Chương 115: Oan Gia Ngõ Hẹp
mọi người đều nói phong chủ Đinh Hải Yến của Thiên Kính Phong, là người sĩ diện nhất trêи đời này cũng là người kiểu cách nhất. Tư lịch của hắn dài nhất ở Thương Hải Nhất Cảnh, bối phận cao nhất, ngay cả chưởng môn hắn cũng không để vào mắt, hở một tý thì lấy thước Cảnh Ngộ ra quất người ta.
Ngang ngược, là cách giải thích tốt nhất cho người này.
Nhưng Lộc Thời Thanh biết, ban đầu Đinh Hải Yến cũng không phải loại người như thế.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, bên người Lộc Thời Thanh đã có hai người thân mật nhất. Một là sư tôn Bạch Tiêu người còn lại chính là sư huynh Đinh Hải Yến. Bạch Tiêu thì không cần phải nói công ơn dưỡng ɖu͙ƈ không thể thay thế, mà Đinh Hải Yến lại là đồ đệ đầu tiên của Bạch Tiêu, trong đám đệ tử đông đảo chỉ có hắn đi theo kè kè bên mình Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu là người hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, cho dù đệ tử có thiên tư kém nhất, ông ta cũng đối xử như nhau. Huống chi Đinh Hải Yến thiên tư hơn người, văn chương xuất chúng, còn trung thành tuyệt đối với ông ta. Lúc ấy còn có người nói đùa, nói Dật Thiên Quân có hai đệ tử thân như con ruột, một là Quảng Dung Tử một là Thanh Nhai Tử. Nhưng khác biệt rất lớn Quảng Dung Tử là con cưng được cưng chiều còn Thanh Nhai Tử lại là đứa con có hiếu tầm thường thấp kém.
Năm đó Đinh Hải Yến ôn tồn lễ độ, do đọc đủ thứ thi thư nên khó tránh khỏi thanh cao tự ngạo, đối xử với Lộc Thời Thanh cũng xem như hòa nhã. Nhất là lúc Bạch Tiêu dẫn theo hai đệ tử du lịch, phàm nhân không rõ nội tình nhìn thấy thần tiên như thế không khỏi tiến lên bắt chuyện. Trước là khen nhân phẩm của Bạch Tiêu và Đinh Hải Yến, sau lại hỏi tại sao Lộc Thời Thanh mang mặt nạ.
Thoạt đầu, là Bạch Tiêu giải thích nguyên nhân, về sau không đợi Bạch Tiêu mở miệng Đinh Hải Yến đã thay mặt ông ta trả lời: "Các hạ có chỗ không biết, vị sư đệ này của ta trời sinh tướng mạo khác người, cho nên phải che bằng mặt nạ, mong rằng đừng ôm thành kiến với nó."
Đương nhiên là đối phương xua tay liên tục trong miệng cũng không ngừng nói "Chắc chắn". Nhưng sau khi cho Lộc Thời Thanh một ánh mắt tiếc hận lại quay đầu hàn huyên cùng Bạch Tiêu và Đinh Hải Yến.
Lộc Thời Thanh cũng vui vẻ khi không bị người khác chú ý, khó có được ít thời gian rảnh rỗi này nên hắn dồn hết vào việc ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Thế là năm đó sư đồ du lịch được phác họa đơn giản thế này: Sư tôn tiên phong đạo cốt cùng đại đệ tử thân thiết bắt chuyện với phàm nhân dưới núi, đồ đệ ngây ngốc xấu xí còn lại thì lủi thủi thất thần bám theo sau.
Khi đó Đinh Hải Yến, mới xứng đang với ba chữ gánh Quảng Dung Tử.
Đáng tiếc...
Lộc Thời Thanh thở dài, nghĩ đến lần đó hắn không hoàn thành bài tập, Bạch Tiêu phạt hắn xong thì dẫn theo Đinh Hải Yến xuống núi. Trước khi đi Đinh Hãi Yến còn tới an ủi hắn, nói sẽ mang Hà Hoa Tô về cho hắn, điều kiện đầu tiên là hắn phải hoàn thành bài tập và khiến Bạch Tiêu hài lòng.
Lộc Thời Thanh luôn miệng đáp ứng, vừa luyện công vừa tràng đầy mong chờ bọn họ sẽ về sớm chút.
Quả nhiên, Bạch Tiêu cùng Đinh Hải Yến trở về sớm hơn dự định, nhưng Lộc Thời Thanh không đợi được Hà Hoa Tô của hắn—mà là Bạch Tiêu nôn nóng ôm Đinh Hải Yến, người trong lòng ông ta máu me be bét hơi thở thoi thóp.
Đó là lần Đinh Hải Yến bị thương nặng nhất trong đời.
Ngày xưa chỉ cần hắn có chút cảm lạnh thôi, Bạch Tiêu đã hỏi han ân cần, còn tự mình sắc thuốc cho hắn uống. Lúc đó gần như mất nửa cái mạng, Bạch Tiêu lại chỉ cho hắn uống thuốc giữ mạng rồi ném cho Đang Khuyết Phong chăn sóc, sau đó thì biến mất không rõ tung tích.
Lộc Thời Thanh không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi. Ba ngày sau, mới nhìn thấy Bạch Tiêu thần sắc mệt mỏi bước ra từ sau núi.
Cũng từ đó trở đi, phía sau núi nhiều thêm một con suối Vinh Khô thần bí.
Lúc ấy, Bạch Tiêu nói với bên ngoài là trêи đường du lịch bị một yêu tà đánh lén, cũng may có Đinh Hải Yến đỡ giúp ông ta một chiêu chí mạng. Có rất nhiều người vẫn không tin, Dật Thiên Quân tu vi cao thâm như thế, yêu tà lợi hại cỡ nào mới có bản lĩnh đánh lén ông ta.
Nhưng bây giờ, Lộc Thời Thanh ngẫm lại thời gian là có thể đoán ra, trong lần du lịch đó của Bạch Tiêu đã đụng phải U Minh Tiên được Trường Sinh Giới phái tới.
U Minh Tiên bị phong ấn nhiều năm, chỉ dựa vào thi thể lưu lại tử khí, cũng có thể gieo hại nửa cái Thiên Kính Phong, cũng gắt gao áp chế Lộc Thời Thanh. Lúc hắn còn sống, đương nhiên càng thêm khó chơi.
Đối mặt với nhân vật hung hiểm như thế, Đinh Hải Yến quên mình bảo vệ Bạch Tiêu, có thể thấy được hắn xem vị sư tôn này như tính mạng mình... không còn quang trọng hắn tính mạng hắn nữa.
Qua nhiều năm như vậy, phàm là ai dám nói xấu Bạch Tiêu, chì cần truyền đến tai Đinh Hải Yến, hắn sẽ đánh sẽ phạt, thẳng đến khi đối phương đời này cũng không dám nghĩ đến cái tên Bạch Tiêu nữa mới bằng lòng bỏ qua.
Lúc này Thường Tùng Đào dồn ép không tha, còn yêu cầu lấy chân dung Bạch Tiêu để tra xét. Gã có biết bước tranh này mỗi lần treo lên đều phải thắp nhang lau chùi. Đệ tử bình thường phải ba quỳ chín lại mới có thể nhìn thẳng. Thường Tùng Đào lại cợt nhả như thế, Đinh Hãi Yến đã nhịn lâu như vậy, sẽ nhượng bộ lần nữa chăng?
Hai mắt Lộc Thời Thanh khóa chặt mặt Đinh Hải Yến, chỉ thấy hàng mày Đinh Hãi Yến nhíu lại nói: "Thường chưởng môn, ngươi... sao ngươi lại ngang ngược như thế!"
Thường Tùng Đào không chút hoang mang nói, "Đinh phong chủ, lúc trước ta đáp ứng ngươi không động vào đồ của Dật Thiên Quân. Bức tranh này là sau khi ông ta phi thăng mới vẽ, cũng đâu phải đồ của ổng đâu, ta nói có đúng không?"
Diêu Nhất Thành cả giận nói: "Ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý!"
Thường Tùng Đào nhìn không chớp mắt, chỉ thấy Đinh Hải Yến đáp: "Đinh phong chủ, Sư tôn ta phi thăng đã lâu, chắc ngươi cũng không muốn chỉ vì một bức chân dung mà làm tổn hại danh dự của người phải không?"
Trong lòng Lộc Thời Thanh nghi hoặc, vì sao Thường Tùng đào lại cắn chặt hai chữ phi thăng không nhả như vậy? Nó chỉ là chân dung thôi mà liên quan gì đến danh dự của sư tôn?
Nhưng cũng chính câu này lại làm người khác khó hiểu, khiến Đinh Hải Yến phải thu hồi chút tôn nghiêm cuối cùng nói: "Ngươi chờ... ta đi lấy."
Diêu Nhất Thành vội vàng nói: "Không cần sư tôn tự thân đi làm, ta giúp người lấy."
Đinh Hải Yến nhắm lại hai mắt, "Ta tự đi."
Thường Tùng Đào mỉm cười nói: "Đinh phong chủ, đừng giấu diếm nữa."
Đinh Hải Yến liếc gã một cái, quay người ngự kiếm rời đi.
Xem đến đây, Bùi Lệ kinh ngạc: "Lẽ nào Đinh Hải Yến bị đoạt xá rồi?"
Cố Tinh Phùng chậm rãi nói: "Nhất định là bị Thường Tùng Đào nắm được điểm yếu rồi."
"Điểm yếu?" Lộc Thời Thanh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời nói, "Tinh Tinh ta hỏi ngươi chuyện này."
Cố Tinh Phùng nhìn xem hắn: "Dạ, người nói đi?"
Lộc Thời Thanh nói: "Ngươi đã từng dùng tất cả linh lực cứu ta, suýt nữa kiệt lực mà chết. Có thể thấy được ta rất quang trọng với ngươi, quang trọng ngang với tính mạng của ngươi phải không?"
vốn trong lòng Cố Tinh Phùng đang rất nặng nề, bất thình linh nghe được những lời như thế khiến cho khí lạnh trêи mặt y giảm đi một nửa. Y gật đầu nói: "Dạ" còn bổ sung thêm "Quang trọng hơn mạng của ta nữa."
Lộc Thời Thanh cúi đầu cười mỉm, rồi lại ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: "Ba năm trước, nếu có người muốn đến suối Vinh Khô ngâm mình, hoặc là đem điển tịch công pháp ta để lại cho ngươi đi nhóm lữa... chắc cú là ngươi sẽ không đống ý đúng không?"
Cố Tinh Phùng lại gật đầu.
Lúc này Bùi Lệ cũng không hiểu, "Vì sao sư tôn nói như thế, ta càng nghe càng hồ đồ?"
"Ta cũng không hiểu, cho nên ta mới hỏi nè." Lộc Thời Thanh dứt lời, nhìn về phía Cố Tinh Phùng, "Nhưng Tinh Tinh, nếu như người khác nắm trong tay thân thế của ngươi hoặc bí mật trọng yếu nào đó đến áp chế ngươi, ngươi sẽ phản đối tiếp chứ?"
Cố Tinh Phùng nói thẳng: "Phản đối, trừ phi..."
Bùi Lệ nghe chưa hết đã nhỏ giọng cười lạnh: "Cho nên.... y chưa thật lòng xem trọng sư tôn đâu."
Cố Tinh Phùng thản nhiên nhìn hắn một chút, nói hết lời."Trừ phi, bí mật kia liên quan đến người"
Lộc Thời Thanh đáp: "Ta hiểu rồi!"
Ban đầu Cố Tinh Phùng còn hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh hàng mày của y giãn ra, mặc cho Lộc Thời Thanh kéo tay mình, kϊƈɦ động nói: "Tinh Tinh, cảm ơn ngươi giải đáp nghi hoặc của ta! Ta đã hiểu vì sao sư huynh lại nhịn nhục như thế, chắc chắn Thường Tùng Đào đã lấy bí mật gì đó của sư tôn để uy hϊế͙p͙ huynh ấy."
Đang lúc nói chuyện, Đinh Hải Yến đã quay lại, trêи tay nâng một bức tranh sau, khi hạ xuống lập tức bước đến trước mặt Thường Tùng Đào.
Thường Tùng Đào giương tay nhận tranh tùy tiện lật xem hai lần mới nói: "Rất ổn thỏa, tấm lòng Đinh phong chủ dành cho Dật Thiên Quân quả thật là không ai sánh được."
Đinh Hải Yến vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của gã, thấy gã xem xong đang định lấy tranh lại bỗng nhiên Thường Tùng Đào kéo mạnh xé bức tranh làm hai.
Đinh Hải Yến đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói: "Thường Tùng Đào, ngươi làm gì đó!"
Thường Tùng Đào cười nói: "Đinh phong chủ bớt giận, ta cũng chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi."
"Quân mất dạy!" Rốt cuộc Đinh Hải Yến không nhịn được nữa rút thước Cảnh Ngộ ra, đập thẳng vào đầu Thường Tùng Đào. Thường Tùng Đào nhàn nhã lách mình né tránh dùng phất trần trong tay tiếp chiêu.
Bùi Lệ lắc đầu nói: "Với chút tu vi của Đinh Hải Yến, vốn không phải đối thủ của Thương Tùng Đào."
"Khinh người quá đáng, ta muốn đi giúp sư huynh." Lộc Thời Thanh không cẩn thận như Đinh Hải Yến. Vốn cảm thấy chẳng qua đây chỉ là một bức tranh mà thôi, tuy lễ bái lễ tiết phải làm theo nhưng không lau chùi thắp nhang, tất cung tất kính như Đinh Hải Yến.
Thường Tùng Đào lật xem chân dung, hắn cũng không quá bất mãn nhưng lúc này gã lại xé rách bức tranh, Lộc Thời Thanh cũng không còn cách nào ngồi yên mà không để ý đến.
Dù là sau đó Đinh Hải Yến đuổi hắn đi, giờ phút này hắn cũng phải đứng ra bảo vệ mặt mũi Bạch Tiêu.
Nhưng lúc hắn định gỡ bùa tàng hình xuống, lại bị Cố Tinh Phùng cản lại. Lộc Thời Thanh ngẩn người, "Tinh Tinh sao thế?"
Hàng mày Cố Tinh Phùng nhíu chặt, lấy từ trong tay áo ra một phù chú có màu sắc tương phản, đặt ở trong lòng bàn tay hắn.
"Phù Hiện hình?" Bùi Lệ ngẩn người, lập tức thay đổi sắc mặt, cũng lấy phù hiện hình trêи người mình ra đeo vào.
trước Nhật Nguyệt Đồng Sinh Trụ, trong cơn mưa hoa đang bay tán loạn dưới mai Ngọc Điệp là bóng một người áo trắng thon dài đang đứng.
Người đó không biết đã đứng nhìn trộm bao lâu, lúc này thấy động tác của ba người họ, cũng không hoảng sợ, chỉ nâng lên cặp mắt câu hồn đoạt phách kia, ý vị thâm trường nhìn bọn họ, người đó không nhìn ai khác mà là nhìn người cũng mặc một thân áo trắng như người đó, Cố Tinh Phùng.
Oan gia ngõ hẹp, ba người nhất thời không để ý đến Đinh Hải Yến và Thường Tùng Đào đang đánh nhau nữa.
Cố Tinh Phùng lập tức bảo hộ Lộc Thời Thanh sau lưng mình, đồng thời lạnh lẽo nghênh chiến vị khách không mời mà đến kia.
Bùi Lệ trầm giọng nói: "Không ngờ Thánh Chủ cũng đến Biển Cả Một Cảnh, nói như vậy vị Vạn Yêu Vương thần thông quản đại kia chắc cũng ở gần đây phải không, ta mặc kệ ngươi và bọ họ có thâm cừu đại hận gì, giờ phút này ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng liên lụy tới sư tôn ta!"
trước chính điện Thiên Kính Phong lớn như thế, một bên là tĩnh một bên là động.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có mấy thân ảnh ngự kiếm mà đến, cấp tốc rơi xuống đất. Người cầm đầu kia thấy Đinh Hải Yến cầm thước Cảnh Ngộ trong tay đang đuổi theo Thường Tùng Đào, liền cuống quýt tiến lên ngăn giữa hai người. "Đinh phong chủ, đừng làm ẩu, đừng quên, nhờ có Thường chưởng môn che chở, mới khiến cho Thương Hải Nhất Cảnh tránh khỏi cảnh hỏa hoạn chiến loạn."
Đinh Hải Yến căm tức nhìn Thường Tùng Đào: "Tư Mã gia chủ, ngươi tránh ra, gã hủy chân dung của sư tôn ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho gã."
Thường Tùng Đào cười nói: "Đinh phong chủ bớt giận, ngày khác ta mời thợ lành nghề đến vẽ cho ngươi một bức mới đẹp hơn, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Trước tiên ngươi để Tư Mã gia chủ bắt ngươi, rồi cho ta xử ngươi trước ngươi thấy thế nào?"
Lúc đầu Lộc Thời Thanh cũng hết hồn, đã chuẩn bị liều mạng giúp đỡ Cố Tinh Phùng bất cứ lúc nào, nghe được lời này của Thường Tùng Đào, không khỏi nhìn hai người bị trói gô trước điện.
Diệp Tử Minh cùng Tống Dương, ra là người quen cũ.
Ngang ngược, là cách giải thích tốt nhất cho người này.
Nhưng Lộc Thời Thanh biết, ban đầu Đinh Hải Yến cũng không phải loại người như thế.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, bên người Lộc Thời Thanh đã có hai người thân mật nhất. Một là sư tôn Bạch Tiêu người còn lại chính là sư huynh Đinh Hải Yến. Bạch Tiêu thì không cần phải nói công ơn dưỡng ɖu͙ƈ không thể thay thế, mà Đinh Hải Yến lại là đồ đệ đầu tiên của Bạch Tiêu, trong đám đệ tử đông đảo chỉ có hắn đi theo kè kè bên mình Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu là người hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, cho dù đệ tử có thiên tư kém nhất, ông ta cũng đối xử như nhau. Huống chi Đinh Hải Yến thiên tư hơn người, văn chương xuất chúng, còn trung thành tuyệt đối với ông ta. Lúc ấy còn có người nói đùa, nói Dật Thiên Quân có hai đệ tử thân như con ruột, một là Quảng Dung Tử một là Thanh Nhai Tử. Nhưng khác biệt rất lớn Quảng Dung Tử là con cưng được cưng chiều còn Thanh Nhai Tử lại là đứa con có hiếu tầm thường thấp kém.
Năm đó Đinh Hải Yến ôn tồn lễ độ, do đọc đủ thứ thi thư nên khó tránh khỏi thanh cao tự ngạo, đối xử với Lộc Thời Thanh cũng xem như hòa nhã. Nhất là lúc Bạch Tiêu dẫn theo hai đệ tử du lịch, phàm nhân không rõ nội tình nhìn thấy thần tiên như thế không khỏi tiến lên bắt chuyện. Trước là khen nhân phẩm của Bạch Tiêu và Đinh Hải Yến, sau lại hỏi tại sao Lộc Thời Thanh mang mặt nạ.
Thoạt đầu, là Bạch Tiêu giải thích nguyên nhân, về sau không đợi Bạch Tiêu mở miệng Đinh Hải Yến đã thay mặt ông ta trả lời: "Các hạ có chỗ không biết, vị sư đệ này của ta trời sinh tướng mạo khác người, cho nên phải che bằng mặt nạ, mong rằng đừng ôm thành kiến với nó."
Đương nhiên là đối phương xua tay liên tục trong miệng cũng không ngừng nói "Chắc chắn". Nhưng sau khi cho Lộc Thời Thanh một ánh mắt tiếc hận lại quay đầu hàn huyên cùng Bạch Tiêu và Đinh Hải Yến.
Lộc Thời Thanh cũng vui vẻ khi không bị người khác chú ý, khó có được ít thời gian rảnh rỗi này nên hắn dồn hết vào việc ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Thế là năm đó sư đồ du lịch được phác họa đơn giản thế này: Sư tôn tiên phong đạo cốt cùng đại đệ tử thân thiết bắt chuyện với phàm nhân dưới núi, đồ đệ ngây ngốc xấu xí còn lại thì lủi thủi thất thần bám theo sau.
Khi đó Đinh Hải Yến, mới xứng đang với ba chữ gánh Quảng Dung Tử.
Đáng tiếc...
Lộc Thời Thanh thở dài, nghĩ đến lần đó hắn không hoàn thành bài tập, Bạch Tiêu phạt hắn xong thì dẫn theo Đinh Hải Yến xuống núi. Trước khi đi Đinh Hãi Yến còn tới an ủi hắn, nói sẽ mang Hà Hoa Tô về cho hắn, điều kiện đầu tiên là hắn phải hoàn thành bài tập và khiến Bạch Tiêu hài lòng.
Lộc Thời Thanh luôn miệng đáp ứng, vừa luyện công vừa tràng đầy mong chờ bọn họ sẽ về sớm chút.
Quả nhiên, Bạch Tiêu cùng Đinh Hải Yến trở về sớm hơn dự định, nhưng Lộc Thời Thanh không đợi được Hà Hoa Tô của hắn—mà là Bạch Tiêu nôn nóng ôm Đinh Hải Yến, người trong lòng ông ta máu me be bét hơi thở thoi thóp.
Đó là lần Đinh Hải Yến bị thương nặng nhất trong đời.
Ngày xưa chỉ cần hắn có chút cảm lạnh thôi, Bạch Tiêu đã hỏi han ân cần, còn tự mình sắc thuốc cho hắn uống. Lúc đó gần như mất nửa cái mạng, Bạch Tiêu lại chỉ cho hắn uống thuốc giữ mạng rồi ném cho Đang Khuyết Phong chăn sóc, sau đó thì biến mất không rõ tung tích.
Lộc Thời Thanh không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi. Ba ngày sau, mới nhìn thấy Bạch Tiêu thần sắc mệt mỏi bước ra từ sau núi.
Cũng từ đó trở đi, phía sau núi nhiều thêm một con suối Vinh Khô thần bí.
Lúc ấy, Bạch Tiêu nói với bên ngoài là trêи đường du lịch bị một yêu tà đánh lén, cũng may có Đinh Hải Yến đỡ giúp ông ta một chiêu chí mạng. Có rất nhiều người vẫn không tin, Dật Thiên Quân tu vi cao thâm như thế, yêu tà lợi hại cỡ nào mới có bản lĩnh đánh lén ông ta.
Nhưng bây giờ, Lộc Thời Thanh ngẫm lại thời gian là có thể đoán ra, trong lần du lịch đó của Bạch Tiêu đã đụng phải U Minh Tiên được Trường Sinh Giới phái tới.
U Minh Tiên bị phong ấn nhiều năm, chỉ dựa vào thi thể lưu lại tử khí, cũng có thể gieo hại nửa cái Thiên Kính Phong, cũng gắt gao áp chế Lộc Thời Thanh. Lúc hắn còn sống, đương nhiên càng thêm khó chơi.
Đối mặt với nhân vật hung hiểm như thế, Đinh Hải Yến quên mình bảo vệ Bạch Tiêu, có thể thấy được hắn xem vị sư tôn này như tính mạng mình... không còn quang trọng hắn tính mạng hắn nữa.
Qua nhiều năm như vậy, phàm là ai dám nói xấu Bạch Tiêu, chì cần truyền đến tai Đinh Hải Yến, hắn sẽ đánh sẽ phạt, thẳng đến khi đối phương đời này cũng không dám nghĩ đến cái tên Bạch Tiêu nữa mới bằng lòng bỏ qua.
Lúc này Thường Tùng Đào dồn ép không tha, còn yêu cầu lấy chân dung Bạch Tiêu để tra xét. Gã có biết bước tranh này mỗi lần treo lên đều phải thắp nhang lau chùi. Đệ tử bình thường phải ba quỳ chín lại mới có thể nhìn thẳng. Thường Tùng Đào lại cợt nhả như thế, Đinh Hãi Yến đã nhịn lâu như vậy, sẽ nhượng bộ lần nữa chăng?
Hai mắt Lộc Thời Thanh khóa chặt mặt Đinh Hải Yến, chỉ thấy hàng mày Đinh Hãi Yến nhíu lại nói: "Thường chưởng môn, ngươi... sao ngươi lại ngang ngược như thế!"
Thường Tùng Đào không chút hoang mang nói, "Đinh phong chủ, lúc trước ta đáp ứng ngươi không động vào đồ của Dật Thiên Quân. Bức tranh này là sau khi ông ta phi thăng mới vẽ, cũng đâu phải đồ của ổng đâu, ta nói có đúng không?"
Diêu Nhất Thành cả giận nói: "Ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý!"
Thường Tùng Đào nhìn không chớp mắt, chỉ thấy Đinh Hải Yến đáp: "Đinh phong chủ, Sư tôn ta phi thăng đã lâu, chắc ngươi cũng không muốn chỉ vì một bức chân dung mà làm tổn hại danh dự của người phải không?"
Trong lòng Lộc Thời Thanh nghi hoặc, vì sao Thường Tùng đào lại cắn chặt hai chữ phi thăng không nhả như vậy? Nó chỉ là chân dung thôi mà liên quan gì đến danh dự của sư tôn?
Nhưng cũng chính câu này lại làm người khác khó hiểu, khiến Đinh Hải Yến phải thu hồi chút tôn nghiêm cuối cùng nói: "Ngươi chờ... ta đi lấy."
Diêu Nhất Thành vội vàng nói: "Không cần sư tôn tự thân đi làm, ta giúp người lấy."
Đinh Hải Yến nhắm lại hai mắt, "Ta tự đi."
Thường Tùng Đào mỉm cười nói: "Đinh phong chủ, đừng giấu diếm nữa."
Đinh Hải Yến liếc gã một cái, quay người ngự kiếm rời đi.
Xem đến đây, Bùi Lệ kinh ngạc: "Lẽ nào Đinh Hải Yến bị đoạt xá rồi?"
Cố Tinh Phùng chậm rãi nói: "Nhất định là bị Thường Tùng Đào nắm được điểm yếu rồi."
"Điểm yếu?" Lộc Thời Thanh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời nói, "Tinh Tinh ta hỏi ngươi chuyện này."
Cố Tinh Phùng nhìn xem hắn: "Dạ, người nói đi?"
Lộc Thời Thanh nói: "Ngươi đã từng dùng tất cả linh lực cứu ta, suýt nữa kiệt lực mà chết. Có thể thấy được ta rất quang trọng với ngươi, quang trọng ngang với tính mạng của ngươi phải không?"
vốn trong lòng Cố Tinh Phùng đang rất nặng nề, bất thình linh nghe được những lời như thế khiến cho khí lạnh trêи mặt y giảm đi một nửa. Y gật đầu nói: "Dạ" còn bổ sung thêm "Quang trọng hơn mạng của ta nữa."
Lộc Thời Thanh cúi đầu cười mỉm, rồi lại ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: "Ba năm trước, nếu có người muốn đến suối Vinh Khô ngâm mình, hoặc là đem điển tịch công pháp ta để lại cho ngươi đi nhóm lữa... chắc cú là ngươi sẽ không đống ý đúng không?"
Cố Tinh Phùng lại gật đầu.
Lúc này Bùi Lệ cũng không hiểu, "Vì sao sư tôn nói như thế, ta càng nghe càng hồ đồ?"
"Ta cũng không hiểu, cho nên ta mới hỏi nè." Lộc Thời Thanh dứt lời, nhìn về phía Cố Tinh Phùng, "Nhưng Tinh Tinh, nếu như người khác nắm trong tay thân thế của ngươi hoặc bí mật trọng yếu nào đó đến áp chế ngươi, ngươi sẽ phản đối tiếp chứ?"
Cố Tinh Phùng nói thẳng: "Phản đối, trừ phi..."
Bùi Lệ nghe chưa hết đã nhỏ giọng cười lạnh: "Cho nên.... y chưa thật lòng xem trọng sư tôn đâu."
Cố Tinh Phùng thản nhiên nhìn hắn một chút, nói hết lời."Trừ phi, bí mật kia liên quan đến người"
Lộc Thời Thanh đáp: "Ta hiểu rồi!"
Ban đầu Cố Tinh Phùng còn hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh hàng mày của y giãn ra, mặc cho Lộc Thời Thanh kéo tay mình, kϊƈɦ động nói: "Tinh Tinh, cảm ơn ngươi giải đáp nghi hoặc của ta! Ta đã hiểu vì sao sư huynh lại nhịn nhục như thế, chắc chắn Thường Tùng Đào đã lấy bí mật gì đó của sư tôn để uy hϊế͙p͙ huynh ấy."
Đang lúc nói chuyện, Đinh Hải Yến đã quay lại, trêи tay nâng một bức tranh sau, khi hạ xuống lập tức bước đến trước mặt Thường Tùng Đào.
Thường Tùng Đào giương tay nhận tranh tùy tiện lật xem hai lần mới nói: "Rất ổn thỏa, tấm lòng Đinh phong chủ dành cho Dật Thiên Quân quả thật là không ai sánh được."
Đinh Hải Yến vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của gã, thấy gã xem xong đang định lấy tranh lại bỗng nhiên Thường Tùng Đào kéo mạnh xé bức tranh làm hai.
Đinh Hải Yến đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói: "Thường Tùng Đào, ngươi làm gì đó!"
Thường Tùng Đào cười nói: "Đinh phong chủ bớt giận, ta cũng chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi."
"Quân mất dạy!" Rốt cuộc Đinh Hải Yến không nhịn được nữa rút thước Cảnh Ngộ ra, đập thẳng vào đầu Thường Tùng Đào. Thường Tùng Đào nhàn nhã lách mình né tránh dùng phất trần trong tay tiếp chiêu.
Bùi Lệ lắc đầu nói: "Với chút tu vi của Đinh Hải Yến, vốn không phải đối thủ của Thương Tùng Đào."
"Khinh người quá đáng, ta muốn đi giúp sư huynh." Lộc Thời Thanh không cẩn thận như Đinh Hải Yến. Vốn cảm thấy chẳng qua đây chỉ là một bức tranh mà thôi, tuy lễ bái lễ tiết phải làm theo nhưng không lau chùi thắp nhang, tất cung tất kính như Đinh Hải Yến.
Thường Tùng Đào lật xem chân dung, hắn cũng không quá bất mãn nhưng lúc này gã lại xé rách bức tranh, Lộc Thời Thanh cũng không còn cách nào ngồi yên mà không để ý đến.
Dù là sau đó Đinh Hải Yến đuổi hắn đi, giờ phút này hắn cũng phải đứng ra bảo vệ mặt mũi Bạch Tiêu.
Nhưng lúc hắn định gỡ bùa tàng hình xuống, lại bị Cố Tinh Phùng cản lại. Lộc Thời Thanh ngẩn người, "Tinh Tinh sao thế?"
Hàng mày Cố Tinh Phùng nhíu chặt, lấy từ trong tay áo ra một phù chú có màu sắc tương phản, đặt ở trong lòng bàn tay hắn.
"Phù Hiện hình?" Bùi Lệ ngẩn người, lập tức thay đổi sắc mặt, cũng lấy phù hiện hình trêи người mình ra đeo vào.
trước Nhật Nguyệt Đồng Sinh Trụ, trong cơn mưa hoa đang bay tán loạn dưới mai Ngọc Điệp là bóng một người áo trắng thon dài đang đứng.
Người đó không biết đã đứng nhìn trộm bao lâu, lúc này thấy động tác của ba người họ, cũng không hoảng sợ, chỉ nâng lên cặp mắt câu hồn đoạt phách kia, ý vị thâm trường nhìn bọn họ, người đó không nhìn ai khác mà là nhìn người cũng mặc một thân áo trắng như người đó, Cố Tinh Phùng.
Oan gia ngõ hẹp, ba người nhất thời không để ý đến Đinh Hải Yến và Thường Tùng Đào đang đánh nhau nữa.
Cố Tinh Phùng lập tức bảo hộ Lộc Thời Thanh sau lưng mình, đồng thời lạnh lẽo nghênh chiến vị khách không mời mà đến kia.
Bùi Lệ trầm giọng nói: "Không ngờ Thánh Chủ cũng đến Biển Cả Một Cảnh, nói như vậy vị Vạn Yêu Vương thần thông quản đại kia chắc cũng ở gần đây phải không, ta mặc kệ ngươi và bọ họ có thâm cừu đại hận gì, giờ phút này ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng liên lụy tới sư tôn ta!"
trước chính điện Thiên Kính Phong lớn như thế, một bên là tĩnh một bên là động.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có mấy thân ảnh ngự kiếm mà đến, cấp tốc rơi xuống đất. Người cầm đầu kia thấy Đinh Hải Yến cầm thước Cảnh Ngộ trong tay đang đuổi theo Thường Tùng Đào, liền cuống quýt tiến lên ngăn giữa hai người. "Đinh phong chủ, đừng làm ẩu, đừng quên, nhờ có Thường chưởng môn che chở, mới khiến cho Thương Hải Nhất Cảnh tránh khỏi cảnh hỏa hoạn chiến loạn."
Đinh Hải Yến căm tức nhìn Thường Tùng Đào: "Tư Mã gia chủ, ngươi tránh ra, gã hủy chân dung của sư tôn ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho gã."
Thường Tùng Đào cười nói: "Đinh phong chủ bớt giận, ngày khác ta mời thợ lành nghề đến vẽ cho ngươi một bức mới đẹp hơn, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Trước tiên ngươi để Tư Mã gia chủ bắt ngươi, rồi cho ta xử ngươi trước ngươi thấy thế nào?"
Lúc đầu Lộc Thời Thanh cũng hết hồn, đã chuẩn bị liều mạng giúp đỡ Cố Tinh Phùng bất cứ lúc nào, nghe được lời này của Thường Tùng Đào, không khỏi nhìn hai người bị trói gô trước điện.
Diệp Tử Minh cùng Tống Dương, ra là người quen cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất