Chương 98: Thuốc giải
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đầu hành lang, Lục Thế Nam thấy Dạ Phong Đình cùng với Lâm Hi Hi đang tiến vào.
" Giám đốc Lục. " - Dạ Phong Đình khách sáo nói.
Lục Thế Nam chào lại qua loa, anh chỉ tập trung hỏi lại: " Vừa nãy anh nói? "
Dạ Phong Đình cười nhẹ, Lâm Hi Hi bên cạnh lấy ra một lọ thuốc: " Thuốc này chúng tôi vừa nghiên cứu nhưng chưa tìm được người thử nghiệm, có hiệu quả hay không chỉ có thể thử mới biết. "
Hoàng Kì Văn nhìn lọ thuốc thắc mắc hỏi: " Lọ thuốc này sao anh lại có được? "
Gia thế của Dạ Phong Đình trước giờ vẫn rất bí hiểm, thị trường làm việc của anh lại còn là nước ngoài người ta chỉ biết anh rất giàu còn vì sao lại giàu như thế thì lại ít người rõ điều đó, tự dưng anh đến đây nói lọ thuốc này là thuốc giải nếu ai tin thì cũng quá nhẹ dạ rồi.
"Ý Noãn là bạn tốt của tôi cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, đây chính là lúc tôi báo đáp lại cho cô ấy. Bạn gái tôi cũng đã nói rồi có hiệu quả hay không chúng ta thử mới biết, còn để mọi người tin tôi tôi cũng chỉ có thể nói tụi buôn bán chế tạo thuốc này là được điều hành và theo dõi bởi tôi đến hôm nay mới bắt được tận gốc. Loại thuốc này chúng tôi đã nghiên cứu nó mấy năm nay. "
Trong đây ngoài Bác Linh ra Dạ Phong Đình đều không thích nói chuyện với bọn họ, bắt anh nói nhiều như vậy đã quá sức rồi nếu họ còn lưỡng lự không chịu nhận thuốc, anh sẽ tự làm theo cách của mình để cứu Ý Noãn.
" Thế nào mọi người lấy không? " - Dạ Phong Đình hỏi lại lần nữa.
Hoàng Kì Văn nhìn lọ thuốc gần trước mắt, anh cầm lấy rồi bảo: " Lấy. " - Đây là cách duy nhất có thể cứu Y Noãn, nếu tiếp tục chậm trễ cô càng nguy hiểm hơn.
"Hiện tại đã qua thời gian tốt để chữa khỏi bệnh cho Y Noãn, nhìn bề ngoài cô ấy không sao nhưng nó đang ăn mòn bên trong cô ấy. Tôi đã tìm được tài liệu về Ý Noãn, xét theo thời gian tiêm thuốc cô ấy không sống được qua đến năm sau. " - Dạ Phong Đình cũng cảm thấy bản thân hổ thẹn, anh đã từng điều tra về Ý Noãn lại không tìm hiểu rõ thời gian trong tù của cô, nếu lúc đó anh nhận ra điều bất thường như vậy đã có thể bảo vệ được Ý Noãn.
" Tôi không dám đảm bảo cơ hội thành công, nhưng hết cách chúng ta chỉ có thể thử. Tôi tin Y Noãn làm được. "
Rồi Dạ Phong Đình nhìn Hoàng Kì Văn miễn cưỡng khích lệ một câu: " Tôi cũng tin tưởng tay nghề của anh sẽ làm được. "
Hoàng Kì Văn nói cảm ơn, sau đó quay lại vào phòng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật một lần nữa sáng lên..
Mọi người chỉ có thể ở ngoài tiếp tục đợi, cũng thầm cầu nguyện Ý Noãn sẽ vượt qua được.
Mười mấy tiếng dài dằng dẳng, Lục Thế Nam khuôn mặt trở nên tiều tụy anh chỉ nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật nhưng đợi mãi chẳng thấy Hoàng Kì Văn báo tin gì, trên tay còn đang cầm lá bùa may mắn Cẩn Y từng đưa cho..
Bội Sam không khỏi sốt ruột, hai mắt khóc cũng đã sưng hết lên nhớ lại những gì Ý Noãn đã trải qua bà đau lòng không thôi, từ trước đến nay bà chưa bao giờ thấy bản thân mình xấu xa đến vậy... nếu đổi lại bà, bà có đủ dũng cảm kiên cường sống đến như vậy không? Nhớ lại nụ cười ngây ngô lúc nhỏ của cô bà lại thêm day dứt, lúc đó Bội Sam thà tin người ngoài cũng chưa bao giờ thử tin cô..
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Kì Văn cũng bước ra nhìn rất rõ anh đã rất mệt nhưng trên mặt không giấu nổi sự vui mừng: " Thành công rồi. Ý Noãn không sao rồi. "
Mọi người mừng rỡ, Lâm Hi Hi ngủ trên vai Dạ Phong Đình cũng tỉnh dậy. Bội Sam thầm nói: " Cảm ơn trời đã bảo vệ Y Noãn. "
" Nhưng cô ấy còn yếu lắm, không nghĩ bên trong cơ thể đã bắt đầu hư hại rồi. Cứ để cô ấy ngủ thêm sau khi tỉnh lại sẽ tiến hành kiểm tra một lần nữa. "
" Vất vả cho cậu rồi." - Lục Thế Nam lên tiếng nói.
"Không hẳn đâu, phải cảm ơn thuốc giám đốc Dạ mang tới."
Dạ Phong Đình chỉ cười nói: " Việc nên làm. "
Mọi chuyện xem như dần êm xuôi rồi..
Khi A Sênh quay lại, anh nói nhỏ với Lục Thế Nam:" Giám đốc, bên phía cảnh sát gọi đến nói rằng cô Tố cứ nhất quyết đòi gặp anh. Nói anh nếu có thể thì đến hỗ trợ họ. "
Lục Thế Nam sắc mặt vừa hòà hoãn giờ lại khó chịu chau mày, như nghĩ lại anh đồng ý đi đến đồn cảnh sát một chuyển.
Ba năm trước đến đây một lần, ba năm sau quay lại đây vị viện trưởng cảnh sát vẫn rót mời anh một ly trà sau đó dẫn anh đến gặp Tố Giai Tuệ.
Cô ta sắc mặt vẫn khá tốt nhưng thần thái mọi ngày thì không còn nữa, nhìn Tố Giai Tuệ hèn mọn ngồi một góc chỉ khi thấy có tiếng động cô ta mới ngước lên nhìn thấy là Lục Thế Nam trong mắt cô ta sáng lên.
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng khoảng cách bây giờ lại rất lớn, khó khăn lắm cô ta mới khiến cảm giác hèn mọi tự ti của mình biến mất bây giờ một lần nữa cảm xúc đó lại quay về..
Cách vách ngăn Tố Giai Tuệ lên tiếng hỏi: " Cô ta sao rồi?" - là ám chỉ đến Ý Noãn.
"Thật lòng cô muốn nghe câu trả lời là gì? " - Lục Thế Nam lạnh lùng hỏi lại.
Tố Giai Tuệ nhếch mép cười, cô cũng không sợ mà thành thật nói: " Cô ta nên chết đi. "
Sau đó Tố Giai Tuệ nói tiếp: "Nhưng xem ra điều tôi ước không thành rồi nhỉ?" - Nhìn sắc mặt Lục Thế Nam như vậy không khó để cô đoán ra, Tố Giai Tuệ lẩm bẩm: " Lần nào cũng vậy mạng của cô ta luôn lớn. "
" Giám đốc Lục. " - Dạ Phong Đình khách sáo nói.
Lục Thế Nam chào lại qua loa, anh chỉ tập trung hỏi lại: " Vừa nãy anh nói? "
Dạ Phong Đình cười nhẹ, Lâm Hi Hi bên cạnh lấy ra một lọ thuốc: " Thuốc này chúng tôi vừa nghiên cứu nhưng chưa tìm được người thử nghiệm, có hiệu quả hay không chỉ có thể thử mới biết. "
Hoàng Kì Văn nhìn lọ thuốc thắc mắc hỏi: " Lọ thuốc này sao anh lại có được? "
Gia thế của Dạ Phong Đình trước giờ vẫn rất bí hiểm, thị trường làm việc của anh lại còn là nước ngoài người ta chỉ biết anh rất giàu còn vì sao lại giàu như thế thì lại ít người rõ điều đó, tự dưng anh đến đây nói lọ thuốc này là thuốc giải nếu ai tin thì cũng quá nhẹ dạ rồi.
"Ý Noãn là bạn tốt của tôi cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, đây chính là lúc tôi báo đáp lại cho cô ấy. Bạn gái tôi cũng đã nói rồi có hiệu quả hay không chúng ta thử mới biết, còn để mọi người tin tôi tôi cũng chỉ có thể nói tụi buôn bán chế tạo thuốc này là được điều hành và theo dõi bởi tôi đến hôm nay mới bắt được tận gốc. Loại thuốc này chúng tôi đã nghiên cứu nó mấy năm nay. "
Trong đây ngoài Bác Linh ra Dạ Phong Đình đều không thích nói chuyện với bọn họ, bắt anh nói nhiều như vậy đã quá sức rồi nếu họ còn lưỡng lự không chịu nhận thuốc, anh sẽ tự làm theo cách của mình để cứu Ý Noãn.
" Thế nào mọi người lấy không? " - Dạ Phong Đình hỏi lại lần nữa.
Hoàng Kì Văn nhìn lọ thuốc gần trước mắt, anh cầm lấy rồi bảo: " Lấy. " - Đây là cách duy nhất có thể cứu Y Noãn, nếu tiếp tục chậm trễ cô càng nguy hiểm hơn.
"Hiện tại đã qua thời gian tốt để chữa khỏi bệnh cho Y Noãn, nhìn bề ngoài cô ấy không sao nhưng nó đang ăn mòn bên trong cô ấy. Tôi đã tìm được tài liệu về Ý Noãn, xét theo thời gian tiêm thuốc cô ấy không sống được qua đến năm sau. " - Dạ Phong Đình cũng cảm thấy bản thân hổ thẹn, anh đã từng điều tra về Ý Noãn lại không tìm hiểu rõ thời gian trong tù của cô, nếu lúc đó anh nhận ra điều bất thường như vậy đã có thể bảo vệ được Ý Noãn.
" Tôi không dám đảm bảo cơ hội thành công, nhưng hết cách chúng ta chỉ có thể thử. Tôi tin Y Noãn làm được. "
Rồi Dạ Phong Đình nhìn Hoàng Kì Văn miễn cưỡng khích lệ một câu: " Tôi cũng tin tưởng tay nghề của anh sẽ làm được. "
Hoàng Kì Văn nói cảm ơn, sau đó quay lại vào phòng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật một lần nữa sáng lên..
Mọi người chỉ có thể ở ngoài tiếp tục đợi, cũng thầm cầu nguyện Ý Noãn sẽ vượt qua được.
Mười mấy tiếng dài dằng dẳng, Lục Thế Nam khuôn mặt trở nên tiều tụy anh chỉ nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật nhưng đợi mãi chẳng thấy Hoàng Kì Văn báo tin gì, trên tay còn đang cầm lá bùa may mắn Cẩn Y từng đưa cho..
Bội Sam không khỏi sốt ruột, hai mắt khóc cũng đã sưng hết lên nhớ lại những gì Ý Noãn đã trải qua bà đau lòng không thôi, từ trước đến nay bà chưa bao giờ thấy bản thân mình xấu xa đến vậy... nếu đổi lại bà, bà có đủ dũng cảm kiên cường sống đến như vậy không? Nhớ lại nụ cười ngây ngô lúc nhỏ của cô bà lại thêm day dứt, lúc đó Bội Sam thà tin người ngoài cũng chưa bao giờ thử tin cô..
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Kì Văn cũng bước ra nhìn rất rõ anh đã rất mệt nhưng trên mặt không giấu nổi sự vui mừng: " Thành công rồi. Ý Noãn không sao rồi. "
Mọi người mừng rỡ, Lâm Hi Hi ngủ trên vai Dạ Phong Đình cũng tỉnh dậy. Bội Sam thầm nói: " Cảm ơn trời đã bảo vệ Y Noãn. "
" Nhưng cô ấy còn yếu lắm, không nghĩ bên trong cơ thể đã bắt đầu hư hại rồi. Cứ để cô ấy ngủ thêm sau khi tỉnh lại sẽ tiến hành kiểm tra một lần nữa. "
" Vất vả cho cậu rồi." - Lục Thế Nam lên tiếng nói.
"Không hẳn đâu, phải cảm ơn thuốc giám đốc Dạ mang tới."
Dạ Phong Đình chỉ cười nói: " Việc nên làm. "
Mọi chuyện xem như dần êm xuôi rồi..
Khi A Sênh quay lại, anh nói nhỏ với Lục Thế Nam:" Giám đốc, bên phía cảnh sát gọi đến nói rằng cô Tố cứ nhất quyết đòi gặp anh. Nói anh nếu có thể thì đến hỗ trợ họ. "
Lục Thế Nam sắc mặt vừa hòà hoãn giờ lại khó chịu chau mày, như nghĩ lại anh đồng ý đi đến đồn cảnh sát một chuyển.
Ba năm trước đến đây một lần, ba năm sau quay lại đây vị viện trưởng cảnh sát vẫn rót mời anh một ly trà sau đó dẫn anh đến gặp Tố Giai Tuệ.
Cô ta sắc mặt vẫn khá tốt nhưng thần thái mọi ngày thì không còn nữa, nhìn Tố Giai Tuệ hèn mọn ngồi một góc chỉ khi thấy có tiếng động cô ta mới ngước lên nhìn thấy là Lục Thế Nam trong mắt cô ta sáng lên.
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng khoảng cách bây giờ lại rất lớn, khó khăn lắm cô ta mới khiến cảm giác hèn mọi tự ti của mình biến mất bây giờ một lần nữa cảm xúc đó lại quay về..
Cách vách ngăn Tố Giai Tuệ lên tiếng hỏi: " Cô ta sao rồi?" - là ám chỉ đến Ý Noãn.
"Thật lòng cô muốn nghe câu trả lời là gì? " - Lục Thế Nam lạnh lùng hỏi lại.
Tố Giai Tuệ nhếch mép cười, cô cũng không sợ mà thành thật nói: " Cô ta nên chết đi. "
Sau đó Tố Giai Tuệ nói tiếp: "Nhưng xem ra điều tôi ước không thành rồi nhỉ?" - Nhìn sắc mặt Lục Thế Nam như vậy không khó để cô đoán ra, Tố Giai Tuệ lẩm bẩm: " Lần nào cũng vậy mạng của cô ta luôn lớn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất