Rơi Vào Tay Anh

Chương 14: Ép buộc trên khinh khí cầu

Trước Sau
Hoắc Đình Thâm ôm Vương Đan Hi từ phía sau. Anh chống cằm mình lên vai cô nhẹ giọng hỏi :

- Hi Nhi ,tại sao năm đó em lại lừa anh rằng em và Tô Vọng có quan hệ với nhau. Tại sao em lại chia tay anh , em đừng nói với anh là vì em không yêu anh .

Anh muốn hỏi rõ sự tình năm đó, cũng muốn làm rõ những thắc mắc trong lòng anh mấy ngày qua.

Vương Đan Hi không biết phải trả lời anh thế nào, cô không thể nói sự thật cho anh biết rằng vì mẹ cô ngăn cản cô và anh yêu nhau, thậm chí mẹ cô còn lấy cái chết ra để đe dọa cô phải chia tay với anh.

Vương Đan Hi chỉ đành nói những lời dối lòng mình :

- Năm đó ,tôi chỉ là nhất thời thích anh mà thôi, năm đó tôi nhận ra người tôi luôn yêu là Tô Vọng nên tôi muốn chia tay anh để đến với Tô Vọng , thế nên tôi và Tô Vọng đã định đi quá giới hạn với nhau, nhưng hôm đó bị anh bắt gặp như vậy nên chúng tôi cũng không tiếp tục nữa .

- Con mẹ nó, em câm miệng lại cho tôi. Vương Đan Hi ,lòng dạ của em đúng là bị chó tha mà. Cái tên Tô Vọng đó có gì bằng được ông đây chứ .Tôi yêu em thật lòng thật dạ như vậy em lại nói là chỉ nhất thời thích tôi thôi sao ? Em đúng là người phụ nữ một dạ hai lòng.

-Phải, tôi là người một dạ hai lòng như vậy đấy . Anh đừng bám theo tôi nữa .

Anh để tôi đi đi có được không ? Coi như tôi cầu xin anh đấy .

Cầu xin anh ư ? Cô thế mà cầu xin anh rời xa cô .

Hoắc Đình Thâm tức giận nắm chặt hai vai Vương Đan Hi rồi nói :

- Là cô nợ tôi, cô dám đem tôi ra mà đùa bỡn ,tôi sẽ để cho cô phải làm tình nhân của tôi. Cô nghĩ tôi vẫn còn yêu cô ,thích cô sao ? Tôi chỉ là nhất thời hứng thú muốn chơi đùa với cô mà thôi. Bây giờ tôi đây đang muốn, cô mau phục vụ tôi làm tôi thỏa mãn đi, đừng để tôi tức giận ,nếu không tôi sẽ ném cô từ trên khinh khí cầu này xuống đất.

Nói rồi ,Hoắc Đình Thâm lập tức vén váy Vương Đan Hi lên anh đẩy cô quay lưng về phía anh, cho cô bám vào thành khinh khí cầu , anh kéo quần lót của cô xuống rồi đâm cự long vào từ phía sau cô.

Vương Đan Hi hét lên :



- A, Hoắc Đình Thâm ,anh điên rồi, chúng ta đang ở trên khinh khí cầu đó, anh không được làm như vậy .

Cự long của anh mới chỉ đâm vào được một nửa, của cô còn chưa có sự chuẩn bị nên cự vật không dễ dàng để cho vào.

Hoắc Đình Thâm luồn tay lên phía trước xoa bóp ngực Vương Đan Hi kích thích cô.

- Khinh khí cầu thì sao chứ, làm tình trên này mới thú vị chứ. Em còn nợ tôi nhiều lắm thế nên em chỉ có cách ở lại bên cạnh tôi phục vụ cho tôi thỏa mãn thôi. Khi nào tôi chơi chán em ,tôi sẽ để em đi.

Vương Đan Hi cảm thấy đau lòng không thôi, anh nhất định phải đối xử với cô như vậy sao ? Anh khinh thường cô đến vậy sao ? Sự thật năm đó nếu cô nói ra chỉ sợ anh sẽ càng thêm ghét bỏ ,càng thêm khinh bỉ hai mẹ con cô mà thôi.

Cuối cùng thì cự vật của anh cũng vào sâu lút cán. Hoắc Đình Thâm điên cuồng ra vào , anh muốn dùng hành động này để trút giận lên người cô. Trái tim cô làm bằng đá sao ? Yêu nhau bốn năm xa nhau năm năm ,thời gian xa nhau còn lâu hơn thời gian họ bên nhau . Thế mà cô lại phủi sạch quan hệ của họ như chỉ là một thoáng lật tay vậy.

Anh yêu cô từ năm cô mười sáu tuổi, bọn họ còn học chung một trường, anh là học trưởng trên cô ba khóa. Họ yêu nhau bốn năm. Năm cô hai mươi tuổi thì bọn họ chia tay .Quãng thời gian yêu nhau vô tư, hạnh phúc đó vậy mà đến bây giờ chỉ mình anh nhớ mãi. Còn cô chỉ coi đó là rung động nhất thời.

Hoắc Đình Thâm vẫn ra vào không ngừng nghỉ, khinh khí cầu vẫn bay lơ lửng trên không trung, anh vẫn giữ chặt hông cô mà luật động .

Vương Đan Hi bị anh ép buộc như vậy , mặc dù họ đang bay trên không, cũng chỉ có duy nhất chiếc khinh khí cầu này nhưng cô vẫn cảm giác như bị người ta nhìn thấy vậy.

- Hoắc Đình Thâm , đừng mà, xin anh đừng làm nữa mà .

- Em xin tôi cũng vô dụng thôi, lát nữa tôi "chơi" chán sẽ tha cho em .

Hoắc Đình Thâm thầm nghĩ Vương Đan Hi cả đời này tôi cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi, em đừng nghĩ có thể quay về với cái tên Tô Vọng đó.

Cuối cùng , Vương Đan Hi cũng không chịu nổi mà ngất đi. Khinh khí cầu hạ xuống , Hoắc Đình Thâm bế cô xuống rồi đưa cô về thẳng khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau