Chương 17: Thương anh
Mở cửa bước vào thì thấy Cao My đang ngồi chơi lắp ráp ở dưới đất,dường như nó chưa biết là anh đã đi vào đây.
“ Em gái..”
Hai chữ “ em gái “ này đã từ lâu rồi anh không có gọi,dường như đây là lần đầu tiên thì phải.
“ Con trai..”
“ À không anh trai..” _ nói xong con bé lại cười.
“ Anh vào đây làm gì? “
“ Anh hai đến đây chơi với em..”
“ Không cần đâu? Anh đi ra ngoài đi,mẹ không thích,mẹ chỉ thích con trai mà thôi “
Nói xong Cao My liền đẩy anh đi ra ngoài rồi khoá cửa lại,bất lực Chí Đình đành phải đi xuống dưới lầu.
Chí Đình đi ra ngoài vườn tìm Hân Nghi, ngồi buồn chán quá cho nên cô đành bấm điện thoại để giết thời gian.
“ Hân Nghi,chúng ta về nhà thôi..”
“ Ừm “
Hân Nghi cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình thì phải? Sau đó cô liền ngước mắt lên lầu, thì đúng là Cao My đang nhìn cô,con bé này giống như là đang có tâm sự gì thì phải.
“ Chí Đình anh nhìn lên lầu đi,Cao My đang nhìn chúng ta..”
Rất nhanh sau đó anh cũng ngước mắt lên rồi nhịn theo:“ ừm,nó đang nhịn chúng ta.”
“ Mà thôi,chúng ta mau về nhà đi..”Chí Đình nắm tay cô đi lên xe..
“ Cao My hình như không được bình thường.'”
“ Ừm,em cảm thấy con bé có gì đó khó nói..”
“ Cái này cứ để thời gian trả lời đi..”_ Chí Đình nheo mắt trả lời cô.
“ Để lâu là không ổn đâu,nếu anh thương con bé thì nên tiếp xúc nhiều với Cao My một chút để có thể hiểu rõ.”
“ Ừm “”
Khi mà về đến phòng thì Hân Nghi liền rặng hỏi anh chuyện năm xưa và cuối cùng thì Chí Đình cũng đã chịu nói ra.
“ Năm xưa ba mẹ anh ly hôn,ba anh có người phụ nữ khác..Mẹ anh khi ấy không chịu được cú sốc mà mất đi. “
“ Bà ấy bị bệnh tâm lý mà qua đời..”
“ Còn anh thì bị bác sĩ chẩn đoán bị mù cho nên anh mới qua nước ngoài điều trị trong một thời gian dài.”
“ Vậy cho nên anh mới chia tay với em..”__Hân Nghi lên tiếng nói cái câu mà anh định nói ra.
“ Ừm,khi ấy anh không biết nên làm như thế nào hết, thật sự anh quá bế tắt đi..”
Hân Nghi liền ôm chầm lấy anh, thật sự mà nói thì cô thương người đàn ông này nhiều hơn là trách.
“ Phương Đào là mẹ kế của anh,sau khi hai người họ lấy nhau thì liền sinh con.Còn anh thì vẫn ở nước ngoài học tập,anh định là ở bên đó luôn nhưng mà vì di chúc của ông nội nên mới trở về..”
“ Chí Đình anh không định trở về tìm em à..”
“Anh cảm thấy mình không xứng,với lại anh nghĩ là em cũng đã đi lấy chồng rồi..”
“ Hừ,cái đồ đáng ghét.”
“ Đừng ghét anh,anh xin lỗi em mà..”
“ Bà xã đừng giận anh nữa,năm xưa là anh có lỗi với em cho nên bây giờ anh sẽ bù đắp tất cả.”
“ Trước kia em khổ sở ra sao thì anh sẽ bù đắp lại hết, hiện tại em sẽ không buồn rầu như lúc trước nữa..”
“ Thôi được rồi,em tạm tha cho anh đấy..” _ Hân Nghi cười cười rồi hôn lên trán của anh.
“ Chí Đình,anh vẫn còn giận ba của mình sao..”
“ Ừ,vẫn còn giận. Nếu không vì ông ấy thì mẹ anh sẽ không ra như thế này,còn Phương Đào nữa bà ta chính là tiểu tam phá hoại gia đình của anh.”
“ Dù gì ông ấy cũng là ba của anh.”_ Dứt lời Hân Nghi liền nói tiếp.
“ Với lại Cao My vẫn còn rất nhỏ,nó cũng là em gái của anh.“..
“ Bây giờ anh cũng không biết nên làm sao nữa,Hân Nghi en đừng làm khó anh.”
“ Được rồi em sẽ không nói nữa, nhưng mà trước khi làm chuyện gì thì anh phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.”
“ Ừm,anh nghe theo em.”
Đến 11 giờ tối thì cả hai người liền đi ngủ,Chí Đình ôm Hân Nghi vào trong lòng.Hôm nay đã được ôm vợ ngủ một cách công khai rồi.
Mọi thứ đã được nói ra hết rồi,Chí Đình cảm thấy nhẹ lòng quá đi.Gánh nặng cũng được trút ra khỏi cơ thể hết rồi..
Đêm tối tĩnh mịch có tiếng gió nhẹ nhàng và âm thanh nhè nhẹ của hơi thở nữa.Cả hai quấn lấy nhau như thú bông vậy,rất nhẹ nhàng và cũng thật là ấm áp quá đi.
___
Sáng hôm tỉnh dậy điều đầu tiên mà Chí Đình làm đó chính là hôn lên má của Hân Nghi,anh hôn hai cái rồi kéo cô nhào vào lòng mình.
“ A...em vẫn muốn ngủ mà..”
“ Đã trễ lắm rồi.”_ anh nhéo mũi của cô một cái.
“ Mấy giờ rồi..”
“ 7 giờ 30..”
Nghe xong thì Hân Nghi liền hét lên rồi bật ngồi dậy:“ á,trễ làm rồi..Sau anh không gọi em dậy sớm hơn..”
“ Anh đau biết em đi làm mấy giờ đâu. “
“ Haiz,anh làm sếp mà không biết giờ giấc của công ty sao..”
“ Hai chúng ta làm hai công ty khác nhau mà..”
Haiz,cô không muốn đôi co với anh nữa,vậy cho nên cô liền đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo nữa.Cô là con gái vậy cho nên phải tốn thêm thời gian make-up,làm tóc nữa chứ..
Với cái đà này thì không biết là đến 8 giờ thì mọi thứ đã xong chưa nữa,còn Chí Đình thì anh vẫn cứ nhàn nhã rời giường kéo cửa sổ ra cho ánh sáng đi vào.
Một người thì quá gấp còn người kia thì mặc kệ đời, thời gian muốn trôi qua như thế nào thì cứ mặc kệ vậy.
“ Em gái..”
Hai chữ “ em gái “ này đã từ lâu rồi anh không có gọi,dường như đây là lần đầu tiên thì phải.
“ Con trai..”
“ À không anh trai..” _ nói xong con bé lại cười.
“ Anh vào đây làm gì? “
“ Anh hai đến đây chơi với em..”
“ Không cần đâu? Anh đi ra ngoài đi,mẹ không thích,mẹ chỉ thích con trai mà thôi “
Nói xong Cao My liền đẩy anh đi ra ngoài rồi khoá cửa lại,bất lực Chí Đình đành phải đi xuống dưới lầu.
Chí Đình đi ra ngoài vườn tìm Hân Nghi, ngồi buồn chán quá cho nên cô đành bấm điện thoại để giết thời gian.
“ Hân Nghi,chúng ta về nhà thôi..”
“ Ừm “
Hân Nghi cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình thì phải? Sau đó cô liền ngước mắt lên lầu, thì đúng là Cao My đang nhìn cô,con bé này giống như là đang có tâm sự gì thì phải.
“ Chí Đình anh nhìn lên lầu đi,Cao My đang nhìn chúng ta..”
Rất nhanh sau đó anh cũng ngước mắt lên rồi nhịn theo:“ ừm,nó đang nhịn chúng ta.”
“ Mà thôi,chúng ta mau về nhà đi..”Chí Đình nắm tay cô đi lên xe..
“ Cao My hình như không được bình thường.'”
“ Ừm,em cảm thấy con bé có gì đó khó nói..”
“ Cái này cứ để thời gian trả lời đi..”_ Chí Đình nheo mắt trả lời cô.
“ Để lâu là không ổn đâu,nếu anh thương con bé thì nên tiếp xúc nhiều với Cao My một chút để có thể hiểu rõ.”
“ Ừm “”
Khi mà về đến phòng thì Hân Nghi liền rặng hỏi anh chuyện năm xưa và cuối cùng thì Chí Đình cũng đã chịu nói ra.
“ Năm xưa ba mẹ anh ly hôn,ba anh có người phụ nữ khác..Mẹ anh khi ấy không chịu được cú sốc mà mất đi. “
“ Bà ấy bị bệnh tâm lý mà qua đời..”
“ Còn anh thì bị bác sĩ chẩn đoán bị mù cho nên anh mới qua nước ngoài điều trị trong một thời gian dài.”
“ Vậy cho nên anh mới chia tay với em..”__Hân Nghi lên tiếng nói cái câu mà anh định nói ra.
“ Ừm,khi ấy anh không biết nên làm như thế nào hết, thật sự anh quá bế tắt đi..”
Hân Nghi liền ôm chầm lấy anh, thật sự mà nói thì cô thương người đàn ông này nhiều hơn là trách.
“ Phương Đào là mẹ kế của anh,sau khi hai người họ lấy nhau thì liền sinh con.Còn anh thì vẫn ở nước ngoài học tập,anh định là ở bên đó luôn nhưng mà vì di chúc của ông nội nên mới trở về..”
“ Chí Đình anh không định trở về tìm em à..”
“Anh cảm thấy mình không xứng,với lại anh nghĩ là em cũng đã đi lấy chồng rồi..”
“ Hừ,cái đồ đáng ghét.”
“ Đừng ghét anh,anh xin lỗi em mà..”
“ Bà xã đừng giận anh nữa,năm xưa là anh có lỗi với em cho nên bây giờ anh sẽ bù đắp tất cả.”
“ Trước kia em khổ sở ra sao thì anh sẽ bù đắp lại hết, hiện tại em sẽ không buồn rầu như lúc trước nữa..”
“ Thôi được rồi,em tạm tha cho anh đấy..” _ Hân Nghi cười cười rồi hôn lên trán của anh.
“ Chí Đình,anh vẫn còn giận ba của mình sao..”
“ Ừ,vẫn còn giận. Nếu không vì ông ấy thì mẹ anh sẽ không ra như thế này,còn Phương Đào nữa bà ta chính là tiểu tam phá hoại gia đình của anh.”
“ Dù gì ông ấy cũng là ba của anh.”_ Dứt lời Hân Nghi liền nói tiếp.
“ Với lại Cao My vẫn còn rất nhỏ,nó cũng là em gái của anh.“..
“ Bây giờ anh cũng không biết nên làm sao nữa,Hân Nghi en đừng làm khó anh.”
“ Được rồi em sẽ không nói nữa, nhưng mà trước khi làm chuyện gì thì anh phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.”
“ Ừm,anh nghe theo em.”
Đến 11 giờ tối thì cả hai người liền đi ngủ,Chí Đình ôm Hân Nghi vào trong lòng.Hôm nay đã được ôm vợ ngủ một cách công khai rồi.
Mọi thứ đã được nói ra hết rồi,Chí Đình cảm thấy nhẹ lòng quá đi.Gánh nặng cũng được trút ra khỏi cơ thể hết rồi..
Đêm tối tĩnh mịch có tiếng gió nhẹ nhàng và âm thanh nhè nhẹ của hơi thở nữa.Cả hai quấn lấy nhau như thú bông vậy,rất nhẹ nhàng và cũng thật là ấm áp quá đi.
___
Sáng hôm tỉnh dậy điều đầu tiên mà Chí Đình làm đó chính là hôn lên má của Hân Nghi,anh hôn hai cái rồi kéo cô nhào vào lòng mình.
“ A...em vẫn muốn ngủ mà..”
“ Đã trễ lắm rồi.”_ anh nhéo mũi của cô một cái.
“ Mấy giờ rồi..”
“ 7 giờ 30..”
Nghe xong thì Hân Nghi liền hét lên rồi bật ngồi dậy:“ á,trễ làm rồi..Sau anh không gọi em dậy sớm hơn..”
“ Anh đau biết em đi làm mấy giờ đâu. “
“ Haiz,anh làm sếp mà không biết giờ giấc của công ty sao..”
“ Hai chúng ta làm hai công ty khác nhau mà..”
Haiz,cô không muốn đôi co với anh nữa,vậy cho nên cô liền đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo nữa.Cô là con gái vậy cho nên phải tốn thêm thời gian make-up,làm tóc nữa chứ..
Với cái đà này thì không biết là đến 8 giờ thì mọi thứ đã xong chưa nữa,còn Chí Đình thì anh vẫn cứ nhàn nhã rời giường kéo cửa sổ ra cho ánh sáng đi vào.
Một người thì quá gấp còn người kia thì mặc kệ đời, thời gian muốn trôi qua như thế nào thì cứ mặc kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất