Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 87: Hiềm nghi (2)

Trước Sau
Sau khi Nhạc Thanh đỡ Thái trưởng Công chúa lên thuyền đã muốn chuồn đi tìm Tần Hoan, thế nhưng lên thuyền rồi Thái trưởng Công chúa lại kéo hắn ra nói chuyện. Thân thể Thái trưởng Công chúa đã chuyển biến tốt lên nhiều, hắn không nỡ lòng cự tuyệt nên đành phải nghe theo.

Mặc dù biết là phải tận hiếu thế nhưng tưởng tượng đến Tần Hoan và những người khác được chơi đùa trong hội đèn thì Nhạc Thanh lại đứng ngồi không yên. Đang lúc Nhạc Thanh cảm thấy được chính mình sắp chịu đựng không nổi muốn chuồn đi thì hạ nhân đã đến báo, Tần Hoan trở lại rồi!

“Oa, sao bọn họ nhanh như vậy đã quay về rồi!”

Nhạc Thanh vui mừng đến mức không lời nào có thể miêu tả được, Thái trưởng Công chúa liếc hắn một cái rồi chọc ghẹo, “Bọn nó mà không quay về thì con cũng không ngồi nổi nữa, con vẫn còn trách người ta về sớm nữa sao?”

Nhạc Thanh xấu hổ cười trừ, “Xem tổ mẫu nói kìa, tôn nhi đương nhiên là cam tâm tình nguyện ngồi nói chuyện với người.”

Tuy là nói như vậy nhưng người hắn cũng đã đứng lên nhìn về hướng cửa khoang thuyền. Vừa nhìn đã thấy Nhạc Ngưng vén rèn đi vào, thấy khuôn mặt bình tĩnh của Nhạc Ngưng thì trong lòng Nhạc Thanh hơi hồi hộp, đã xảy ra chuyện gì?

“Tổ mẫu, Trì Điện hạ bị thương, cần tìm một gian phòng sạch sẽ để trị thương cho hắn!”

“Tiểu Thất bị thương?” Thái trưởng Công chúa lập tức đứng lên, Nhạc Thanh thấy thế cũng vội vàng đỡ lấy, bà run run rẩy rẩy đi ra ngoài, “Sao lại bị thương? Nhanh đến phòng bên cạnh, chỗ đó đã dọn dẹp xong từ đầu, dùng chỗ đó trị thương thì không còn gì tốt hơn!”

Thái trưởng Công chúa bước nhanh ra ngoài, ra đến cửa liền nhìn thấy tóc mai Tần Hoan hơi toán loạn, trên tay nàng cầm một ngọn đèn và một tấm mặt nạ đang đứng bên cạnh Yến Trì sắc mặt trắng bệch, bà khẽ ngửi đã thấy mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong không khí.

Tần Hoan nhún người hành lễ với Thái trưởng Công chúa, không kịp hàn huyên giải thích gì chỉ đi thẳng sang phòng bên cạnh, “Điện hạ, nhanh lên...”

Tại bờ hồ Lệ Thủy, chỗ tốt nhất để trị thương đương nhiên là thuyền đèn của An Dương Hầu phủ.

Nhạc Giá muốn biết ngọn nguồn nên đã cùng với Ngụy Ngôn Chi ở lại chỗ tháp đèn vừa sập xuống để điều tra rõ ràng, Nhạc Ngưng và Tần Hoan cùng với Yến Trì cùng nhau quay về thuyền. Vừa vào đến trong phòng thì Tần Hoan đã nói, “Xin Điện hạ cởi y phục ra.”

Phòng bên cạnh không tính là to, cộng thêm mấy lời này vừa nói ra thì Thái trưởng Công chúa và mọi người cũng đều lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Thái trưởng Công chúa đã kéo Nhạc Ngưng lại để hỏi chuyện, Nhạc Ngưng giải thích duyên cớ trước sau khiến cho trong mắt Thái trưởng Công chúa lại hiện ra sát khí.

“Thanh nhi từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh ta, đương nhiên sẽ không chạy đến bên đó. Thế nhưng chắc chắn Hoan nhi không tùy tiện nhìn nhầm cho nên người kia chính là cố ý, cố ý dụ Tần Hoan đi qua đó rồi hại nó... Tháp đèn là của nhà nào? Dựng lên bên ngoài cửa tiệm của ai?”

Nhạc Ngưng vội nói, “Tháp đèn là của Tôn gia ở thành đông, dựng ở bên ngoài một tửu quá, Đại ca và Ngụy công tử đã ở lại đó để điều tra rồi. Vì Trì Điện hạ bị thương nên bọn con phải quay về đây trước.”

Nhạc Ngưng hơi ngừng lại rồi nói, “Tổ mẫu đã loại trừ khả năng đây là chuyện ngoài ý muốn?”

Thái trưởng Công chúa gật đầu, bàn tay ra sức đập vào mép thuyền, “Thật sự là không thể có chuyện ngoài ý muốn, vậy mà lại có người động sát tâm với Hoan nhi, những người này rõ là...”

Thái trưởng Công chúa tức giận đến mức tiếng nói không thông, Nhạc Ngưng vội vàng vuốt vuốt sống lưng người.

Nhạc Thanh lại nhìn sang cánh cửa khép hờ của phòng bên cạnh mà chau mày, thiếu chút nữa Tần Hoan đã bị người ta hại, hắn lại ở trên thuyền không biết gì hết, hắn quả là thất trách khi không bảo vệ được nàng đến cùng. Còn nữa, nếu người cứu Tần Hoan là hắn thì tốt rồi!

“Cũng may có tiểu Thất, nếu không thì ta thật đúng là...”

Đang nói chuyện, Giang thị và Nhạc Quỳnh vốn đang đi phát đồ cứu trợ cũng đã quay lại thuyền. Giang thị bước nhanh đến, “Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là Hoan nhi bị thương hay là Trì Điện hạ bị thương?”

Nhạc Ngưng vội nói, “Là Trì Điện hạ cứu Tần Hoan cho nên mới bị thương.”

Nói xong Giang thị nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh, cũng không biết là bà đã thấy cái gì, vẻ mặt đau lòng hẳn lên.

Nhạc Quỳnh cũng đã nói chuyện xong với Thái trưởng Công chúa, “Mẫu thân, người xem có cần báo quan hay không?”

Thái trưởng Công chúa liền hỏi, “Hoắc Tri phủ à?”

Nhạc Quỳnh lắc đầu, “Hôm nay Hoắc Tri phủ chưa đến, con thấy trên thuyền nhà hắn chỉ có vài gia phó thôi.”

Thái trưởng Công chúa lắc đầu, “Thế thì thôi, chờ Hoan nhi trị thương cho tiểu Thất xong rồi thì nghe ý kiến của nó xem sao.”

Nhạc Quỳnh gật đầu rồi quay sang nhìn phòng bên cạnh, “Hy vọng vết thương không nặng.”

...

Bên trong phòng, Yến Trì cởi áo ngoài đẫm máu ra, sau đó lúc hắn cởi áo trong thì Tần Hoan cũng sửng sốt cả người. Đèn trong khoang thuyền rất sáng, chiếu rất rõ ràng lên da lưng Yến Trì, cho nên vết thương cũng rõ ràng để lộ ra.



Vết thương cũ của Yến Trì chưa lành, hiện tại trên vại lại có thêm nhiều thương tích mới.

Từ lúc lưới trúc đè xuống đã tạo ra một vết bầm xanh tím trên bả vai Yến Trì, còn thứ khiến hắn đổ máu chính là cây đinh lồi ra bên trên giá gỗ, đinh chọc vào thịt ngay bên cạnh vết thương cũ. Lúc hắn cố sức nâng giá gỗ lên thì cây đinh kia càng xé rộng miệng vết thương của hắn ra. Tần Hoan nhìn thấy thế liền cảm nhận được đau đớn khôn nguôi.

“Làm sao thế? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, lại không biết xuống tay thế nào rồi hả?”

Giọng nói Yến Trì vừa thoải mái vừa lạnh nhạt, Tần Hoan lại cảm thấy cổ họng khô khốc, nàng tiến lên móc khăn tay của mình ra, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương bị đinh móc rách ra của Yến Trì, sau đó nói, “Đa tạ ân cứu mạng của Điện hạ.”

Khóe môi Yến Trì hơi cong, “Muốn tạ như thế nào?”

Tần Hoan tập trung ánh mắt suy nghĩ một lát, “Sau này nếu như cần đến, Tần Hoan tuyệt đối sẽ không đòi Điện hạ một xu tiền chữa bệnh nào.”

Yến Trì khẽ cười, bả vai hơi rung khiến cho máu trong vết thương lại chảy ra, “Nói như vậy hóa ra ta kiếm được món hời rồi, dù sao phí chữa bệnh của Cửu cô nương cũng không hề rẻ.”

Tần Hoan không nói nữa, nàng tập trung rửa sạch miệng vết thương mới rồi đổi khăn đắp thuốc khác lên vết thương cũ. Yến Trì vừa vận công chạy như bay, lại vừa cứu nàng nên miệng vết thương đã nứt ra rồi. Tần Hoan dè dặt cẩn thận không dám phân tâm, mãi cho đến khi cảm thấy được Tần Hoan thở phào một cái, dường như đã rửa sạch xong vị trí khó khăn nhất thì Yến Trì mới lên tiếng, “Hôm nay ngươi có thể nghĩ đến người kia là ai?”

“Đương nhiên là người không muốn để cho ta nhúng tay vào án tử của Tống tiểu thư.”

Tần Hoan dừng lại một chút rồi khẽ nói, “Nếu không phải hung thì thì chí ít cũng chính là đồng lõa.”

“Lần trước đóng giả nữ thi không đầu dọa người, sau đó lại tung ra lời đồn nhảm chê trách ngươi, hiện tại trực tiếp muốn ngươi chết. Xem ra người đó đã biết ngươi 5 lần 7 lượt đi nghiệm thi, thậm chí cũng đã biết ngươi đến nghĩa trang nghiệm thi rồi, hắn sợ ngươi lại tra ra manh mối mấu chốt nên mới xuống tay với ngươi.” Giọng nói Yến Trì lạnh lùng nghiêm nghị y hệt như lúc đứng nghiệm thi cùng với Tần Hoan.

Tần Hoan cũng nghĩ đến điểm này, “Lần đầu tiên nghiệm thi là ở Hầu phủ, đông người nhiều mắt, lần thứ hai nghiệm thi ở trong nghĩa trang lại có rất ít người biết. Hầu gia và phu nhân, Thái trưởng Công chúa, ba huynh muội Nhạc gia, Hoắc Tri phu và Hoắc Ninh, bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài.”

Yến Trì nghe thấy nàng điểm danh từng người sau đó nhướn mày, “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta... Á...”

Tần Hoan đang tháo vải bông băng bó sau lưng Yến Trì xuống, thuốc đắp trên vải và thịt trên miệng vết thương dính lại với nhau, lúc Tần Hoan tháo vải ra cũng đồng nghĩa với vết thương bị xé rách, đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng tay Tần Hoan không hề loạn, “Đương nhiên là không, Điện hạ sẽ không hại ta xong lại đi cứu.”

Yến Trì chau chau mày, tức giận trong lòng hiện tại mới vơi đi một ít. Tần Hoan bôi thuốc lên vải bông một lần nữa rồi lại băng bó cho hắn. Thái dương Yến Trì đã chảy ra mồ hôi lạnh, “Ngươi có nói lỡ miệng ra ở đâu không?”

Tay Tần Hoan ngừng lại một lát, “Đương nhiên là không...”

Chữ 'có' còn chưa kịp nói ra thì bỗng nhiên Tần Hoan khựng lại, trong đầu nàng hiện lên một khung cảnh.

Hôm đó ở An Dương Hầu phủ, nàng và Nhạc Ngưng gặp Ngụy Ngôn Chi, nhưng lần đó nàng đã cảm thấy bản thân mình cũng đã che giấu rất tốt, chẳng lẽ chính là hắn...

Tần Hoan nghĩ đến điều này không khỏi lạnh buốt sống lưng, nếu tính như vậy, thời điểm lần đầu tiên nghiệm thi thì Ngụy Ngôn Chi cũng có mặt, cho nên sau đó mới đóng giả nữ thi không đầu dọa người?

Tần Hoan chau mày, nhưng hắn có động cơ gì?

“Ngươi đang nghĩ đến cái gì?”

Yến Trì xoay người lại, liếc mắt sang nhìn vào gương mặt đang tràn ngập suy nghĩ sâu xa của Tần Hoan.

Tần Hoan hoàn hồn, nàng lắc lắc đầu, “Không có gì...”

Yến Trì nheo mắt, đáy mắt u ám đáng sợ như địa ngục, ngay cả giọng nói hắn cũng mang theo nguy hiểm, “Ngươi đang nói dối.”

Lời này là hắn có vạn phần khẳng định. Tần Hoan mấp máy môi nói, “Ta chỉ đang nhớ lại, hôm đó ta và tiểu Quận chúa gặp Ngụy công tử, hắn nói hắn không biết Tống tiểu thư ở trong nghĩa trang thế nào. Ta chỉ trả lời một câu là Tống tiểu thư tất cả đều rất tốt, phản ứng đầu tiên của hắn là hỏi ta có đi nghĩa trang hay không, lúc ấy ta che giấu nên hắn cũng không hỏi thêm nữa.”

Yến Trì nhăn mặt, “Hoắc Tri phủ đã điều tra qua, hắn cũng không phải là người thuận tay trái.”

Tần Hoan cười khổ, “Cho nên mới không có ai nghi ngờ hắn, có lẽ cũng là bản thân ta suy nghĩ quá nhiều.”

Yến Trì lắc lắc đầu mà không nói chuyện, Tần Hoan bôi thuốc cho hắn xong liền quẳng áo ngoài dính máu của hắn sang bên cạnh, “Áo này không mặc được nữa, Điện hạ cứ mặc tạm áo trong đi đã.”

Yến Trì cẩn thận kéo áo trong lên rồi buộc lại nút áo, Tần Hoan thở dài, “Miệng vết thương sau lưng Điện hạ lại vỡ ra thêm lần nữa, ước hẹn 7 ngày ta chỉ sợ không thể hoàn thành, Điện hạ định khi nào rời đi?”



Yến Trì liếc mắt nhìn Tần Hoan một cái, “Chuyện này ngươi không cần lo, ta ở lại một ngày thì ngươi chữa cho ta thêm một ngày là được.”

Tần Hoan gật đầu, nghĩ đến tất cả mọi người còn đang chờ ở bên ngoài nên mới đi ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra thì quả nhiên mấy người Thái trưởng Công chúa cũng lo lắng nhìn sang, “Hoan nhi, tiểu Thất thế nào rồi?”

Trên mặt Tần Hoan tràn đầy hối lỗi, “Miệng vết thương đã vỡ ra rồi, có chút không tốt.”

Nhạc Quỳnh nghe thấy thế sắc mặt tối sầm lại, Tần Hoan đang định tạ lỗi thì một tiếng nói phía sau vang lên, “Không sao cả, ngày trước trên chiến trường bị thương còn trầm trọng hơn thế này nhiều, không có chuyện gì đâu.”

Tần Hoan quay đầu lại đã thấy Yến Trì đứng sau lưng nàng, nàng ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của Yến Trì bị ẩn trong bóng tối nên rất khó nhìn ra cảm xúc gì. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tần Hoan cảm thấy được hắn cao lớn, kiên cường đến như vậy.

Thấy Tần Hoan quay đầu lại nhìn mình, Yến Trì cũng liếc mắt nhìn nàng từ trên cao xuống. Nhìn từ góc độ này vừa vặn có thể thấy chiếc cổ thon thả của nàng uốn thành một vòng cung tuyệt đẹp như một con thiên nga, đôi mắt nàng hướng về phía ánh sáng, vẫn trong trẻo như xưa. Yến Trì có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt nàng, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng hiện lên trong đáy mắt nàng, nhưng lại nhuộm một chút hơi ấm từ ánh đèn.

“Lần này cũng may là có tiểu Thất, Giá nhi và điệt nhi Ngụy gia còn chưa quay lại, cũng không biết có tra hỏi ra cái gì hay không. Thật sự không ngờ đến ngay tại lễ Thu tịch này mà lại có kẻ xấu dám tác quái như vậy!”

Nói xong Thái trưởng Công chúa phân phó Nhạc Quỳnh, “Đi tìm bộ áo ngoài cho tiểu Thất.”

Nhạc Quỳnh đáp lời rồi rời đi, không lâu sau đã cầm đến một bộ trường bào màu trắng ngọc, “Đây là y phục của Giá nhi, Điện hạ tạm bợ một chút vậy.”

Yến Trì nhận lấy áo rồi mặc luôn lên người, vóc người của hắn và Nhạc Giá tương tự nhau, áo bào mặc lên người lại cực kỳ tôn dáng, chưa kể bình thường hắn chỉ mặc đồ đen, hiện tại đổi qua áo trắng thành ra cả người toát ra vẻ tuấn tú phong nhã như cành lan, khí thế bức người kia cũng phai nhạt đi vài phần. Bản thân hắn vốn đã mang trong mình sự trang nghiêm cao quý, giờ mặc áo trắng khiến cho hắn trông như một vị thần giáng trần. Nhạc Ngưng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Thái trưởng Công chúa gật gật đầu, “Người trẻ tuổi vẫn nên ăn mặc tươi sáng một chút mới tốt.”

Nói xong bà lại đi về khoang thuyền ban nãy ngồi nói chuyện với Nhạc Thanh. Mặc dù Yến Trì đã bị thương nhưng rốt cuộc vẫn có thể đi lại nên hắn liền đi ngay theo sau. Đoàn người còn chưa vào bên trong thì Nhạc Giá và Ngụy Ngôn Chi đã trở về, hai người hành lễ với Thái trưởng Công chúa, bà vội hỏi, “Thế nào rồi? Hỏi ra được cái gì không?”

Nhạc Giá lắc đầu, “Tháp đèn là của Tôn thị ở thành đông, hai ngày trước đã dựng xong rồi, tửu quán chỗ đó cũng đã mở bán được 10 năm, là sản nghiệp của ông chủ Thụy Phong Lâu mà người biết. Tháp đèn và tửu quán đều không có vấn đề gì, vấn đề là tháp đèn đã dựng xong cũng không có ai giám sát, ban nãy bọn con lên xem thì đoạn dây buộc quan trọng nhất bị người ta cắt đứt, đoạn dây đó to bằng miệng chén, bề mặt cho thấy đó là bị cắt bằng vũ khí sắc bén. Bọn con lại điều tra đến tửu quán, hôm nay thiếu niên công tử ra vào rất nhiều, chiếu theo lời Cửu cô nương nói người giống với Nhị đệ cũng có không ít, nhưng tất cả mọi người đều có người làm chứng chứng minh họ chỉ ngồi uống rượu ở đó không đi đâu cả.”

Nhạc Giá dừng lại một chút rồi lại hơi bất đắc dĩ nói, “Tôn nhi cảm thấy người đó nhất định thừa dịp đông người nên bỏ trốn rồi.”

Thái trưởng Công chúa liền nhìn về phía Nhạc Quỳnh, Nhạc Quỳnh nheo mắt, “Người đó có thể tranh thủ lúc Cửu cô nương bị lạc mà dẫn dụ đến đó, chắc chắn là biết được hành tung của Cửu cô nương, có lẽ hắn đã theo dõi Cửu cô nương suốt dọc đường.” Nói xong ông nhìn sang Nhạc Ngưng, “Lúc mấy đứa đi mua đồ thì có phát hiện người nào khả nghi không?”

Nhạc Ngưng lắc đầu, “Đông người lắm, lúc đó chen tới chen lui nên cũng không biết có ai khả nghi hay không.”

Nhạc Quỳnh thở dài, nét mặt có hơi lúng túng, một khi đã như vậy thì chuyện này khó có thể tìm ra chân tướng. Mà Tần Hoan và Yến Trì lại càng không thể cứ thế oan uổng gặp phải chuyện không may được, “Mẫu thân, hay là đi tìm Tri phủ Đại nhân đến?”

Thái trưởng Công chúa thở dài, “Cũng chỉ có thể như...”

Chữ 'thế' còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên Dương Tịch vẫn đang đứng bên dưới bỗng nhiên đến đây, “Hầu gia, Tri phủ Đại nhân đến rồi!”

Đáy mắt Nhạc Quỳnh sáng lên, “Chúng ta đang muốn tìm hắn thì hắn đã tự mình đến đây rồi! Mau mời...”

Nhạc Quỳnh vừa ra lệnh xong thì Thái trưởng Công chúa liền dẫn mọi người đi về phía khoang thuyền chính. Tần Hoan đi theo ở phía sau, nàng phát hiện ra đèn lồng viết kinh Phật treo trên thuyền này chính là đèn mà ngày đó nàng nhìn thấy trong tiểu viện của Thái trưởng Công chúa. Thuyền hoa trước mặt đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy giống như một toàn cung điện thần tiên phiêu dạt trên biển, mà trên hồ Lệ Thủy được bao trùm bởi ánh đèn sáng trưng càng khiến cho mắt người dần dần mơ hồ. Cảnh đêm mỹ miều như vậy mà vừa nghe thấy Hoắc Hoài Tín đến thì trong lòng Tần Hoan lại tràn ngập một dự cảm bất thường.

“Bái kiến Thái trưởng Công chúa Điện hạ, bái kiến Hầu gia...”

Hoắc Hoài Tín chỉ dẫn theo một mình Tề bổ đầu, ông đến đây rất gấp gáp nên thái dương đã có chút mồ hôi. Thái trưởng Công chúa phất tay, “Đứng lên đi, chẳng phải nói hôm nay ngươi không đến đây sao? Sao giờ lại đến?”

Thần sắc Hoắc Hoài Tín hơi căng thẳng, nghe như thế liền quét mắt qua nhìn người trong phòng một vòng. Tần Hoan chú ý đến, lúc ông ta nhìn đến Yến Trì thì hơi khựng lại một chút. Hoắc Hoài Tín xoa xoa tay, “Bẩm, hạ quan vốn là không thể đến đây vô ích được, có điều một canh giờ trước người mà hạ quan phái đi Thập Lý miếu đã trở lại. Bọn họ mang tin tức về nên hạ quan bắt buộc phải đến đây một chuyến.”

Vừa nghe đến đây thì sắc mặt Thái trưởng Công chúa phấn khởi, “Người ngươi phái đi nói thế nào?”

Nhìn dáng vẻ Hoắc Hoài Tín muốn nói lại thôi, cứ như có cái gì cực kỳ không xuôi tai khó nói ra ngoài miệng, Thái trưởng Công chúa nhăn mày, “Người của ngươi cũng đến rồi, chỗ này không có người ngoài, ngươi thu được tin tức gì thì cứ nói ra.”

Hoắc Hoài Tín vội vàng đứng thẳng lưng, “Người phái đi đã tra ra được trạm dịch mà ngày hôm đó đoàn đưa dâu đã nghỉ lại ở Thập Lý miếu, đúng như dự liệu của Cửu cô nương, xung quanh trạm dịch chính xác có rừng bạch dương. Nha dịch bọn ta đến rừng bạch dương quả nhiên phát hiện vết máu ở một góc bên dưới, thế nhưng không thể tìm được đầu của Tống tiểu thư. Có điều...”

Hoắc Hoài Tín lại liếc mắt một cái về phía Yến Trì, cứ như vừa mới hạ quyết tâm, “Có điều người của bọn ta vẫn tra ra được, ngay đêm mà đội đưa dâu nghỉ chân thì Trì Điện hạ cùng với nhân mã cũng hạ trại ngủ tại Thập Lý miếu. Hơn nữa chỗ bọn họ dựng trại cũng ở ngay phía bên kia của rừng bạch dương, cho nên, cho nên Trì Điện hạ cũng có hiềm nghi trong vụ án này...”

- -

Dạo này mình bận quá nên có thể ra chương rất chậm, nhưng yên tâm sẽ không drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau