Chương 2
Tần Hạo đọc tiểu thuyết mất hơn 2 giờ đồng hồ.
....
"CMN truyện rách nát gì đây?" Hắn thật sự không chửi không được.
Nội dung cuốn tiểu thuyết tóm tắt như sau: Lúc còn nhỏ, công chính Lục Sâm bị bắt cóc được cứu bởi thụ chính Tạ Lê, từ đó Lục Sâm nhớ mãi không quên Tạ Lê, coi Tạ Lê là bạch nguyệt quang¹ của hắn. Lớn lên hắn thấy Tạ Lê thành ảnh đế vậy nên Lục Sâm cũng bước vô ngành giải trí mong muốn có thể sắm vai với anh. Bắt đầu mối quan hệ dây dưa không rõ ràng, Tạ Lê không chấp nhận Lục Sâm nên hắn đã đi tìm người khác có ngoại hình hơi giống Tạ Lê. Nhưng dần dần Tạ Lê cũng yêu Lục Sâm, muốn yêu đương với hắn thì lại quá muộn, Lục Sâm cũng sinh ra cảm giác thích với "vật thay thế" kia. Viết ra một câu chuyện ngược thân, ngược tâm vô cùng nhưng có ngược đến đâu thì về sau công và thụ cũng về chung một nhà. Cái kết happy ending.
"Haha... Tên truyện thiểu năng vô cùng bảo sao nội dung truyện thật khôi hài. Cái đáng nói chính là... Trong này có một nhân vật trùng tên với hắn?!"
Nhân vật Tần Hạo này là nam phụ không thể nào phụ hơn. Rõ ràng đường đường chính chính là CEO của công ti giải trí lớn vậy mà lại là một thằng ngu đã thế còn tra nam hết sức, chỉ biết chơi bời, phá phách.
Nhân vật Tần Hạo chính là bạn trai cũ của nam phụ Bạch Hạ Lam, một diễn viên không nổi, đây cũng chính là "vật thay thế" Tạ Lê của Lục Sâm. Tên Tần Hạo này còn rảnh hơi đến nỗi muốn đi cướp thụ chính rồi bị công chính hủy hoại rất thảm.
Máu chó chưa?
Tần Hạo lại "Haha" mấy tiếng, biết thế anh không nên đọc tiểu thuyết vớ vẩn này. Giải trí không thấy đâu mà càng thêm bực tức.
Tốt nhất nên đi ngủ!
Ngoài mắc bệnh sạch sẽ thì Tần Hạo còn bị bệnh mất ngủ trầm trọng vậy nên đối với anh ngủ là chấp niệm. Chính vì căn bệnh này nên nếu muốn ngủ thì Tần Hạo cần phải uống thuốc an thần mỗi ngày, có vài lần anh còn uống quá liều nên anh hơi phụ thuộc vào thuốc.
Suy nghĩ đến đây khiến Tần Hạo hơi đau đầu, chóng mặt... Thậm chí có hơi khó thở?
"Khục... Khó thở quá..."
"Sầm"
Cơ thể Tần Hạo mất lí trí ngã xuống nền nhà.
"Tần tổng? Tần tổng!"
Tiếng gọi lớn khiến Tần Hạo mở mắt. Khung cảnh là một căn phòng làm việc, trong phòng còn có thêm một người ăn mặc khá ổn trọng tầm 26 - 27 tuổi.
Tần Hạo nhíu mày. Đây là đâu?
"Tần tổng, ngài có chuyện gì vậy?" Người đàn ông lên tiếng hỏi.
"Cậu... Là ai?" Tần Hạo nhìn đối phương hỏi.
"???"
Không thấy đối phương trả lời Tần Hạo liền lạnh đi, "Nói! Anh là ai?"
Dương Chí thấy sắc mặt của anh không tốt liền rối rắm trả lời, "Tôi, tôi là thư kí của ngài... Dương Chí!"
Dương Chí?
Tần Hạo cảm thấy cái tên này khá quen thuộc... Khoan! Đây không phải cái tên thư kí của nam phụ pháo hôi Tần Hạo trong «Xin chào bạch nguyệt quang thân yêu của tôi» sao???
WTF... Hắn xuyên sách?
Tần Hạo sốc đến mức không nói nên lời.
Giờ là thời đại khoa học công nghệ phát triển rất tiên tiến làm gì có cái chuyện xuyên sách vô lí này được?
Haha! Hắn chắc sắp điên luôn rồi.
Hay đây chỉ là mơ? Nếu vậy cho hắn tỉnh lại nhanh đi.
Nghĩ đến đây là mơ Tần Hạo liền nhéo tay mình một cái thật đau.
Aiss đau! Không lẽ hắn xuyên sách thật?
Tiểu thư kí Dương Chí khi thấy được vị tổng tài của mình hành động nhéo tay hề hước liền run sợ "Tần tổng...?"
Giọng nói của Dương Chí kéo lí trí của Tần Hạo quay về.
"Khụ... Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Cần phải biết được tuyến truyện đang đến đoạn nào.
Dương Chí nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 203x"
Thời gian ở đây ít hơn chỗ hắn sống, thời đại nơi hắn là năm 204x, "... Vậy giờ ta có lịch trình làm việc gì không?".
"Hiện tại thì không nhưng tối nay ngài được mời tham dự một buổi tiệc, tiệc này khá quan trọng vì rất nhiều diễn viên điện ảnh hay các idol mạng nổi tiếng xuất hiện, chúng ta có thể nhân cơ hội để kí hợp đồng với một vài người"
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
¹ Bạch nguyệt quang (ánh sáng trắng): niềm khao khát, là người yêu mà không có được.
....
"CMN truyện rách nát gì đây?" Hắn thật sự không chửi không được.
Nội dung cuốn tiểu thuyết tóm tắt như sau: Lúc còn nhỏ, công chính Lục Sâm bị bắt cóc được cứu bởi thụ chính Tạ Lê, từ đó Lục Sâm nhớ mãi không quên Tạ Lê, coi Tạ Lê là bạch nguyệt quang¹ của hắn. Lớn lên hắn thấy Tạ Lê thành ảnh đế vậy nên Lục Sâm cũng bước vô ngành giải trí mong muốn có thể sắm vai với anh. Bắt đầu mối quan hệ dây dưa không rõ ràng, Tạ Lê không chấp nhận Lục Sâm nên hắn đã đi tìm người khác có ngoại hình hơi giống Tạ Lê. Nhưng dần dần Tạ Lê cũng yêu Lục Sâm, muốn yêu đương với hắn thì lại quá muộn, Lục Sâm cũng sinh ra cảm giác thích với "vật thay thế" kia. Viết ra một câu chuyện ngược thân, ngược tâm vô cùng nhưng có ngược đến đâu thì về sau công và thụ cũng về chung một nhà. Cái kết happy ending.
"Haha... Tên truyện thiểu năng vô cùng bảo sao nội dung truyện thật khôi hài. Cái đáng nói chính là... Trong này có một nhân vật trùng tên với hắn?!"
Nhân vật Tần Hạo này là nam phụ không thể nào phụ hơn. Rõ ràng đường đường chính chính là CEO của công ti giải trí lớn vậy mà lại là một thằng ngu đã thế còn tra nam hết sức, chỉ biết chơi bời, phá phách.
Nhân vật Tần Hạo chính là bạn trai cũ của nam phụ Bạch Hạ Lam, một diễn viên không nổi, đây cũng chính là "vật thay thế" Tạ Lê của Lục Sâm. Tên Tần Hạo này còn rảnh hơi đến nỗi muốn đi cướp thụ chính rồi bị công chính hủy hoại rất thảm.
Máu chó chưa?
Tần Hạo lại "Haha" mấy tiếng, biết thế anh không nên đọc tiểu thuyết vớ vẩn này. Giải trí không thấy đâu mà càng thêm bực tức.
Tốt nhất nên đi ngủ!
Ngoài mắc bệnh sạch sẽ thì Tần Hạo còn bị bệnh mất ngủ trầm trọng vậy nên đối với anh ngủ là chấp niệm. Chính vì căn bệnh này nên nếu muốn ngủ thì Tần Hạo cần phải uống thuốc an thần mỗi ngày, có vài lần anh còn uống quá liều nên anh hơi phụ thuộc vào thuốc.
Suy nghĩ đến đây khiến Tần Hạo hơi đau đầu, chóng mặt... Thậm chí có hơi khó thở?
"Khục... Khó thở quá..."
"Sầm"
Cơ thể Tần Hạo mất lí trí ngã xuống nền nhà.
"Tần tổng? Tần tổng!"
Tiếng gọi lớn khiến Tần Hạo mở mắt. Khung cảnh là một căn phòng làm việc, trong phòng còn có thêm một người ăn mặc khá ổn trọng tầm 26 - 27 tuổi.
Tần Hạo nhíu mày. Đây là đâu?
"Tần tổng, ngài có chuyện gì vậy?" Người đàn ông lên tiếng hỏi.
"Cậu... Là ai?" Tần Hạo nhìn đối phương hỏi.
"???"
Không thấy đối phương trả lời Tần Hạo liền lạnh đi, "Nói! Anh là ai?"
Dương Chí thấy sắc mặt của anh không tốt liền rối rắm trả lời, "Tôi, tôi là thư kí của ngài... Dương Chí!"
Dương Chí?
Tần Hạo cảm thấy cái tên này khá quen thuộc... Khoan! Đây không phải cái tên thư kí của nam phụ pháo hôi Tần Hạo trong «Xin chào bạch nguyệt quang thân yêu của tôi» sao???
WTF... Hắn xuyên sách?
Tần Hạo sốc đến mức không nói nên lời.
Giờ là thời đại khoa học công nghệ phát triển rất tiên tiến làm gì có cái chuyện xuyên sách vô lí này được?
Haha! Hắn chắc sắp điên luôn rồi.
Hay đây chỉ là mơ? Nếu vậy cho hắn tỉnh lại nhanh đi.
Nghĩ đến đây là mơ Tần Hạo liền nhéo tay mình một cái thật đau.
Aiss đau! Không lẽ hắn xuyên sách thật?
Tiểu thư kí Dương Chí khi thấy được vị tổng tài của mình hành động nhéo tay hề hước liền run sợ "Tần tổng...?"
Giọng nói của Dương Chí kéo lí trí của Tần Hạo quay về.
"Khụ... Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Cần phải biết được tuyến truyện đang đến đoạn nào.
Dương Chí nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 203x"
Thời gian ở đây ít hơn chỗ hắn sống, thời đại nơi hắn là năm 204x, "... Vậy giờ ta có lịch trình làm việc gì không?".
"Hiện tại thì không nhưng tối nay ngài được mời tham dự một buổi tiệc, tiệc này khá quan trọng vì rất nhiều diễn viên điện ảnh hay các idol mạng nổi tiếng xuất hiện, chúng ta có thể nhân cơ hội để kí hợp đồng với một vài người"
LỜI CỦA TÁC GIẢ:
¹ Bạch nguyệt quang (ánh sáng trắng): niềm khao khát, là người yêu mà không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất