Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Chương 26: Tên say rượu lý thừa trạch

Trước Sau
Khánh biết ranh giới giữa Chi và Mình nên cũng đã im lặng mà nghe Chi nói.Để Chi ngồi ở sofa chờ còn mình thì lên phòng thay cho mình một bộ đồ để bản thân có thể được xem là điển trai để Chi khen.

Anh nghĩ con gái lựa nhiều đồ hay sửa soạn lâu nên nghĩ phiền phức.Nhưng khi tới bản thân mình thì anh lại thấy bản thân còn phiền hơn cả người ta.Anh lựa đi lựa lại nhưng vẫn chưa có bộ nào vừa ý bản thân mình cả.

Bỗng Khánh thấy được một bộ vừa hay cũng khá hợp với mình nên tắm rồi mặt thử.Quả thật anh cũng rất có mắt nhìn khi đồ mặc lên người anh thì thật sự mà nói vẻ đẹp của anh có thể biết bao cô gái sẽ dao động tiếc lại không có Chi.

Nếu vẻ đẹp của Trạch có thể được ví như một con đại bàng đầy kiêu hãnh tung bay giữa bầu trời,lạnh lùng khó tả,đáng sợ mang nét đẹp mạnh mẽ của giới mafia.

Trái lại thì Khánh lại mang trong mình chiếc nhan sắc ôn nhu,điềm tĩnh của một hot boy trường.Nếu trong tình yêu thì chắc có lẽ anh sẽ là người mang nhiều thiện cảm nhất đối với các cô gái.Bởi anh không chỉ mang vẻ đẹp hút mắt người khác mà còn là tiêu chuẩn của các cô gái.

Trong tứ đại hot boy của trường thì anh lại đứng ở vị trí top 3.Chỉ sau Trạch và Nhất bởi hai người họ một người thì vừa oai phong mang tính lãnh đạo lại vừa cute khó cưỡng còn một người lại mang vẻ đẹp của chim đại bàng.

Nói chung anh không phải là đẹp nhất hay nhì nhưng cũng may mắn đứng top 3.Nhan sắc của anh dễ gây ấn tượng nên mỗi người mỗi vẻ đẹp riêng nên anh cũng không cần phải bàn cãi nữa.

Thay đồ xong thì anh tự ngắm mình trong gương mà cũng tự khen mình đẹp trai.Không những thế,anh còn vuốt keo tạo cho dáng tóc mái ngố của mình khó bay để dễ giữ hình nép mái hơn.

Anh khoác áo choàng dài màu trắng sau đó bước xuống lầu.Thấy Chi đang nhìn về phía cầu thang đi xuống nên anh để giữ hình tượng trong mắt của Chi nên bản thân đã tự mình mà vuốt tóc lên để ra vẻ.

Chi thấy không những không khen mà còn cảm thấy Khánh thật sự chả giống ai cả mà còn nghĩ…

Chi kiểu: “ Ủa rồi đẹp trai dữ chưa?”

Khánh bước tới gần chỗ Chi rồi sau đó lên tiếng:

“ Chuẩn bị xong rồi thì cùng đi nha? “

“ Tất nhiên rồi.Let go!”

Khánh và Chi bước ra khỏi cổng biệt thự sau đó Khánh lấy chiếc siêu xe màu đỏ của mình mà đậu lại.

Anh còn ga lăng mà mở cửa xe cho Chi bước vào có thể cho thấy anh đúng thật là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái ngoài kia.

“ Cậu lên xe đi “

Khi mở cửa thấy Chi đã vào xe thì anh cũng lên xe chỗ còn lại.Anh còn ân cần mà thắt dây an toàn cho cô.

Khoảng cách khá gần Khánh cảm thấy bản thân mình hơi nóng nên đã nhanh chóng thắt cho xong sợ e rằng sẽ xảy ra chuyện mất.

Chi thấy được hành động của Khánh thì cảm ơn Khánh một câu vì thực sự mấy ngày qua Khánh thật sự đối với một người bạn như cô rất tốt.Cô cũng cảm thấy rất vui và hãnh diện khi có một người bạn thân như anh.

Như đã hẹn thì Khánh hẹn Chi đến công viên.Vì bản thân anh biết rằng Chi không thích mấy nơi đông người mặc dù cô hướng ngoại.

Chi thích những nơi yên tĩnh vì bản thân có thể hoà mình với thiên nhiên và tận hưởng được hơi thở của cuộc sống.Thấm thoát thì cũng tới công viên Zioes một trong những công viên ít người lui đi lui lại nhất Daesin.



Chi và Khánh bước xuống…

Đập vào mắt cô chính là công viên.Cô nhìn nó mà đôi mắt tròn xoe thật sự dù lớn hay nhỏ thì bản thân cô cũng rất thích công viên.Bởi vì thế mà cô từ nhỏ đã có cái suy nghĩ:

“ sống là để hưởng thụ sắc màu của đời “

Cô và Khánh đi dạo công viên một vòng.Ở đây có rất nhiều cây xanh nào là vườn hoa hồng đỏ với những bông hoa nở tuyệt đẹp tựa như cô gái xinh đẹp mang vẻ sắc xảo làm nổi bật cảnh vật ở nơi đây.

Có những hàng cây cao được trồng cách nhau hai ô gạch to lại có một cây.Nhờ nó mà không khí ở đây mát mẻ,trong sạch nhiều so với làn khói xe cộ ở ngoài kia.

Trước mắt là một chiếc ghế cô cũng đang cân nhắc bản thân có nên ngồi hay không?.Thì miệng đã nói với khánh nhanh hơn cả não nghĩ.

“ Khánh nhìn kìa! kia là băng ghế đá đấy “

Hai người tiếng bước tới đó.Bỗng cô lên tiếng cắt ngang bầu không khí trầm lặng.

“ Hình như chỉ có một cái băng ghế đá phải làm sao đây?”

Dấu chấm hỏi to đùng đặt lên đầu Khánh chả lẽ bản thân anh thực sự không thể ngồi với Chi hay sao mà cô lại hỏi vậy.

“ Giữ khoảng cách cũng sẽ có mức độ.Nên một cái băng ghế thì hai đứa ngồi chung có sao đâu bạn bè mà!”

Chi thấy cũng đúng.Nên đã gật đầu và đưa tay biểu tượng like rồi lên tiếng lấy lệ.

“ Ờ há “

Cô vẫn chưa kịp ngồi xuống thì phía xa xa cô đã thấy bóng hình quen thuộc của Trạch.Cô không chắc bản thân có nhầm hay không thì cái dáng nằm ngủ gật không thể nào nhầm lẫn được.

Thật ra thì ánh mắt của Khánh cũng nhìn về phía đối diện.Anh cũng biết đó là quán bar và lí do mà một người không hề đụng rượu như Khánh uống vẫn là một cái gì đó đã sai thì lại càng sai hơn.

Khánh cũng biết Chi là người có thể khiến Trạch buồn mà tìm đến rượu.Chắc chắn việc trò chơi mà anh sắp đặt ra đã khiến cho Trạch tức đến mức phải tìm đến con đường này.

Anh không muốn Chi tới đó,quan tâm Trạch sẽ phá tan bầu không khí riêng tư này.Vì thế,mà bản thân thấy cũng không nói với Chi sợ bản thân sẽ tự mình tức một mình?

Tuy nó có vẻ khá không khả thi nên khi quay lại nhìn Chi đứng nhìn về phía đó thì anh có linh cảm Chi đã cảm nhận được và đang phân vân đó có phải là Trạch hay không.

Khánh bắt đầu có cảm giác bất an.Nếu Trạch thực sự tác động tới Chi thì sợ trò chơi tình yêu đơn phương này sẽ không thể kéo dài lâu được nữa.

Anh lại phải tìm cách để Chi nhìn đó không phải là Trạch thì mọi chuyện nó mới có thể giải quyết ổn thoả được.

Chi suy nghĩ một hồi thì quyết định quay sang Khánh mà hỏi xem anh có đồng quan điểm với cô và đến đó xem thử không?

“ Này Khánh cậu nhìn xem phía xa xa kia đối diện công viên Zioes này là quán bar là nơi uống rượu.Nhưng người nằm đầu bàn ngủ gật đó nếu xét về hình dáng cơ thể,tư thế ngủ gật, ngoại hình và cả kiểu tóc của cậu ấy chỉ có thể là Thừa Trạch.Nhưng mà mình nhớ không nhầm thì cậu ấy đâu có thích uống rượu và cũng chưa từng động đến?”

“ Vậy thứ gì,điều gì và ai có thể tác động đến Trạch hay tới như vậy?”



Khánh nghĩ trong lòng: “ Là cậu chứ ai “

Để che dấu nên Khánh đã vội đính chính lại người đó chắc chắn không phải là Trạch.

“ Tớ nghĩ là cậu nhìn nhầm rồi ấy,làm sao Trạch có thể ở đây được không thể nào!”

Giác quan thứ sáu cho Chi thấy bản thân mình suy luận đúng.Nhưng Khánh lại nói vậy thì cô cũng tự nhiên thấy bản thân mình cũng có cái gì đó sai sai không đúng thì phải.

Cô vẫn nhìn về nơi đó,cuối cùng cô đưa ra quyết định Khánh thì cứ ở lại đây vì cậu ấy cho là chắc chắn.

Còn Cô thì sẽ xem xem có phải là Trạch không?.Dù sao bản thân đi tới đó thì cô cũng chẳng mất mác đều gì cả.Nên cô bỗng lên tiếng:

“ Khánh cũng có thể ở lại đây còn tớ thì sẽ tới đó xem có phải là cậu ấy không nhé!”

Nói xong,cô quay mặt lại mà đi tới quán đối diện là quán bar.Cô cũng không biết có chắc hay không nên cứ tới đó trước đã thì sớm muộn gì cũng sẽ biết đáp án mà thôi.

Khánh thấy vậy thì cũng chạy theo Chi tới đó.Cuối cùng thì Chi cũng sẽ thấy Trạch mà thôi.

Khi tới nơi,Trước mắt Chi chính là môt tên say rượu đang nằm ngủ gật một bên đầu tay vẫn còn cầm ly rượu mà hai mắt đã ngắm nghiền lại vì say.

Đây còn phải là Trạch một người nghiêm túc,lạnh lùng,học bá nhất nhì trường,tổng tài bá đạo,ông trùm mafia nữa không đây?

Nhìn Trạch như vậy Chi cảm thấy bản thân mình thực có lỗi.Cô thì đi chơi mà bạn thân nhất lại say mà không có ai ở bên cạnh.Bỗng cô lên tiếng:

“ Lý Thừa Trạch cậu đứng dậy cho tớ?”

Trạch tuy đang ngủ mà lý trí và tâm hồn vẫn cảm nhận được thì ra là Chi đang gọi anh dậy thì phải.

“ h…a…á…a cái gì Chi là cậu sao?”

Khánh nhìn cảnh tượng này mà tức mà không thể làm gì được cả.Bao nhiêu công sức của anh ấy vậy mà đổ sông đổ bể cũng không.còn cách nào để cứu chữa cả.Nhìn Chi quan tâm Trạch thế này bảo sao mà anh không tức được cơ chứ?

Thế mới có cái câu:

“ Tưởng là nam chính ngôn tình ai ngờ là nam phụ đáng thương “

Chi thấy nếu tình hình này thì nếu có gọi đi gọi lại hoài thì Trạch cũng sẽ không dậy nổi.Nên cô đã có cách để giải quyết chu toàn.

Cô cầm một tay Trạch để chuẩn bị dìu mà còn không quên nói Khánh:

“ Khánh cậu và tớ dìu Trạch tới Xe của cậu đi, phải gấp rút mới được chứ để cậu ấy với bộ dạng này thật sự nhìn rất là khó coi luôn á “

Khánh giờ tức quá tức mà cay không làm gì nhau được.Vì Chi mà phải giúp đỡ tình địch có phải quá bất công với anh không chứ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau