên nói, “Chẳng lẽ người đó trốn sẵn ở chỗ này, chính là vì muốn giết Liễu thị?”

Yến Trì nhìn nàng hỏi, “Thế nhưng Liễu thị vì sao lại đến đây hẹn?”

Yến Trì vừa dứt lời thì Hoắc Hoài Tín đột nhiên 'A' lên một tiếng. Tần Hoan và Yến Trì cùng quay đàu lại nhìn, cùng thấy một cái khăn rơi ra từ trong bọc y phục của Liễu thị, cả 2 đều tiến lên phía trước.

Hoắc Hoài Tín cũng đang xem dấu vết trên y phục, ông đang lật đi lật lại nhìn thì đột nhiên một cái khăn rơi ra rất ngoài ý muốn, “Cái này... hình như là đặt ở túi trong tay áo...”

Nói xong Hoắc Hoài Tín nhặt khăn lên, nhìn nhìn rồi đang định nhét trở lại vào túi bên trong tay áo của Liễu thị.

Đó là một cái khăn màu trắng làm bằng tơ lụa, trên một góc khăn có thêu một cành liễu nho nhỏ khiến cho người ta vừa nhìn là đã biết khăn của Liễu thị. Ngay khoảnh khắc Hoắc Hoài Tín định cất khăn đi thì đột nhiên lỗ mũi ông hơi nhúc nhích.



“Mùi này chính là...”

Tần Hoan đi đến cầm khăn lên ngửi, nàng chau mày nói, “Có vẻ như là mùi mồ hôi.”

Đôi mắt phượng của Yến Trì híp lại, “Mùi mồ hôi? Sao có thể là mùi mồ hôi chứ? Trên người nàng ta đã thay áo váy mới, bôi thêm son phấn hương thơm thì sao khăn tay vẫn còn mùi mồ hôi được? Đừng nói đi gặp người khác, ngay cả lúc bình thường hàng ngày thì nàng cũng sẽ không thể để cho khăn của mình bị nhiễm mùi.”

Trong lòng Tần Hoan thoáng hồi hộp, “Đây không phải khăn của nàng ta!”

Tần Hoan vừa dứt lời thì bóng dáng Từ Hà thoắt ẩn thoắt hiện chạy đến đây, “Cửu cô nương...”

Từ Hà chạy gấp quá thở không ra hơi, “Thế tử Điện hạ, Tri phủ Đại nhân, Cửu cô nương...”

Hoắc Hoài Tín nhìn hắn, “Chẳng phải ngươi vẫn đang kiểm tra thi thể Liễu thị ư?”

Từ Hà gật đầu, “Phải, tiểu nhân vẫn đang kiểm tra thi thể của Liễu thị, có điều... có điều hiện tại gặp phải một tình huống, tại hạ muốn mời Cửu cô nương đến xem lại. Tại hạ sợ mình đoán sai rồi.”

Tần Hoan nhíu mày, “Tình huống gì?”

Từ Hà nhìn ra bốn phía xung quanh, “Hiện tại không tiện nói, Cửu cô nương đi theo tại hạ đến đó nhìn là biết.”

Trong lòng Tần Hoan hơi nặng nề, nàng cầm khăn rồi đi theo Từ Hà về hướng viện của Liễu thị. Hoắc Hoài Tín và Yến Trì cũng đi theo luôn, đoàn người vội vàng đi vào trong sân rồi bước thẳng đến phòng chính.

“Cửu cô nương, tiểu nhân không dám xác định, nên mới để cho cô nương đến xem thử...”

Trên mặt Từ Hà tràn đầy vẻ khó xử và khó có thể lên tiếng, chỉ khiến cho Tần Hoan cực kỳ hồ nghi.

Hiện tại Liễu thị đã xác định được là bị siết cổ chết, triệu chứng không thể rõ ràng hơn. Nguyên nhân tử vong đơn giản mà thời gian tính đến nay cũng không dài, cho nên nàng mới đề nghị Từ Hà tự mình nghiệm thi. Thế nhưng không ngời đến Từ Hà lại có chỗ không thể giải thích được, Tần Hoan nghĩ tới nghĩ lui, lần này không cần phải mổ nghiệm thì vì sao lại khó giải quyết như thế?

Tần Hoan chỉ nghĩ thôi chứ không hỏi nhiều, nàng đi thẳng vào bên trong phòng ngủ. Hiện tại phòng ngủ đã trở thành chỗ tạm thời dùng để nghiệm thi, bên ngoài có nha sai canh giữ, bên trong xiêm y Liễu thị đã cởi ra được một nửa. Tần Hoan mới đi đến cửa phòng, trong nháy mắt thì bước chân nàng cũng dừng lại.

Từ Hà khó xử nói, “Cửu cô nương, người xem, đây có phải là...”

Ánh mắt Tần Hoan rơi vào ngực bụng và trên đùi Liễu thị, hiện tại nàng đã biết rốt cuộc vì sao mà Liễu thị cứ phải bôi trát từng lớp son phấn rất dày. Nàng đã nghĩ đến từ sớm, cho là có lẽ Liễu thị bôi phấn nhiều như thế là để che giấu bệnh trên da, thế nhưng nàng hoàn toàn không ngờ đến lại chính là bệnh này.

Nàng chậm chạp tiến đến gần, có thể thấy được da bên dưới cổ Liễu thị có từng mảng lớn mẩn đỏ và lở loét, ngực bụng và giữa 2 đùi lại càng lở loét lớn hơn. Tần Hoan cắn chặt răng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Bệnh giang mai, Liễu thị vậy mà cũng nhiễm bệnh giống hệt với Tần Lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau