Chương 22: Kẻ tung người hứng
Ôm chặt hai chân mình, Bác Linh ngục mặt vào đầu gối khóc lớn, nhớ đến ngày hôm qua Bác Linh lại càng sợ hãi, nếu lỡ tất cả mọi người biết chuyện họ sẽ nghĩ sao về cô? Nếu để mẹ cô biết chắc chắn bà ấy cũng sẽ đau lòng mà đổ bệnh. Trách ai được đều tại số cô quá xui xẻo rồi..
Lấy bộ đồ từ trong tủ ra Bác Linh bước vào phòng tắm, khi soi mình ở trong gương trên người là chằn chịt vết hôn lớn nhỏ. Bác Linh mở nước thật lạnh dùng đồ chà lưng cà thật mạnh vào cơ thế.
Với Bác Linh đây chính là những dấu vết bẩn thỉu nhất.
Ở bên này, Dương Anh Kiệt đã gọi điện cho Hoàng Kì Văn
" Cô để ý bệnh nhân phòng 23, ông ấy đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, thông báo với người nhà của họ luôn đi.
" - Hoàng Kì Văn đang bàn giao công việc cho đồng nghiệp của mình, điện thoại trong túi reo lên, anh nhìn thấy là Dương Anh Kiệt gọi đến: "Cứ như vậy đã, tôi xin phép đi trước. "
Hoàng Kì Văn vừa bắt máy Dương Anh Kiệt đã thành khẩn nói: "Alo, Văn cậu phải giúp tớ."
"Cậu lại gây chuyện gì. "
" Gặp nhau đi, gặp rồi tớ kể. Gọi cả Nam nữa. "
"Bây giờ không được, tôi còn một ca phẫu thuật. Tối nay được không, tôi gửi địa chỉ cho hai người tới. "
" Được, được."
Kết thúc cuộc gọi, Hoàng Kì Văn quay về phòng làm việc của mình, chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
Mọi thứ ở bệnh viện xong, anh nhắn tin cho Lục Thế Nam và gửi địa chỉ tụ tập cho hai người.
Dương Anh Kiệt là người đến đầu tiên, xem ra là đã sốt ruột đến mức không chờ được. Bước đến chỗ Dương Anh Kiệt ngồi sẵn, Hoàng Kì Văn kéo ghế ngồi xuống đối diện: "Tới sớm như vậy sao. "
Dương Anh Kiệt không đồng tình nói: " Chả lẽ lại lề mề như Nam, cậu ta lúc nào cũng đến trễ nhất. "
" Công việc Nam bận, thông cảm cho cậu ta đi. "- Dương Anh Kiệt biết chứ, vì là Lục Thế Nam nên cậu chỉ lèm bèm vài câu nhưng nếu là người khác cậu đã làm lớn chuyện này lên rồi. Dù gì cậu cũng là thiếu gia nhà họ
Dương ngoài tên Lục Thế Nam ra thì ai dám để cậu đợi.
Quan trọng là Dương Anh Kiệt đã chờ từ sáng đến giờ mới được gặp họ, bắt cậu chờ thêm cậu sẽ sốt ruột đến chết mất. Khác với vẻ mặt đó của anh, Hoàng Kì Văn ung dung gọi món trước.
Vừa thấy Lục Thế Nam đến, Dương Anh Kiệt đã không kìm được kể hết sự việc tối qua cho hai người nghe. Hai người nghe xong nhìn nhau rồi lên tiếng: " Cậu bắt đầu quan tâm cảm xúc của con gái à?"
"Nam, cậu làm như tôi là người không ra gì. "
Lục Thế Nam nhướng mày ý bảo chả lẽ lại sai à.
"Nhưng lần này không giống, vẻ mặt của cô ấy làm tôi thực sự áy náy, nhưng mà chả lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn để lên giường với cô ấy? kén chọn như vậy. "
" Tư duy cậu bị đứt gãy à?" - Hoàng Kì Văn bất bình nói.
" Chứ cậu nói xem tôi nên làm gì. Cái gì cô ấy cũng không cần tôi không biết thế nào. "
" Kiệt, như cậu nói Bác Linh không giống với những cô gái cậu đã gặp thì bây giờ cậu cũng phải dùng cách xin lỗi khác với những cô gái đó. "
"Dù sao trinh tiết đối với con gái cũng rất quan trọng, theo tôi thấy cậu tránh xa cô ấy là lời xin lỗi chân thành nhất rồi. "
Đồ ăn được bưng ra, Hoàng Kì Văn múc cho mỗi người một chén cháo, nhìn Lục Thế Nam với ánh mắt đồng tình.
Nhìn hai người kẻ tung người hứng bêu xấu mình, Dương Anh Kiệt cảm thấy hối hận khi đã nhờ họ giúp đỡ, dù sao người như anh bây giờ còn phải nghĩ cách lấy lòng một cô gái sao?
Vì Hoàng Kì Văn và Lục Thế Nam ngồi đối diện với Dương Anh Kiệt nên khi có người bước vào quán, hai người kia đều không nhìn thấy.
Thấy khuôn mặt quen thuộc, Dương Anh Kiệt nhất thời nheo mắt nhìn kĩ lại: " Đó có phải là cái cô gái cậu tống vào tù không, Nam? "
Động tác của hai người đều dừng lại, đồng lòng quay người về hướng chỉ của Dương Anh Kiệt.
Đều thấy khuôn mặt tươi cười của Ý Noãn hình như là cô nói: " Con đến rồi đây.". Cô nói xong câu đó cũng chạy vào nhà vệ sinh thay trang phục ra, tất cả đều hiểu cô là nhân viên ở quán này.
Tất cả đều không trả lời anh, Dương Anh Kiệt biết mình chỉ đúng rồi người đó thật sự là Ý Noãn.
Dương Anh Kiệt lại cười cười nói: "Gì đây, là cậu với cô ta có duyên hay nên nói là con mắt chọn quán của Văn rất tốt đây. "
" Nè sao lại đổ cho tôi, tôi thấy ngon mới dẫn hai người đến ăn, bây giờ không thể quay ra trách tôi. " Thật sự đúng là vậy, lần trước đồng nghiệp của anh có mua đồ ăn ở quán này về bênh viện cho mọi người cùng ăn khuya với nhau, vì đồ ăn ở đây ngon và thanh đạm nên anh đã xin lại địa chỉ lần sau ghé, làm sao anh biết được là trùng hợp Ý Noãn cũng làm ở đây.
"Cô ta ra tù khi nào nhỉ, bén tí tôi cũng quên cô ta rồi."- Hoàng Kì Văn cũng không ngoại lệ, nghe Dương Anh Kiệt nói anh mới nhớ đến sự tồn tại của Ý Noãn.
Lấy bộ đồ từ trong tủ ra Bác Linh bước vào phòng tắm, khi soi mình ở trong gương trên người là chằn chịt vết hôn lớn nhỏ. Bác Linh mở nước thật lạnh dùng đồ chà lưng cà thật mạnh vào cơ thế.
Với Bác Linh đây chính là những dấu vết bẩn thỉu nhất.
Ở bên này, Dương Anh Kiệt đã gọi điện cho Hoàng Kì Văn
" Cô để ý bệnh nhân phòng 23, ông ấy đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, thông báo với người nhà của họ luôn đi.
" - Hoàng Kì Văn đang bàn giao công việc cho đồng nghiệp của mình, điện thoại trong túi reo lên, anh nhìn thấy là Dương Anh Kiệt gọi đến: "Cứ như vậy đã, tôi xin phép đi trước. "
Hoàng Kì Văn vừa bắt máy Dương Anh Kiệt đã thành khẩn nói: "Alo, Văn cậu phải giúp tớ."
"Cậu lại gây chuyện gì. "
" Gặp nhau đi, gặp rồi tớ kể. Gọi cả Nam nữa. "
"Bây giờ không được, tôi còn một ca phẫu thuật. Tối nay được không, tôi gửi địa chỉ cho hai người tới. "
" Được, được."
Kết thúc cuộc gọi, Hoàng Kì Văn quay về phòng làm việc của mình, chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
Mọi thứ ở bệnh viện xong, anh nhắn tin cho Lục Thế Nam và gửi địa chỉ tụ tập cho hai người.
Dương Anh Kiệt là người đến đầu tiên, xem ra là đã sốt ruột đến mức không chờ được. Bước đến chỗ Dương Anh Kiệt ngồi sẵn, Hoàng Kì Văn kéo ghế ngồi xuống đối diện: "Tới sớm như vậy sao. "
Dương Anh Kiệt không đồng tình nói: " Chả lẽ lại lề mề như Nam, cậu ta lúc nào cũng đến trễ nhất. "
" Công việc Nam bận, thông cảm cho cậu ta đi. "- Dương Anh Kiệt biết chứ, vì là Lục Thế Nam nên cậu chỉ lèm bèm vài câu nhưng nếu là người khác cậu đã làm lớn chuyện này lên rồi. Dù gì cậu cũng là thiếu gia nhà họ
Dương ngoài tên Lục Thế Nam ra thì ai dám để cậu đợi.
Quan trọng là Dương Anh Kiệt đã chờ từ sáng đến giờ mới được gặp họ, bắt cậu chờ thêm cậu sẽ sốt ruột đến chết mất. Khác với vẻ mặt đó của anh, Hoàng Kì Văn ung dung gọi món trước.
Vừa thấy Lục Thế Nam đến, Dương Anh Kiệt đã không kìm được kể hết sự việc tối qua cho hai người nghe. Hai người nghe xong nhìn nhau rồi lên tiếng: " Cậu bắt đầu quan tâm cảm xúc của con gái à?"
"Nam, cậu làm như tôi là người không ra gì. "
Lục Thế Nam nhướng mày ý bảo chả lẽ lại sai à.
"Nhưng lần này không giống, vẻ mặt của cô ấy làm tôi thực sự áy náy, nhưng mà chả lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn để lên giường với cô ấy? kén chọn như vậy. "
" Tư duy cậu bị đứt gãy à?" - Hoàng Kì Văn bất bình nói.
" Chứ cậu nói xem tôi nên làm gì. Cái gì cô ấy cũng không cần tôi không biết thế nào. "
" Kiệt, như cậu nói Bác Linh không giống với những cô gái cậu đã gặp thì bây giờ cậu cũng phải dùng cách xin lỗi khác với những cô gái đó. "
"Dù sao trinh tiết đối với con gái cũng rất quan trọng, theo tôi thấy cậu tránh xa cô ấy là lời xin lỗi chân thành nhất rồi. "
Đồ ăn được bưng ra, Hoàng Kì Văn múc cho mỗi người một chén cháo, nhìn Lục Thế Nam với ánh mắt đồng tình.
Nhìn hai người kẻ tung người hứng bêu xấu mình, Dương Anh Kiệt cảm thấy hối hận khi đã nhờ họ giúp đỡ, dù sao người như anh bây giờ còn phải nghĩ cách lấy lòng một cô gái sao?
Vì Hoàng Kì Văn và Lục Thế Nam ngồi đối diện với Dương Anh Kiệt nên khi có người bước vào quán, hai người kia đều không nhìn thấy.
Thấy khuôn mặt quen thuộc, Dương Anh Kiệt nhất thời nheo mắt nhìn kĩ lại: " Đó có phải là cái cô gái cậu tống vào tù không, Nam? "
Động tác của hai người đều dừng lại, đồng lòng quay người về hướng chỉ của Dương Anh Kiệt.
Đều thấy khuôn mặt tươi cười của Ý Noãn hình như là cô nói: " Con đến rồi đây.". Cô nói xong câu đó cũng chạy vào nhà vệ sinh thay trang phục ra, tất cả đều hiểu cô là nhân viên ở quán này.
Tất cả đều không trả lời anh, Dương Anh Kiệt biết mình chỉ đúng rồi người đó thật sự là Ý Noãn.
Dương Anh Kiệt lại cười cười nói: "Gì đây, là cậu với cô ta có duyên hay nên nói là con mắt chọn quán của Văn rất tốt đây. "
" Nè sao lại đổ cho tôi, tôi thấy ngon mới dẫn hai người đến ăn, bây giờ không thể quay ra trách tôi. " Thật sự đúng là vậy, lần trước đồng nghiệp của anh có mua đồ ăn ở quán này về bênh viện cho mọi người cùng ăn khuya với nhau, vì đồ ăn ở đây ngon và thanh đạm nên anh đã xin lại địa chỉ lần sau ghé, làm sao anh biết được là trùng hợp Ý Noãn cũng làm ở đây.
"Cô ta ra tù khi nào nhỉ, bén tí tôi cũng quên cô ta rồi."- Hoàng Kì Văn cũng không ngoại lệ, nghe Dương Anh Kiệt nói anh mới nhớ đến sự tồn tại của Ý Noãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất