Sa Điêu Sư Tổ

Chương 5: Vô Tình Nghe Chuyện Thị Phi

Trước Sau
Gió đêm có xu thế dịu lại, đến cả tiếng sóng vỗ cũng là tạp mà không loạn, thật khiến người ta thả lỏng tâm thần.

Chỉ là Lộc Thời Thanh nằm trên giường lớn thượng đẳng ở Thiên Kính Phong đã hơn nữa canh giờ.

Vẫn vẻ mặt mờ mịt, không hề buồn ngủ.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, như như đang mơ.

Đời người thay đổi lên voi xuống chó, còn kích thích sảng khoái hơn chơi trò mạo hiểm nữa.

Đầu tiên hắn li kỳ xuyên vào trong quyển tiểu thuyết máu cún này, sau đó cho rằng chính mình sẽ bị " tiền nhiệm" giết chế kết quả không có. Cho rằng sắp bị phạt kết quả cũng không có.

Nếu không phải Cố Tinh Phùng trưng ra vẻ mặt băng sơn, lại có thân phận và tu vi cao thì Lộc Thời Thanh thật muốn gọi y là thiên sứ.

Chọc y giận, y còn cho mình ở phòng tốt như thế, không phải cái phòng cho khách bên bờ biển trong truyền thuyết kia, mà là vị trí tốt nhất giữa sườn núi trên Thiên Kính Phong.

Lộc Thời Thanh vẫn hơi thấp thỏm.

Cố Tinh Phùng bảo Diệp Tử Minh mang hắn rời đi lại giữ Thẩm Kiêu và Tống Dương ở nhà Thủy Tạ, không biết  muốn hỏi chuyện gì cũng không biết có liên quan đến hắn hay không. Phược Linh Hoàn trên tay hắn, rõ ràng là việc trọng đại, nhưng Cố Tinh Phùng không đề cập đến.

Quá kỳ quái.

Trong nữa canh giờ này hệ thống cũng không nhàn rỗi, dặn đi dặn lại hắn là phải mau chóng rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.

Lộc Thời Thanh vô cùng cảm kích hệ thống, hắn rõ là ngu hết thuốc chữa, nhưng tức giận qua đi hệ thống vẫn tính kế giúp hắn.

Sau khi cảm ơn hệ thống, Lộc Thời Thanh nặng nề tâm sự thở dài.

Hệ thống an ủi hắn: "Ta biết ngươi hiện tại áp lực rất lớn, chỉ là không còn biện pháp. Sau khi ngươi chết, ta thành đồ bỏ trong thế giới này,cũng không biết về sau đã phát sinh thêm những việc gì nữa. Bây giờ ta chỉ có thê tận lực giúp ngươi, chúng ta chỉ cần chạy khỏi chỗ này là mọi chuyện đều thuận lợi, cần chi biết hắn là Bùi Lệ hay Cố Tinh Phùng, an ổn sống hết đời mới là quan trọng nhất."

Nói gần nói xa chẳng qua là không vừa ý Biển Cả Một Cảnh mà thôi, Lộc Thời Thanh hỏi dè: " Ngươi nói rất đúng, nhưng có thể nói cho ta biết quan hệ của ta và Cố Tinh Phùng trước kia là như thế nào không?"

"Cứ như vậy đi." Hệ thống nhàn nhạt hỏi, "Ngươi rất tò mò?"

"Cũng không......" Lộc Thời Thanh do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, " ờ, rất tò mò. Hôm nay ta giống như xuất hiện ảo giác, trước mắt xuất hiện bộ dáng Cố Tinh Phùng tóc đen, giống như mấy tiểu thịt tươi vậy đó."

"......Cố Tinh Phùng thời niên thiếu?" Hệ thống trầm mặc một lát.

" Đúng đúng, đây là ký ức của nguyên chủ hả?" Lộc Thời Thanh nói, "Ta từng xem một ít tiểu thuyết Hồn Xuyên, trong đó đều viết như vậy."

"Đúng vậy." hệ thống nói tiếp, "Chính là ký ức của nguyên chủ, ngươi chiếm thân thể hắn, tự nhiên cũng sẽ có được những ký ức đó. Nguyên chủ bị thương nghiêm trọng, lại chìm trong nước nhiều năm, đầu óc tạm thời không dùng được, ký ức cũng bị đứt đoạn. Nhưng ngươi yên tâm, về sau sẽ từ từ khỏi hẳn."

Lộc Thời Thanh hiểu rõ: "Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi giải thích."

" Không cần khách sáo." Hệ thống dừng một chút, lại nói, " Nếu ngươi nhớ thêm được điều gì thì nói với ta, ta là hệ thống của ngươi sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của ngươi."

Nó nghiêm túc như vậy, Lộc Thời Thanh rất cảm động: "Ngươi thật tốt, giúp ta nhiều như thế, ta...... ta cảm ơn ngươi."

"Lại nữa, không phải không cho ngươi cảm ơn nữa sau, Hệ thống hờn dỗi một chút, ý thức được có hơi quá lố, nhanh chóng sửa miệng, " ngày tháng sau này còn dày hay ngươi cứ gọi ta là Tiểu Bạch đi. "

" Được Tiểu Bạch." Lộc Thời Thanh thành thành thật thật gọi.

Thái độ này hình như làm hệ thống rất vui, đến miệng lưỡi cũng trở nên nhẹ nhàng. " ta nói cho ngươi biết, năm ấy Bùi Lệ hãy còn nhược quán ra biển ngao du gặp được một con Kình yêu, triền đấu mấy ngày cũng chưa giết được nó. Ngươi không yên tâm chạy đi tìm hắn, cuối cùng ngươi chém chết Kình yêu, cứu ra một đứa trẻ từ trong bụng nó, trên người đứa trẻ ngoài miếng tã lót cùng một tấm một bày có chữ Cố thì không còn gì nữa, vừa lúc hôm đó là mùng bảy tháng bảy, là ngày Ngưu Lang Chức nữ gặp nhau, mà ngươi lại cùng đứa bé này tương ngộ, nên gọi nó là Tinh Phùng9."

Tinh Phùng: Tinh/ sao, ngôi sao| Phùng/ gặp, gặp mặt, trùng phùng



Lộc Thời Thanh bừng tỉnh đại ngộ, " Thì ra là còn qua ải này. Đã có loại duyên phận này, vậy vì sao ta không tự mình thu y làm đồ đệ mà lại giao cho Bùi Lệ?"

Hệ thống hừ một tiếng: "Còn không phải bởi vì ngươi thích Bùi Lệ, hắn nói gì nghe đó. Cũng không biết hắn cho ngươi uống thuốc lú gì nữa,vừa nói muốn nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ ngươi liền đưa cho hắn luôn."

Lộc Thời Thanh yên lặng không nói gì. Hắn chiếm dụng nguyên chủ thân thể, thay nguyên chủ thừa nhận chút chế nhạo, cũng là lẽ thường tình.

Hệ thống nói tiếp: "Dù sao Cố Tinh Phùng từ nhỏ quái quái, trầm mặc ít nói hệt như ông cụ non, lại không thích thân cận với ngươi. Bùi Lệ cũng không dạy bảo cho tốt, nuôi thả y ở Hải Lâu Phong. Ngược lại là ngươi còn lui tới hỏi thăm ân cần, nhưng người ta cũng đâu có cảm kích, vốn dĩ quan hệ đã lạnh nhạt chờ chuyện xấu của ngươi và Bùi Lệ công khai y trực tiếp trở mặt, một hai tháng trước khi ngươi chết, đến bóng dáng của y cũng không thấy."

Lộc Thời Thanh hỏi: " Y cũng ghét ta sao?"

"Đúng vậy, lúc ấy không ai không chê ngươi, nói ngươi  người xấu thì làm nhiều chuyện quái."

Lộc Thời Thanh ngậm miệng.

Hắn tưởng tượng không ra, Cố Tinh Phùng lạnh lùng nư vậy, cũng sẽ lộ ra nét mặt chán ghét.

Lui một bước mà nghĩ, nếu Cố Tinh Phùng không thích hắn, nếu hôm nay biết hắn chính là sư tổ, thời điểm hắn ngã ở nhà Thủy tạ có khả năng Cố Tinh Phùng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

...... Có chút mất mát, sao lại thế này?

Hệ thống thấy hắn hình như bị đã kích, liền trấn an: " thật ra ngươi rất đẹp, năm đó sau khi Bùi Lệ thọc ngươi một kiếm, thừa diệp ngươi không thể động đậy gỡ mặt nạ của ngươi xuống, lúc ấy hắn sợ đến nổi nói không ra lời luôn, ngươi mang mặt nạ không phải vì ngươi xấu mà là vì sư mệnh."

"Sư mệnh? Sư phụ ta?" Tuy rằng Lộc Thời Thanh không phải bởi vì xấu mà mất mát, nhưng cũng thành công bị dời đi lực chú ý, "Nào có sư phụ sẽ bang mệnh lệnh loại này cho đồ đệ?"

"Đáng sợ chính là, ngươi còn đáp ứng." Hệ thống cười ha hả đáp.

Lộc Thời Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Sư phụ mà, ân giáo dưỡng lớn như vậy, ta chỉ đáp ứng người một yêu cầu cũng không quá đáng. "

"Đâu chỉ một cái." Hệ thống cười lạnh, "Ngươi còn đáp ứng ổng, cả đời này tuyệt đối nữa bước cũng không rời khỏi Biển Cả Một Cảnh. "

Lộc Thời Thanh: "......"

Yêu cầu này quá phận. Xem ra...... Nguyên chủ cũng không thông minh hơn hắn là bao.

Lộc Thời Thanh cảm thấy nguyên chủ rất thảm, bị đồ đệ giết chết, bị hắn chiếm thân thể, hiện tại còn phải bị hệ thống xách ra "Quất xác". Hắn phải nhanh chóng chuyển đề mới được, hỏi một ít chuyện về thế giới này và Biển Cả Một Cảnh.

Hệ thống cũng không dấu diếm, mở ra máy hát giảng đến hơn nửa đêm, thóc mục vừng thối gì đó cũng nói với Lộc Thời Thanh một lần, ngay cả mấy chi tiết nhỏ nhất cũng được nhắc đến.

Tỷ như trung y Lộc Thời Thanh đang mặt, là bởi vì Bùi Lệ muốn hắn nhục nhã nên lột sạch ngoại y. Lại tỷ như Phược Linh Hoàn trên cổ tay, chỉ có máu của người đeo lên mới có thể cởi bỏ.

Lộc Thời Thanh vốn dĩ không buồn ngủ, lần này càng khó ngủ, xem ra muốn thoát khỏi Phược Linh Hoàn, thì phải tìm được Bùi Lệ, nhưng Bùi Lệ nguy hiểm như vậy..... vẫn là bỏ đi.

Chỉ là không biết Bùi Lệ có ở  Biển Cả Một Cảnh hay không, Cố Tinh Phùng giữ hắn lại nơi này rốt cuộc là vì cái gì.

Cố Tinh Phùng......

Ngay từ đầu Lộc Thời Thanh khẩn trương nhất chính là Bùi Lệ, bây giờ đầy đầu đều là Cố Tinh Phùng. Dù sao Bùi Lệ cũng được hệ thống giới thiệu sơ lược còn Cố Tinh Phùng ngoài xa cách cũng chỉ còn lại thần bí.

Bụi gai thấm đầy nọc đọc và hố băng bị mây khói bao phủ để cùng một nơi, cái trước mắt trần có thể thấy, tránh đi là được, nhưng cái sau thần bí khó lường, không biết dưới đáy cất giấu bảo tàng hay là vực sâu, không khỏi khiến người ta miên man suy nghĩ.

Lộc Thời Thanh trở mình, nhìn hai cánh cửa số trên vách tường dối diện. Dù sao cũng ngủ không được, thôi thì đi ngắm phong cảnh. Hắn xuống giường đi mở cửa sổ, gió biển lập lức ập thẳng vào mặt mang theo hương vị ẩm ướt.

Đây là nơi hướng biển sau núi Thiên Kính Phong.

Đêm đã khuya, một vòng trăng tròn treo cao, khiến cho mặt biển u lam mạ thêm một tần màu trong suốt. Chợt nhìn lên tựa như ánh sáng tụ lại thành biển mà không phải ánh sáng phản xạ trên mặt biển. Hải đảo nơi xa giống như những vỏ sò, tản mát phía trên đường chân trời.

Liếc mắt là thấy Chân trời góc biển, Đông Hải ầm ầm sóng dậy,không xót thứ gì



Đối lập với phía dưới, dãy núi nguy nga ven bờ tựa hồ thấp lại rất nhiều, Đê đập thiên nhiên như đang vây bên những cuộn sóng. Mà người đứng giữa lưng chừng núi trông càng nhỏ bé như muối bỏ biển.

Lộc Thời Thanh là người thế giới khác xuyên qua, nhìn thấy cảnh quan này cảm thấy chính cũng mình sắp tạ thế thành tiên tới nơi.

Khó trách nơi này được gọi là Biển Cả Một Cảnh, thật sự là chuẩn xác.

Ngay sau đó, cả người hắn chấn động.

Bên cạnh cửa sổ, xuất hiện khuôn mặt không quá vui của Diệp Tử Minh, " Ngươi đang làm gì?"

Lộc Thời Thanh vội lui về sau một bước, " Ta ngắm cảnh, giờ đi ngủ liền nè,"

Dứt lời nhanh chóng quan cửa sổ, thổi tắt đèn.

Cả phòng tĩnh lặng.

Nhưng gan hắn đâu có lớn như vậy, Diệp Tử Minh một người sống sờ sờ trông coi ở bên ngoài, hắn ngủ không được.

Trợn tròn mắt nằm trong chốc lát, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói.

" Chào sư huynh, đã trễ thế này sư huynh còn chưa ngủ ạ?" miệng lưỡi trơn tru vừa nghe là biết của Tống Dương.

Hắn cùng Thẩm Kiêu bị Cố Tinh Phùng giữ lại nhà Thuỷ Tạ, muộn  như thế mới trở về cũng không biết Cố Tinh Phùng nói gì với bọ hắn.

Lộc Thời Thanh vãnh tai nghe lén.

"Đại sư huynh, sư tôn nói thế nào?" Diệp Tử Minh không để ý đến Tống Dương mà là trực tiếp hỏi Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu nói: "Sư tôn nói, người nọ trên tay mang đích thực không phải Phược Linh Hoàn, hắn chỉ là người ngu dại tầm thường, không cần phải khẩn trương."

Nghe đến đó, Lộc Thời Thanh hơi mở to hai mắt.

Có ý gì? Cố Tinh Phùng tin lời nói dối của hắn?

Cái cớ vụng về như vậy, chính hắn còn chưa chắc tin, dựa vào đâu Cố Tinh Phùng lại tin tưởng?

...... Bất quá có một câu nói, nói rất đúng, đại khái là trong mắt Cố Tinh Phùng, hắn quả thật là một đứa ngốc.

Diệp Tử Minh còn hơi do dự " Chính là...."

Tống Dương tùy tiện nói: "Hằng Minh Quân đều tự mình kết luận, chẳng lẽ còn có sai sót?"

Dừng như Diệp Tử Minh không có kiên nhẫn với Tống Dương, lạnh lùng hừ một tiếng.

Thẩm Kiêu nói với hai người bọn hắn: "Tống Dương trở về phòng nghỉ tạm,Tử Minh theo ta đến Hải Lâu Phong một chuyến."

"Hiện tại?"

"Đúng vậy."

Diệp Tử Minh trầm ngâm: " hẳn là Thái sư thúc tổ đã ngủ rồi,quấy rầy mộng đẹp của người sợ là không tốt lắm, ngay mai qua đó thế nào?"

"Chờ không kịp." Thẩm Kiêu ngữ thanh vững vàng, "Sư tôn mới vừa rồi chính miệng phân phó, muốn nội trong đêm nay phải trục xuất Đinh Nghĩa khỏi Biển Cả Một Cảnh, một khắc cũng không được trì hoãn."

- ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau