Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang
Chương 11: Em Cần Được Tận Hưởng Nhiều Hơn
Không....! Em không muốn có bạn trai đâu . Em quen anh ta là bởi vì năm đó người ta cứ làm phiền em, muốn hẹn hò với em để móc nối với quan hệ Dương gia. Em muốn từ chối, không còn cách nào khác mới vớ đại tên kia mà thôi .
-Đúng là không chỉ riêng vì anh mà cả em cũng bị làm phiền. Nhưng em cũng không nên tùy tiện như thế chứ?
-Haiz, mới đầu thì chẳng có gì quá đáng lắm đâu, nhưng càng về sau thì anh ta mới càng bộc lộ rõ bản chất đó làm em chán ghét. Vừa nãy em muốn chia tay, anh ta không đồng ý nên mới giằng co như anh thấy đó, thật là mất mặt quá đi thôi!.
-Anh nghĩ hắn ta đủ sợ rồi, về sau có gì thì cứ nói cho anh, biết không? Dù sau anh cũng sẽ giải quyết tốt hơn em, em một thân một mình đừng dây vào quá nhiều rất rối.
- Vâng, em biết rồi! Cảm ơn anh nhé.
-Ơn nghĩa cái gì, anh chính là không muốn ai bắt nạt em trai của mình .
Dương Kỳ không mặn không nhạt đáp lại lời của Dương Minh , trong lòng nghe câu nối của Dương Minh thì cảm động không thôi . Nơi đáy lòng cậu còn như cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ từ được rót vào , hoá ra cảm giác che chở là như thế này, thật tốt quá đi thôi. Dương Kỳ cứ nghĩ mãi như thế , xúc động cứ như vậy dâng tràn lúc nào chẳng hay, đến khi cậu phát hiện ra thì mi mắt đã có chút ươn ướt.
Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai câu gì, Dương Kỳ im lặng, cố gắng kìm chế cảm giác ấm áp trong lòng. Dương Minh cũng không nói gì , anh chỉ chuyên tâm lái xe , thi thoảng nghĩ ngợi gì đó nhếch mép cười một cái. Đối với bố anh thì Dương Kỳ là một sai lầm, nhưng đối với anh , Dương Kỳ chính là người thân ruột thịt. Dẫu có thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn luôn xem Dương Kỳ lạ người một nhà, mà đã là người một nhà thì tất nhiên anh sẽ không để cậu chịu nhiều uẩn khuất.
Xe dừng lại ở trước cửa chung cứ, Dương Kỳ mở cửa xuống xe, cậu cảm ơn Dương Minh rồi tạm biệt anh.
Nhìn căn chung cư này, vừa hôm qua xảy ra chuyện mà hôm nay như chưa có chuyện gì xảy ra . Dương Kỳ từ từ nhớ lại mọi chuyện , môi vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ. Nơi này có như thế nào thì đối với cậu nó luôn luôn là một nơi tốt đẹp.
- Khoá cửa của cậu xong rồi đấy! Nhưng mà sau này nó có bị hỏng nữa thì tôi khuyên cậu nên thay cửa mới đi là vừa, cửa này bị hỏng quá rồi.
- Cảm ơn anh nhiều nhé!
-À tôi nghe lần trước chung cư này có người lạ , xông vào gây náo loạn , có nhà còn bị xông vào, cậu có phải là chủ căn chung cư bị xông vào hay không?
Dương Kỳ đang ngồi trên sofa làm việc, tâm tình sao khi nghe xong câu chuyện này chính là thực sự muốn lao ra ngoài cửa đấm cái ngày thợ sửa khoá này mấy phát bất tỉnh nhân sự cho bỏ ghét. Đời nào có ai đi làm dịch vụ mà tọc mạch chuyện của người khác đến mức vô duyên không kia chứ. Dương Kỳ đang đỡ trán, cực kì quan ngại nhìn anh ta , cố nén đi sát khí cuồn nộ trong lòng .
- Ấy , anh nghĩ nhiều rồi, cánh cửa này là có lần làm việc về mệt quá ngủ say , chồng tôi gọi mãi không vào được nên mới phá cửa vào nhà.
- Rồi sau đó thì sao?
- Sau đó thì bọn tôi cãi nhau chứ sao? Mà sao anh lắm chuyện thế nhỉ?
- À, tôi xin lỗi
Thật tình Dương Kỳ cảm thấy chẳng ra làm sao . Chuyện gì anh ta cũng tọc mạch được , tốc độ cùng khả năng buông chuyện đỉnh cao như thế này thì rất thích hợp ở chung cư này đó. Ấy, nhưng Dương Kỳ chẳng muốn nói nhiều, cậu kiểm tra lại khoá cửa nhà rồi nhanh chóng thanh toán tiền cho người thợ sửa khoá đó.
Haiz, thật mong là sau này chẳng phải làm tới việc này nữa, bằng không cậu sẽ phải đau hết cả đầu lên mất thôi.
Dương Kỳ quay trở vào nhà làm việc, hôm nay đã là cuối tuần rồi, cậu còn chẳng được nghỉ ngơi cho tử tế. Cả một tuần vừa rồi đã tăng ca, quay trở về nhà lại tối muộn, chẳng kịp chăm sóc kĩ bản thân thì cậu đã mệt chết đi sống lại rồi , vừa đặt lưng xuống giường thì trời sáng , lại trở về cuộc sống bận rộn hằng ngày nơi công sở. Bây giờ đã là cuối tuần, cái khoảng thời gian mà Dương Kỳ nghĩ mình nên để dành nó cho một ngày nghỉ ngơi ngủ ngủ đến tận trưa thì mới tờ mờ sáng , trưởng phòng dấu yêu của cậu đã gọi rồi giao cho cậu trong ngày hôm nay phải sửa xong đóng văn kiện này mới được.
Dương Kỳ ngồi trên ghế sofa vừa vặm bánh bao vừa ai oán kêu gào, ai nói làm thiếu gia của Dương gia la sung sướng đâu? Ai nói làm em trai của tổng tài đỉnh cao Dương thị là sung sướng đâu ? Ai cũng biết Dương Kỳ là con trai thứ hai của nhà họ Dương , ấy vậy mà nào có ai cho cậu một cái phúc lợi hay biệt đãi tử tế gì đâu chứ?
Đang thầm ai oán thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , Dương Kỳ vừa đi vừa mắng chửi người bên ngoài. Sáng ra vừa tiếp một người sửa khoá lắm chuyện bây giờ vừa quay vào ngồi chưa kịp nóng mông đã có người tiếp cửa là sao? Cậu vừa mắng người ở ngoài vừa ra mở cửa.
-Đúng là không chỉ riêng vì anh mà cả em cũng bị làm phiền. Nhưng em cũng không nên tùy tiện như thế chứ?
-Haiz, mới đầu thì chẳng có gì quá đáng lắm đâu, nhưng càng về sau thì anh ta mới càng bộc lộ rõ bản chất đó làm em chán ghét. Vừa nãy em muốn chia tay, anh ta không đồng ý nên mới giằng co như anh thấy đó, thật là mất mặt quá đi thôi!.
-Anh nghĩ hắn ta đủ sợ rồi, về sau có gì thì cứ nói cho anh, biết không? Dù sau anh cũng sẽ giải quyết tốt hơn em, em một thân một mình đừng dây vào quá nhiều rất rối.
- Vâng, em biết rồi! Cảm ơn anh nhé.
-Ơn nghĩa cái gì, anh chính là không muốn ai bắt nạt em trai của mình .
Dương Kỳ không mặn không nhạt đáp lại lời của Dương Minh , trong lòng nghe câu nối của Dương Minh thì cảm động không thôi . Nơi đáy lòng cậu còn như cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ từ được rót vào , hoá ra cảm giác che chở là như thế này, thật tốt quá đi thôi. Dương Kỳ cứ nghĩ mãi như thế , xúc động cứ như vậy dâng tràn lúc nào chẳng hay, đến khi cậu phát hiện ra thì mi mắt đã có chút ươn ướt.
Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai câu gì, Dương Kỳ im lặng, cố gắng kìm chế cảm giác ấm áp trong lòng. Dương Minh cũng không nói gì , anh chỉ chuyên tâm lái xe , thi thoảng nghĩ ngợi gì đó nhếch mép cười một cái. Đối với bố anh thì Dương Kỳ là một sai lầm, nhưng đối với anh , Dương Kỳ chính là người thân ruột thịt. Dẫu có thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn luôn xem Dương Kỳ lạ người một nhà, mà đã là người một nhà thì tất nhiên anh sẽ không để cậu chịu nhiều uẩn khuất.
Xe dừng lại ở trước cửa chung cứ, Dương Kỳ mở cửa xuống xe, cậu cảm ơn Dương Minh rồi tạm biệt anh.
Nhìn căn chung cư này, vừa hôm qua xảy ra chuyện mà hôm nay như chưa có chuyện gì xảy ra . Dương Kỳ từ từ nhớ lại mọi chuyện , môi vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ. Nơi này có như thế nào thì đối với cậu nó luôn luôn là một nơi tốt đẹp.
- Khoá cửa của cậu xong rồi đấy! Nhưng mà sau này nó có bị hỏng nữa thì tôi khuyên cậu nên thay cửa mới đi là vừa, cửa này bị hỏng quá rồi.
- Cảm ơn anh nhiều nhé!
-À tôi nghe lần trước chung cư này có người lạ , xông vào gây náo loạn , có nhà còn bị xông vào, cậu có phải là chủ căn chung cư bị xông vào hay không?
Dương Kỳ đang ngồi trên sofa làm việc, tâm tình sao khi nghe xong câu chuyện này chính là thực sự muốn lao ra ngoài cửa đấm cái ngày thợ sửa khoá này mấy phát bất tỉnh nhân sự cho bỏ ghét. Đời nào có ai đi làm dịch vụ mà tọc mạch chuyện của người khác đến mức vô duyên không kia chứ. Dương Kỳ đang đỡ trán, cực kì quan ngại nhìn anh ta , cố nén đi sát khí cuồn nộ trong lòng .
- Ấy , anh nghĩ nhiều rồi, cánh cửa này là có lần làm việc về mệt quá ngủ say , chồng tôi gọi mãi không vào được nên mới phá cửa vào nhà.
- Rồi sau đó thì sao?
- Sau đó thì bọn tôi cãi nhau chứ sao? Mà sao anh lắm chuyện thế nhỉ?
- À, tôi xin lỗi
Thật tình Dương Kỳ cảm thấy chẳng ra làm sao . Chuyện gì anh ta cũng tọc mạch được , tốc độ cùng khả năng buông chuyện đỉnh cao như thế này thì rất thích hợp ở chung cư này đó. Ấy, nhưng Dương Kỳ chẳng muốn nói nhiều, cậu kiểm tra lại khoá cửa nhà rồi nhanh chóng thanh toán tiền cho người thợ sửa khoá đó.
Haiz, thật mong là sau này chẳng phải làm tới việc này nữa, bằng không cậu sẽ phải đau hết cả đầu lên mất thôi.
Dương Kỳ quay trở vào nhà làm việc, hôm nay đã là cuối tuần rồi, cậu còn chẳng được nghỉ ngơi cho tử tế. Cả một tuần vừa rồi đã tăng ca, quay trở về nhà lại tối muộn, chẳng kịp chăm sóc kĩ bản thân thì cậu đã mệt chết đi sống lại rồi , vừa đặt lưng xuống giường thì trời sáng , lại trở về cuộc sống bận rộn hằng ngày nơi công sở. Bây giờ đã là cuối tuần, cái khoảng thời gian mà Dương Kỳ nghĩ mình nên để dành nó cho một ngày nghỉ ngơi ngủ ngủ đến tận trưa thì mới tờ mờ sáng , trưởng phòng dấu yêu của cậu đã gọi rồi giao cho cậu trong ngày hôm nay phải sửa xong đóng văn kiện này mới được.
Dương Kỳ ngồi trên ghế sofa vừa vặm bánh bao vừa ai oán kêu gào, ai nói làm thiếu gia của Dương gia la sung sướng đâu? Ai nói làm em trai của tổng tài đỉnh cao Dương thị là sung sướng đâu ? Ai cũng biết Dương Kỳ là con trai thứ hai của nhà họ Dương , ấy vậy mà nào có ai cho cậu một cái phúc lợi hay biệt đãi tử tế gì đâu chứ?
Đang thầm ai oán thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , Dương Kỳ vừa đi vừa mắng chửi người bên ngoài. Sáng ra vừa tiếp một người sửa khoá lắm chuyện bây giờ vừa quay vào ngồi chưa kịp nóng mông đã có người tiếp cửa là sao? Cậu vừa mắng người ở ngoài vừa ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất