Rơi Vào Tay Anh

Chương 31: Anh nhớ em

Trước Sau
Hôm nay Vu Quân đến Hoắc thị tìm Hoắc Đình Thâm, nhân viên lễ tân cũng đã biết Vu Quân là bạn của Hoắc tổng vì anh ấy cũng thường xuyên đến đây nên cũng không ngăn cản ,trái lại còn chào đón rất niềm nở.

Vu Quân đi thang máy lên thẳng tầng tám mươi gặp Hoắc Đình Thâm.

Cốc .. Cốc...

- Mời vào .

Hoắc Đình Thâm đang xử lý văn kiện ,đã lâu anh không về công ty, từ khi chia tay Vương Đan Hi anh đều sống ở

Tây Giao hoặc đi khảo cổ , khám phá nhiều nơi, mọi việc đều giao cho ba anh là chủ tịch Hoắc xử lý. Thỉnh thoảng anh có về Hoắc thị vài tháng rồi lại đi .

Giờ anh bắt đầu trở lại Hoắc thị quản lý công ty . Ba anh cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi .

Vu Quân bước vào phòng ,người còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng .

- Hoắc Đình Thâm, cậu đúng là yêu vào có khác nhỉ? lại trở về Hoắc thị chăm chỉ làm việc rồi. Đúng là có tí mật vào có khác .

Hoắc Đình Thâm không ngẩng đầu nhìn Vu Quân anh vừa kí văn kiện vừa trả lời :

Nói linh tinh gì đấy hả ? Hôm nay cậu rảnh vậy sao ?Cũng tàm tạm. Hoắc Đình Thâm, cậu cứ chịu khó làm việc đi, mấy hôm nữa chắc chúng ta phải sang Hy Lạp một chuyến rồi .Hoắc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn Vu Quân.

- Sang Hy Lạp à ? Có phát hiện gì mới hả ?

Vu Quân bĩu môi :

Đấy, đúng tần số có khác bắt sóng ngay được ấy, chịu nhìn tôi rồi sao ?Nói mau, hôm nay tôi rât bận.À thì bên đó người của chúng ta có phát hiện mới, có kho báu và di tích cổ xưa ở trên một hòn đảo hoang , tôi đến đây hỏi cậu khi nào chúng ta có thể đến đó.Hoắc Đình Thâm suy nghĩ một lát rồi nói :



Ừm , hai ngày sau chúng ta sẽ đi, việc công ty tôi sẽ giao lại cho phó giám đốc và thư ký của tôi xử lý .Thế lần này cậu có dẫn theo bé Đan Hi đi không ?Cậu đoán xem .Nghe nói Đan Hi cũng rất mê nghành khảo cổ đúng không ? Tôi nghe nói cậu đã về ra mắt ba của người ta rồi , nếu đã dính nhau như vậy thì chắc cậu không để em ấy ở nhà đâu nhỉ .Tất nhiên rồi , nếu cô ấy không đi ,tôi sẽ kéo cô ấy đi bằng được.Ê, cậu thì hay rồi, hay cậu bảo Đan Hi xem có cô nào giới thiệu cho tôi với. Tôi đi theo hai người các cậu ăn cẩu lương tôi không chịu được .Để mình hỏi cô ấy . Nhìn cậu bơ vơ như vậy cũng rất đáng thương. Trông rất tội nghiệp.Vu Quân bị đả kích bắt đầu tức giận phản pháo :

Còn hơn cậu, vận đào hoa cứt chó, chẳng phải lần trước ở Nam Phi ...Cút .Hoắc Đình Thâm cũng nghĩ đến chuyện Thẩm Yên Nhiên lần trước khiến anh suýt nữa thì bị Vương Đan Hi hiểu lầm. Hôm nay tên Vu Quân này lại nhắc đến khiến anh càng nghĩ càng tức giận.

Người nào đó trả thù thành công liền chạy nhanh ra cửa cũng không quay đầu lại trả lời :

- Cút thì cút, tôi cũng chả thèm ở lại đây nói chuyện với người tính khí thất thường như cậu .

Một quyển sách bay theo đường parabol trúng gáy Vu Quân, cậu ta kêu ré lên :

- Hoắc Đình Thâm, cậu dám đánh lén ông đây. Uổng công tôi còn nói đỡ cho cậu với Đan Hi, biết thế thì hôm đó tôi nhất định phải đổ dầu vào lửa .

Nói rồi Vu Quân chạy biến .

Sau khi Vu Quân rời đi Hoắc Đình Thâm liền cầm điện thoại lên gọi cho Vương Đan Hi .

- Hi Nhi em đang làm gì vậy ?

Đầu dây bên này Vương Đan Hi vừa mới tắm xong, cô thành thật trả lời :

- Em vừa tắm xong, sáng dậy chơi cầu lông với Tiểu Hồng nên có hơi nóng .

Tiểu Hồng là người giúp việc của nhà cô .

Hoắc Đình Thâm cũng nghe thấy cô nói vừa đi tắm, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh kiều diễm nào đó, yết hầu lại trượt trượt.

Có lẽ hôm nào anh và cô cũng phải thử trong phòng tắm xem sao. Anh cố nén lại cảm xúc nói :



- Hi Nhi, mấy hôm nữa anh và Vu Quân sẽ sang Hy Lạp khảo cổ, em đi cùng với anh nhé .

Nghe anh nói sẽ đi Hy Lạp ,Vương Đan Hi cũng rất háo hức ,cô liền đồng ý ngay .

Hoắc Đình Thâm lại nói :

Em có cô bạn gái nào có thể làm mối cho Vu Quân không ?

Anh Vu Quân muốn có người yêu sao ? Vậy để em dẫn theo Chu Vân San nhé . Cô ấy cũng trong đội thám hiểm với em, nếu chúng ta có thể làm mối cho hai người bọn họ thì hay biết mấy .Ừm. Hi Nhi .Hoắc Đình Thâm gọi tên cô một cách trìu mến .

Sao vậy anh ?Anh nhớ em.Vương Đan Hi cười khúc khích :

Chẳng phải hôm qua vừa mới gặp nhau sao ?Nhưng anh lúc nào cũng thấy nhớ em. Hi Nhi có nhớ anh không ?Không nhớ.Con gái nói không là có, anh sẽ hiểu là Hi Nhi cũng đang nhớ anh .Đình Thâm ,anh mới là người nói không thành có đó.Vậy Hi Nhi không nhớ anh sao ?Em nhớ, em nhớ ,được chưa.Phải như vậy mới được. À em chuẩn bị đi nhé, ngày kia chúng ta sẽ đi, báo cả với cô bạn của em nữa.Được ,em sẽ báo cho Chu Vân San .Anh làm việc đi nhé, em cúp máy đây.Ừm.Một lát sau .

Sao anh không cúp máy.Anh chờ em cúp máy trước. Hi Nhi em vẫn chưa hôn tạm biệt anh đâu .Hai người đều muốn chờ cho đối phương cúp trước, cuối cùng Vương Đan Hi cũng chịu thua. Cô chụt ,chụt hai tiếng vào trong điện thoại rồi cúp máy.

Đầu dây bên này Hoắc Đình Thâm cứ cười mãi ,đến cả Hạo Nam ,thư ký của anh đi vào ,anh cũng vẫn mải cười.

Hạo Nam trông thấy còn suýt nữa thì đánh rơi tài liệu xuống đất. Tổng giám đốc hôm nay lại cười tươi như vậy, người này chính là tổng giám đốc mặt lạnh của anh ta hay sao.

Hạo Nam cấu mình một cái thật đau, biết là mình không nằm mơ cậu ta mới tiến lên báo cáo :

- Thưa tổng giám đốc bên phía Hà thị muốn gặp ngài bàn chuyện hợp tác. Dự án lần này Hà tổng đã giao cho con gái ông ấy là tiểu thư Hà Mỹ ,cũng là phó giám đốc của Hà thị toàn quyền phụ trách, cô ấy rất muốn gặp ngài .

Hoắc Đình Thâm day trán :

Được rồi, vậy sắp xếp cuộc hẹn vào buối chiều nay đi.Nhưng cô ấy nói muốn cùng ngài ăn tối .Tôi sẽ không ăn tối với cô ta, nếu cô ta không đồng ý thì cũng khỏi cần hợp tác nữa .Dạ ,vâng thưa Tổng Giám đốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau