Chương 17: Tâm Trạng Không Tốt
Sân vận động X là sân vận động có quy mô lớn nhất tại khu vực gần căn hộ của Thục Thanh Di. Thường khi tập luyện các bài tập cơ bản về cơ tay cơ chân anh đều đến nơi này, sau đó khi được gọi vào tuyển thì anh mới đến trung tâm thành phố.
Lần này đi theo bên cạnh anh còn có Trương Thịnh Hàm. Cô đội mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, áo dài tay có viền trắng từ trên vai kéo dọc xuống cổ tay cùng quần jean rách gối. Vì nghe nói anh phải vận động, nên cô đem theo khăn và nước uống rất đầy đủ.
"Thanh Di! Đến rồi hả?"
Quản lí Kim đi đến chỗ này, thấy có cả cô thì vô cùng ngạc nhiên.
"Ủa? Có Thịnh Hàm nữa ư?"
"Hôm bữa là anh bảo cô ta học y rất thuận tiện cho em, nên nay em đưa đến cùng."
Anh ấy gật đầu, sau đó đi cùng Thục Thanh Di vào trong sân. Trương Thịnh Hàm ra hàng ghế ngồi, nhìn mọi người kéo nhau vào tập luyện. Thường thì trong đội của anh, ngoài anh là vận động viên nổi tiếng ra thì vẫn còn khoảng chục người khác. Bọn họ tuy không có quá nhiều thành tích nổi trội, nhưng cũng có thể xem là thành viên nòng cốt. Ví dụ như trong đội có người bị chấn thương không thể lên tuyển, quản lí sẽ cùng mọi người thảo luận chọn ra người thích hợp để thay thế.
"Lâu rồi mới gặp đội trưởng Thục nhỉ?"
Thục Thanh Di chạy bộ chậm rãi cùng mọi người, có một người khác tiến lên chạy song song với anh. Ai trong đội cũng biết, người này và anh xưa nay chưa từng hòa thuận.
"Thế phải gặp mới được à?"
Lưu Vũ Hàm có mái tóc vàng nổi bật, gương mặt tuy không có đường nét bằng anh, nhưng chung quy cũng dễ nhìn. Anh ta cười một tiếng, vẫn đuổi theo mà chạy bên cạnh.
"Xem kìa! Bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn cộc cằn như thế không thay đổi được."
"Thì sao? Liên quan cái khỉ gì?"
"Cậu nghĩ mình vô địch trụ hạng thì hay ho lắm ư?"
Thục Thanh Di liếc anh ta một cái, sau đó cười khẩy.
"Rồi sao? Không làm được nên thấy không cam lòng à?"
Anh ta nghẹn họng, còn chưa kịp nghĩ ra cớ gì để chọc tức anh, đã bị anh phản đòn đau điếng. Buổi chạy kết thúc, Thục Thanh Di vào trong hàng ghế ngồi lau mồ hôi nhễ nhại trên người. Trương Thịnh Hàm mở nắp chai nước ra đưa cho anh, cười bảo.
"Mau uống đi!"
Mọi người trong đội phát hiện ra bên cạnh anh có một cô gái, lập tức đổ dồn sự chú ý mà đi tới hỏi thăm.
"Anh Di! Đây là bạn gái của anh sao?"
"À! Hóa ra dạo này anh ít đến là vì lí do này hả?"
Thục Thanh Di lườm một lượt, cộc lốc lên tiếng.
"Bớt khùng đi! Ra chỗ khác chơi!"
Kết thúc buổi tập nhẹ tại sân vận động, anh lái xe đi cùng Trương Thịnh Hàm tìm một quán nước để giải khuây. Lúc đầu dự định sẽ đến nhà của bà Thục, nhưng vì bên cạnh có cô đi cùng mới thành không tiện lắm. Vậy mà xui khiến thay, khi hai người vừa vào quán anh đã thấy mẹ mình ngồi ở bàn phía xa.
Bà Thục vẫn mang nét sang trọng và trẻ trung như vậy, ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Thục Thanh Di đứng ở cửa quán khựng lại, mắt nhìn chằm chằm. Có lẽ phần vì khoảng cách xa, lại mãi mê nói chuyện nên bà mới không trông thấy anh cũng đến.
"Có chuyện gì ư?"
Trương Thịnh Hàm thấy anh không vào mới lên tiếng hỏi. Chỉ thấy anh quay ngược ra bên ngoài, còn đi rất nhanh khiến cô suýt nữa bị bỏ lại.
"Này! Anh làm sao thế!"
"Về nhà! Không muốn uống nước nữa!"
Cô khó hiểu vô cùng, nhưng thay vì hỏi thì cũng chỉ chấp nhận ngồi yên trên xe. Anh vừa lái xe rời khỏi chỗ đó được một đoạn đường, thì bà Thục bất ngờ gửi tin nhắn đến. Trương Thịnh Hàm thấy anh nhìn màn hình nhưng không cầm lên xem, liền nhìn đi nơi khác vì nghĩ anh thấy không tiện.
Quả là vậy, khi cô nhìn ra ngoài cửa thì anh mới cầm điện thoại mà mở lên xem.
[Con rảnh không con trai? Mẹ muốn giới thiệu cho con một người, có thể gặp mẹ lát không?]
Thục Thanh Di không trả lời, ném điện thoại sang chỗ của Trương Thịnh Hàm rồi tiếp tục xoay vô lăng. Cô nhìn ra được tâm trạng của anh dường như không tốt, nên mới không lên tiếng nói câu nào. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng anh mới bảo.
"Tôi có việc gấp phải quay lại chỗ khi nãy, cô về taxi đi!"
Cô nghe vậy liền nói ngay.
"Không cần đâu! Tôi đón xe buýt được rồi!"
"Đã nói là taxi rồi mà?"
Thục Thanh Di hơi mất kiên nhẫn mà có phần lớn tiếng khiến cô giật mình. Anh dừng xe xuống bên vỉa hè, nhất định phải ở lại nhìn Trương Thịnh Hàm lên taxi đi mới quay lại quán nước khi nãy.
Anh bước vào, vẫn nhìn thấy mẹ mình cùng người đàn ông kia nói chuyện thân thiết cùng nhau. Dù lòng có khó chịu ra sao, thì anh vẫn phải từng bước đi về phía họ. Bà Thục trông thấy con trai liền vui vẻ cười.
"Thanh Di! Đến đây nào!"
Anh đến ngồi xuống bên cạnh mẹ với vẻ mặt miễn cưỡng, không thèm lên tiếng chào hỏi người đàn ông trung niên đối diện. Bà Thục biết quá rõ tính tình của con trai mình, nên mới cười bất lực.
"Này con! Đây là bác Lục, bạn thân của mẹ đấy!"
Thục Thanh Di ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, một cái nhìn cũng không mà thờ ơ hỏi.
"Thì sao? Mẹ gọi con đến chỉ để nói vậy thôi hả?"
"Không không! Đương nhiên là chuyện khác rồi!"
Bà Thục vừa nói vừa vỗ vai con trai mình, muốn anh để tâm đến lời mình một chút.
"Chuyện là mẹ thấy sự nghiệp của con bây giờ quá tốt rồi, mà tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa. Bác Lục đây có một cô con gái học ngành y, vừa xinh đẹp lại giỏi giang..."
"Cái chuyện đó không quan trọng bằng chức vô địch của con đâu mẹ! Còn nghĩ chuyện gì quan trọng lắm!"
Thục Thanh Di phàn nàn, nói rồi đứng dậy bỏ đi luôn mà không để mẹ mình có cơ hội nói tiếp.
Lần này đi theo bên cạnh anh còn có Trương Thịnh Hàm. Cô đội mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, áo dài tay có viền trắng từ trên vai kéo dọc xuống cổ tay cùng quần jean rách gối. Vì nghe nói anh phải vận động, nên cô đem theo khăn và nước uống rất đầy đủ.
"Thanh Di! Đến rồi hả?"
Quản lí Kim đi đến chỗ này, thấy có cả cô thì vô cùng ngạc nhiên.
"Ủa? Có Thịnh Hàm nữa ư?"
"Hôm bữa là anh bảo cô ta học y rất thuận tiện cho em, nên nay em đưa đến cùng."
Anh ấy gật đầu, sau đó đi cùng Thục Thanh Di vào trong sân. Trương Thịnh Hàm ra hàng ghế ngồi, nhìn mọi người kéo nhau vào tập luyện. Thường thì trong đội của anh, ngoài anh là vận động viên nổi tiếng ra thì vẫn còn khoảng chục người khác. Bọn họ tuy không có quá nhiều thành tích nổi trội, nhưng cũng có thể xem là thành viên nòng cốt. Ví dụ như trong đội có người bị chấn thương không thể lên tuyển, quản lí sẽ cùng mọi người thảo luận chọn ra người thích hợp để thay thế.
"Lâu rồi mới gặp đội trưởng Thục nhỉ?"
Thục Thanh Di chạy bộ chậm rãi cùng mọi người, có một người khác tiến lên chạy song song với anh. Ai trong đội cũng biết, người này và anh xưa nay chưa từng hòa thuận.
"Thế phải gặp mới được à?"
Lưu Vũ Hàm có mái tóc vàng nổi bật, gương mặt tuy không có đường nét bằng anh, nhưng chung quy cũng dễ nhìn. Anh ta cười một tiếng, vẫn đuổi theo mà chạy bên cạnh.
"Xem kìa! Bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn cộc cằn như thế không thay đổi được."
"Thì sao? Liên quan cái khỉ gì?"
"Cậu nghĩ mình vô địch trụ hạng thì hay ho lắm ư?"
Thục Thanh Di liếc anh ta một cái, sau đó cười khẩy.
"Rồi sao? Không làm được nên thấy không cam lòng à?"
Anh ta nghẹn họng, còn chưa kịp nghĩ ra cớ gì để chọc tức anh, đã bị anh phản đòn đau điếng. Buổi chạy kết thúc, Thục Thanh Di vào trong hàng ghế ngồi lau mồ hôi nhễ nhại trên người. Trương Thịnh Hàm mở nắp chai nước ra đưa cho anh, cười bảo.
"Mau uống đi!"
Mọi người trong đội phát hiện ra bên cạnh anh có một cô gái, lập tức đổ dồn sự chú ý mà đi tới hỏi thăm.
"Anh Di! Đây là bạn gái của anh sao?"
"À! Hóa ra dạo này anh ít đến là vì lí do này hả?"
Thục Thanh Di lườm một lượt, cộc lốc lên tiếng.
"Bớt khùng đi! Ra chỗ khác chơi!"
Kết thúc buổi tập nhẹ tại sân vận động, anh lái xe đi cùng Trương Thịnh Hàm tìm một quán nước để giải khuây. Lúc đầu dự định sẽ đến nhà của bà Thục, nhưng vì bên cạnh có cô đi cùng mới thành không tiện lắm. Vậy mà xui khiến thay, khi hai người vừa vào quán anh đã thấy mẹ mình ngồi ở bàn phía xa.
Bà Thục vẫn mang nét sang trọng và trẻ trung như vậy, ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Thục Thanh Di đứng ở cửa quán khựng lại, mắt nhìn chằm chằm. Có lẽ phần vì khoảng cách xa, lại mãi mê nói chuyện nên bà mới không trông thấy anh cũng đến.
"Có chuyện gì ư?"
Trương Thịnh Hàm thấy anh không vào mới lên tiếng hỏi. Chỉ thấy anh quay ngược ra bên ngoài, còn đi rất nhanh khiến cô suýt nữa bị bỏ lại.
"Này! Anh làm sao thế!"
"Về nhà! Không muốn uống nước nữa!"
Cô khó hiểu vô cùng, nhưng thay vì hỏi thì cũng chỉ chấp nhận ngồi yên trên xe. Anh vừa lái xe rời khỏi chỗ đó được một đoạn đường, thì bà Thục bất ngờ gửi tin nhắn đến. Trương Thịnh Hàm thấy anh nhìn màn hình nhưng không cầm lên xem, liền nhìn đi nơi khác vì nghĩ anh thấy không tiện.
Quả là vậy, khi cô nhìn ra ngoài cửa thì anh mới cầm điện thoại mà mở lên xem.
[Con rảnh không con trai? Mẹ muốn giới thiệu cho con một người, có thể gặp mẹ lát không?]
Thục Thanh Di không trả lời, ném điện thoại sang chỗ của Trương Thịnh Hàm rồi tiếp tục xoay vô lăng. Cô nhìn ra được tâm trạng của anh dường như không tốt, nên mới không lên tiếng nói câu nào. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng anh mới bảo.
"Tôi có việc gấp phải quay lại chỗ khi nãy, cô về taxi đi!"
Cô nghe vậy liền nói ngay.
"Không cần đâu! Tôi đón xe buýt được rồi!"
"Đã nói là taxi rồi mà?"
Thục Thanh Di hơi mất kiên nhẫn mà có phần lớn tiếng khiến cô giật mình. Anh dừng xe xuống bên vỉa hè, nhất định phải ở lại nhìn Trương Thịnh Hàm lên taxi đi mới quay lại quán nước khi nãy.
Anh bước vào, vẫn nhìn thấy mẹ mình cùng người đàn ông kia nói chuyện thân thiết cùng nhau. Dù lòng có khó chịu ra sao, thì anh vẫn phải từng bước đi về phía họ. Bà Thục trông thấy con trai liền vui vẻ cười.
"Thanh Di! Đến đây nào!"
Anh đến ngồi xuống bên cạnh mẹ với vẻ mặt miễn cưỡng, không thèm lên tiếng chào hỏi người đàn ông trung niên đối diện. Bà Thục biết quá rõ tính tình của con trai mình, nên mới cười bất lực.
"Này con! Đây là bác Lục, bạn thân của mẹ đấy!"
Thục Thanh Di ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, một cái nhìn cũng không mà thờ ơ hỏi.
"Thì sao? Mẹ gọi con đến chỉ để nói vậy thôi hả?"
"Không không! Đương nhiên là chuyện khác rồi!"
Bà Thục vừa nói vừa vỗ vai con trai mình, muốn anh để tâm đến lời mình một chút.
"Chuyện là mẹ thấy sự nghiệp của con bây giờ quá tốt rồi, mà tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa. Bác Lục đây có một cô con gái học ngành y, vừa xinh đẹp lại giỏi giang..."
"Cái chuyện đó không quan trọng bằng chức vô địch của con đâu mẹ! Còn nghĩ chuyện gì quan trọng lắm!"
Thục Thanh Di phàn nàn, nói rồi đứng dậy bỏ đi luôn mà không để mẹ mình có cơ hội nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất