Sâm Lâm Mộ Viên

Chương 21

Trước Sau
Editor: AJ

Truyện chỉ post tại ajthyj5.wordpress.com. Vui lòng không reup.

.

Tống Chi Hoà một mình ở trong phòng bệnh, lúc Trần Bạch Uyển đến đôi mắt đã đỏ hoe, giống như vừa mới khóc xong.

“Cục cưng, xảy ra chuyện gì vậy, sao chân lại bị thương thế này…” bà vừa nói vừa muốn khóc, vội vã nghiêng mặt sang một bên. Bình ổn lại một chút mới nhìn Tống Chi Hoà lộ ra một nụ cười không ổn tý nào.

“Chỉ là không cẩn thận thôi ạ.” Tống Chi Hoà đưa tay qua nắm chặt tay bà, “Không cần lo lắng đâu, bác sĩ nói chỉ bị nứt xương thôi.”

Xe cứu thương là chính cậu gọi, cậu chỉ cần đưa lời giải thích như thế, không ai nghĩ là cậu đang nói dối.

Ngay lúc này Đàm Yến Minh đang đứng trong phòng làm việc của mình đối với Ba Hách nổi trận lôi đình.

“Đàm Chấn đang suy nghĩ cái gì vậy?!”

“Ngài biết đây là phương pháp tốt nhất.” Ba Hách bất động thanh thanh sắc lui về phía sau một bước, âm thanh của Đàm Yến Minh quá lớn làm cho gã đau đầu.

“Ảnh với Đàm Diệu Tông thì khác nhau ở chỗ nào, một người thì muốn t*ng trùng của tôi, một người thì trực tiếp muốn tôi bán mình!”

“… Không ai mong ngài bán mình cả.” Ba Hách lùi cũng sắp tới sát cửa, “Chỉ là mong ngài nên đối với khách hàng nên có lễ ngộ.”

“… Chết tiệt.” Đàm Yến Minh đặt mông ngồi xuống ghế, đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

“Chỉ có thể tìm nhà họ Diệp? Lẽ nào không có thế lực nào khác muốn khuấy lên ao nước đục này?”

“Dĩ nhiên không phải.” Ba Hách suy nghĩ một chút, “Chỉ là cái này có hiệu suất cao nhất, tổn thất ít nhất.”

Đàm Yến Minh dĩ nhiên cũng không phải không hiểu, chỉ là hắn rất uất ức —— vất vả lắm mới thoát khỏi uy hiếp của Đàm Diệu Tông, Đàm Chấn liền ném cho hắn cái việc xấu xí chán ghét khác, thực sự không thể trách hắn phát điên.

“Vậy thì sao lại tôi cần phải ứng phó.” Nội tâm hắn đã khuất phục, vẫn là nhịn thêm một lần gắng sức cuối cùng, “Tôi không ra mặt lần này thì thương thảo hợp tác không được? Tôi xem không tới nỗi vậy đi. Nhà họ Diệp căn bản sẽ không bỏ qua mối tốt như thế, không phải chuyện tiểu thái tử có vui vẻ hay không có thể quyết định.”

“Nói không sai.” Ba Hách gật đầu, lần đầu cảm thấy rằng Đàm Yến Minh cũng có hơi chút đáng thương, “Nhưng vẫn là vấn đề hiệu suất. Ngài khách khí đem tiểu thái tử dỗ vui vẻ, chuyện hợp tác này sẽ thuận lợi hơn. Tuy rằng đứa bé kia có vui hay không cũng sẽ không ảnh hưởng tới đại cục… Nhưng mà ngài cũng không muốn ở thế giằng co qua lại đi.”



Đàm Yến Minh mệt mỏi hết sức ngã về sau ngửa mặt lên, con ngươi thất thần.

“… Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Ba Hách liếc hắn một cái, không đành lòng mà gật gật đầu —— gã biết Đàm Yến Minh vô cùng chán ghét tiểu thái tử nhà họ Diệp, nhưng lúc này Đàm Yến Minh muốn làm gì cũng không thể hoàn toàn làm theo ý mình.

Ba Hách lấy điện thoại ra xem tin nhắn, lúc đang định ra ngoài thì lại dừng lại ở ngay cửa.

Gã xoay người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đàm Yến Minh.

“Tống Chi Hoà gửi tin cho tôi.”

Đàm Yến Minh giật mình từ trên ghế đứng lên: “Tin gì?!”

“… Cậu ấy bị nứt xương đùi đang nằm viện, muốn tôi nói với anh là đêm nay có thể không thể trở về.”

Đàm Yến Minh đứng tại chỗ, hô hấp nhất thời gấp gáp hơn.

Chốc lát sau, hắn đột nhiên xoay người, đem cái ly trên bàn ném xuống đất.

Đàm Yến Minh đưa lưng về phía Ba Hách, cúi đầu nhìn mảnh vỡ của cái ly, ngữ khí vô lực cùng cực, “Tối nay đặt chỗ trên đường Vạn Giang, hẹn với Diệp Gia.”. truyện teen hay

“Vâng.”

“Chờ đã.” Đàm Yến Minh xoay người, khoé miệng không rõ ràng hơi mím lại, Ba Hách biết  lúc hắn đặc biệt phẫn nộ mới có vẻ mặt này, “… Một lát cậu đi xem em ấy một chút, xem có cần cái gì không, trong nhà có máy game cầm tay màu trắng mang tới đó cho em ấy, không cần nói là tôi bảo…”

“Đã rõ.” Ba Hách gật đầu, ra ngoài giúp hắn đóng cửa lại.

Ba Hách trước tiên là gọi điện thoại cho dì Hồ, nhắn bà chuẩn bị đồ đạc trước, sau đó về nhà thay một bộ trang phục đơn giản khác rồi tới lấy, tiếp đó đi đến bệnh viện.

Lúc đẩy cửa vừa dịp Trần Bạch Uyển chuẩn bị đi ra, bốn mắt nhìn nhau, Ba Hách quyết định thật nhanh: “Chào cô ạ, cháu là bạn cùng phòng của Chi Hoà, đến đưa cho cậu ấy ít đồ.”

Trần Bạch Uyển gật gật đầu: “Mau vào mau vào đi, vừa lúc cô muốn ra ngoài lại sợ không có ai ở đây chơi với nó đây.”



Tống Chi Hoà đang nằm trên giường trong phòng, cảm thấy được Ba Hách thật sự không có chút xấu hổ nào.

Trần Bạch Uyển đi ra ngoài, Ba Hách đem túi đồ kia thả xuống, tới bên giường Tống Chi Hoà thì đứng lại.

“Cậu sao rồi?”

“Không có gì, anh ngồi đi.”

Ba Hách trước tiên là đem cái máy chơi game Đàm Yến Minh cố ý nhắc đặt bên tai Tống Chi Hoà, nói: “Dì Hồ bảo tôi mang đến.”

Sau đó mới ngồi xuống ở bên ghế sofa, trực giác là Tống Chi Hoà có lời muốn nói.

Gã chờ một lúc, mới nghe thấy Tống Chi Hoà mở miệng.

“Diệp Gia…” Người bị nứt xương như là ảnh hưởng tới ngôn ngữ, khó khăn lên tiếng, vì vậy Ba Hách mới mở miệng cắt ngang lời cậu.

“Cậu cách xa y ra một chút.” Ba Hách cảm thấy được chính mình quả thực y như Bồ tát sống. Tình cảm mâu thuẫn gì của hai người này toàn bộ đều là gã thay mình xử lý, tới cái độ này rồi, Đàm Chấn mà còn không tăng lương cho gã thì thiệt không làm nổi nữa.

Lúc này gã cũng chỉ có thể mịt mờ khuyên Tống Chi Hoà, lần tới có khả năng không chỉ có bị nứt một cái xương chân không đâu.

“Y không phải là người cậu có thể đối phó, lần này bị một chút thiệt thòi đối với cậu mà nói cũng là chuyện tốt.”

Gã không biết mình là khuyên Tống Chi Hoà cẩn thận tiếc mệnh lại làm cho đầu óc không rõ ràng lắm của đối phương lý giải thành ý tứ bất kham ra sao, lại còn tận tình khuyên nhủ, cảm giác như những gì mình nói ra còn không bằng mấy lời này: “Nói chung cậu không nên nghĩ quá nhiều, điệu thấp một chút là tốt nhất. Có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi…”

Tống Chi Hoà ngây ngốc gật gật đầu, ánh sáng trong mắt cũng bị vài câu này của gã làm bay mất.

“Đàm tổng đâu?” Tống Chi Hòa bỗng nhiên nói.

Ba Hách ngừng lại một chút, đầu óc một giây đồng hồ xoay tới 850 lần, xuất phát từ hằng hà các loại cân nhắc, gã chọn nói thật.

“Ngài ấy buổi tối có hẹn với Diệp Gia.”

Thì ra là như vậy. Tống Chi Hoà nghĩ, ba năm, yêu thích Đàm Yến Minh vẫn là thương tâm.

Ba Hách anh có chắc là mình sẽ được tăng lương không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau