Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát
Chương 21: Trò chơi độc lạ nhất daesin (3)
Khánh nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Chi cũng phần nào đoán được mình đang bị chửi thầm.Chợt một ý nghĩ bá đạo được anh nghĩ ra ngay tức khắc đã được chuyển biến thành hành động và lời nói.
" Thì sao nào?"
Chi ngạc nhiên đưa đôi mắt tròn xoe của mình mà nhìn Khánh xem cô thật sự có nghe lộn không.Hôm nay Khánh ăn gan hùm hay sao mà dám hỏi cô như vậy chứ.
Chưa kịp để cho Chi phản ứng thì Khánh đã nhanh chân hơn một bước.Bỗng anh ghé vào tai Chi mà dùng chất giọng cực trầm của mình mà thổi nhẹ vào từng chữ một.
" Cậu thử nhìn vào mắt tôi mười giây thử xem!"
Cô không ngờ Khánh lại đổi cách xưng hô nhanh đến như vậy từ " tớ " thành “tôi” diễn ra quá mức đột ngột khiến cô khó lòng mà trở mình.
Khánh tuy học giỏi thua tam trụ nhưng cũng nằm trong top 10 của trường nên anh cũng đọc sách khá nhiều.Trong đó anh từng đọc thể loại ngôn tình.Từ đó,anh tự mày mò,đúc kết được rằng:.
" Khi bản thân bạn thích một ai đó thì bạn sẽ không nhìn thẳng mãi người đó được quá 10 giây "
Trong tư thế hiện tại thì hai người đang đứng đối diện nhau nhưng khoảng cách thì ngược lại thật sự rất gần trong gang tấc.Gần như Khánh đang định hôn cô thì phải.Theo phản xạ của bản thân thì cô bỗng che miệng lại.Khánh thấy vậy thì bật cười thành tiếng.
" Cậu cười gì chứ?"
Cô thật sự không thể hiểu nổi cậu ta mà.Nếu cô mà không che lại thì Khánh có hôn thật không nhỉ? ngại chết mất thôi.
" Cười đồ ngốc nhà cậu "
Trên gương mặt Diễm Chi lúc này thật sự nghi ngờ nhân sinh về độ dục vọng của tên này.Lỡ nếu cô mà ở lâu nữa có thật sự bị a.n t.h.i.t không đây.
Chi không còn cách nào cả chỉ đành la lên thật lớn để Khánh phân tâm mà hãy từ bỏ ngay và luôn.Khánh phục Chi sát đất la lớn tới mức mà anh phải bịnh tai lại.Khánh vội bịt miệng Chi lại mà còn không quên căn dặn nếu không sợ là màng nhĩ của anh hổng mất.
" Bớ người ta có tên biến thái bắt nạt “gái nhà lành” "
Tiếng vọng lại của bức tường khiến anh khựng lại giây lát.Anh thật sự bất lực khi Chi nghĩ mình là gái nhà lành? lại có cớ để chọc Chi dài dài đúng là hay hết chỗ nói.
" Cậu mà la lên nữa,tôi sẽ cho cậu biết ba từ gái nhà lành ý nghĩa là như nào?"
" Cậu la lên đi.Không ai nghe thấy đâu "
Chi nghe mà sởn gai óc chẳng lẽ tên này nếu cô mà la hét lớn nữa sẽ làm thiệt chứ.Đầu óc cô không thể trong sáng nổi được mà.Thật sự cô đang trong trạng thái im lặng hơn cả chữ im.Còn anh thì ngồi trên ghế xem cô có bất kỳ tiếng động nào không để có thể thừa nước đục thả câu.Anh đang chờ con cá dính mồi là đớp ngay lập tức.
…----------------…
Vào lúc đó,Ở nhà của mỗi học sinh có kẻ vui người buồn đang hưởng thụ trò chơi đặc biệt mà giải thưởng lại cực kỳ hấp dẫn.Ai nấy đều khen trò chơi này độc đáo và thú vị hơn nhiều.Họ đâu biết đây chỉ dành riêng cho Khánh và Chi thôi.
Cô giáo nhìn đồng hồ mà hốt hoảng đã trễ như vậy rồi thì cần phải nhanh tay lên mà gọi cho từng gia đình mà bảo rằng trò chơi kết thúc các em được nghỉ 6 ngày nữa.Cô nói dối vậy chỉ để qua mặt bọn nhỏ hoàn thành nhiệm vụ của mình đã hứa với Hai bên Đông Phương gia -Cố thị cho tròn mà thôi.
Cô còn không quên nói thêm một câu khiến cả lớp ai nấy cũng cảm thấy có điều kỳ lạ.Họ không ngờ một Thành Daesin lại có một trường hợp hiếm hoi như vậy xảy ra.Cả lớp lẫn cả trường ai nấy đều bàng hoàng không ngờ cặp đôi chính trong trò chơi này lại là Đông Phương Thượng Khánh và Cố Diễm Chi.
Bình thường trong lớp học hai người họ cũng được xem là thân thiết vì cả bọn cùng chơi với nhau.Nhóm tụi Chi chơi chung gồm có: Khánh,Tuấn,Trà,Nhiên,Trạch và Chi.Đôi bạn thân hot nhất trường vẫn luôn là Chi Trạch nhưng ai lại ngờ vẫn có một ngày lại có một cặp làm chấn động nguyên cả trường trong âm thầm và lặng lẽ.Cũng chỉ qua buổi tối đêm nay thôi chắc chắn còn sẽ lan ra nhiều hơn thế nữa.
Chi lúc này vẫn luôn đề phòng Khánh,vẫn nói cười vui vẻ mà không biết tin tức đã loan truyền từ bao lâu rồi.Nếu cô mà biết được cảm xúc liệu có vui không?
Thừa Trạch mở điện thoại của mình lên.Ai ngờ nhìn trên bài đăng trên mạng mà chấn động.Dưới dòng thông tin hiển thị như sau:
“Thông tin nóng nhất truyền thông đêm nay vượt cả 100 triệu lượt xem tin đồn đại thiếu gia Đông Phương Thượng Khánh giàu nhất Daesin có gia thế khủng bố và Đại Tiểu Thư Cố Thị no.3 là một cặp trời sinh.Theo được biết thì trò chơi ghép cặp có giải thưởng tiền tỷ đô đều do Đông Phương gia chi tiền.Đích thực trò này chỉ dành cho cặp uyên ương này thôi.Đông Phương gia cỡ này? Bạn cỡ nào!”
Sắc Thái trên gương mặt góc cạnh của Lý Thừa Trạch không được xem mấy là vui lắm.Dần Dần đôi mắt của anh chuyển dần sang màu đen và cơ thể tràn đầy khí lạnh.Nhìn bầu trời đêm, anh lại liên tưởng đến bản thân mình.Nó cũng giống anh thứ tình cảm này đã che dấu hơn 15 năm.
Từ nhỏ lúc lên ba,anh đã không có thể chất và trí óc của một đứa trẻ bình thường.Lần đầu tiên mà anh gặp Chi chính là cô bé dễ thương đang cùng ông bà Cố ghé thăm biệt thự nhà họ Lý để hai người quen biết mà kết làm bạn thân.Anh vẫn còn nhớ mãi hình ảnh cô bé với chiếc má bánh bao phồng trông thật sự rất đáng yêu.Từ lúc đó cậu bé nhỏ tuổi là anh đã nói với cô bé:
"Mãi bên nhau "
Trông vô thức nhớ lại bỗng khoé môi của anh cười nhẹ.Dưới thế lực nào mà mỗi khi anh gặp được Chi hay nhớ đến thì miệng lại cười nhẹ không một tí tiếng động nào phát ra mà con tim lại rung rung theo từng đợt.Đây có phải là dấu hiệu của kẻ khi yêu chăng?
Có thể mọi người cho rằng anh với cô cũng chỉ mãi mãi là đôi bạn thân nhất.Thật chất đối với anh đây cũng là một thành công nhỏ vì đã có vị trí nhất định trong lòng cô và mọi người. Có nhiều người thật sự sẽ không tin.Anh lại là đằng khác cũng chính anh đã đúc kết được một câu triết lí về tình yêu để luôn nhắc về bản thân mình.
" Tất cả tình yêu trên đời này đều xuất phát từ tình bạn vĩnh cửu "
Trong màn đêm u tối,căn phòng của anh không một chút ánh sáng ngoài luồn ánh sáng mờ nhoà từ trăng.Cảnh đẹp người cũng đẹp thế mà sao lòng người lại buồn sầu đến vậy.Bỗng Trạch nhớ ra chuyện gì đó càng ngày anh càng đáng sợ hơn mà nói thầm:
" Nếu cô giáo đã nói vậy thì chắc chắn hai người đó đang ở chung một phòng "
Chơi với Chi lâu năm anh luôn hiểu tính cách của Chi.Anh chắc chắn rằng Chi vẫn chưa biết đây chính là cái lưới tình có sắp đặt không thể nào thoát ra được.Anh không muốn Chi sẽ hối hận vì không biết được chuyện này để phòng bị sớm hơn.Nếu Chi mà xảy ra tổn thương tinh thần gì anh chắc chắn sẽ áy náy,hối hận cả đời mất.
" Không được,mình sẽ báo cho Chi biết,nhanh lên nào!"
Vừa dứt lời,vẫn chưa kịp thay đồ hay ăn tối,tắm rửa gì cả vì trong đầu lúc này anh cũng có duy nhất một chữ" Chi " mà thôi.Trước hết,khi lên xe anh phải gửi tin nhắn xem xem Chi có thật sự cảm thấy buồn không?
" Thì sao nào?"
Chi ngạc nhiên đưa đôi mắt tròn xoe của mình mà nhìn Khánh xem cô thật sự có nghe lộn không.Hôm nay Khánh ăn gan hùm hay sao mà dám hỏi cô như vậy chứ.
Chưa kịp để cho Chi phản ứng thì Khánh đã nhanh chân hơn một bước.Bỗng anh ghé vào tai Chi mà dùng chất giọng cực trầm của mình mà thổi nhẹ vào từng chữ một.
" Cậu thử nhìn vào mắt tôi mười giây thử xem!"
Cô không ngờ Khánh lại đổi cách xưng hô nhanh đến như vậy từ " tớ " thành “tôi” diễn ra quá mức đột ngột khiến cô khó lòng mà trở mình.
Khánh tuy học giỏi thua tam trụ nhưng cũng nằm trong top 10 của trường nên anh cũng đọc sách khá nhiều.Trong đó anh từng đọc thể loại ngôn tình.Từ đó,anh tự mày mò,đúc kết được rằng:.
" Khi bản thân bạn thích một ai đó thì bạn sẽ không nhìn thẳng mãi người đó được quá 10 giây "
Trong tư thế hiện tại thì hai người đang đứng đối diện nhau nhưng khoảng cách thì ngược lại thật sự rất gần trong gang tấc.Gần như Khánh đang định hôn cô thì phải.Theo phản xạ của bản thân thì cô bỗng che miệng lại.Khánh thấy vậy thì bật cười thành tiếng.
" Cậu cười gì chứ?"
Cô thật sự không thể hiểu nổi cậu ta mà.Nếu cô mà không che lại thì Khánh có hôn thật không nhỉ? ngại chết mất thôi.
" Cười đồ ngốc nhà cậu "
Trên gương mặt Diễm Chi lúc này thật sự nghi ngờ nhân sinh về độ dục vọng của tên này.Lỡ nếu cô mà ở lâu nữa có thật sự bị a.n t.h.i.t không đây.
Chi không còn cách nào cả chỉ đành la lên thật lớn để Khánh phân tâm mà hãy từ bỏ ngay và luôn.Khánh phục Chi sát đất la lớn tới mức mà anh phải bịnh tai lại.Khánh vội bịt miệng Chi lại mà còn không quên căn dặn nếu không sợ là màng nhĩ của anh hổng mất.
" Bớ người ta có tên biến thái bắt nạt “gái nhà lành” "
Tiếng vọng lại của bức tường khiến anh khựng lại giây lát.Anh thật sự bất lực khi Chi nghĩ mình là gái nhà lành? lại có cớ để chọc Chi dài dài đúng là hay hết chỗ nói.
" Cậu mà la lên nữa,tôi sẽ cho cậu biết ba từ gái nhà lành ý nghĩa là như nào?"
" Cậu la lên đi.Không ai nghe thấy đâu "
Chi nghe mà sởn gai óc chẳng lẽ tên này nếu cô mà la hét lớn nữa sẽ làm thiệt chứ.Đầu óc cô không thể trong sáng nổi được mà.Thật sự cô đang trong trạng thái im lặng hơn cả chữ im.Còn anh thì ngồi trên ghế xem cô có bất kỳ tiếng động nào không để có thể thừa nước đục thả câu.Anh đang chờ con cá dính mồi là đớp ngay lập tức.
…----------------…
Vào lúc đó,Ở nhà của mỗi học sinh có kẻ vui người buồn đang hưởng thụ trò chơi đặc biệt mà giải thưởng lại cực kỳ hấp dẫn.Ai nấy đều khen trò chơi này độc đáo và thú vị hơn nhiều.Họ đâu biết đây chỉ dành riêng cho Khánh và Chi thôi.
Cô giáo nhìn đồng hồ mà hốt hoảng đã trễ như vậy rồi thì cần phải nhanh tay lên mà gọi cho từng gia đình mà bảo rằng trò chơi kết thúc các em được nghỉ 6 ngày nữa.Cô nói dối vậy chỉ để qua mặt bọn nhỏ hoàn thành nhiệm vụ của mình đã hứa với Hai bên Đông Phương gia -Cố thị cho tròn mà thôi.
Cô còn không quên nói thêm một câu khiến cả lớp ai nấy cũng cảm thấy có điều kỳ lạ.Họ không ngờ một Thành Daesin lại có một trường hợp hiếm hoi như vậy xảy ra.Cả lớp lẫn cả trường ai nấy đều bàng hoàng không ngờ cặp đôi chính trong trò chơi này lại là Đông Phương Thượng Khánh và Cố Diễm Chi.
Bình thường trong lớp học hai người họ cũng được xem là thân thiết vì cả bọn cùng chơi với nhau.Nhóm tụi Chi chơi chung gồm có: Khánh,Tuấn,Trà,Nhiên,Trạch và Chi.Đôi bạn thân hot nhất trường vẫn luôn là Chi Trạch nhưng ai lại ngờ vẫn có một ngày lại có một cặp làm chấn động nguyên cả trường trong âm thầm và lặng lẽ.Cũng chỉ qua buổi tối đêm nay thôi chắc chắn còn sẽ lan ra nhiều hơn thế nữa.
Chi lúc này vẫn luôn đề phòng Khánh,vẫn nói cười vui vẻ mà không biết tin tức đã loan truyền từ bao lâu rồi.Nếu cô mà biết được cảm xúc liệu có vui không?
Thừa Trạch mở điện thoại của mình lên.Ai ngờ nhìn trên bài đăng trên mạng mà chấn động.Dưới dòng thông tin hiển thị như sau:
“Thông tin nóng nhất truyền thông đêm nay vượt cả 100 triệu lượt xem tin đồn đại thiếu gia Đông Phương Thượng Khánh giàu nhất Daesin có gia thế khủng bố và Đại Tiểu Thư Cố Thị no.3 là một cặp trời sinh.Theo được biết thì trò chơi ghép cặp có giải thưởng tiền tỷ đô đều do Đông Phương gia chi tiền.Đích thực trò này chỉ dành cho cặp uyên ương này thôi.Đông Phương gia cỡ này? Bạn cỡ nào!”
Sắc Thái trên gương mặt góc cạnh của Lý Thừa Trạch không được xem mấy là vui lắm.Dần Dần đôi mắt của anh chuyển dần sang màu đen và cơ thể tràn đầy khí lạnh.Nhìn bầu trời đêm, anh lại liên tưởng đến bản thân mình.Nó cũng giống anh thứ tình cảm này đã che dấu hơn 15 năm.
Từ nhỏ lúc lên ba,anh đã không có thể chất và trí óc của một đứa trẻ bình thường.Lần đầu tiên mà anh gặp Chi chính là cô bé dễ thương đang cùng ông bà Cố ghé thăm biệt thự nhà họ Lý để hai người quen biết mà kết làm bạn thân.Anh vẫn còn nhớ mãi hình ảnh cô bé với chiếc má bánh bao phồng trông thật sự rất đáng yêu.Từ lúc đó cậu bé nhỏ tuổi là anh đã nói với cô bé:
"Mãi bên nhau "
Trông vô thức nhớ lại bỗng khoé môi của anh cười nhẹ.Dưới thế lực nào mà mỗi khi anh gặp được Chi hay nhớ đến thì miệng lại cười nhẹ không một tí tiếng động nào phát ra mà con tim lại rung rung theo từng đợt.Đây có phải là dấu hiệu của kẻ khi yêu chăng?
Có thể mọi người cho rằng anh với cô cũng chỉ mãi mãi là đôi bạn thân nhất.Thật chất đối với anh đây cũng là một thành công nhỏ vì đã có vị trí nhất định trong lòng cô và mọi người. Có nhiều người thật sự sẽ không tin.Anh lại là đằng khác cũng chính anh đã đúc kết được một câu triết lí về tình yêu để luôn nhắc về bản thân mình.
" Tất cả tình yêu trên đời này đều xuất phát từ tình bạn vĩnh cửu "
Trong màn đêm u tối,căn phòng của anh không một chút ánh sáng ngoài luồn ánh sáng mờ nhoà từ trăng.Cảnh đẹp người cũng đẹp thế mà sao lòng người lại buồn sầu đến vậy.Bỗng Trạch nhớ ra chuyện gì đó càng ngày anh càng đáng sợ hơn mà nói thầm:
" Nếu cô giáo đã nói vậy thì chắc chắn hai người đó đang ở chung một phòng "
Chơi với Chi lâu năm anh luôn hiểu tính cách của Chi.Anh chắc chắn rằng Chi vẫn chưa biết đây chính là cái lưới tình có sắp đặt không thể nào thoát ra được.Anh không muốn Chi sẽ hối hận vì không biết được chuyện này để phòng bị sớm hơn.Nếu Chi mà xảy ra tổn thương tinh thần gì anh chắc chắn sẽ áy náy,hối hận cả đời mất.
" Không được,mình sẽ báo cho Chi biết,nhanh lên nào!"
Vừa dứt lời,vẫn chưa kịp thay đồ hay ăn tối,tắm rửa gì cả vì trong đầu lúc này anh cũng có duy nhất một chữ" Chi " mà thôi.Trước hết,khi lên xe anh phải gửi tin nhắn xem xem Chi có thật sự cảm thấy buồn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất