Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 5: Người Ngoài Bàn Tán

Trước Sau
Giống như cách Cao Dương đến đây, anh cũng bốc hơi hệt như đêm qua, Dương Kỳ hơi hơi buồn, cậu thở một tiếng dài rồi cũng chuẩn bị đi làm, quay lại cuộc sống thường nhật vốn chưa từng dễ dàng của mình. .

Lần chia tay này chẳng biết có duyên gặp lại nữa hay không?

Dương Kỳ chầm chậm đi lại như mọi lần, trong thang máy, cậu đi cùng với hai người phụ nữ, dáng vẻ thì đúng là kiểu nội trợ kinh điển, còn xách theo hai chiếc làn nhựa, chắc là đang chuẩn bị đi chợ. Dương Kỳ đứng nép vào một góc thang máy, cũng chẳng cố tình nghe lỏm chuyện của hai người phụ nữ này.

“ Nghe nói đêm qua chung cư chúng ta có một đám người đột nhập vào, ồn ào chẳng ngủ nổi ".

“ Tôi còn nghe rõ mồn một bọn chúng chạy lên hành lang đây , hình như là tìm bắt người. Thật tình! Chả hiểu sao lại làm ảnh hưởng đến cả cái chung cư của người khác ".

“ Vậy thôi còn may đó, tôi còn nghe bọn chúng xông vào nhà người khác nữa cơ. Đúng là một đám du côn đầu đường xó chợ, thật khiến cho người khác thấy phiền phức."

Dương Kỳ đứng ở một góc thang máy, nghe từng câu chữ lọt vào tai mà cố giữ bình tĩnh nhìn thang máy đang dần dần đi xuống. Đúng là tiếng xấu đồn xa, ở đây cái gì cũng chả giữ yên được, nếu hai người này mà biết tối qua bọn người kia đột nhập vào nhà cậu, hơn nữa cậu còn bao che cho người bị truy đuổi kia thì có lóc xương cậu ra không chứ.

Thang máy “ ding " một tiếng, Dương Kỳ vội vàng đi ra khỏi thang máy để đi làm, chẳng dám ở lại nghe lỏm thêm gì từ cuộc nói chuyện kia. Cậu đi thật nhanh ra khỏi chung cư, lúc ra sảnh còn thấy chú bảo vệ chung cư đang đứng nói chuyện cùng hai viên cảnh sát, chắc có lẽ chuyện tối qua. Dương Kỳ chẳng để tâm lắm, cậu vội vàng chạy tới bến xe bus để kịp đi làm.

Ở xa xa chung cư, trong một chiếc xe hơi sang trọng nằm im lìm như một con cá mập sát thủ trên phố, Cao Dương vẫn chưa rời khỏi, anh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Kỳ đang đi bộ một mình đến xe bus. Tối qua tất cả là nhờ cậu, anh cũng biết là có không ít rắc rối nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ biết dặn lòng nếu có cơ hội sẽ đền bù cho cậu thật xứng đáng hơn thôi.

“ Cao thiếu, là tên nhóc đó sao?"

“ Đúng vậy, xinh xắn nhỉ?o



“ Thật không ngờ nhìn cậu ấy có vẻ mảnh ai yếu đuối như vậy lại có thể một mình lớn tiếng quát đám người của Xà Phi bỏ đi ".

Cao Dương không nói gì, chỉ qua cửa kính xe hơi nhìn Dương Kỳ đang bắt xe bus rồi bóng dáng mảnh mai ấy chen lên chiếc xe bus đông đúc. Cao Dương vẫn luôn nhớ rõ buổi tối hôm qua, cái lúc mà anh tự dưng đột nhập vào nhà cậu rồi nhảy luôn vào phòng tắm lúc cậu đang tắm. Một làn da trắng mịn như da con gái hơn nữa còn khiến anh đến bây giờ nhớ lại còn cảm thấy rạo rực.

Xe bus đi rồi, Cao Dương cũng chầm chậm rời khỏi đó, anh vô thức nhìn qua chiếc xe máy phân khối lớn của mình đang yên vị trên một chiếc xe tải của cục cảnh sát. Haiz, tiếc thật, nhưng bỏ đi, về mua chiếc mới cũng được.

“ Dương Kỳ à, nghe nói đêm qua chung cư chỗ cậu có người đột nhập vào. Chuyện là sao vậy? Cậu có biết gì không?"

“ Có sao? Đêm qua tôi về liền ngủ ngay vì mệt quá, chẳng rõ nữa"

“ Sáng nay vừa lên tin tức này, bọn người đó nữa đêm nữa hôm chạy xe phân khối lớn ầm ầm lao vào trong chung cư, còn ồn ào khiến người ta chẳng chịu nổi. Nghe nói còn tự ý xông vào nhà người khác nữa "

“ Chắc do tôi ngủ say quá nên chẳng biết gì cả, nghe sợ thật đấy".

“ Chỗ đó an ninh chẳng tốt lành gì, cửa lớn cũng dùng loại khoá cũ, muốn phá thì để như chơi. Cậu cũng biết nên cẩn thận đi nha, cậu ở một mình đó "

“ Để xem nếu được thì tôi sẽ chuyển nhà nhanh thôi, nghe cô nói vậy làm tôi sợ từ nãy tới giờ nè ".

Dương Kỳ cũng làm bộ đang sợ thật, thực ra thì chuyện này cậu rõ hơn ai hết. Lý do vì sao Dương Kỳ phải làm như vậy? Chính là cậu không muốn người khác cứ bàn tán vào chuyện của cậu. Nếu mà Dương Kỳ cứ tọc mạch, thuận miệng mà thừa nhận chính cái người bị đám người xấu kia đột nhập vào nhà là cậu thì có ai dám chắc cậu sẽ sống nổi khỏi mấy mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn cái miệng ở đây hay không chứ.

Công sở là nơi nghiêm khắc, giáo điều và đầy rẫy những sớ quy định, nhưng đây cũng chính là nơi nguy hiểm nhất bởi vì tốc độ lan truyền tin tức có khi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng mà NASA đo được luôn ấy. Dương Kỳ năm nay 24 tuổi, đã làm việc ở đây từ khi tốt nghiệp cho đến giờ là 2 năm, cậu cũng chứn kiến rất nhiều chuyện xảy ra tại văn phòng này tại công ty này và chính nơi đây cũng đã tu luyện cậu thành một con người tức thời. Tọc mạch chuyện người khác, nghe mọi người bàn tán thì chỉ nên tin một phần ba thôi, hơn nữa cũng đừng bao giờ để bản thân trở thành chủ đề cho mọi người ở đây bàn tán, nó thực sự là nỗi ác mộng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau