Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 232: Gọi anh Hàn!

Trước Sau
“Không dây vào được?”, Lâm Hàn ngẩn ra.

“Đúng thế, không đụng vào được đâu”, anh Long gật đầu: “Bây giờ cách tốt nhất là chúng ta nhanh chóng đến xin lỗi rồi rời khỏi chốn thị phị này ngay“.

“Lai lịch người này ghê gớm lắm à?”, Lâm Hàn ngờ vực hỏi.

“Ừ, cực kỳ ghê gớm!”

Vẻ mặt anh Long đầy nghiêm túc, ánh mắt nhìn gã vạm vỡ kia phảng phất tia sợ sệt:

“Cậu Lâm, chắc cậu cũng biết trong giới xã hội đen của thành phố Đông Hải có hai đại ca, một là Trần Vô Cực, người còn lại là Hoàng Báo“.

Lâm Hàn gật đầu: “Có biết!”

“Cách đây không lâu, băng của Hoàng Báo đã bị khai trừ, mà những đàn em dưới trướng ông ta người nào người nấy cũng đã trốn hết. Hai phần ba trong số đó đã được Trần Vô Cực thu nhận, nhưng một phần ba còn lại đến đầu quân cho Lý Vọng Sơn“.

“Lý Vọng Sơn?”, Lâm Hàn chưa nghe tên người này bao giờ.

“Đúng vậy, người này trước kia là thân tín dưới trướng Hoàng Báo, trong băng của Hoàng Báo hắn ta có rất nhiều người kính nể. Lúc Hoàng Báo sụp đổ, một phần ba đám đàn em còn lại đã đi theo Lý Vọng Sơn. Hơn nữa, Hoàng Báo còn để lại rất nhiều tài sản, vì thế địa vị của Lý Vọng Sơn trong giới bây giờ rất cao”, anh Long lại nói:

“Bây giờ có thể nói, giới xã hội đen đã chia làm hai, một bên của Trần Vô Cực, bên còn lại là Lý Vọng Sơn. À, vẫn còn một người cũng rất mạnh gọi là Ngô Xuyên, nhưng người này cũng dưới trướng Trần Vô Cực“.

“Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tên cầm đầu đám côn đồ nhỏ ở đường Tương Lai thôi, nếu mang ra so sánh với Lý Vọng Sơn thì thua xa tám con phố. Người của hắn ta làm sao tôi có thể động vào được!”

Anh Long khuyên nhủ: “Cậu Lâm à, thế nên chuyện chúng ta cần làm trước mắt là phải xin lỗi thôi, kế tiếp thì đi khỏi đây, không nên dính líu đến vũng bùn này!”

Gã cầm đầu vạm vỡ kia vừa nghe anh Long nói xong bèn cười nhạo:

“Nói câu xin lỗi rồi đi? Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy, vừa mới nói năng lỗ mãng với tao xong, mày nghĩ tao để mày đi dễ dàng như thế à? Bây giờ, hai thằng mày lập tức quỳ lạy nói xin lỗi tao ngay, tao sẽ xem xét mà bỏ qua chuyện này!”

“Quỳ xuống xin lỗi?”

Anh Long biến sắc, cắn răng nói: “Quỳ thì quỳ, miễn còn giữ được mạng là tốt rồi“.

Dứt lời, gã ta quỳ bịch xuống trước mặt tên cầm đầu kia.

Bụp bụp bụp!

Anh Long bắt đầu dập đầu, trên trán rơm rớm máu tươi.

“Đại ca à, tôi có mắt như mù, không biết anh là người của anh Sơn! Xin anh bỏ qua cho tôi!”

Anh Long vừa quỳ lạy vừa cầu xin tha thứ.

Tận đáy lòng gã ta thật sự rất sợ Lý Vọng Sơn.

Thế nên buộc phải quỳ lạy thôi, nếu không đến lúc Lý Vọng Sơn tới đây thì cái mạng quèn này cũng không còn!

“Hahaha, bảo mày quỳ lạy thì mày làm ngay, đúng là cái thứ hèn nhát!”

Tên cầm đầu phá lên cười ha hả, vẻ mặt tràn đầy ẩn ý:

“Nếu mày cũng quỳ lạy thì hôm nay tao sẽ bỏ qua cho mày“.

Tiếp đó, hắn ta nhìn về phía Lâm Hàn, thấy đối phương đứng yên bất động thì hơi sửng sốt:

“Thằng nhãi kia, sao mày không quỳ?”

Anh Long cũng quay sang khuyên Lâm Hàn:

“Cậu Lâm, quỳ lạy một cái cũng không mất gì! Nếu không làm theo chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!”

“Tôi biết cậu Lâm giàu có, nhưng rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt, Lý Vọng Sơn là người trong giới xã hội đen, thủ đoạn chắc chắn rất tàn nhẫn. Cậu chọc vào hắn ta rồi thì dù cho có tiền cũng khó mà giải quyết được!”

“Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt, vậy trách con rồng kia không đủ mạnh mà thôi”, Lâm Hàn lắc đầu, tuy ngữ điệu hời hợt nhưng lời nói lại chắc như đinh đóng cột.



Nghe thế, gã cầm đầu và anh Long đồng loạt sửng sốt.

“Mày không chịu quỳ xuống à?”, ánh mắt gã lạnh đi.

“Người nên quỳ xuống là mày đấy”, Lâm Hàn nói.

“Haiz!”

Anh Long thở dài cũng không nói thêm câu nào nữa.

Lâm Hàn đã cố chấp tự mình chuốc khổ thì gã ta không biết nên nói gì cho phải, giờ chỉ biết đứng lên tránh qua một bên thôi.

“Nhãi ranh, còn dám bảo tao quỳ lạy mày, nói ra mấy câu này không sợ bị gió độc thổi câm à! Tao đếm ba tiếng, mày mà không quỳ xuống thì tao chặt luôn hai chân mày!”

Gã cầm đầu lạnh giọng:

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

Gã đếm hết ba tiếng Lâm Hàn vẫn không nhúc nhích.

Lúc này, bảy tám tên đàn em gã dẫn tới đã bao vây Lâm Hàn.

“Nhãi ranh, đúng là chán sống mà!”

Lửa giận trong mắt gã đã bùng cháy, đã biết rõ người chống lưng cho gã mà vẫn không chịu quỳ, đúng là không xem gã ra gì, cũng chẳng để anh Sơn vào mắt!

“Đánh cho tao!”

Nghe thấy mệnh lệnh, mấy người đang bao vây Lâm Hàn liền vung gậy sắt và ống thép lên chuẩn bị ra tay.

Anh Long đứng một bên lắc đầu, cũng không có ý lên giúp đỡ.

Lâm Hàn này tự tìm đường chết, gã ta cũng không có cách nào.

“Cậu Lâm!”

Từ Dung và Tạ Cầm sợ đến tái mét, bịt mắt không dám nhìn.

Lâm Hàn chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn đám người trước mặt.

Đương nhiên anh chẳng bận tâm gì đến mấy tên này.

“Lên!”

“Đập chết nó!”

Mấy tên đàn em cầm vũ khí hùng hổ xông về phía Lâm Hàn.

Ngay lúc gậy sắt sắp chạm vào người Lâm Hàn.

“Thằng nào dám đụng đến anh Hàn!”

Bỗng nhiên một giọng quát lạnh vang vọng khắp hiện trường.

Sau đó là từng đợt tiếng bước chân ầm ầm liên tiếp không ngừng.

Mấy tên đàn em đang bao vây Lâm Hàn đều đột ngột dừng lại, nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Tức thì, bọn chúng há mồm trợn mắt.

Gã cầm đầu và cả anh Long đều ngây ra.



Bọn họ nhìn thấy từng đợt bóng người ồn ạt đi vào từ cuối đường.

Hàng hàng lớp lớp người đến giống như sóng biển xô bờ, vây kín toàn bộ con đường, chật như nêm cối.

Những người này thân hình cao to, trong tay người nào cũng có dao bổ dưa, dao găm, mặt mày vô cùng hung hãn, toàn thân toát ra hơi lạnh, bước về phía trước.

Bịch bịch!

Bịch bịch!

Bịch bịch!

Tiếng bước chân không ngừng vang vọng trên mặt đất.

Vừa nhìn chắc cũng phải hơn cả trăm người!

Trong nháy mắt, hơn trăm người này đã bước đến trước mặt Lâm Hàn.

Dẫn đầu là một thanh niên đầu húi cua, anh ta mặc một cái thun, trông khá trẻ, có điều bên bàn tay trái đã mất một ngón út.

“Ngô... Ngô Xuyên!”

Nhìn thấy người đến sắc mặt anh Long tái đi, không tin nổi vào mắt mình.

Gã ta không hiểu nổi vì sao Ngô Xuyên lại đến đây.

Ngô Xuyên là ai chứ, là một nhân vật đang lên trong giới xã hội đen, ngay cả thế lực của Hoàng Báo cũng đã bị anh ta thâu tóm không ít.

Thậm chí còn có tin đồn, Ngô Xuyên rất có thể là người sẽ kế thừa sự nghiệp của Trần Vô Cực trong tương lai.

Với Ngô Xuyên mà nói, anh Long là gã ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi!

“Ngô Xuyên?”

Vừa thấy Ngô Xuyên, sắc mặt gã cầm đầu cũng đột nhiên cứng lại, vẻ mặt hiện lên nét hoảng sợ.

Ngô Xuyên đã đến thì chỉ có Lý Vọng Sơn cũng đến mới có thể trụ được.

“Chắc là chỉ đi ngang qua thôi...”

Gã cầm đầu thầm nghĩ.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, gã lại trợn mắt há mồm vì quá đỗi ngạc nhiên.

Ngô Xuyên nhìn Lâm Hàn rồi quay lại nói với đám đàn em phía sau:

“Đây là anh Hàn, chào hỏi anh Hàn hết đi!”

“Anh Hàn!!!”

Cả trăm đàn em tức thì cúi đầu đồng loạt nói, tạo ra tiếng động rung trời.

“Anh...anh Hàn!”

Gã cầm đầu hít mạnh một hơi, phong ba bão táp trong lòng dậy sóng. Ngô Xuyên lại bảo đàn em của mình gọi thằng nhãi này là anh Hàn?!

Địa vị của thằng nhãi này còn cao hơn cả Ngô Xuyên sao!

“Vậy thân phận của nó là gì chứ?”

Gã cầm đầu nhìn Lâm Hàn với ánh mắt hoảng sợ tột độ, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy.

“Anh Hàn...”

Anh Long cũng ngớ người ra tại chỗ, không thể tin nổi, cứ cho là mình đã nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau