[Rindouangry] Luân Chuyển Bất Hẹn Tái Kiến
Chương 42: Là Ai Trốn Ai
Thấy Souya dần bị những ngôn ngữ của mình kích động, Anna đắc ý, một tên omega tầm thường được Rindou để ý nhiều chút vào dạo gần đi thì đừng hòng thượng vị trên cô. Rindou chỉ là ham muốn nhất thời với tên nhóc này, người ở bên Rindou lâu nhất chính là cô.
"Cậu vẫn không tin à, nhìn nè!" Anna giơ điện thoại mình lên, một đoạn clip sεメ, hai kẻ trên giường trần trụi và nhục dục, họ quấn lấy nhau như khát vọng cháy bỏng nhất, da thịt phô bày dính vào nhau, âm thanh cọ sát, tiếng rêи ɾỉ thanh hơn đàn violin.
Mà hai nhân vật chính trong clip khỏi cần nói là ai cũng rõ. Và không chỉ có một clip duy nhất "Tôi không phải gái điếm xa lạ muốn lừa dối cậu đâu nha."
"Mà cùng là người ở bên Rindou thì chúng ta chính là chị em. Mong sau này cùng giúp đỡ nhau nhé." Anna choàng chiếc khăn lông ỡm ờ nửa che nửa lộ bầu vú xinh đẹp, đạp cao gót rời đi "Cậu ráng đợi chút có lẽ Rindou sắp về đó. Tôi đi nhé!" còn tặng kèm nụ hôn gió.
Nước da Souya tái nhợt trắng bệch, cậu bụm miệng nhưng vẫn ngăn không được cơn buồn nôn. Đây là triệu chứng tâm lý được hình thành khi áp lực nhận được quá lớn. Đầu cậu đau, hình ảnh người phụ nữ, khuôn mặt người phụ nữ đó. Cậu có biết cô ta. Cậu ... cậu nhớ lại rồi.
Anna dòm bộ dáng thảm hại của Souya thì càng cười khinh miệt không cố kị, đúng là một kẻ hạ cấp yếu ớt. Không thể tranh Rindou với cô được đâu.
-----
"Trông này, con bọ của tao bự hơn." Hakkai tự hào khoe chiến công mình bắt được.
"Con bọ của tao sừng to hơn." Angry giơ con bọ sừng của mình ra.
"Thì sao, bé hơn vẫn bé hơn."
"Ý mày là bọ tao thua bọ mày à. Giỏi đấu coi bọ ai thắng?"
"Đấu thì đấu, con bọ teo cơ đó sao thắng nổi."
Hakkai và Angry lườm nguýt nhau. Thế là họ đấu bọ để phân định thắng thua, con bọ của Angry bị đẩy văng ra khỏi vạch tròn.
"Thắng rồi! Tao đã bảo." Hakkai ngạo nghễ ăn mừng.
Angry phồng má không phục "Đợi đấy, tao sẽ tìm ra con xịn hơn con của mày."
Angry chạy đi tìm cả buổi không ra một con bọ chứ đừng nói gì. Cậu đội mũ vành, cụp đuôi trở về.
Hakkai uống ngụm coca mát lạnh, đắc thắng nói "Con bọ của tao là đế vương khu rừng, sao tìm được con nào hơn nó."
Angry tức cha chả là tức.
"Về thôi!"
"Không, tao chưa tìm xong."
"Mày chắc chứ? Ngày càng nắng đấy. Nóng nực khó chịu chết được." Hakkai phẩy phẩy tay quạt.
"Ồn quá đấy! Đây là chỗ tao chợp mắt, về nhà đi gà con bám váy anh." Rindou nằm trên cây, ném một vật tới Angry.
Angry cảnh giác né tránh, đồ vật kia trúng vào lưới vợt của cậu.
"Là Haitani Rindou, hắn làm gì ở đây?" Hakkai vào thế thủ.
Là một con bọ sừng siêu to mắc lưới cậu. Mắt Souya và Hakkai sáng rỡ hô "To ghê!" to gấp rưỡi con bọ của Hakkai luôn nữa.
Rindou nhảy đáp đất, chỉ nhìn hai người một cái liền rời đi.
Đó là lần gặp đầu tiên của họ sau khi trận chiến Biến Cố Vùng Kantou.
Sau này bỗng dưng gặp nhau thường xuyên đến kì lạ hơn.
"Mày đang làm gì ngu ngốc đó?" Rindou kinh ngạc nhìn cậu. Hắn vậy cũng đúng thôi, ai bảo lưỡi cậu bị dính chặt vào cây kem. Trông thật đáng cười nhạo.
Anh Nahoya khi nãy vẫn đứng đây không biết đã đi đâu mất, Souya ê a không biết cầu cứu ai.
Lại bị đối thủ nhìn thấy cảnh tượng thảm bại này, quá mất mặt.
Ngược với suy nghĩ của Souya, hắn bỏ đi mà không cười nhạo hay châm chọc một câu nào. Vậy mà một lát đã trở lại với chai nước trong tay và rót từng chút một xuống lưỡi cậu.
Lưỡi Souya cuối cùng cũng được cứu rỗi khỏi que kem, cậu vui mừng nói "Ảm ơn!" líu cóng cả lưỡi.
Rindou vô cảm nhìn cậu, quay lưng bỏ đi. Souya nhìn hắn, đồ kì cục nhưng sao lại đi giúp mình? Cũng là người tốt!
Souya le lưỡi liếm tiếp nốt que kem.
Rindou đi được vài bước thì sau áo đã bị nắm lại. Souya ư ứ long lanh nhìn hắn. Lưỡi của cậu lại bị dính nữa rồi.
"Mày bị ngốc à?" Rindou bó tay, hết sức nói nổi rót nước giải cứu. Sao một đồ vật ngốc cỡ này đánh bại được cả tứ thiên vương Thiên Trúc chứ. Rindou vẫn còn ngờ ngợ không tin.
Rindou thầm kín nghĩ: góc nhìn này không tệ lắm. Nhìn kĩ mới thấy nó có tí dễ thương.
"Thằng kia, mày làm gì em tao?" Smiley phi ngay tới hộ giá công chúa.
Rindou thấy mình oan hơn Đậu Nga.
-----
Souya đã bắt gặp Rindou ở lễ hội mùa hè. Hắn được cái đẹp mã, cơ bắp, ăn mặc thời trang, ngầu lòi,... Mấy cô gái ai cũng nhìn hắn. Mấy omega nam nữ còn đỏ mặt si mê hắn nữa cơ. Phải thôi, chỉ nhìn qua cũng đủ biết hắn là một A cao cấp.
Kìa kìa, có mấy cậu trai omega lên bắt chuyện với hắn kìa, can đảm ghê. Souya nhìn lại áo quần của mình, tên kia phối áo quần nhìn trưởng thành phết. Có nên học theo không ta.
"Angry chơi trò vớt cá vàng không? Tao sẽ thắng mày?"
Đáp nhận lời khiêu chiến của Hakkai, cậu và hắn chị đi thi vớt cá vàng.
Tủm!
Xoạt!
"A!!!" Angry và Hakkai bị rách vợt giấy.
"La hét gì thế? Tụi mày chơi tệ ghê." Mitsuya thoăn thoắt vớt con cá vàng thứ 7.
"Anh! Mana không vớt được."
"Luna nữa!"
"Anh cho hai đứa hết!"
Angry "Mitsuya hoàn hảo ghê, không gì làm khó được cậu ta."
Hakkai "Tất nhiên, Taka-chan cái gì cũng tuyệt. Chơi trò này cần sự khéo léo và kiên nhẫn ..."
Smiley "Âu sệt, lại hỏng rồi. Ông chủ cho một vợt nữa, tôi không tin không vớt nổi con nào."
"Cậu vẫn không tin à, nhìn nè!" Anna giơ điện thoại mình lên, một đoạn clip sεメ, hai kẻ trên giường trần trụi và nhục dục, họ quấn lấy nhau như khát vọng cháy bỏng nhất, da thịt phô bày dính vào nhau, âm thanh cọ sát, tiếng rêи ɾỉ thanh hơn đàn violin.
Mà hai nhân vật chính trong clip khỏi cần nói là ai cũng rõ. Và không chỉ có một clip duy nhất "Tôi không phải gái điếm xa lạ muốn lừa dối cậu đâu nha."
"Mà cùng là người ở bên Rindou thì chúng ta chính là chị em. Mong sau này cùng giúp đỡ nhau nhé." Anna choàng chiếc khăn lông ỡm ờ nửa che nửa lộ bầu vú xinh đẹp, đạp cao gót rời đi "Cậu ráng đợi chút có lẽ Rindou sắp về đó. Tôi đi nhé!" còn tặng kèm nụ hôn gió.
Nước da Souya tái nhợt trắng bệch, cậu bụm miệng nhưng vẫn ngăn không được cơn buồn nôn. Đây là triệu chứng tâm lý được hình thành khi áp lực nhận được quá lớn. Đầu cậu đau, hình ảnh người phụ nữ, khuôn mặt người phụ nữ đó. Cậu có biết cô ta. Cậu ... cậu nhớ lại rồi.
Anna dòm bộ dáng thảm hại của Souya thì càng cười khinh miệt không cố kị, đúng là một kẻ hạ cấp yếu ớt. Không thể tranh Rindou với cô được đâu.
-----
"Trông này, con bọ của tao bự hơn." Hakkai tự hào khoe chiến công mình bắt được.
"Con bọ của tao sừng to hơn." Angry giơ con bọ sừng của mình ra.
"Thì sao, bé hơn vẫn bé hơn."
"Ý mày là bọ tao thua bọ mày à. Giỏi đấu coi bọ ai thắng?"
"Đấu thì đấu, con bọ teo cơ đó sao thắng nổi."
Hakkai và Angry lườm nguýt nhau. Thế là họ đấu bọ để phân định thắng thua, con bọ của Angry bị đẩy văng ra khỏi vạch tròn.
"Thắng rồi! Tao đã bảo." Hakkai ngạo nghễ ăn mừng.
Angry phồng má không phục "Đợi đấy, tao sẽ tìm ra con xịn hơn con của mày."
Angry chạy đi tìm cả buổi không ra một con bọ chứ đừng nói gì. Cậu đội mũ vành, cụp đuôi trở về.
Hakkai uống ngụm coca mát lạnh, đắc thắng nói "Con bọ của tao là đế vương khu rừng, sao tìm được con nào hơn nó."
Angry tức cha chả là tức.
"Về thôi!"
"Không, tao chưa tìm xong."
"Mày chắc chứ? Ngày càng nắng đấy. Nóng nực khó chịu chết được." Hakkai phẩy phẩy tay quạt.
"Ồn quá đấy! Đây là chỗ tao chợp mắt, về nhà đi gà con bám váy anh." Rindou nằm trên cây, ném một vật tới Angry.
Angry cảnh giác né tránh, đồ vật kia trúng vào lưới vợt của cậu.
"Là Haitani Rindou, hắn làm gì ở đây?" Hakkai vào thế thủ.
Là một con bọ sừng siêu to mắc lưới cậu. Mắt Souya và Hakkai sáng rỡ hô "To ghê!" to gấp rưỡi con bọ của Hakkai luôn nữa.
Rindou nhảy đáp đất, chỉ nhìn hai người một cái liền rời đi.
Đó là lần gặp đầu tiên của họ sau khi trận chiến Biến Cố Vùng Kantou.
Sau này bỗng dưng gặp nhau thường xuyên đến kì lạ hơn.
"Mày đang làm gì ngu ngốc đó?" Rindou kinh ngạc nhìn cậu. Hắn vậy cũng đúng thôi, ai bảo lưỡi cậu bị dính chặt vào cây kem. Trông thật đáng cười nhạo.
Anh Nahoya khi nãy vẫn đứng đây không biết đã đi đâu mất, Souya ê a không biết cầu cứu ai.
Lại bị đối thủ nhìn thấy cảnh tượng thảm bại này, quá mất mặt.
Ngược với suy nghĩ của Souya, hắn bỏ đi mà không cười nhạo hay châm chọc một câu nào. Vậy mà một lát đã trở lại với chai nước trong tay và rót từng chút một xuống lưỡi cậu.
Lưỡi Souya cuối cùng cũng được cứu rỗi khỏi que kem, cậu vui mừng nói "Ảm ơn!" líu cóng cả lưỡi.
Rindou vô cảm nhìn cậu, quay lưng bỏ đi. Souya nhìn hắn, đồ kì cục nhưng sao lại đi giúp mình? Cũng là người tốt!
Souya le lưỡi liếm tiếp nốt que kem.
Rindou đi được vài bước thì sau áo đã bị nắm lại. Souya ư ứ long lanh nhìn hắn. Lưỡi của cậu lại bị dính nữa rồi.
"Mày bị ngốc à?" Rindou bó tay, hết sức nói nổi rót nước giải cứu. Sao một đồ vật ngốc cỡ này đánh bại được cả tứ thiên vương Thiên Trúc chứ. Rindou vẫn còn ngờ ngợ không tin.
Rindou thầm kín nghĩ: góc nhìn này không tệ lắm. Nhìn kĩ mới thấy nó có tí dễ thương.
"Thằng kia, mày làm gì em tao?" Smiley phi ngay tới hộ giá công chúa.
Rindou thấy mình oan hơn Đậu Nga.
-----
Souya đã bắt gặp Rindou ở lễ hội mùa hè. Hắn được cái đẹp mã, cơ bắp, ăn mặc thời trang, ngầu lòi,... Mấy cô gái ai cũng nhìn hắn. Mấy omega nam nữ còn đỏ mặt si mê hắn nữa cơ. Phải thôi, chỉ nhìn qua cũng đủ biết hắn là một A cao cấp.
Kìa kìa, có mấy cậu trai omega lên bắt chuyện với hắn kìa, can đảm ghê. Souya nhìn lại áo quần của mình, tên kia phối áo quần nhìn trưởng thành phết. Có nên học theo không ta.
"Angry chơi trò vớt cá vàng không? Tao sẽ thắng mày?"
Đáp nhận lời khiêu chiến của Hakkai, cậu và hắn chị đi thi vớt cá vàng.
Tủm!
Xoạt!
"A!!!" Angry và Hakkai bị rách vợt giấy.
"La hét gì thế? Tụi mày chơi tệ ghê." Mitsuya thoăn thoắt vớt con cá vàng thứ 7.
"Anh! Mana không vớt được."
"Luna nữa!"
"Anh cho hai đứa hết!"
Angry "Mitsuya hoàn hảo ghê, không gì làm khó được cậu ta."
Hakkai "Tất nhiên, Taka-chan cái gì cũng tuyệt. Chơi trò này cần sự khéo léo và kiên nhẫn ..."
Smiley "Âu sệt, lại hỏng rồi. Ông chủ cho một vợt nữa, tôi không tin không vớt nổi con nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất