Chương 50
Một tháng sau.
Lúc nhận được cuộc gọi đến từ Kiều Thuyền Quy, Nhiễm Thuật đang sắp xếp hành lý chuẩn bị vào đoàn làm phim.
Cậu vừa ngáp vừa bắt máy, sau đó nghe thấy âm thanh lo lắng của Kiều Thuyền Quy truyền tới: “Mày đang ở nhà không thế?”
“Có mày nhưng chiều tao phải vào đoàn làm phim rồi.”
“Mày chờ tao chút, giờ tao qua nhà mày nè, nhớ bấm thang máy cho tao.”
Nhiễm Thuật không hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo lời Kiều Thuyền Quy nói.
Kiều Thuyền Quy đi vào nhà Nhiễm Thuật. Việc đầu tiên mà hắn làm là đẩy Nhiễm Thuật ngã xuống ghế sô pha, tiếp theo cướp điện thoại của cậu.
Lúc này Nhiễm Thuật mới ý thức được hình như có chuyện xảy ra rồi, cậu vội vàng hỏi: “Sao thế?”
“Mạnh Hân Nhã dính phốt to chà bá, nguy cơ rời khỏi showbiz cao lắm. Mày đừng có nhúng tay vào, chuyện này mày không quản nổi đâu, chẳng qua hơi tiếc bộ phim này thôi.” Kiều Thuyền Quy nói xong đặt mông ngồi cạnh Nhiễm Thuật, tiếp tục an ủi: “Bộ phim đầu tiên mày đóng sau khi comeback chưa kịp quảng bá đã chết yểu, xui thật đấy nhưng mày vẫn còn cơ hội khác. Kiểu gì Tang Hiến cũng thu xếp thỏa đáng cho mày.”
Nhiễm Thuật chưa hiểu lắm: “Mạnh Hân Nhã bị sao thế? Ừa thì em ấy hơi ngốc thật đấy nhưng mấy cái khác có làm sao đâu.”
Đúng là Nhiễm Thuật chỉ biết tới Mạnh Hân Nhã khi đóng bộ phim này. Sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cậu có thể tự tin xác định Mạnh Hân Nhã là một cô gái tốt, nhưng sao giờ lại dính phải lùm xùm to thế này?
Kiều Thuyền Quy chỉ có thể giải thích với cậu: “Tao đang live đọc được bão bình luận tao mới biết bên đó xảy ra chuyện, tranh thủ tìm mày nè. Tự nhiên xuất hiện cái hot luôn.”
Hiện Kiều Thuyền Quy là người dẫn chương trình full-time. Live của hắn có rất nhiều người xem nên biết tin ngay.
Hắn hiểu rõ tính cách của Nhiễm Thuật, lo lắng rằng Nhiễm Thuật sẽ bị cuốn theo dòng drama nên tranh thủ xuống.
Nhiễm Thuật vừa mới có dấu hiệu bắt lửa thêm lần nữa, không thể gây thêm rắc rối.
Nhiễm Thuật sốt ruột không chịu được: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Hình như Mạnh Hân Nhã là tuesday, mang thai rồi, bị bạn gái người kia vạch trần.”
“Không thể nào! Mạnh Hân Nhã không phải loại người như vậy, em ấy không phải là người thích sinh con, lại còn có thai trước khi cưới nữa.”
“Theo tao thấy thì hình như Mạnh Hân Nhã dùng cái thai ép nhà trai kết hôn, nhà trai xử lý không khéo thành ra bị cô bạn gái phát hiện ra.”
Nhiễm Thuật nghe xong trợn trắng mắt, giơ tay ra: “Đưa điện thoại cho tao.”
“Mày đừng dây vào, chuyện thế này chỉ cần bênh vực là sẽ đen toàn thân.”
“Đưa điện thoại cho tao.”
“Nhiễm Thuật, mày có thể nghe tao khuyên không vậy?”
“Kiều Thuyền Quy, nếu có một ngày mày bị hàng ngàn người chỉ trỏ, chỉ cần mày không thật sự sai lầm tao cũng sẽ nhúng tay vào, để mày biết rằng trên thế giới này vẫn có người tin tưởng và giúp đỡ mày.”
Kiều Thuyền Quy há hốc miệng, cuối cùng không nói được gì. Hắn biết Nhiễm Thuật nhất định nói được làm được.
Tóm lại hắn không khuyên nổi cậu, chỉ đành trả lại điện thoại cho Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật mở Wechat lên, quả nhiên thấy tin nhắn từ Cao Cần bảo cậu đừng can thiệp vào.
Tiểu Tề cũng nhắn rằng mình sắp tới rồi, có cả tài xế và vệ sĩ đi theo.
Xem ra mấy người này nắm thóp cậu ghê…
Cậu mở danh bạ tìm số Mạnh Hân Nhã rồi gọi cô, tuy nhiên máy báo không liên lạc được.
Cậu lại bắt đầu mở Wechat, hỏi Cao Cần số điện thoại quản lý của Mạnh Hân Nhã.
Cao Cần: Em cứ phải nhúng tay vào mới chịu à?
R.S: Em ấy không phải người như thế.
Cao Cần: Chị nghe nói phía Mạnh Hân Nhã không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cô ấy, nếu không đã sớm lên tiếng phản bác rồi.
R.S: Em biết, chị cứ gửi số điện thoại qua cho em đi.
Cao Cần: Bây giờ chắc quản lý của cô ấy bận rộn lắm, em gọi cho trợ lý đi.
R.S: OK
Nhiễm Thuật nhận được số điện thoại lập tức bấm gọi.
Phải thật lâu bên kia mới bắt máy, một giọng nói run rẩy vang lên: “Alo.”
“Xin chào, tôi là Nhiễm Thuật. Phiền cậu đưa điện thoại cho Mạnh Hân Nhã giùm tôi nhé.”
Trợ lý Mạnh Hân Nhã cũng xem như quen biết Nhiễm Thuật, cậu ta nói ngay: “Anh Nhiễm ơi, cảm xúc chị Mạnh bây giờ không ổn lắm.”
“Cậu bảo em ấy ra nghe máy.”
Một lát sau, Mạnh Hân Nhã mới chịu nghe điện thoại, giọng nói yếu ớt: “Alo…”
“Em trong sạch đúng không?”
Mất một lúc Mạnh Hân Nhã mới đáp lại: “Ừm.”
“Anh tin tưởng em.”
Chỉ với bốn chữ đơn giản nhưng cũng khiến người bên kia đầu dây nức nở.
Cảm giác như được giải thoát.
Như thể có một bàn tay vươn ra cứu vớt. Giống như trong cảnh khốn cùng tăm tối lóe lên một quầng sáng khiến Mạnh Hân Nhã không kìm được nước mắt nữa.
Một lúc sau, Mạnh Hân Nhã cũng nín, tiếng khóc trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào: “Anh là người đầu tiên chịu gọi cho em… Bây giờ chắc mấy người khác chỉ muốn tránh mặt em thôi nhỉ?”
“Anh biết tin khá nhanh.” Nhiễm Thuật khó có lúc ăn nói dịu dàng thế này, nói: “Nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, anh giúp em nghĩ cách.”
“Em với người kia yêu nhau, em không biết hắn có bạn gái… Mang thai là ngoài ý muốn, em không muốn sinh nên có ý định phá, nhưng mà người kia lại muốn đứa bé, vậy mà còn đi chia tay người bạn gái kia… Thật mà! Điện thoại em bị hư thật, em mang đi sửa, xong bao nhiêu lịch sử trò chuyện mất hết nên em không có bằng chứng… Tụi em toàn lén lút qua lại, bằng chứng khác em không có…”
Nhiễm Thuật nghe cô giải thích loạn xạ, cố gắng hiểu rồi nói: “Nếu là vậy thì em cũng là người bị hại.”
“Nhưng em không biết tên đó giải thích kiểu gì mà giờ em trở thành một kẻ thứ ba cố tình chen chân vào mối quan hệ người khác. Em giải thích với bạn gái gã rồi nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nổi điên lên trù chúng em không ngóc đầu dậy nổi, ai cũng đừng hòng sống vui vẻ.”
“Để anh hỏi thử xem khôi phục dữ liệu được không.”
“Quản lý của em thử hết cách rồi nhưng vẫn không được… Em không sao lưu vào máy tính, không dùng cả icloud. Xưa nay em chưa bao giờ đụng đến mấy chức năng này.”
Nhiễm Thuật an ủi cô: “Em đừng gấp, anh sẽ nhờ người kiểm tra thử.”
“Vâng, cảm ơn anh anh Nhiễm… Anh đừng tấn công bạn gái tên đó, cô ấy là người tốt. Chẳng qua điện thoại em hỏng quá đúng lúc nên mới khiến người ta hiểu lầm. Anh đừng tổn thương cô gái đó, chỉ cần chứng minh thằng khốn đó che giấu việc xấu là được.”
“Thằng đó không đứng ra minh oan giúp em à?”
“Không… Gã nói em quyến rũ gã, dùng thủ đoạn chuốc gã say rượu bất tỉnh…”
“Đệch…”
Chuyện này đã rất rõ ràng.
Một thằng đàn ông chân đạp hai thuyền, vì để cứu vớt bản thân sau khi mọi chuyện vỡ lở nên đã thẳng thừng đổ cho Mạnh Hân Nhã dùng thủ đoạn quyến rũ gã, khiến gã say rượu loạn tính mới có thể xảy ra quan hệ, từ đó xuất hiện chuyện như vậy.
Nhờ vậy mà gã phủi sạch mọi tội danh lừa gạt, đồng thời khiến mọi người nghĩ tâm địa Mạnh Hân Nhã ác độc, biết gã có người yêu nhưng biết sai vẫn làm, vẫn cố tình làm kẻ thứ ba.
Mặt khác, điện thoại Mạnh Hân Nhã hỏng, không cách nào chứng minh bản thân trong sạch. Bên kia bạn gái gã nổi trận lôi đình, mặc định rằng Mạnh Hân Nhã nói láo, nếu không sao có chuyện trùng hợp xảy ra như thế.
Nhiễm Thuật chỉ có thể nói: “Em cứ bình tĩnh, anh sẽ nghĩ cách.”
“Dạ, nhưng anh Nhiễm này, anh tuyệt đối đừng giúp em nói chuyện, em không muốn anh bị liên lụy vì em. Chỉ là em cảm thấy có lỗi quá, vì em mà bộ phim không tiến hành đúng tiến độ được.”
“Nạn nhân không cần phải chịu đựng ấm ức, bộ phim cũng vậy.”
Nhiễm Thuật cúp máy, lập tức nhắn cho Tang Hiến: Sau khi điện thoại đặt lại tất cả cài đặt thì còn có thể khôi phục lại lịch sử trò chuyện được không?
vô cùng vô cùng đáng ghét: Anh hỏi bộ phận kỹ thuật công ty rồi, họ bảo là nếu trước đó từng sao lưu hoặc di chuyển thì có thể khôi phục được, còn không thì hết cách.
R.S: Hai cách đều chưa từng làm.
vô cùng vô cùng đáng ghét: Xem ra không còn cách rồi, sao thế em? Chuyện gì xảy ra hả?
R.S: Bạn của em xảy ra chuyện, cần khôi phục lịch sử trò chuyện để minh oan.
vô cùng vô cùng đáng ghét: Em gửi điện thoại qua bưu điện đi, anh nhờ kỹ sư trong công ty kiếm cách.
Nhiễm Thuật lập tức nhắn địa chỉ công ty cho trợ lý Mạnh Hân Nhã, bảo bọn họ gửi điện thoại qua đường bưu điện.
Đợi cậu giải quyết đâu vào đó xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cao Cần và Tiểu Tề đứng đó từ bao giờ. Lúc này hai người cộng thêm Kiều Thuyền Quy đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Cậu ngoan ngoãn giao điện thoại ra: “Em không đọc, không nhúng tay luôn.”
Cao Cần thở dài: “Tụi chị biết em có ý tốt, chẳng qua chuyện này được định sẵn là bãi nước đục rồi. Em sắp vào đoàn phim nên đừng gây ảnh hưởng đến bộ phim tiếp theo.”
Nhiễm Thuật khẽ gật đầu.
*
Hai ngày sau, drama nóng hơn bao giờ hết.
Hàng loạt Master Fansite của Mạnh Hân Nhã tuyên bố ngừng hoạt động và Mạnh Hân Nhã bị xếp vào hàng ngũ nghệ sĩ thấp kém.
Mạnh Hân Nhã nay đã nghèo lại còn mắc cái eo. Mấy nhãn hàng tuyên bố giải trừ hợp đồng quảng cáo với Mạnh Hân Nhã lên Weibo.
Cuối cùng chỉ còn lẻ tẻ vài Master Fansite kiên trì, cố gắng giải thích cho Mạnh Hân Nhã. Thế nhưng bọn họ vừa lên tiếng, netizens đã lao vào xé xác. Dù sao chính chủ còn không thể lên tiếng cho bản thân mình, vậy niềm tin của họ đáng giá bao nhiêu chứ?
Thỉnh thoảng lướt điện thoại Nhiễm Thuật sẽ đọc trúng mấy cái bình luận bực mình đến phát điên kia, tâm trạng vì thế mà tức tối theo.
Rõ ràng trong sạch nhưng không thể mở miệng giải thích, cứ phải ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Cùng là người bị hại với nhau nhưng chỉ có Mạnh Hân Nhã là người nhận biết bao công kích.
Cậu lại hỏi Tang Hiến: Thế lịch sử tin nhắn có thể khôi phục không?
vô cùng vô cùng đáng ghét: Anh liên lạc cho kỹ sư chuyên về mảng điện thoại rồi, họ đang cố.
Bên này Nhiễm Thuật chỉ có thể lo lắng suông.
Nửa đêm, Nhiễm Thuật mở Weibo cập nhật tình hình, phát hiện thằng khốn kia lại đăng Weibo.
Cao Hải Dương: Tôi thực sự xin lỗi vì chuyện lần này, khiến mọi người thất vọng rồi. Về sau tôi hứa sẽ chấn chỉnh bản thân, đi uống rượu với bạn bè khác giới phải mang theo người khác, nhằm ngăn chặn chuyện hoang đường này lần nữa xảy ra. Tôi vô cùng áy náy với Nhân Nhân, tôi không phải là bạn trai tốt, đã làm em ấy tổn thương mất rồi.
Dưới khung bình luận vẫn là vô vàn những lời mắng mỏ.
[Thế ý anh là Mạnh Hân Nhã uống rượu ngồi lên hả?]
[Không nhắc đến Mạnh Hân Nhã luôn. Đây là phải cực kỳ hận ả đàn bà chuốc say rồi bò lên giường mình lắm nhỉ?]
[Ừ cứ cho là thế, nhưng anh và Mạnh Hân Nhã cô nam quả nữ uống rượu với nhau, có chắc là không có ý tứ gì khác không? Đừng đổ lỗi cho người khác, không có lửa làm sao có khói]
(*)
[Cút đi, câm miệng!]
[Thằng chó thối nát, đừng có nhắc tên Nhân Nhân. Thậm chí cô ấy còn không muốn xuất hiện với mày.]
[Rốt cuộc Mạnh Hân Nhã có biết anh có người yêu không? Anh có chắc mình công khai yêu đương bao giờ chưa]
Nhiễm Thuật đọc xong hết, tức giận ngồi bật dậy.
Cái tên Cao Hải Dương này đúng mặt dày đáo để. Rõ ràng gã chờ hai ngày trôi qua, chắc chắn phía Mạnh Hân Nhã không đưa ra nổi chứng cứ mới lên kế hoạch đạp đổ Mạnh Hân Nhã, bảo vệ chính mình.
Khinh người quá đáng!
Nhiễm Thuật tức điên ném điện thoại ra chỗ khác, kết quả nhịn không được lại cầm nó lên.
Cậu vội vàng soạn bài đăng Weibo.
Nhiễm Thuật: @Cao Hải Dương Nếu là đàn ông thì đừng để phụ nữ làm bàn đạp vậy chứ. Lừa dối là lừa dối, thừa nhận đi. Bình thường anh xin lỗi tôi còn ráng mà tôn trọng anh, nhưng anh như vậy là đeo khẩu trang đi vệ sinh*. Khiếp liêm sỉ còn đúng một tí!
(*)
Sau đó, cậu không đọc bình luận mà chuyển sang đọc các nội dung liên quan, kiếm hai bài đủ tỉnh táo để phân tích.
Thiên linh linh địa linh linh: Nào chúng ta cùng phân tích khả năng Mạnh Hân Nhã chuốc rượu bò lên giường. Theo tôi được biết, người theo đuổi Mạnh Hân Nhã trong giới không ít, cứ cho là không kiếm được nam nghệ sĩ thì vẫn còn doanh nhân thành đạt mà, cô ấy có nhất thiết phải chuốc say một lão đàn ông trung niên bình thường rồi ép lão ịch ịch với mình không?
Tình thâm như biển chết: Vốn dĩ Cao Hải Dương chưa từng công khai chuyện tình yêu của mình. Mạnh Hân Nhã không biết gã có bồ nên mạnh dạn theo đuổi thì có làm sao? Lan Nhân nói Mạnh Hân Nhã không có bằng chứng chứng minh mình không phải tuesday, trong khi đó Lan Nhân cũng đâu có chứng cứ chứng minh Mạnh Hân Nhã biết bọn họ có quan hệ! Tự mình định tội cho Mạnh Hân Nhã, bộ mấy người không thấy qua loa hả?
Cậu nhấn thích hai bài Weibo này, đồng nghĩa với việc đẩy hai bài viết lên trang chủ của mình.
Điều này chứng tỏ lập trường của cậu.
Kết quả là Nhiễm Thuật vẫn nhúng tay vào, còn đường đường chính chính bênh vực.
Có lẽ đã đọc được tin tức nên nửa đêm Lan Nhân lại lên tiếng.
Lan Nhân: Tôi từng nghi ngờ Cao Hải Dương lừa dối và Mạnh Hân Nhã chỉ là người bị hại. Thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi với Mạnh Hân Nhã vì có khi cô ấy bị tổn thương nhiều hơn cả tôi. Tuy nhiên cô ấy liên tiếp đưa ra những lý do không ăn khớp, nói điện thoại của mình bị hỏng mấy ngày trước, chỉ còn lại mấy nội dung trao đổi về việc mang thai, kiểu trùng hợp như này cho tôi thấy cô ấy đang coi thường trí thông mình của tôi.
Nếu sau đó có bằng chứng chứng minh Mạnh Hân Nhã cũng là nạn nhân, vậy thì tôi sẽ xin lỗi và rút khỏi giới giải trí. Nhưng nếu không có thì đó là do cô ấy đáng đời.
Nhiễm Thuật xuống nước trả lời: Tôi không có ý định công kích cô nên cô cũng không cần thề thốt, suy cho cùng cô cũng là nạn nhân. Nói đi nói lại thì cô vốn mềm lòng, rõ ràng trong lòng dao động nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng tên khốn đó lần cuối.
Lúc nhận được cuộc gọi đến từ Kiều Thuyền Quy, Nhiễm Thuật đang sắp xếp hành lý chuẩn bị vào đoàn làm phim.
Cậu vừa ngáp vừa bắt máy, sau đó nghe thấy âm thanh lo lắng của Kiều Thuyền Quy truyền tới: “Mày đang ở nhà không thế?”
“Có mày nhưng chiều tao phải vào đoàn làm phim rồi.”
“Mày chờ tao chút, giờ tao qua nhà mày nè, nhớ bấm thang máy cho tao.”
Nhiễm Thuật không hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo lời Kiều Thuyền Quy nói.
Kiều Thuyền Quy đi vào nhà Nhiễm Thuật. Việc đầu tiên mà hắn làm là đẩy Nhiễm Thuật ngã xuống ghế sô pha, tiếp theo cướp điện thoại của cậu.
Lúc này Nhiễm Thuật mới ý thức được hình như có chuyện xảy ra rồi, cậu vội vàng hỏi: “Sao thế?”
“Mạnh Hân Nhã dính phốt to chà bá, nguy cơ rời khỏi showbiz cao lắm. Mày đừng có nhúng tay vào, chuyện này mày không quản nổi đâu, chẳng qua hơi tiếc bộ phim này thôi.” Kiều Thuyền Quy nói xong đặt mông ngồi cạnh Nhiễm Thuật, tiếp tục an ủi: “Bộ phim đầu tiên mày đóng sau khi comeback chưa kịp quảng bá đã chết yểu, xui thật đấy nhưng mày vẫn còn cơ hội khác. Kiểu gì Tang Hiến cũng thu xếp thỏa đáng cho mày.”
Nhiễm Thuật chưa hiểu lắm: “Mạnh Hân Nhã bị sao thế? Ừa thì em ấy hơi ngốc thật đấy nhưng mấy cái khác có làm sao đâu.”
Đúng là Nhiễm Thuật chỉ biết tới Mạnh Hân Nhã khi đóng bộ phim này. Sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cậu có thể tự tin xác định Mạnh Hân Nhã là một cô gái tốt, nhưng sao giờ lại dính phải lùm xùm to thế này?
Kiều Thuyền Quy chỉ có thể giải thích với cậu: “Tao đang live đọc được bão bình luận tao mới biết bên đó xảy ra chuyện, tranh thủ tìm mày nè. Tự nhiên xuất hiện cái hot luôn.”
Hiện Kiều Thuyền Quy là người dẫn chương trình full-time. Live của hắn có rất nhiều người xem nên biết tin ngay.
Hắn hiểu rõ tính cách của Nhiễm Thuật, lo lắng rằng Nhiễm Thuật sẽ bị cuốn theo dòng drama nên tranh thủ xuống.
Nhiễm Thuật vừa mới có dấu hiệu bắt lửa thêm lần nữa, không thể gây thêm rắc rối.
Nhiễm Thuật sốt ruột không chịu được: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Hình như Mạnh Hân Nhã là tuesday, mang thai rồi, bị bạn gái người kia vạch trần.”
“Không thể nào! Mạnh Hân Nhã không phải loại người như vậy, em ấy không phải là người thích sinh con, lại còn có thai trước khi cưới nữa.”
“Theo tao thấy thì hình như Mạnh Hân Nhã dùng cái thai ép nhà trai kết hôn, nhà trai xử lý không khéo thành ra bị cô bạn gái phát hiện ra.”
Nhiễm Thuật nghe xong trợn trắng mắt, giơ tay ra: “Đưa điện thoại cho tao.”
“Mày đừng dây vào, chuyện thế này chỉ cần bênh vực là sẽ đen toàn thân.”
“Đưa điện thoại cho tao.”
“Nhiễm Thuật, mày có thể nghe tao khuyên không vậy?”
“Kiều Thuyền Quy, nếu có một ngày mày bị hàng ngàn người chỉ trỏ, chỉ cần mày không thật sự sai lầm tao cũng sẽ nhúng tay vào, để mày biết rằng trên thế giới này vẫn có người tin tưởng và giúp đỡ mày.”
Kiều Thuyền Quy há hốc miệng, cuối cùng không nói được gì. Hắn biết Nhiễm Thuật nhất định nói được làm được.
Tóm lại hắn không khuyên nổi cậu, chỉ đành trả lại điện thoại cho Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật mở Wechat lên, quả nhiên thấy tin nhắn từ Cao Cần bảo cậu đừng can thiệp vào.
Tiểu Tề cũng nhắn rằng mình sắp tới rồi, có cả tài xế và vệ sĩ đi theo.
Xem ra mấy người này nắm thóp cậu ghê…
Cậu mở danh bạ tìm số Mạnh Hân Nhã rồi gọi cô, tuy nhiên máy báo không liên lạc được.
Cậu lại bắt đầu mở Wechat, hỏi Cao Cần số điện thoại quản lý của Mạnh Hân Nhã.
Cao Cần: Em cứ phải nhúng tay vào mới chịu à?
R.S: Em ấy không phải người như thế.
Cao Cần: Chị nghe nói phía Mạnh Hân Nhã không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cô ấy, nếu không đã sớm lên tiếng phản bác rồi.
R.S: Em biết, chị cứ gửi số điện thoại qua cho em đi.
Cao Cần: Bây giờ chắc quản lý của cô ấy bận rộn lắm, em gọi cho trợ lý đi.
R.S: OK
Nhiễm Thuật nhận được số điện thoại lập tức bấm gọi.
Phải thật lâu bên kia mới bắt máy, một giọng nói run rẩy vang lên: “Alo.”
“Xin chào, tôi là Nhiễm Thuật. Phiền cậu đưa điện thoại cho Mạnh Hân Nhã giùm tôi nhé.”
Trợ lý Mạnh Hân Nhã cũng xem như quen biết Nhiễm Thuật, cậu ta nói ngay: “Anh Nhiễm ơi, cảm xúc chị Mạnh bây giờ không ổn lắm.”
“Cậu bảo em ấy ra nghe máy.”
Một lát sau, Mạnh Hân Nhã mới chịu nghe điện thoại, giọng nói yếu ớt: “Alo…”
“Em trong sạch đúng không?”
Mất một lúc Mạnh Hân Nhã mới đáp lại: “Ừm.”
“Anh tin tưởng em.”
Chỉ với bốn chữ đơn giản nhưng cũng khiến người bên kia đầu dây nức nở.
Cảm giác như được giải thoát.
Như thể có một bàn tay vươn ra cứu vớt. Giống như trong cảnh khốn cùng tăm tối lóe lên một quầng sáng khiến Mạnh Hân Nhã không kìm được nước mắt nữa.
Một lúc sau, Mạnh Hân Nhã cũng nín, tiếng khóc trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào: “Anh là người đầu tiên chịu gọi cho em… Bây giờ chắc mấy người khác chỉ muốn tránh mặt em thôi nhỉ?”
“Anh biết tin khá nhanh.” Nhiễm Thuật khó có lúc ăn nói dịu dàng thế này, nói: “Nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, anh giúp em nghĩ cách.”
“Em với người kia yêu nhau, em không biết hắn có bạn gái… Mang thai là ngoài ý muốn, em không muốn sinh nên có ý định phá, nhưng mà người kia lại muốn đứa bé, vậy mà còn đi chia tay người bạn gái kia… Thật mà! Điện thoại em bị hư thật, em mang đi sửa, xong bao nhiêu lịch sử trò chuyện mất hết nên em không có bằng chứng… Tụi em toàn lén lút qua lại, bằng chứng khác em không có…”
Nhiễm Thuật nghe cô giải thích loạn xạ, cố gắng hiểu rồi nói: “Nếu là vậy thì em cũng là người bị hại.”
“Nhưng em không biết tên đó giải thích kiểu gì mà giờ em trở thành một kẻ thứ ba cố tình chen chân vào mối quan hệ người khác. Em giải thích với bạn gái gã rồi nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nổi điên lên trù chúng em không ngóc đầu dậy nổi, ai cũng đừng hòng sống vui vẻ.”
“Để anh hỏi thử xem khôi phục dữ liệu được không.”
“Quản lý của em thử hết cách rồi nhưng vẫn không được… Em không sao lưu vào máy tính, không dùng cả icloud. Xưa nay em chưa bao giờ đụng đến mấy chức năng này.”
Nhiễm Thuật an ủi cô: “Em đừng gấp, anh sẽ nhờ người kiểm tra thử.”
“Vâng, cảm ơn anh anh Nhiễm… Anh đừng tấn công bạn gái tên đó, cô ấy là người tốt. Chẳng qua điện thoại em hỏng quá đúng lúc nên mới khiến người ta hiểu lầm. Anh đừng tổn thương cô gái đó, chỉ cần chứng minh thằng khốn đó che giấu việc xấu là được.”
“Thằng đó không đứng ra minh oan giúp em à?”
“Không… Gã nói em quyến rũ gã, dùng thủ đoạn chuốc gã say rượu bất tỉnh…”
“Đệch…”
Chuyện này đã rất rõ ràng.
Một thằng đàn ông chân đạp hai thuyền, vì để cứu vớt bản thân sau khi mọi chuyện vỡ lở nên đã thẳng thừng đổ cho Mạnh Hân Nhã dùng thủ đoạn quyến rũ gã, khiến gã say rượu loạn tính mới có thể xảy ra quan hệ, từ đó xuất hiện chuyện như vậy.
Nhờ vậy mà gã phủi sạch mọi tội danh lừa gạt, đồng thời khiến mọi người nghĩ tâm địa Mạnh Hân Nhã ác độc, biết gã có người yêu nhưng biết sai vẫn làm, vẫn cố tình làm kẻ thứ ba.
Mặt khác, điện thoại Mạnh Hân Nhã hỏng, không cách nào chứng minh bản thân trong sạch. Bên kia bạn gái gã nổi trận lôi đình, mặc định rằng Mạnh Hân Nhã nói láo, nếu không sao có chuyện trùng hợp xảy ra như thế.
Nhiễm Thuật chỉ có thể nói: “Em cứ bình tĩnh, anh sẽ nghĩ cách.”
“Dạ, nhưng anh Nhiễm này, anh tuyệt đối đừng giúp em nói chuyện, em không muốn anh bị liên lụy vì em. Chỉ là em cảm thấy có lỗi quá, vì em mà bộ phim không tiến hành đúng tiến độ được.”
“Nạn nhân không cần phải chịu đựng ấm ức, bộ phim cũng vậy.”
Nhiễm Thuật cúp máy, lập tức nhắn cho Tang Hiến: Sau khi điện thoại đặt lại tất cả cài đặt thì còn có thể khôi phục lại lịch sử trò chuyện được không?
vô cùng vô cùng đáng ghét: Anh hỏi bộ phận kỹ thuật công ty rồi, họ bảo là nếu trước đó từng sao lưu hoặc di chuyển thì có thể khôi phục được, còn không thì hết cách.
R.S: Hai cách đều chưa từng làm.
vô cùng vô cùng đáng ghét: Xem ra không còn cách rồi, sao thế em? Chuyện gì xảy ra hả?
R.S: Bạn của em xảy ra chuyện, cần khôi phục lịch sử trò chuyện để minh oan.
vô cùng vô cùng đáng ghét: Em gửi điện thoại qua bưu điện đi, anh nhờ kỹ sư trong công ty kiếm cách.
Nhiễm Thuật lập tức nhắn địa chỉ công ty cho trợ lý Mạnh Hân Nhã, bảo bọn họ gửi điện thoại qua đường bưu điện.
Đợi cậu giải quyết đâu vào đó xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cao Cần và Tiểu Tề đứng đó từ bao giờ. Lúc này hai người cộng thêm Kiều Thuyền Quy đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Cậu ngoan ngoãn giao điện thoại ra: “Em không đọc, không nhúng tay luôn.”
Cao Cần thở dài: “Tụi chị biết em có ý tốt, chẳng qua chuyện này được định sẵn là bãi nước đục rồi. Em sắp vào đoàn phim nên đừng gây ảnh hưởng đến bộ phim tiếp theo.”
Nhiễm Thuật khẽ gật đầu.
*
Hai ngày sau, drama nóng hơn bao giờ hết.
Hàng loạt Master Fansite của Mạnh Hân Nhã tuyên bố ngừng hoạt động và Mạnh Hân Nhã bị xếp vào hàng ngũ nghệ sĩ thấp kém.
Mạnh Hân Nhã nay đã nghèo lại còn mắc cái eo. Mấy nhãn hàng tuyên bố giải trừ hợp đồng quảng cáo với Mạnh Hân Nhã lên Weibo.
Cuối cùng chỉ còn lẻ tẻ vài Master Fansite kiên trì, cố gắng giải thích cho Mạnh Hân Nhã. Thế nhưng bọn họ vừa lên tiếng, netizens đã lao vào xé xác. Dù sao chính chủ còn không thể lên tiếng cho bản thân mình, vậy niềm tin của họ đáng giá bao nhiêu chứ?
Thỉnh thoảng lướt điện thoại Nhiễm Thuật sẽ đọc trúng mấy cái bình luận bực mình đến phát điên kia, tâm trạng vì thế mà tức tối theo.
Rõ ràng trong sạch nhưng không thể mở miệng giải thích, cứ phải ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Cùng là người bị hại với nhau nhưng chỉ có Mạnh Hân Nhã là người nhận biết bao công kích.
Cậu lại hỏi Tang Hiến: Thế lịch sử tin nhắn có thể khôi phục không?
vô cùng vô cùng đáng ghét: Anh liên lạc cho kỹ sư chuyên về mảng điện thoại rồi, họ đang cố.
Bên này Nhiễm Thuật chỉ có thể lo lắng suông.
Nửa đêm, Nhiễm Thuật mở Weibo cập nhật tình hình, phát hiện thằng khốn kia lại đăng Weibo.
Cao Hải Dương: Tôi thực sự xin lỗi vì chuyện lần này, khiến mọi người thất vọng rồi. Về sau tôi hứa sẽ chấn chỉnh bản thân, đi uống rượu với bạn bè khác giới phải mang theo người khác, nhằm ngăn chặn chuyện hoang đường này lần nữa xảy ra. Tôi vô cùng áy náy với Nhân Nhân, tôi không phải là bạn trai tốt, đã làm em ấy tổn thương mất rồi.
Dưới khung bình luận vẫn là vô vàn những lời mắng mỏ.
[Thế ý anh là Mạnh Hân Nhã uống rượu ngồi lên hả?]
[Không nhắc đến Mạnh Hân Nhã luôn. Đây là phải cực kỳ hận ả đàn bà chuốc say rồi bò lên giường mình lắm nhỉ?]
[Ừ cứ cho là thế, nhưng anh và Mạnh Hân Nhã cô nam quả nữ uống rượu với nhau, có chắc là không có ý tứ gì khác không? Đừng đổ lỗi cho người khác, không có lửa làm sao có khói]
(*)
[Cút đi, câm miệng!]
[Thằng chó thối nát, đừng có nhắc tên Nhân Nhân. Thậm chí cô ấy còn không muốn xuất hiện với mày.]
[Rốt cuộc Mạnh Hân Nhã có biết anh có người yêu không? Anh có chắc mình công khai yêu đương bao giờ chưa]
Nhiễm Thuật đọc xong hết, tức giận ngồi bật dậy.
Cái tên Cao Hải Dương này đúng mặt dày đáo để. Rõ ràng gã chờ hai ngày trôi qua, chắc chắn phía Mạnh Hân Nhã không đưa ra nổi chứng cứ mới lên kế hoạch đạp đổ Mạnh Hân Nhã, bảo vệ chính mình.
Khinh người quá đáng!
Nhiễm Thuật tức điên ném điện thoại ra chỗ khác, kết quả nhịn không được lại cầm nó lên.
Cậu vội vàng soạn bài đăng Weibo.
Nhiễm Thuật: @Cao Hải Dương Nếu là đàn ông thì đừng để phụ nữ làm bàn đạp vậy chứ. Lừa dối là lừa dối, thừa nhận đi. Bình thường anh xin lỗi tôi còn ráng mà tôn trọng anh, nhưng anh như vậy là đeo khẩu trang đi vệ sinh*. Khiếp liêm sỉ còn đúng một tí!
(*)
Sau đó, cậu không đọc bình luận mà chuyển sang đọc các nội dung liên quan, kiếm hai bài đủ tỉnh táo để phân tích.
Thiên linh linh địa linh linh: Nào chúng ta cùng phân tích khả năng Mạnh Hân Nhã chuốc rượu bò lên giường. Theo tôi được biết, người theo đuổi Mạnh Hân Nhã trong giới không ít, cứ cho là không kiếm được nam nghệ sĩ thì vẫn còn doanh nhân thành đạt mà, cô ấy có nhất thiết phải chuốc say một lão đàn ông trung niên bình thường rồi ép lão ịch ịch với mình không?
Tình thâm như biển chết: Vốn dĩ Cao Hải Dương chưa từng công khai chuyện tình yêu của mình. Mạnh Hân Nhã không biết gã có bồ nên mạnh dạn theo đuổi thì có làm sao? Lan Nhân nói Mạnh Hân Nhã không có bằng chứng chứng minh mình không phải tuesday, trong khi đó Lan Nhân cũng đâu có chứng cứ chứng minh Mạnh Hân Nhã biết bọn họ có quan hệ! Tự mình định tội cho Mạnh Hân Nhã, bộ mấy người không thấy qua loa hả?
Cậu nhấn thích hai bài Weibo này, đồng nghĩa với việc đẩy hai bài viết lên trang chủ của mình.
Điều này chứng tỏ lập trường của cậu.
Kết quả là Nhiễm Thuật vẫn nhúng tay vào, còn đường đường chính chính bênh vực.
Có lẽ đã đọc được tin tức nên nửa đêm Lan Nhân lại lên tiếng.
Lan Nhân: Tôi từng nghi ngờ Cao Hải Dương lừa dối và Mạnh Hân Nhã chỉ là người bị hại. Thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi với Mạnh Hân Nhã vì có khi cô ấy bị tổn thương nhiều hơn cả tôi. Tuy nhiên cô ấy liên tiếp đưa ra những lý do không ăn khớp, nói điện thoại của mình bị hỏng mấy ngày trước, chỉ còn lại mấy nội dung trao đổi về việc mang thai, kiểu trùng hợp như này cho tôi thấy cô ấy đang coi thường trí thông mình của tôi.
Nếu sau đó có bằng chứng chứng minh Mạnh Hân Nhã cũng là nạn nhân, vậy thì tôi sẽ xin lỗi và rút khỏi giới giải trí. Nhưng nếu không có thì đó là do cô ấy đáng đời.
Nhiễm Thuật xuống nước trả lời: Tôi không có ý định công kích cô nên cô cũng không cần thề thốt, suy cho cùng cô cũng là nạn nhân. Nói đi nói lại thì cô vốn mềm lòng, rõ ràng trong lòng dao động nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng tên khốn đó lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất