Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 71: Có phải ngươi động tâm rồi (1)

Trước Sau
“Độc nữ của Thẩm Nghị?” Nhạc Thanh sải bước lớn đi vào, “Ta lại không biết Thẩm Nghị có một nữ nhi.”

Nói đến đây hắn dừng lại, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa, “Tổ mẫu, Cửu cô nương đến rồi...”

Tần Hoan cắn chặt răng mới có thể đè ép được đau đớn trong lòng xuống, mọi chuyện đã trôi qua được hơn nửa tháng, nàng cũng mượn xác hoàn hồn hơn nửa tháng rồi, mỗi khi nghe đến chuyện có liên quan đến phụ thân ở kinh thành thì nàng vẫn không thể bình tĩnh được.

Tần Hoan mím mím môi, sau đó chậm rãi bước vào, “Bái kiến Thái trưởng Công chúa, bái kiến Hầu gia, phu nhân, bái kiến Tri phủ Đại nhân.” Sau đó nàng xoay người lại mới phát hiện Yến Trì đang đứng ở bên cạnh giường, “Bái kiến Thế tử Điện hạ.”

Người trong phòng đều có thân phận cao quý, Tần Hoan vừa đi đến đã hành lễ một vòng, Thái trưởng Công chúa thấy thế vội vàng ngoắc ngoắc tay về phía nàng, “Qua đây qua đây, không ngờ con cũng vào đến đây rồi, sao vẫn còn đứng mãi ở bên ngoài?”

Tần Hoan khẽ cười, “Không biết Thái trưởng Công chúa và mọi người đang nói chuyện gì, Tần Hoan sợ quấy nhiễu mọi người.”

Thái trưởng Công chúa bật cười, “Có cái gì mà không thể nghe chứ, có lẽ Tần phủ vẫn chưa nhận được tin tức, đợi đến khi Tần phủ biết tin rồi thì con cũng biết thôi. Huống hồ đây là Cẩm Châu, chỗ này cũng toàn người nhà, không cần phải kiêng kị nhiều như thế.”

Hôm nay khí sắc Thái trưởng Công chúa tốt lên rất nhiều, cũng đã mặc y phục chỉnh tề ngồi dậy rồi. Tần Hoan bị Thái trưởng Công chúa kéo đến ngồi trên giường, Thái trưởng Công chúa lại tiếp tục đề tài vừa rồi, “Thẩm Nghị xuất thân là sĩ tử hàn môn, chính là làm quan thanh liêm, danh tiếng cực kỳ tốt. Hắn nhậm chức hình ngục nhiều năm cũng không tham dự triều đấu, có thể nói Hoàng đế cũng rất coi trọng. Đừng nhìn hắn không phải xuất thân thị tộc gì, giá trị của hắn rất lớn, chưa nói đến chuyện rất nhiều sĩ tử hàn môn lấy hắn làm tấm gương, mà Hoàng thượng còn cực kỳ tín nhiệm hắn. Ngày trước định hôn cho Ung vương và nữ nhi của hắn chính là vì điểm này, ngược lại nếu như Ung vương kết thân với nữ nhi công hầu bá tước trong triều thì mới là không ổn.”

Ung vương cưới nữ nhi Thẩm gia chính là minh chứng cho việc Hoàng đế công nhận tài đức sáng suốt không ham quyền lợi của Thẩm Nghị. Mặc dù Thái trưởng Công chúa chưa nhắc đến đạo lý này nhưng tất cả người ngồi đây đều hiểu ra, Tần Hoan ngồi sát bên Thái trưởng Công chúa, mặt mày cúi xuống, trong mắt tràn ngập u ám.

“Nếu đã như vậy, lúc Thẩm gia gặp chuyện không may thì Ung vương cũng không làm gì?”

Suy cho cùng thì tâm tư Nhạc Thanh rất lương thiện, hắn trực tiếp hỏi câu đó, Thái trưởng Công chúa lại nhìn hắn một cái, “Án của Tấn vương liên lụy cực kỳ lớn, Ung vương... chỉ sợ còn phải phủi sạch. Huống hồ lúc đó dù hắn có muốn làm gì thì cũng không làm được.”

Nhạc Thanh ngước mắt lên, nhìn thấy Tần Hoan chỉ cúi đầu mà không nói gì, hắn nghĩ là Tần Hoan nghe không hiểu nên mới giải vây, “Cửu cô nương đã đến rồi, tổ mẫu cũng nên để Cửu cô nương bắt mạch đi.”

Thái trưởng Công chúa kéo tay Tần Hoan cười nói, “Bệnh của ta tốt lên nhiều lắm, hôm nay Hoan nhi qua đây là để làm khách.”

Lúc này Tần Hoan mới ngẩng đầu, “Đương nhiên vẫn phải bắt mạch, bao giờ Thái trưởng Công chúa có thể xuống đất đi lại rồi thì Tần Hoan mới có thể yên tâm.”

Thái trưởng Công chúa cười hòa ái rồi giơ tay ra.

Tần Hoan rất nhanh đã bắt mạch xong, “Mạch tượng khỏe lên rất nhiều, Thái trưởng Công chúa chỉ cần uống thuốc đúng hạn là được. Thuốc đắp trên miệng vết thương thì thay hàng ngày.”



Nghe thấy lời này tất cả mọi người trong phòng mới yên tâm.

Hoắc Hoài Tín cảm thán, “Cửu cô nương quả nhiên không phụ danh tiểu y tiên.”

Nhạc Thanh cũng nói theo, “Đúng vậy, bệnh của tổ mẫu hoàn toàn là nhờ vào Cửu cô nương...”

Hoắc Hoài Tín cũng cười ấm áp ra dáng trưởng bối, “Cửu cô nương năm nay 16 tuổi rồi nhỉ...”

Nụ cười của Nhạc Thanh khựng lại, Thái trưởng Công chúa liếc mắt nhìn Hoắc Hoài Tín một cái, “Phải, Hoan nhi mới có 16 tuổi thôi, còn có thể nán lại bên cạnh lão thái bà ta vài năm nữa, chứ sau này sợ là không được nữa rồi.“. Ngôn Tình Cổ Đại

Nụ cười của Hoắc Hoài Tín cũng trở nên gượng gạo. Ông hỏi tuổi tác chính là có ý định khác, ai ngờ Thái trưởng Công chúa không chút lưu tình nào chặn họng ông. Mặc dù Thái trưởng Công chúa không phải là người thân của Tần Hoan nhưng bà đã lên tiếng nói muốn giữ lại Tần Hoan mấy năm cũng có nghĩa là muốn để cho Tần Hoan có lựa chọn khác! Hoắc Hoài Tín quay đầu lại nhìn khắp trong nhà, Nhạc Giá trầm ổn bình thản, Nhạc Thanh vui vẻ phóng khoáng, ngay trong An Dương Hầu phủ này đã có 2 vị công tử đủ để đạp Hoắc Ninh ra ngoài rồi, càng đừng nói vị thế tử Ma vương đang đứng bên kia. Huống hồ nếu Thái trưởng Công chúa có lòng, chỉ cần bà ra mặt thì tất cả đám vương tôn công tử ở kinh thành cũng đều có khả năng.

Trong lòng Hoắc Hoài Tín chán nản, Hoắc Ninh nhà ông đúng là hết hy vọng rồi...

Thái trưởng Công chúa lại kéo tay Tần Hoan hỏi, “Tĩnh Xu nói 2 ngày nữa con đi cùng nó và Ngưng nhi đến lễ Thu tịch?”

Tĩnh Xu là khuê danh của Giang thị, Tần Hoan nghe thế liền gật đầu, “Vâng, thịnh tình của phu nhân thì Tần Hoan không dám từ chối.”

“Thế là quá tốt rồi, năm nay trong phủ không yên ổn, mấy đứa tiểu bối các con đi chơi cùng nhau cho khuây khỏa.”

Thái trưởng Công chúa vừa dứt lời thì bỗng nhiên Lục Vân tiến vào, “Tri phủ Đại nhân, Tề bổ đầu cầu kiến.”

Đây là nội thất của Thái trưởng Công chúa cho nên Tề bổ đầu đương nhiên không thể tự mình đi vào. Hoắc Hoài Tín nghe Lục Vân nói xong liền lập tức đứng dậy, nhưng ông còn chưa nói gì thì Thái trưởng Công chúa đã lên tiếng trước, “Có chuyện gì cứ bảo hắn đi vào đây rồi nói.”

Hoắc Hoài Tín muốn nói lại thôi, Thái trưởng Công chúa nhíu mày, “Sao nào? Vụ án này lão thái bà ta cũng không được nghe sao?”

Mặc dù còn đang mang bệnh thế nhưng câu nói này của Thái trưởng Công chúa rất có tính quyết đoán sát phạt. Hoắc Hoài Tín cười khổ, “Tại hạ nào dám, chỉ sợ nghe xong rồi người lại phiền lòng, thân thể người đã không tốt...”

Thái trưởng Công chúa hừ một tiếng, “Đừng nhiều lời, bảo Tề Lâm vào đây.”

Cùng sinh sống ở thành Cẩm Châu nhiều năm, An Dương Hầu phủ quen biết với Hoắc Hoài Tín nên đương nhiên cũng biết Tề bổ đầu Tề Lâm. Thái trưởng Công chúa vừa hạ lệnh thì Lục Vân cũng lập tức đi ra ngoài gọi người vào. Chẳng bao lâu sau một nam tử cao ráo mặt chữ điền, mặc y phục nha môn tiến vào.



Bả vai Tề Lâm rất rộng, eo lưng tròn đầy, da mặt đen thui, đôi mắt to như chuông đồng cộng thêm đôi lông mày kiếm khiến cho tướng mạo rất hung dữ và cương trực công chính. Bên hông ông ta đeo một thanh trường đao, dáng đi cũng rất uy vũ hiên ngang.

Tề Lâm hành lễ xong thì Hoắc Hoài Tín vẫy vẫy tay, “Thẩm vấn thế nào rồi?”

Tề Lâm đứng dậy, nghiêm túc nói, “Đại nhân, thị tỳ của Tống tiểu thư trước đây đều nói dối.”

Tề Lâm vừa dứt lời thì tất cả người trong phòng đều biến sắc mặt, Thái trưởng Công chúa lại càng sốt ruột, “Là như thế nào?”

Tề Lâm khom lưng về phía Thái trưởng Công chúa, “Lần thẩm vấn đầu tiên thì cả 4 thị tì đều nói suốt quãng đường đưa dâu bọn họ đều đi theo kiệu hoa của Tống Nhu cả ngày, hơn nữa lúc nghỉ chân vào giờ ngọ thì bọn họ cũng đến hỏi Tống Nhu có muốn ăn uống gì hay không, Tống Nhu trả lời lại bọn họ là không cần. Lúc đó bọn ta cũng tin là thật, cho rằng lúc đó Tống Nhu vẫn chưa chết, cho nên đoán thời điểm Tống Nhu bị giết là khoảng thời gian từ lúc nghỉ chân giờ ngọ cho đến buổi tối hôm đến thành Cẩm Châu. Mà trên cả đoạn đường Tống Nhu không hề ra khỏi kiệu hoa nên chỉ có khả năng Tống Nhu bị giết ở ngay bên trong kiệu...”

Tề Lâm hơi ngừng lại rồi nói, “Thế nhưng ngày hôm qua, sau khi Cửu tiểu thư hỗ trợ nghiệm thi rồi đoán Tống tiểu thư không phải bị giết ở trong kiệu, mà thời điểm đó thậm chí Tống tiểu thư còn không mặc giá y. Cho nên bọn ta cảm thấy khẩu cung trước sau không giống nhau, lần trước do nể tình bọn họ đau đớn vì vừa mới mất chủ tử nên bọn ta hỏi rất khách khí, bọn họ cũng không có gì phải sợ hãi thành ra có nói dối vài chỗ. Hôm nay vừa phúc thẩm lại, quả nhiên là phát hiện ra sơ hở...”

“Có 4 thị tì của Tống Nhu, hôm đó cả ngày cũng không hỏi han Tống Nhu câu nào, nói cách khác thì hôm đó không có ai nói chuyện với Tống Nhu cả...”

Thái trưởng Công chúa nhướn mày, “Làm gì có lý nào như vậy? Bọn họ hầu hạ chủ tử kiểu gì?”

Tề Lâm lại nói, “Thái trưởng Công chúa có điều không biết, ngày đó bọn ta không hề hoài nghi gì mấy tì nữ này, cũng do tiểu nhân thất trách cho nên mới không hỏi cho kỹ càng. Hôm nay hỏi lại mới biết được thực ra mấy thị tì này được chọn mua về ngay lúc Tống tiểu thư xuất giá, chứ không phải là đã hầu hạ bên cạnh Tống tiểu thư nhiều năm. Mà Tống tiểu thư hàng ngày đối xử với mấy thị tì này cực kỳ không tốt, thậm chí còn rất hay đánh chửi khiển trách, nếu như không có mệnh lệnh của nàng thì mấy thị tì này cũng không được phép đến gần.”

“Bốn người đó nói, cả ngày Tống Nhu đều không gọi cho nên suốt một ngày bọn họ cũng không hỏi han gì nàng. Lần này đưa dâu đi rất xa, Tống Nhu ghét bỏ thức ăn buổi trưa quê mùa cho nên đa phần nàng không muốn ăn uống ở chỗ nghỉ chân. Bởi vậy đám thị tì cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm...”

Từ kinh thành đến Cẩm Châu cách xa nghìn dặm, trên đường không phải lúc nào cũng có thể gặp được thành trấn phồn hoa. Do lên đường gấp rút nên đa phần Tống Nhu chỉ ăn cơm vào buổi sáng và tối, còn lúc nghỉ chân giờ ngọ lại ăn lương khô. Tống Nhu là quý nữ chốn kinh thành, nên nàng không thích ăn lương khô cũng là hợp lý.

Hoắc Hoài Tín siết chặt nắm đấm, “Giỏi, giỏi lắm! Ta biết ngay trong đám người đó có người nói dối mà! Hiện tại đã rõ ràng rồi! Khả năng cao là Tống Nhu đã chết từ lâu rồi, chỉ là không có ai hỏi đến, cho đến tận lúc ở ngoài cửa Hầu phủ vén màn kiệu lên thì mới được phát hiện.”

Tề Lâm gật đầu, “Phải, dọc đường vào lúc nghỉ chân thì toàn bộ thị vệ của Tống phủ đều ở chung một chỗ, bình thường Tống Nhu cũng không ra khỏi kiệu cho nên nếu như thị tì của nàng không hỏi đến thì những người khác không nhận ra thì cũng là hợp lý.”

“Thế buổi sáng hôm đó thì sao?” Bỗng nhiên Nhạc Thanh hỏi, “Buổi sáng thì 4 thị tì đó cũng phải hầu hạ Tống Nhu dậy rửa mặt thay đồ chứ?”

Sắc mặt Tề Lâm trầm trọng, “Đây chính là điểm kỳ lạ nhất, đường xá mệt nhọc nên tất cả mọi người đều ngủ rất say. Bốn thị tì này đêm hôm trước hầu hạ Tống Nhu, nhưng mới được một nửa đã bị Tống Nhu mắng chửi nên mấy người bọn họ đã luyện thành thói quen, đêm xuống chỉ canh giữ ở bên ngoài cửa phòng. Nhưng buổi sáng hôm sau bọn họ đã thấy Tống Nhu mặc y phục chỉnh tề ngồi bên trong kiệu hoa, có một tì nữ nói là lúc ấy nàng vén màn kiệu lên hỏi gì đó, thế nhưng Tống Nhu đội khăn voan đoan đoan chính chính ngồi đó không nói gì, bản thân các nàng đã sợ Tống Nhu rồi cho nên không dám hỏi thêm lần nào nữa. Về sau bắt đầu lên đường thì bọn họ càng không chú ý đến động tĩnh bên trong kiệu nữa.”

“Lúc đó Tống Nhu đã chết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau