Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 73: Có phải ngươi động tâm rồi (3)

Trước Sau
Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan chăm chú, một lát sau đột nhiên cười tiếc nuối. Phục Linh đi ở ngay phía sau Tần Hoan, nghe Nhạc Ngưng hỏi như vậy thì trong lòng không khỏi sốt ruột thay tiểu thư nhà mình. Ngay cả nàng cũng nhận ra ý định của Nhạc Thanh, nhưng tại sao tiểu thư nhà nàng lại không hiểu được chứ?

Nhạc Ngưng thở dài, “Thôi, không có gì, ngày kia đã là lễ Thu tịch rồi, ngươi về nhà chuẩn bị đi, giữa giờ Dậu ta đến đón ngươi.”

(Khoảng 6h chiều nhé, dị,ch bở.i HeLiX)

Tần Hoan gật đầu, “Đa tạ Quận chúa.”

Nhạc Ngưng bĩu môi rồi nói, “Ngươi đang cầm cái gì thế?”

Tần Hoan vừa cúi đầu liền thấy trên tay nàng chính là thuốc mỡ nàng làm cho Yến Trì. Tần Hoan vội hỏi, “Không biết Trì Điện hạ hiện tại ở chỗ nào? Đây là thuốc mỡ của ngài ấy...”

Nhạc Ngưng nhướn mày, cảm giác có chút kỳ quái.

Tần Hoan hơi mím môi, “Thương thế của Trì Điện hạ không nhẹ, ít nhất phải nửa tháng mới có thể chữa khỏi. Vả lại lần trước sau khi ta trị thương xong thì hắn cho ta phí chữa bệnh rất hậu hĩnh, cho nên ta mới...”

Đương nhiên Nhạc Ngưng không biết chuyện Tố vấn cửu châm, chỉ kinh ngạc nói, “Phí chữa bệnh? Hắn cho ngươi cái gì?”

Tần Hoan nói thẳng, “Cho ta một bộ châm để hành y.”

Nhạc Ngưng xoay chuyển con ngươi, “Hiện tại có lẽ hắn ở Tùng viên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.”

Tần Hoan gật đầu, đi theo Nhạc Ngưng thẳng đến Tùng viên. Dọc đường đi Nhạc Ngưng cứ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì rồi bỗng nhiên nói, “Hôm nay Tri phủ Đại nhân đến tái thẩm, có lẽ đã có phương hướng điều tra rồi, ta đoán hôm đó kẻ giả thần giả quỷ dọa ngươi và hung thủ giết Tống tiểu thư là cùng một người. Người này có lẽ là một trong đám thị vệ Tống thị.”

Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng, “Quận chúa, chẳng lẽ đã tự mình đi điều tra gì rồi à?”

Nhạc Ngưng lắc đầu, “Cũng không phải, chỉ là vừa rồi lúc luyện võ có hỏi Ngụy công tử vài câu, ngay cả bản thân Ngụy công tử cũng cảm thấy được người giết Tống Nhu chính là người trong Tống thị. Hắn nói chỉ có người Tống thị mới biết nàng có bộ giá y thứ hai, cũng như biết được vị trí nằm ở đâu, còn nói tính tình Tống tiểu thư bị sủng ái đến hỏng rồi, bình thường đối xử với hạ nhân bên cạnh mình cũng không tốt lắm. Hắn còn nói có khả năng vì như vậy nên Tống tthu mới kết thù oán cùng với hạ nhân...”

Tần Hoan ngẩn người, “Hôm đưa dâu xảy ra chuyện đó thì Ngụy công tử đang làm gì?”

“Ngụy công tử nói hắn cả ngày đều đi chung với đoàn thị vệ, tuy hai người bọn họ là biểu huynh muội nhưng có lẽ trước đây ở kinh thành cũng không gặp nhau nhiều lắm. Hắn thấy tính tình nàng không tốt, lại ở trước mặt nhiều người nên hắn cũng không thân thiết quá nhiều với Tống Nhu.”

Tần Hoan nhướn mày, “Thái độ của Tống Nhu đối với hạ nhân không tốt, thế nhưng đối với hắn cũng không tốt luôn à?”

Nhạc Ngưng gật đầu, rồi thở dài một cái, “Ngụy công tử chỉ là con thứ của Ngụy gia, thân mẫu hắn đã chết nên được nuôi dưới danh nghĩa của đích mẫu. Đích mẫu hắn chính là tiểu thư của Tống Quốc công gia, mặc dù nuôi dưới danh đích mẫu thế nhưng dù sao cũng vẫn có tầng ngăn cách. Hắn tuy có thể tùy ý ra vào Tống Quốc công phủ nhưng người Tống Quốc công phủ cũng không thật sự muốn gặp hắn. Đúng ra người đi đưa dâu vốn phải là đích huynh của hắn, thế nhưng 1 tháng trước đích huynh hắn cưỡi ngựa ngã gãy chân, cho nên mới đổi thành hắn đi.”

Tần Hoan hơi kinh ngạc, “Không ngờ lại có chuyện như vậy...”

Nhạc Ngưng gật đầu, “Đúng vậy, khoảng cách từ kinh thành đến chỗ chúng ta rất xa, nếu không có hắn nói ra thì thậm chí chúng ta còn không biết chuyện này. Cho nên bây giờ Tống Nhu xảy ra chuyện hắn vừa tự trách lại vừa lo lắng, chỉ sợ sau khi hắn trở về thì Tống Quốc công phủ lại càng hận hắn hơn.”

Tần Hoan cũng hiểu, Quốc công phủ để hắn đi đưa dâu, thế nhưng Tống Nhu lại chết thảm nên đương nhiên sẽ oán trách lên người kẻ đầu lĩnh của đội đưa dâu. Huống hồ hắn lại chỉ là thứ xuất, có lẽ tương lai sau này sẽ khó khăn hơn rồi.

“Chức Phó úy Kỵ binh của Tuần phòng doanh là do chính bản thân hắn rèn luyện mà lên, sau này trở về rồi có lẽ cũng chỉ mãi mãi dừng lại ở chức vụ này thôi. Nói ra cũng khiến cho người ta thổn thức.”

Tần Hoan nheo mắt, “Trong thế gia đại tộc thì việc phân chia dòng chính dòng thứ rất rõ ràng, thân phận của hắn đúng là không tiện, nhưng hắn cũng là một người rất biết tự giác phấn đấu. Chờ sau khi điều tra rõ chân tướng chuyện này rồi thì chắc hẳn Tống Quốc công phủ vẫn có thể thông cảm.



Nhạc Ngưng thở dài, “Hy vọng là thế, công phu của hắn vô cùng tốt, nếu như bị mai một vì chuyện này thì quá đáng tiếc rồi.”

Trong lòng Tần Hoan trĩu nặng, trước đó thậm chí nàng còn có một suy nghĩ đáng sợ, dù sao cũng không đủ chứng cớ chứng minh Ngụy Ngôn Chi vô can, một khi đã như vậy thì Ngụy Ngôn Chi cũng nằm trong diện nghi phạm. Thế nhưng Nhạc Ngưng đã nói trước đây Ngụy Ngôn Chi và Tống Nhu không gặp nhau nhiều lắm thì điểm khả nghi của hắn cũng giảm đi một chút rồi.

Tần Hoan ngừng chân lại rồi hỏi, “Sao Ngụy công tử nói chuyện với ngươi nhiều như vậy?”

Trong lòng Nhạc Ngưng biết câu này mang theo ý hoài nghi, nàng liền nói, “Không phải, lúc ta tỉ thí với hắn mới sinh lòng dò xét, ta nói giao đấu suông thì không có ý nghĩa gì nên mới bảo ai thua thì phải trả lời một vấn đề của đối phương.”

Tần Hoan hơi ngạc nhiên, “Quận chúa đều thắng? Chẳng phải Quận chúa nói võ công của hắn rất tốt sao?”

Nhạc Ngưng ho nhẹ một tiếng, “Lần trước hắn đã tận mắt chứng kiến Nhị ca làm Trì Điện hạ bị thương, cộng thêm lần này ta ra chiêu cực kỳ ác liệt, hắn sợ ta bị thương nên mới cẩn thận dè dặt, điều đó đã cản trở hắn rất nhiều cho nên ta mới thắng được 3 trận.”

Đây chính là trò khôn vặt, thế nhưng Nhạc Ngưng vẫn rất tự tin phóng đại.

Tần Hoan che miệng cười, “Thì ra là thế, thế cũng không bất thường.”

Nhạc Ngưng hất hàm, “Chẳng thế thì sao? Đang yên đang lành mà hắn đi nói với ta những chuyện này thì mới là kỳ lạ! Ta cũng không phải người dễ bị lừa nhé, tính tình của ta cứng rắn hơn ngươi nhiều!”

Tần Hoan liên tục bật cười, nàng vừa ngước mắt lên đã thấy đi đến Tùng viên rồi.

Đi đến cửa cũng không gặp thủ vệ, Tần Hoan và Nhạc Ngưng liếc nhau rồi cả hai cùng tiến vào bên trong viện. Trong viện im lắng, Tần Hoan đang do dự thì vừa liếc mắt nàng đã nhìn thấy bóng dáng Yến Trì ở bên cửa sổ.

Cánh cửa sổ mở rộng, Yến Trì đang ngồi bên án thư trong phòng, Bạch Phong đứng phía trước hắn, hai chủ tớ đang nói gì đó. Cũng ngay lúc đó Yến Trì cầm bút lên, cũng không biết là đang viết cái gì.

Tình huống này vốn dĩ cực kỳ bình thường, thế nhưng Tần Hoan và Nhạc Ngưng lại cùng nhau chau mày lại.

Hình như có chỗ nào không đúng...

Tần Hoan nheo mắt nhìn kỹ lại, nhưng ngay lập tức ánh mắt nàng tối sầm.

Nàng đã biết không đúng ở đâu rồi, tay Yến Trì cầm bút... lại là tay trái!

Lông mày Nhạc Ngưng cũng vặn chặt lại, đột nhiên nàng nói nhanh, “Đêm hôm đó sau khi ngươi trị thương cho hắn rồi ra khỏi Tùng viên thì bọn ta đều chỉ đứng bên ngoài chờ, không ai biết hắn ở bên trong thế nào. Chờ đến khi tiểu nha đầu ở Mai viên báo lại thì bọn ta mới cùng nhau đi ra ngoài, cũng chính vào lúc đó hắn đi từ bên trong ra, sau đó khoảng gần một khắc thì chính là lúc ngươi bị dọa...”

“Quận chúa...” Tần Hoan nói nhỏ một câu để ngăn cản câu nói tiếp theo của Nhạc Ngưng.

Tựa như ngay lúc đó ánh mắt Yến Trì cũng bắn từ trong cửa sổ ra ngoài.

Cách xa 7-8 trượng, ánh mắt của Yến Trì rất lạnh lùng u ám dọa người, còn Nhạc Ngưng lại kéo cổ tay Tần Hoan theo bản năng. Tần Hoan vốn đã kinh ngạc lại bị Nhạc Ngưng kéo bất ngờ khiến cho nàng tim đập thình thịch.

Nhưng suy nghĩ lại cẩn thận thì giữa Yến Trì và Tống Nhu... căn bản là chẳng có mối liên quan nào hết!

Trong đầu Tần Hoan đột nhiên mâu thuẫn không thôi, một bên cảm thấy chẳng có khả năng gì, một bên lại nhớ đến rất nhiều hồ sơ án mạng của phụ thân, mỗi một án mạng ly kỳ quỷ dị thì hung thủ đều là đối tượng mà ban đầu không ai hoài nghi!

Nghĩ như thế đột nhiên Tần Hoan lại nhìn ra sát khí từ trên người Yến Trì, khí chất của hắn cao cao tại thượng bức người, hắn chinh chiến sa trường giết người vô số, hắn vung đao chém xuống đều có thể chấm dứt một sinh mạng, mà quan trọng hơn hết là toàn bộ người trong phủ đều chỉ phát hiện một mình hắn thuận tay trái. Ngay cả tạm thời chưa tìm ra động cơ gì nhưng riêng điểm này cũng rất khó giải thích rồi.



Đột nhiên Yến Trì đứng dậy đi ra ngoài khiến cho Tần Hoan cảm thấy da đầu run lên.

“Sao các ngươi lại đến đây?” Yến Trì bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hai người căng thẳng nên hắn nhướn mày. Ánh mắt hắn sắc bén như nhìn thấy tất cả mọi thứ, khí thế bức người của hắn nhất thời cũng khiến người ta sợ hãi.

“Thuốc của Điện hạ.” Tần Hoan vừa nói vừa giơ thuốc mỡ lên, “Lần thay thuốc tiếp theo thì dùng thuốc này, còn thuốc uống thì vẫn dùng theo đơn lần trước.”

Lúc Tần Hoan nói chuyện cũng đã cố gắng hết sức để làm cho giọng nói mình vững vàng một chút, nhưng Nhạc Ngưng vẫn cứ siết chặt tay nàng, thật khiến cho nàng không thể tĩnh tâm nổi. Cho đến khi ánh mắt Yến Trì quét đến, nàng theo bản năng lại phát ra ý phòng vệ.

“À!...” Yến Trì cầm lấy thuốc mỡ rồi xoay người đưa cho Bạch Phong, sau đó hắn quay lại ung dung nhìn Nhạc Ngưng và Tần Hoan.

“Hai người các ngươi làm sao vậy?”

Nhạc Ngưng lui về phía sau một bước, “Đưa thuốc xong rồi, bọn ta đi trước đây.”

Nàng nói xong liền kéo Tần Hoan đi ra ngoài, Tần Hoan cũng chẳng có cách nào nên cứ thế mặc kệ để cho Nhạc Ngưng kéo.

Yến Trì nhìn bóng lưng hai người biến mất ngoài cửa, hắn cau chặt mày lại.

Bạch Phong cũng cảm thấy kỳ quái, “Tiểu Quận chúa và Cửu cô nương làm sao vậy?”

Yến Trì nheo mắt, giọng nói hơi nguy hiểm, “Ánh mắt bọn họ nhìn ta... giống như đang đề phòng một người tội ác tày trời...”

Bên ngoài Tùng viên, Nhạc Ngưng lôi xềnh xệch Tần Hoan đi nhanh về hướng tiền viện, “Tri phủ Đại nhân vẫn còn ở đây, chúng ta lập tức đi nói cho ông ấy biết!”

Trong đầu Tần Hoan cũng cực kỳ mâu thuẫn, nàng thấy khoảng cách đến tiền viện càng ngày càng gần nên dùng lực kéo Nhạc Ngưng dừng lại, “Quận chúa, không thể tùy tiện...”

Nhạc Ngưng vội vàng nói, “Khắp trên dưới trong phủ đều đi tìm người thuận tay trái, hiện giờ chúng ta đã phát hiện ra rồi chẳng lẽ không nói cho Tri phủ Đại nhân? Nếu tính thời gian thì thời gian của hắn cũng vừa khớp, nếu tính đến dáng người và võ công hắn thì càng không phải bàn thêm rồi!”

Tần Hoan thở gấp, “Nhưng mà Quận chúa, hắn không có động cơ! Trì Điện hạ trở về từ phía tây, có khi trước đến giờ cũng chưa từng gặp mặt Tống Nhu thì làm sao giữa bọn họ có thù hận được? Huống chi đêm hôm đó Trì Điện hạ còn đến Hầu phủ trước.”

Nhạc Ngưng nheo mắt, “Bọn hắn ra roi thúc ngựa nên đương nhiên có thể nhanh hơn đội ngũ đưa dâu, còn nữa, sao ngươi biết hắn không quen biết Tống Nhu?” Nói xong Nhạc Ngưng ngừng lại một lúc, “Không đúng, chúng ta không cần phải thảo luận những thứ này, chúng ta cần phải nói cho Tri phủ Đại nhân biết, để ông ấy đi điều tra là được rồi.”

Tần Hoan cười khổ, “Quận chúa có nghĩ đến thân phận của Trì Điện hạ hay không? Tri phủ Đại nhân làm sao mà tra được?”

Nghe xong câu này Nhạc Ngưng cũng bình tĩnh yên lặng hẳn lại.

Tính tình Hoắc Hoài Tín nàng không nắm chắc, biết đâu chừng ông ta là người sợ hãi quyền thế nên sẽ đè ép việc này xuống?

Nhạc Ngưng buông Tần Hoan ra, “Thế thì phải làm gì?”

Tần Hoan đảo mắt, nhất thời cũng khó giải quyết, nhưng rất nhanh nàng đã hồi tưởng lại những tình tiết trước đây, đặc biệt nhớ đến biểu hiện của Yến Trì hôm nàng nghiệm thi cho Tống Nhu, có thể nói là nàng không phát hiện ra một chút bất thường nào từ hắn. Hơn nữa hắn lại là quân nhân xuất thân từ sa trường, tuy nàng không nghi ngờ công phu đoạt mạng người của hắn nhưng hắn sẽ đi giết một tiểu cô nương sao?

Tần Hoan khó khăn nuốt nước bọt, “Hay là... cứ quan sát thêm đi?”

Tần Hoan xưa nay vẫn luôn bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng hiện tại Nhạc Ngưng lại nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, lời nói chần chừ này của Tần Hoan nên nàng khoanh tay trước ngực rồi nghiêm nghị nói, “Tần Hoan, có phải ngươi động tâm tư gì với Trì Điện hạ hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau