Chương 4
Đợi một hồi lâu Tần Hạo vẫn không thấy cậu có phản ứng gì mà chỉ cúi thấp đầu xuống.
"Này cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Tần Hạo mất kiên nhẫn lên tiếng thì chợt thấy bả vai của Bạch Hạ Lam run run.
Nhận thấy có gì đó không ổn Tần Hạo mới bước nhanh về phía Bạch Hạ Lam rồi lấy tay ngẩng đầu cậu lên.
Giờ thì Tần Hạo đơ luôn, lí do là người hiện tại trước mặt lại khóc.
"Cậu... Cậu khóc?"
"Hức... Em... Em không có khóc hức..." Cậu đang cố kìm nén không khóc thì bất chợt bị hỏi vậy càng tủi thân mà khóc lớn lên.
Không phải Tần Hạo chưa từng nhìn thấy ai khóc. Lúc khi chia tay các bạn gái cũ của hắn họ đều khóc, hắn cũng chẳng sinh ra cảm giác gì. Nhưng giờ nhìn thấy thanh niên này khóc trước mặt mình hắn lại thấy kì kì. Hắn không rõ loại cảm giác này là gì.
Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy người này khóc.
Tần Hạo giơ tay gạt nước mắt trên mặt cậu, "Đừng khóc."
Câu nói dỗ dành này của Tần Hạo đương nhiên không có tác dụng gì.
Bạch Hạ Lam: "Xin anh... Em xin anh đừng chia tay mà" Vì khóc nên giọng mũi theo tiếng nắc khiến người nghe được mà đau lòng.
Cậu nói xong câu này cũng không thấy Tần Hạo lên tiếng trả lời thì càng khóc nức nở hơn.
"Hức... C.. có phải em làm sai gì không? Anh nói đi em sẽ sửa mà. Hức... Xin anh đừng chia tay em"
Tần Hạo: "..."
Hắn không thích nhìn thấy cậu này khóc nhưng cảm xúc này không phải là tức giận mà là.... Cảm thương!? Rõ ràng các bạn gái cũ trước kia của hắn khóc thì hắn cũng đâu có loại cảm giác này, hay do đối phương là con trai? Tuyệt đối không, hồi đi học hắn đánh nhau với đám con trai và có thấy lũ đấy khóc cũng đâu sinh ra cảm giác này.
Loại cảm giác này giống khi hắn thấy
động vật nhỏ đáng thương muốn hắn che chở nên hắn liền mềm lòng mà giúp đỡ.
Tần Hạo không ngờ hắn cũng là loại người có tiêu chuẩn kép.
Haizz vậy cứ tạm dừng chuyện chia tay lại đã rồi nghĩ cách khiến cho Bạch Hạ Lam đồng ý muốn chia tay hắn.
Nghĩ đến đây hắn chậm rãi nói, "Không chia tay nữa."
Bạch Hạ Lam ngơ luôn, "Dạ?!"
"Không phải cậu không muốn chia tay sao? Vậy thì không chia tay nữa."
Bạch Hạ Lam vui mừng và ngạc nhiên muốn chết. Cậu sẽ không nghĩ rằng hắn lại sẽ chịu nghe theo cậu mà không chia tay. Dù biết hắn chỉ muốn yêu đương chơi với cậu nhưng cậu lại vẫn cố gắng thuyết phục mình rằng hắn muốn mình làm người yêu thì chắc hẳn mình vẫn có điểm trong mắt hắn.
Mà có điểm chính là có cơ hội để có được tình yêu của hắn.
Lời của tác giả:
À ừm... Mình vừa phát hiện ra rằng đã qua một năm để mình viết truyện này và chỉ được có 4 chương:)) chậm hơn cả rùa aaa nhưng mà hơn 2 là số nhiều rồi ó:))))) mình cũng rất bất ngờ vì trước kia viết truyện chỉ tầm 1, 2 chương là mình drop luôn ???? nên là mình cũng không ngờ rằng mình có thể viết được gần 5 chương ở truyện này và mình vẫn chưa hề có ý định bỏ truyện:> Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình thời gian qua khi mình đã mất mấy tháng mới ra một chương mà các bạn không bỏ mình. Thật sự là nhiều lúc mình cũng đã có ý định bỏ truyện không viết nữa nhưng khi có vài bạn dễ thương đã cmt muốn đọc truyện của mình hay cho truyện mình vào danh sách đọc, lúc đó mình vui gần chết và bắt tay vào viết truyện luôn như kiểu được tiêm máu gà á =))) Vậy nên mình chỉ muốn nói động lực viết truyện của mình là từ các bạn và mình yêu các bạn rất nhiềuuuuu ????❤️
"Này cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Tần Hạo mất kiên nhẫn lên tiếng thì chợt thấy bả vai của Bạch Hạ Lam run run.
Nhận thấy có gì đó không ổn Tần Hạo mới bước nhanh về phía Bạch Hạ Lam rồi lấy tay ngẩng đầu cậu lên.
Giờ thì Tần Hạo đơ luôn, lí do là người hiện tại trước mặt lại khóc.
"Cậu... Cậu khóc?"
"Hức... Em... Em không có khóc hức..." Cậu đang cố kìm nén không khóc thì bất chợt bị hỏi vậy càng tủi thân mà khóc lớn lên.
Không phải Tần Hạo chưa từng nhìn thấy ai khóc. Lúc khi chia tay các bạn gái cũ của hắn họ đều khóc, hắn cũng chẳng sinh ra cảm giác gì. Nhưng giờ nhìn thấy thanh niên này khóc trước mặt mình hắn lại thấy kì kì. Hắn không rõ loại cảm giác này là gì.
Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy người này khóc.
Tần Hạo giơ tay gạt nước mắt trên mặt cậu, "Đừng khóc."
Câu nói dỗ dành này của Tần Hạo đương nhiên không có tác dụng gì.
Bạch Hạ Lam: "Xin anh... Em xin anh đừng chia tay mà" Vì khóc nên giọng mũi theo tiếng nắc khiến người nghe được mà đau lòng.
Cậu nói xong câu này cũng không thấy Tần Hạo lên tiếng trả lời thì càng khóc nức nở hơn.
"Hức... C.. có phải em làm sai gì không? Anh nói đi em sẽ sửa mà. Hức... Xin anh đừng chia tay em"
Tần Hạo: "..."
Hắn không thích nhìn thấy cậu này khóc nhưng cảm xúc này không phải là tức giận mà là.... Cảm thương!? Rõ ràng các bạn gái cũ trước kia của hắn khóc thì hắn cũng đâu có loại cảm giác này, hay do đối phương là con trai? Tuyệt đối không, hồi đi học hắn đánh nhau với đám con trai và có thấy lũ đấy khóc cũng đâu sinh ra cảm giác này.
Loại cảm giác này giống khi hắn thấy
động vật nhỏ đáng thương muốn hắn che chở nên hắn liền mềm lòng mà giúp đỡ.
Tần Hạo không ngờ hắn cũng là loại người có tiêu chuẩn kép.
Haizz vậy cứ tạm dừng chuyện chia tay lại đã rồi nghĩ cách khiến cho Bạch Hạ Lam đồng ý muốn chia tay hắn.
Nghĩ đến đây hắn chậm rãi nói, "Không chia tay nữa."
Bạch Hạ Lam ngơ luôn, "Dạ?!"
"Không phải cậu không muốn chia tay sao? Vậy thì không chia tay nữa."
Bạch Hạ Lam vui mừng và ngạc nhiên muốn chết. Cậu sẽ không nghĩ rằng hắn lại sẽ chịu nghe theo cậu mà không chia tay. Dù biết hắn chỉ muốn yêu đương chơi với cậu nhưng cậu lại vẫn cố gắng thuyết phục mình rằng hắn muốn mình làm người yêu thì chắc hẳn mình vẫn có điểm trong mắt hắn.
Mà có điểm chính là có cơ hội để có được tình yêu của hắn.
Lời của tác giả:
À ừm... Mình vừa phát hiện ra rằng đã qua một năm để mình viết truyện này và chỉ được có 4 chương:)) chậm hơn cả rùa aaa nhưng mà hơn 2 là số nhiều rồi ó:))))) mình cũng rất bất ngờ vì trước kia viết truyện chỉ tầm 1, 2 chương là mình drop luôn ???? nên là mình cũng không ngờ rằng mình có thể viết được gần 5 chương ở truyện này và mình vẫn chưa hề có ý định bỏ truyện:> Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình thời gian qua khi mình đã mất mấy tháng mới ra một chương mà các bạn không bỏ mình. Thật sự là nhiều lúc mình cũng đã có ý định bỏ truyện không viết nữa nhưng khi có vài bạn dễ thương đã cmt muốn đọc truyện của mình hay cho truyện mình vào danh sách đọc, lúc đó mình vui gần chết và bắt tay vào viết truyện luôn như kiểu được tiêm máu gà á =))) Vậy nên mình chỉ muốn nói động lực viết truyện của mình là từ các bạn và mình yêu các bạn rất nhiềuuuuu ????❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất