Chương 47: Y Tiểu thư
Thấy một cô nhân viên đang bưng đồ uống đi đến, Vũ Nghi Sương mới gọi lại chỗ mình.
Vị nhân viên bưng bê thấy Vũ Nghi Sương gọi mình lại thì cũng nhanh chóng đi đến, lễ phép hỏi: " Hai vị cần gì. "
Chả biết cô ghé vào tai vị nhân viên nói cái gì, chỉ thấy hai người đều đồng lòng nhìn về Ý Noãn, khuôn mặt của người nhân viên đó thoáng chốc hoảng sợ cô còn lắc đầu ý bảo mình không thể làm vậy.
Vũ Nghi Sương còn chẳng thèm nhìn thêm cô ta một lát, lập tức từ trong túi lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô nhân viên, nhìn ánh mắt lưỡng lự đó Vũ Nghi Sương biết mình đã mua được cô ta rồi.
Nhận lấy tiền, cô nhân viên đó nhanh chóng đi lại chỗ Ý Noãn: "Tiểu thư, nước của cô yêu cầu đây ạ. "
Y Noãn nhìn không hiểu, cô đâu có gọi ai mang nước đến?
"Ngại quá, chắc cô nhầm rồi, tôi không có yêu cầu nước uống "
Nhưng vị nhân viên này lại như nghe không hiểu lặp lại lần nữa: " Nước của cô yêu cầu đây ạ "
Ý Noãn cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nhưng cô vẫn khách sáo nhắc lại: " Tôi có nói là tôi không gọi nước, cô nhầm người rồi "
Vị nhân viên vẫn nắm chặt khay nước lặp lại một lần nữa.
Lúc nãy Y Noãn thực sự thấy nghi ngờ rồi? Cô ấy làm vậy là có ý gì?
Chỉ thấy Ý Noãn im lặng chưa trả lời thì cô ta đã diễn cái gì đó làm ảnh hưởng đến mọi người chú ý bên này: "Tiểu
thư, xin cô đừng tức giận tôi đã giải thích là vì lúc nãy hết nước ép nên mới lấy trước cho cô một ít trà rồi, cô thông cảm bây giờ nước ép đã có tôi sẽ đi lấy cho cô "
"Cô nói cái gì vậy" - Ý Noãn nhìn cô ta khó hiểu hỏi.
Chỉ thấy cô ta vẫn nắm chặt khay nước, giọng run rẩy nói: " Là cô bảo tôi lấy cho cô một ly nước ép, nhưng lúc nãy nước ép thực sự không còn. "
"Cô đừng nói bậy, tôi không có nói như thế "
"Tiểu thư, xin cô đừng làm khó tôi, dẫu sao tôi sợ cô khát nên có mang trà ra để cho cô uống trước. "
Lúc này những người xung quanh đã bắt đầu xì xào lớn nhỏ.
"Chỉ có một ly nước thôi có cần phải thế không? "
"Phải, mỗi chuyện này cũng làm ầm ĩ, đúng là mất mặt "
••••••
Ý Noãn nắm chặt hai tay, bọn họ lại bắt đầu rồi, đầu đuôi chưa rõ nhưng vẫn luôn quy chụp tất cả lỗi về một phía.
Y Noãn thấy cô ta vẫn cầm khư khư khay nước không có ý định từ bỏ, vẫn nhắc lại lần nữa: " Tôi bảo rồi, tôi không gọi nước, cô nhận nhầm người rồi hiểu hay không là tuỳ cô " - Rồi Ý Noãn định cầm theo dĩa đồ ăn của mình định rời đi.
Nhưng chưa đi được thì đằng sau lại vang lên tiếng khóc nức nở của cô nhân viên, cô ta như ấm ức nói: " Tiểu thư, tôi chỉ là người hèn mọn, làm công ăn lương, lúc nãy cô định báo lại với sếp sẽ trừ tiền lương của tôi, tôi biết tính thế nào. Mong cô rộng lượng đừng tính toán với tôi "
" Gì cơ, đòi cả trừ tiền lương, cô ta nghĩ cô ta là ai? "
" Phải đó, ỷ mình đi cùng tổng giám đốc Dạ nên hống hách sao? "
Chưa kịp để Ý Noãn mở miệng, từ đâu ra xuất hiện Vũ Nghi Sương và Tố Giai Tuệ, chỉ thấy Tố Giai Tuệ nhìn người nhân viên với ánh mắt đồng cảm rồi nhẹ giọng nói: " Dù sao cô ấy có là nhân viên bưng bê nhưng cũng là công việc đàng hoàng cô không nên ý thế mà làm khó cô ấy "
Gì thế này? Ý Noãn hôm nay như được xem rõ cái người cô xem là bạn thân mười mấy năm trời hôm nay lại vì bênh người khác mà trách cô kinh thường một nhân viên bưng bê? Tố Giai Tuệ rõ ràng còn chưa biết gì về sự việc nữa mà.
À mà đâu là từ khi cô và Giai Tuệ gặp lại nhau trên văn phòng của cậu ấy, cậu ấy rõ ràng cũng đâu định là sẽ quen biết cô, à còn là sau khi đó cô lại bị mọi người trong công ty tấy chay.
Có người nào ngu ngốc đến mức cũng hiểu được những chuyện này nó liên quan đến nhau.
Vũ Nghi Sương lại hùa vào nói theo: " Y Tiểu thư, cho dù thân phận chúng ta có hơn cô ấy nhưng làm người với nhau vẫn cần nhất là tôn trọng, cô làm vậy là sai rồi, chuyện này đâu to tác như thế "
Ý Tiểu thư? Đó là sự sỉ nhục của Ý Noãn. Vũ Nghi Sương dám nhắc đến tuy là vô tình hay cố ý thì đều không phải mang cô ra là tâm điểm cho mọi người băt đầu bàn tán sao?
Tố Giai Tuệ nhếch mép, cảm thấy bắt đầu có kịch hay xem rồi. Ai chả biết rõ Ý Noãn và gia tộc họ Ý đã tuyệt giao nhau, ba năm nay cô ta cũng mất tích không xuất hiện đến mức mọi người đều sắp quên sự tồn tại của cô ta thì bây giờ Vũ Nghi Sương lại nhắc lại vết nhơ đó.
Ý Noãn không phải được biết đến là quá hống hách kiêu căng sao? Tất nhiên ba năm trước mọi người chỉ biết đến cô ta như thế thì ba năm sau cũng phải thế.
Nếu hôm nay Ý Noãn đã cướp hết mọi tâm điểm của mọi người thì cứ để mọi người cho cô ta làm tâm điểm thêm một lần nữa.
Vị nhân viên bưng bê thấy Vũ Nghi Sương gọi mình lại thì cũng nhanh chóng đi đến, lễ phép hỏi: " Hai vị cần gì. "
Chả biết cô ghé vào tai vị nhân viên nói cái gì, chỉ thấy hai người đều đồng lòng nhìn về Ý Noãn, khuôn mặt của người nhân viên đó thoáng chốc hoảng sợ cô còn lắc đầu ý bảo mình không thể làm vậy.
Vũ Nghi Sương còn chẳng thèm nhìn thêm cô ta một lát, lập tức từ trong túi lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô nhân viên, nhìn ánh mắt lưỡng lự đó Vũ Nghi Sương biết mình đã mua được cô ta rồi.
Nhận lấy tiền, cô nhân viên đó nhanh chóng đi lại chỗ Ý Noãn: "Tiểu thư, nước của cô yêu cầu đây ạ. "
Y Noãn nhìn không hiểu, cô đâu có gọi ai mang nước đến?
"Ngại quá, chắc cô nhầm rồi, tôi không có yêu cầu nước uống "
Nhưng vị nhân viên này lại như nghe không hiểu lặp lại lần nữa: " Nước của cô yêu cầu đây ạ "
Ý Noãn cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nhưng cô vẫn khách sáo nhắc lại: " Tôi có nói là tôi không gọi nước, cô nhầm người rồi "
Vị nhân viên vẫn nắm chặt khay nước lặp lại một lần nữa.
Lúc nãy Y Noãn thực sự thấy nghi ngờ rồi? Cô ấy làm vậy là có ý gì?
Chỉ thấy Ý Noãn im lặng chưa trả lời thì cô ta đã diễn cái gì đó làm ảnh hưởng đến mọi người chú ý bên này: "Tiểu
thư, xin cô đừng tức giận tôi đã giải thích là vì lúc nãy hết nước ép nên mới lấy trước cho cô một ít trà rồi, cô thông cảm bây giờ nước ép đã có tôi sẽ đi lấy cho cô "
"Cô nói cái gì vậy" - Ý Noãn nhìn cô ta khó hiểu hỏi.
Chỉ thấy cô ta vẫn nắm chặt khay nước, giọng run rẩy nói: " Là cô bảo tôi lấy cho cô một ly nước ép, nhưng lúc nãy nước ép thực sự không còn. "
"Cô đừng nói bậy, tôi không có nói như thế "
"Tiểu thư, xin cô đừng làm khó tôi, dẫu sao tôi sợ cô khát nên có mang trà ra để cho cô uống trước. "
Lúc này những người xung quanh đã bắt đầu xì xào lớn nhỏ.
"Chỉ có một ly nước thôi có cần phải thế không? "
"Phải, mỗi chuyện này cũng làm ầm ĩ, đúng là mất mặt "
••••••
Ý Noãn nắm chặt hai tay, bọn họ lại bắt đầu rồi, đầu đuôi chưa rõ nhưng vẫn luôn quy chụp tất cả lỗi về một phía.
Y Noãn thấy cô ta vẫn cầm khư khư khay nước không có ý định từ bỏ, vẫn nhắc lại lần nữa: " Tôi bảo rồi, tôi không gọi nước, cô nhận nhầm người rồi hiểu hay không là tuỳ cô " - Rồi Ý Noãn định cầm theo dĩa đồ ăn của mình định rời đi.
Nhưng chưa đi được thì đằng sau lại vang lên tiếng khóc nức nở của cô nhân viên, cô ta như ấm ức nói: " Tiểu thư, tôi chỉ là người hèn mọn, làm công ăn lương, lúc nãy cô định báo lại với sếp sẽ trừ tiền lương của tôi, tôi biết tính thế nào. Mong cô rộng lượng đừng tính toán với tôi "
" Gì cơ, đòi cả trừ tiền lương, cô ta nghĩ cô ta là ai? "
" Phải đó, ỷ mình đi cùng tổng giám đốc Dạ nên hống hách sao? "
Chưa kịp để Ý Noãn mở miệng, từ đâu ra xuất hiện Vũ Nghi Sương và Tố Giai Tuệ, chỉ thấy Tố Giai Tuệ nhìn người nhân viên với ánh mắt đồng cảm rồi nhẹ giọng nói: " Dù sao cô ấy có là nhân viên bưng bê nhưng cũng là công việc đàng hoàng cô không nên ý thế mà làm khó cô ấy "
Gì thế này? Ý Noãn hôm nay như được xem rõ cái người cô xem là bạn thân mười mấy năm trời hôm nay lại vì bênh người khác mà trách cô kinh thường một nhân viên bưng bê? Tố Giai Tuệ rõ ràng còn chưa biết gì về sự việc nữa mà.
À mà đâu là từ khi cô và Giai Tuệ gặp lại nhau trên văn phòng của cậu ấy, cậu ấy rõ ràng cũng đâu định là sẽ quen biết cô, à còn là sau khi đó cô lại bị mọi người trong công ty tấy chay.
Có người nào ngu ngốc đến mức cũng hiểu được những chuyện này nó liên quan đến nhau.
Vũ Nghi Sương lại hùa vào nói theo: " Y Tiểu thư, cho dù thân phận chúng ta có hơn cô ấy nhưng làm người với nhau vẫn cần nhất là tôn trọng, cô làm vậy là sai rồi, chuyện này đâu to tác như thế "
Ý Tiểu thư? Đó là sự sỉ nhục của Ý Noãn. Vũ Nghi Sương dám nhắc đến tuy là vô tình hay cố ý thì đều không phải mang cô ra là tâm điểm cho mọi người băt đầu bàn tán sao?
Tố Giai Tuệ nhếch mép, cảm thấy bắt đầu có kịch hay xem rồi. Ai chả biết rõ Ý Noãn và gia tộc họ Ý đã tuyệt giao nhau, ba năm nay cô ta cũng mất tích không xuất hiện đến mức mọi người đều sắp quên sự tồn tại của cô ta thì bây giờ Vũ Nghi Sương lại nhắc lại vết nhơ đó.
Ý Noãn không phải được biết đến là quá hống hách kiêu căng sao? Tất nhiên ba năm trước mọi người chỉ biết đến cô ta như thế thì ba năm sau cũng phải thế.
Nếu hôm nay Ý Noãn đã cướp hết mọi tâm điểm của mọi người thì cứ để mọi người cho cô ta làm tâm điểm thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất