Rơi Vào Tay Anh

Chương 4: Vương Đan Hi em dám lừa tôi

Trước Sau
Hoắc Đình Thâm nhếch khóe miệng như thể hành động cầu cứu của cô vừa rồi thật buồn cười, thật ngây thơ. Đây là dinh thự của Hoắc Đình Thâm anh, cô có kêu khàn giọng cũng chẳng có ai nghe được đâu.

Đêm nay anh phải chiếm lấy cô gái này, nếu cô đã rơi vào tay anh, thì cô phải chấp nhận để anh chơi đùa, ai bảo cô chà đạp lên tình cảm của anh chứ. Từ trước đến nay anh chưa từng động vào cô gái nào, cô chính là người đầu tiên nhưng mẹ kiếp anh sẽ không nói cho cô biết đâu. Anh phải trả thù cô .

Hoắc Đình Thâm đưa cự long to lớn của mình đến trước huyệt động của Vương Đan Hi. Anh cạ cự vật to lớn ấy qua lại trước của động cho đến khi nó thấm ướt dịch mật của cô gái.

Đã mất đi lần đầu rồi mà cô gái này vẫn tỏ ra ngây thơ non nớt lại còn chặt khít đến như vậy . Đúng là giỏi diễn kịch thật đấy . Anh sẽ khiến cô phải bộc lộ ra bản chất dâm đãng của mình . Hoắc Đình Thâm cũng không kiên nhẫn vờn quanh trước cửa động nữa .Anh lấy tay kích thích hạt lựu đỏ của cô khiến Vương Đan Hi phải ưm lên một tiếng.

Cô bắt đầu uốn éo thân mình ,run rẩy trong lòng anh, Hoắc Đình Thâm cũng không muốn chờ đợi thêm nữa , anh thúc mạnh một cái khiến cô gái hét lên một tiếng .

- Aaaaaa.... Đau quá , huhu...

Ai từng trải qua lần đầu rồi sẽ hiểu ,nó đau đớn như bị một con dao nhọn xuyên vào bụng vậy. Vương Đan Hi khóc càng to hơn.

Hoắc Đình Thâm mới vào được một nửa bỗng khựng lại, cô giống như là lần đầu bị anh làm vậy, anh cảm nhận được mình đã chạm vào một lớp màng ngăn cách , đồng tử Hoắc Đình Thâm co lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy .

Anh lại nhấn hông thúc mạnh xuống một lần nữa chọc rách tấm màng quý giá ấy . Đánh dấu sự trưởng thành của một người phụ nữ, cũng cho thấy rằng cô đã chính thức thuộc về anh.

Vương Đan Hi lại cong người hét lên :



- A, đau quá, xin anh ra ngoài đi mà , Hoắc Đình Thâm anh mau cho ra đi ,tôi đau quá .

Hoắc Đình Thâm cười, cô vậy mà vẫn còn trong trắng , chẳng nhẽ năm xưa là cô lừa dối anh ư ? Tại sao cô phải làm thế ? Vì không yêu anh nên đóng kịch muốn đuổi anh đi sao ?

- Vương Đan Hi , em dám lừa tôi . Năm đó bị tôi bắt quả tang nên hai người mất hứng hay sao hả ? Hay là do em chỉ muốn chia tay với tôi nên em lừa tôi hả ?

Máu nhỏ xuống ga giường ,anh bắt đầu luật động trong cô. Anh hít hà một hơi thỏa mãn . Cô cuối cùng đã là của anh ,cô đã bị anh chiếm đoạt .

Vương Đan Hi bị đau còn bị anh sỉ nhục như vậy cô vươn tay cào cấu người đàn ông đang làm loạn trên người mình, cô dù có đánh ,có đẩy thế nào anh cũng không suy chuyển. Anh vẫn ở trên người cô bắt đầu ra vào , sức của cô chỉ như đánh vào bịch bông .

- Em chống cự cũng vô ích, tôi đã vào trong em rồi, em đã là người của tôi. Em nên nghe lời mà hưởng thụ đi.

Vương Đan Hi chỉ biết khóc lóc xin tha.

Qua từng hồi luật động của anh ,Vương Đan Hi bắt đầu không còn cảm thấy đau nữa ,thay vào đó là sự vui thích lan tỏa khắp toàn thân. Cô cắn răng để cho bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào .

Vương Đan Hi lòng đầy mâu thuẫn. Cô bị anh cưỡng bức mà còn có cảm giác vui thích thế này. Thực ra ,đây là bản năng ,dục vọng của cơ thể mỗi người. Ngay cả trong đầu cô nghĩ không muốn nhưng phía dưới bị anh thao như vậy, lại là người trong lòng ,mình kĩ thuật lại cao như vậy ,sao cô có thể không có phản ứng chứ .

- Ưm.. A...a ...



Vương Đan Hi không nhịn được cuối cùng vẫn kêu lên thành tiếng. Cô lấy hai tay bịt chặt miệng mình ,phần dưới vô thức ưỡn về phía trước khiến hai người càng thêm dính chặt vào nhau .

Hoắc Đình Thâm rất hài lòng, anh nói :

- Bé con thích lắm đúng không ? Có phải là rất vui sướng hay không ?

Anh di chuyển càng nhanh hơn , Vương Đan Hi cũng không nhịn được mà rên rỉ mãnh liệt hơn nhưng cô vẫn cố phản kháng .

- A... Đừng... Ưm ... Mà ...A

Anh cũng đang sướng đến điên dại rồi, bên trong cô vừa ấm nóng lại nhỏ hẹp khít khao khiến anh không nhịn được mà hít hà thở gấp .

Hoắc Đình Thâm lại lật người Vương Đan Hi lại không để ý đến sự phản kháng của cô mà kéo hông cô lại đâm cự long vào từ phía sau cô.

Vương Đan Hi lại hét toáng lên, cô cố nhoài người ra cào cấu vào đệm giường để tránh thoát nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô .

Anh giữ chặt hông cô kéo cô lại rồi liên tục thúc mạnh từng hồi . Tiếng phạch phạch ...phạch phát ra trong đêm đen yên tĩnh . Cô càng giãy giụa anh càng thúc nhanh và mạnh hơn . Sau một hồi Vương Đan Hi đã không còn sức lực nữa ,mông cô bị anh ép chổng lên cao, cự vật đâm sát bờ mông trắng ngần.

Cô chỉ biết bấu chặt tay vào ga giường cắn răng lại ,đầu cũng cắm xuống giường mông chổng cao lên cho anh ra vào như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau