Chương 84: Không nhìn thấy Tần Hoan
“Phục Linh...” Nhìn thấy Phục Linh và Nhạc Ngưng cách mình càng ngày càng xa, Tần Hoan bất đắc dĩ chau mày. Đám đông cùng nhau đi về một hướng, Tần Hoan liên tiếp bị chen lấn đi càng ngày càng xa.
Bên này Phục Linh và Nhạc Ngưng cũng rất sốt ruột, Phục Linh khóc nức nở, “Tiểu thư bị tách khỏi chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao đây...”
Nhạc Ngưng vội nói, “Ngươi không phải lo lắng, hai con đường nhỏ này đoạn cuối hợp lại cùng một chỗ, chúng ta cứ đi theo dòng người qua đó là được. Tiểu thư nhà ngươi chắc chắn cũng sẽ chờ ở chỗ cuối đường.”
Phục Linh gật đầu, tiểu thư nhà nàng chỉ có mỗi một mình, cũng không biết có bị người ta đụng trúng hay không.
Tần Hoan bên kia nghe thấy người xung quanh nói chuyện, cuối cùng cũng biết bọn họ muốn đi đến chỗ nào.
“Lần trước Song Thanh ban đến Cẩm Châu giờ đã được 10 năm rồi.”
“Đúng vậy, bọn họ nổi tiếng nhất trong số các gánh hát phía nam, nghe nói ở kinh thành chỉ có danh môn vọng tộc mới có thể nghe được buổi diễn của bọn họ. Hiện tại họ quay về Cẩm Châu chính là trở về cội nguồn, tạo phúc cho bách tính nhỏ bé chúng ta.”
“Phải đó, tiểu dân chúng ta làm sao có thể nghe được buổi diễn của bọn họ chứ...”
Tần Hoan vừa nghe nghị luận vừa nương theo đám người càng đi càng xa về phía trước, sau nó nàng lại giật mình, hóa ra là Song Thanh ban đến Cẩm Châu biểu diễn vào lễ Thu tịch, chẳng trách mọi người hăng hái như vậy. Hơn 10 năm trước Song Thanh ban trở nên nổi tiếng bắt đầu từ phía nam Cẩm Châu phủ và Kiến Châu phủ, cũng chính thức được coi là gánh hát phía nam, sau này chặng đường 10 năm càng ngày càng thành công. Tuy tên tuổi của họ ở kinh thành cũng không so sánh được với các gánh hát phía bắc đã cắm rễ lâu đời, cũng không đến mức quá khó để mua vé, thế nhưng cũng có rất nhiều quý nhân đến tán dương các buổi diễn của bọn họ.
Chỉ là không biết bên kia Phục Linh có cái gì náo nhiệt mới khiến cho mọi người chia thành hai nhóm người.
Trong lòng Tần Hoan hơi nghi hoặc, vừa mới nhìn về phía trước thì phát hiện hình như cuối con đường này nối liền với phố ban nãy, vậy nên Tần Hoan quyết định cứ tiến lên theo dòng người về phía trước. Chẳng bao lâu sau nàng đã nghe thấy tiếng trống và tấu nhạc sôi nổi vang lên, đúng là Song Thanh ban đã bắt đầu làm nóng sân khấu rồi!
Tần Hoan đeo mặt nạ, mới nhìn xong thì cảm giác hơi hung ác, bởi thế nên người bên cạnh tự giác cách xa nàng một chút. Mà Tần Hoan quét mắt một cái, người xung quanh cũng đa phần là đeo mặt nạ, trên đó đều là hình mấy con thú lành chim lành hoặc mấy hoa văn đẹp đẽ. Tần Hoan không thèm để ý, tiếp tục đi theo đám đông tiến về phía trước, rất nhanh sau đó Tần Hoan đã thấy được sân khấu của Song Thanh ban.
Song Thanh ban đã bao hết toàn bộ một tòa trà lâu. Trà lâu được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế được bố trí ngay ngắn từ trong ra ngoài, hiện tại trên sân khấu, nhạc công bên trái đã chuẩn bị sẵn sàng, còn chính giữa sân khấu có một màn che đang buông xuống, mơ hồ có thể nghe được tiếng người đang khẽ ngâm nga bên trong, có lẽ là đào kép đang tập dượt. Trước đây Tần Hoan không thích nghe hí khúc, thế nhưng mẫu thân lại cực kỳ thích nghe, bởi vậy khi nàng nghe thấy điệu nhạc cùng giọng ngâm nga bên trong thì đại khái nàng cũng có thể đoán được sắp tới sẽ diễn vở tuồng nào.
“Hôm nay Thanh Ly sư phụ muốn lên sân khấu?”
“Vở hôm nay là 'Tiên Kiều hội', là vở diễn sở trường của Thanh Ly sư phụ.
“Chắc là không đâu, Thanh Ly sư phụ từ lâu đã lui về làm bầu gánh của Song Thanh ban rồi, trừ phi quý tộc kinh thành chỉ đích danh chứ nếu không thì không ai nghe thấy bà ấy lên tiếng đâu. Hiện tại đào kép nổi danh nhất của Song Thanh ban có hai người, đều là tiểu bối, một người là Thanh Lan còn một người là Thanh Nhàn, đều là đồ đệ dưới tay của Thanh Ly sư phụ. Hôm nay người lên sân khấu chính là Thanh Nhàn.”
Đứng bên cạnh Tần Hoan đại khái là người hâm mộ của Song Thanh ban, nên mới có thể dễ dàng nói ra tên của mấy đào kép trong đó. Tần Hoan không biết mấy chuyện này, nếu như Nhạc Ngưng và Phục Linh ở đây có lẽ nàng cũng sẽ ở lại để nghe 'Tiên Kiều hội' này. Thế nhưng nàng bị lạc thì chắc chắn Phục Linh sẽ rất lo lắng, nàng đành phải tự mình chen lấn lên phía trước, vừa chen được vài bước thì trong khóe mắt nàng bỗng nhiên lướt qua một bóng người.
Lẫn trong đám người ở phía trước bên phải nàng, người đó cũng đang muốn đi ra ngoài, người mặc áo bào màu lam kia Tần Hoan cực kỳ quen thuộc, không phải Nhạc Thanh thì còn có thể là ai? Tần Hoan chau mày, chẳng lẽ Nhạc Thanh dìu Thái trưởng Công chúa lên thuyền rồi đến tìm bọn họ luôn rồi hả?
Tần Hoan lắc lắc đầu, không thể nào, thuyền của An Dương Hầu phủ đi hoàn toàn ngược lại với hướng nàng đang đi, nếu như đấy thật sự là Nhạc Thanh thì không thể nào lại đi ở đằng trước nàng. Thế nếu không phải Nhạc Thanh thì là ai?
Đáy lòng Tần Hoan vừa nổi lên nghi vấn thì dưới chân đã bắt đầu bước đi, nàng cố chen lấn đi theo hướng người đó, khó khăn lắm nàng mới thoát ra khỏi đám đông thì nàng đã thấy người đó chạy đến bên trong một con hẻm nhỏ ở phố khác, bóng người chớp lên một cái rồi biến mất.
Khóe môi Tần Hoan nhếch nhếch, nàng chỉ do dự trong giây lát rồi vội vàng đuổi theo.
Phục Linh và Nhạc Ngưng cũng không biết vì sao đám đông lại chen lấn lên đằng trước, không bao lâu sau 2 người liền biết rõ, hóa ra ở cuối con phố này là nơi mà những phú hộ trong thành phát lương thực cứu tế và tiền bạc cầu phúc.
Phục Linh nhìn xung quanh một chút, đa phần những người chen lấn qua đây đều nghèo túng ăn mặc mộc mạc, còn những người y phục chỉnh tề đều đi qua bên Tần Hoan kia. Phục Linh mím môi, cắm đầu đi lên phía trước, hận không thể đi 2 bước liền có thể đi đến cuối đường.
Cũng may đám đông đến lĩnh lương thực tiền bạc rời đi rất nhanh, Phục Linh và Nhạc Ngưng đến được đoạn cuối phố thì thời gian cũng chưa đến nửa khắc. Nhạc Ngưng đi lướt qua một con phố nhỏ, vừa nhìn về hướng Tần Hoan đi ban nãy đã thấy được sân khấu của Song Thanh ban, nàng lập tức cười khổ, “Hóa ra là Song Thanh ban mở màn, chúng ta cứ từ từ, có lẽ Tần Hoan vẫn còn đang chen lấn ở phía sau.”
Phục Linh cũng biết Song Thanh ban, mặc dù địa vị của con hát và đào kép ở Đại Chu vẫn thấp, thế nhưng có thể trở thành đào kép thì sẽ có người tâng bốc, sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng giống như Song Thanh ban này, chỉ cần nói ra tên gọi thì đã có vô số quan lại quyền quý chờ được xem.
“Mọi người đã tập hợp lại ở bên kia sân khấu, sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu?”
Phục Linh siết chặt mép áo, tâm trạng hơi lo lắng. Nhạc Ngưng nheo mắt, đi lên phía trước 2 bước quan sát, nàng vừa nhìn thấy đã vội nhíu mày. Đám người tầng tầng lớp lớp bao vây khắp trong ngoài con phố, Tần Hoan có muốn đến đây thì có lẽ cũng sẽ tốn rất nhiều sức.
“Đừng lo lắng, Tần Hoan phải tìm cách để phát hiện ra chúng ta, đi ra đây, chúng ta phải đứng ở chỗ nào dễ được nhìn thấy nhất.”
Đám người đều đổ dồn đến nghe Song Thanh ban hát hí khúc nên đầu phố bên kia đã trở nên vắng vẻ nên Nhạc Ngưng dẫn Phục Linh đi sang bên cạnh mấy bước, chỉ cần nhìn sang đây là có thể thấy bọn họ. Nhạc Ngưng tin tưởng với trí thông minh của Tần Hoan thì đương nhiên sẽ tìm ra cách nhanh nhất để gặp được bọn họ.
Hai người Nhạc Ngưng đi nhanh nhưng dựa theo tính toán của nàng thì tối đa nửa khắc sau Tần Hoan cũng nên chen được ra ngoài, thế nhưng nàng và Phục Linh đã đứng chờ được 1 khắc rồi mà Tần Hoan vẫn chưa thấy đâu.
“Sao tiểu thư vẫn còn chưa ra ngoài, có phải chạy đi lối rẽ nào khác rồi không?”
Phục Linh lo lắng không thôi, “Xin Quận chúa chờ ở đây chút, nô tỳ chạy vào trong đó tìm tiểu thư.”
Nhạc Ngưng giữ chặt lấy Phục Linh, đang định khuyên một câu thì phía sau lưng nghe thấy có một người khẽ nói.
“Muội muội, các ngươi cũng đến đây xem buổi diễn của Song Thanh ban hả?”
Nhạc Ngưng quay đầu lại thì thấy mấy người Nhạc Ngưng đang đi đến. Trên tay Yến Trì và Nhạc Giá không cầm cái gì nhưng Ngụy Ngôn Chi lại cầm theo một cái đèn lồng cùng với một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào. Nhạc Giá hỏi một câu sau đó lại đảo mắt nhìn cảm thấy có gì đó không đúng, đang định hỏi thì Nhạc Ngưng đã nói lời nghiêm trọng, “Ca ca, không thấy Tần Hoan đâu nữa...”
Nhạc Ngưng vừa nói xong thì vẻ mặt của 3 nam nhân đối diện đều biến sắc.
Bên này Phục Linh và Nhạc Ngưng cũng rất sốt ruột, Phục Linh khóc nức nở, “Tiểu thư bị tách khỏi chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao đây...”
Nhạc Ngưng vội nói, “Ngươi không phải lo lắng, hai con đường nhỏ này đoạn cuối hợp lại cùng một chỗ, chúng ta cứ đi theo dòng người qua đó là được. Tiểu thư nhà ngươi chắc chắn cũng sẽ chờ ở chỗ cuối đường.”
Phục Linh gật đầu, tiểu thư nhà nàng chỉ có mỗi một mình, cũng không biết có bị người ta đụng trúng hay không.
Tần Hoan bên kia nghe thấy người xung quanh nói chuyện, cuối cùng cũng biết bọn họ muốn đi đến chỗ nào.
“Lần trước Song Thanh ban đến Cẩm Châu giờ đã được 10 năm rồi.”
“Đúng vậy, bọn họ nổi tiếng nhất trong số các gánh hát phía nam, nghe nói ở kinh thành chỉ có danh môn vọng tộc mới có thể nghe được buổi diễn của bọn họ. Hiện tại họ quay về Cẩm Châu chính là trở về cội nguồn, tạo phúc cho bách tính nhỏ bé chúng ta.”
“Phải đó, tiểu dân chúng ta làm sao có thể nghe được buổi diễn của bọn họ chứ...”
Tần Hoan vừa nghe nghị luận vừa nương theo đám người càng đi càng xa về phía trước, sau nó nàng lại giật mình, hóa ra là Song Thanh ban đến Cẩm Châu biểu diễn vào lễ Thu tịch, chẳng trách mọi người hăng hái như vậy. Hơn 10 năm trước Song Thanh ban trở nên nổi tiếng bắt đầu từ phía nam Cẩm Châu phủ và Kiến Châu phủ, cũng chính thức được coi là gánh hát phía nam, sau này chặng đường 10 năm càng ngày càng thành công. Tuy tên tuổi của họ ở kinh thành cũng không so sánh được với các gánh hát phía bắc đã cắm rễ lâu đời, cũng không đến mức quá khó để mua vé, thế nhưng cũng có rất nhiều quý nhân đến tán dương các buổi diễn của bọn họ.
Chỉ là không biết bên kia Phục Linh có cái gì náo nhiệt mới khiến cho mọi người chia thành hai nhóm người.
Trong lòng Tần Hoan hơi nghi hoặc, vừa mới nhìn về phía trước thì phát hiện hình như cuối con đường này nối liền với phố ban nãy, vậy nên Tần Hoan quyết định cứ tiến lên theo dòng người về phía trước. Chẳng bao lâu sau nàng đã nghe thấy tiếng trống và tấu nhạc sôi nổi vang lên, đúng là Song Thanh ban đã bắt đầu làm nóng sân khấu rồi!
Tần Hoan đeo mặt nạ, mới nhìn xong thì cảm giác hơi hung ác, bởi thế nên người bên cạnh tự giác cách xa nàng một chút. Mà Tần Hoan quét mắt một cái, người xung quanh cũng đa phần là đeo mặt nạ, trên đó đều là hình mấy con thú lành chim lành hoặc mấy hoa văn đẹp đẽ. Tần Hoan không thèm để ý, tiếp tục đi theo đám đông tiến về phía trước, rất nhanh sau đó Tần Hoan đã thấy được sân khấu của Song Thanh ban.
Song Thanh ban đã bao hết toàn bộ một tòa trà lâu. Trà lâu được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế được bố trí ngay ngắn từ trong ra ngoài, hiện tại trên sân khấu, nhạc công bên trái đã chuẩn bị sẵn sàng, còn chính giữa sân khấu có một màn che đang buông xuống, mơ hồ có thể nghe được tiếng người đang khẽ ngâm nga bên trong, có lẽ là đào kép đang tập dượt. Trước đây Tần Hoan không thích nghe hí khúc, thế nhưng mẫu thân lại cực kỳ thích nghe, bởi vậy khi nàng nghe thấy điệu nhạc cùng giọng ngâm nga bên trong thì đại khái nàng cũng có thể đoán được sắp tới sẽ diễn vở tuồng nào.
“Hôm nay Thanh Ly sư phụ muốn lên sân khấu?”
“Vở hôm nay là 'Tiên Kiều hội', là vở diễn sở trường của Thanh Ly sư phụ.
“Chắc là không đâu, Thanh Ly sư phụ từ lâu đã lui về làm bầu gánh của Song Thanh ban rồi, trừ phi quý tộc kinh thành chỉ đích danh chứ nếu không thì không ai nghe thấy bà ấy lên tiếng đâu. Hiện tại đào kép nổi danh nhất của Song Thanh ban có hai người, đều là tiểu bối, một người là Thanh Lan còn một người là Thanh Nhàn, đều là đồ đệ dưới tay của Thanh Ly sư phụ. Hôm nay người lên sân khấu chính là Thanh Nhàn.”
Đứng bên cạnh Tần Hoan đại khái là người hâm mộ của Song Thanh ban, nên mới có thể dễ dàng nói ra tên của mấy đào kép trong đó. Tần Hoan không biết mấy chuyện này, nếu như Nhạc Ngưng và Phục Linh ở đây có lẽ nàng cũng sẽ ở lại để nghe 'Tiên Kiều hội' này. Thế nhưng nàng bị lạc thì chắc chắn Phục Linh sẽ rất lo lắng, nàng đành phải tự mình chen lấn lên phía trước, vừa chen được vài bước thì trong khóe mắt nàng bỗng nhiên lướt qua một bóng người.
Lẫn trong đám người ở phía trước bên phải nàng, người đó cũng đang muốn đi ra ngoài, người mặc áo bào màu lam kia Tần Hoan cực kỳ quen thuộc, không phải Nhạc Thanh thì còn có thể là ai? Tần Hoan chau mày, chẳng lẽ Nhạc Thanh dìu Thái trưởng Công chúa lên thuyền rồi đến tìm bọn họ luôn rồi hả?
Tần Hoan lắc lắc đầu, không thể nào, thuyền của An Dương Hầu phủ đi hoàn toàn ngược lại với hướng nàng đang đi, nếu như đấy thật sự là Nhạc Thanh thì không thể nào lại đi ở đằng trước nàng. Thế nếu không phải Nhạc Thanh thì là ai?
Đáy lòng Tần Hoan vừa nổi lên nghi vấn thì dưới chân đã bắt đầu bước đi, nàng cố chen lấn đi theo hướng người đó, khó khăn lắm nàng mới thoát ra khỏi đám đông thì nàng đã thấy người đó chạy đến bên trong một con hẻm nhỏ ở phố khác, bóng người chớp lên một cái rồi biến mất.
Khóe môi Tần Hoan nhếch nhếch, nàng chỉ do dự trong giây lát rồi vội vàng đuổi theo.
Phục Linh và Nhạc Ngưng cũng không biết vì sao đám đông lại chen lấn lên đằng trước, không bao lâu sau 2 người liền biết rõ, hóa ra ở cuối con phố này là nơi mà những phú hộ trong thành phát lương thực cứu tế và tiền bạc cầu phúc.
Phục Linh nhìn xung quanh một chút, đa phần những người chen lấn qua đây đều nghèo túng ăn mặc mộc mạc, còn những người y phục chỉnh tề đều đi qua bên Tần Hoan kia. Phục Linh mím môi, cắm đầu đi lên phía trước, hận không thể đi 2 bước liền có thể đi đến cuối đường.
Cũng may đám đông đến lĩnh lương thực tiền bạc rời đi rất nhanh, Phục Linh và Nhạc Ngưng đến được đoạn cuối phố thì thời gian cũng chưa đến nửa khắc. Nhạc Ngưng đi lướt qua một con phố nhỏ, vừa nhìn về hướng Tần Hoan đi ban nãy đã thấy được sân khấu của Song Thanh ban, nàng lập tức cười khổ, “Hóa ra là Song Thanh ban mở màn, chúng ta cứ từ từ, có lẽ Tần Hoan vẫn còn đang chen lấn ở phía sau.”
Phục Linh cũng biết Song Thanh ban, mặc dù địa vị của con hát và đào kép ở Đại Chu vẫn thấp, thế nhưng có thể trở thành đào kép thì sẽ có người tâng bốc, sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng giống như Song Thanh ban này, chỉ cần nói ra tên gọi thì đã có vô số quan lại quyền quý chờ được xem.
“Mọi người đã tập hợp lại ở bên kia sân khấu, sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu?”
Phục Linh siết chặt mép áo, tâm trạng hơi lo lắng. Nhạc Ngưng nheo mắt, đi lên phía trước 2 bước quan sát, nàng vừa nhìn thấy đã vội nhíu mày. Đám người tầng tầng lớp lớp bao vây khắp trong ngoài con phố, Tần Hoan có muốn đến đây thì có lẽ cũng sẽ tốn rất nhiều sức.
“Đừng lo lắng, Tần Hoan phải tìm cách để phát hiện ra chúng ta, đi ra đây, chúng ta phải đứng ở chỗ nào dễ được nhìn thấy nhất.”
Đám người đều đổ dồn đến nghe Song Thanh ban hát hí khúc nên đầu phố bên kia đã trở nên vắng vẻ nên Nhạc Ngưng dẫn Phục Linh đi sang bên cạnh mấy bước, chỉ cần nhìn sang đây là có thể thấy bọn họ. Nhạc Ngưng tin tưởng với trí thông minh của Tần Hoan thì đương nhiên sẽ tìm ra cách nhanh nhất để gặp được bọn họ.
Hai người Nhạc Ngưng đi nhanh nhưng dựa theo tính toán của nàng thì tối đa nửa khắc sau Tần Hoan cũng nên chen được ra ngoài, thế nhưng nàng và Phục Linh đã đứng chờ được 1 khắc rồi mà Tần Hoan vẫn chưa thấy đâu.
“Sao tiểu thư vẫn còn chưa ra ngoài, có phải chạy đi lối rẽ nào khác rồi không?”
Phục Linh lo lắng không thôi, “Xin Quận chúa chờ ở đây chút, nô tỳ chạy vào trong đó tìm tiểu thư.”
Nhạc Ngưng giữ chặt lấy Phục Linh, đang định khuyên một câu thì phía sau lưng nghe thấy có một người khẽ nói.
“Muội muội, các ngươi cũng đến đây xem buổi diễn của Song Thanh ban hả?”
Nhạc Ngưng quay đầu lại thì thấy mấy người Nhạc Ngưng đang đi đến. Trên tay Yến Trì và Nhạc Giá không cầm cái gì nhưng Ngụy Ngôn Chi lại cầm theo một cái đèn lồng cùng với một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào. Nhạc Giá hỏi một câu sau đó lại đảo mắt nhìn cảm thấy có gì đó không đúng, đang định hỏi thì Nhạc Ngưng đã nói lời nghiêm trọng, “Ca ca, không thấy Tần Hoan đâu nữa...”
Nhạc Ngưng vừa nói xong thì vẻ mặt của 3 nam nhân đối diện đều biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất