Sao Cậu Có Thể Như Thế, Chúng Ta Chỉ Là Huynh Đệ
Chương 7: Chương 23
Hôm qua rất bận, cũng không có chuyện gì đặc biệt, cho nên tôi không online. Bây giờ rảnh rỗi rồi, tôi sẽ kể mọi người nghe về chuyện quá khứ.
Tôi quen Z được bảy năm, ở cùng nhau bảy năm. Nếu nói không có mâu thuẫn phát sinh vậy chắc chắn sẽ không phù hợp với tính cách của chúng tôi, chỉ là những lần ấy nhỏ như hạt cát, những thứ được gọi là mâu thuẫn đại khái chỉ có thể tính bằng một bàn tay.
Học kỳ 2 năm thứ hai, có hoạt động thể thao. Một người anh em của tôi gặp sự cố trước trận đấu nửa tiếng. Cậu ấy tìm tôi, nhờ tôi giúp cậu ấy chạy tiếp sức, tôi không cần nghĩ đã gật đầu. Kết quả lúc tôi chuẩn bị đi đến đường đua thì Z đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay tôi, hỏi tôi, con người cậu có phải không có não hay không?
Tôi hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, sao thế?
Z chỉ vào mắt cá chân của tôi nói, chỗ bong gân lúc trước cậu chơi bóng rổ còn chưa ổn, hôm nay lại đi thi chạy giúp người khác, cậu nghĩ cậu là thánh à?
Tôi nhất thời không phản ứng, thì ra là Z lo lắng cho tôi. Nhưng tên đã lên, không thể không bắn, tôi chỉ có thể an ủi Z và nói rằng, chạy tiếp sức chỉ chạy một đoạn ngắn, tớ chú ý một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tuy nhiên Z rất kiên quyết, có chết cũng không cho tôi tham gia. Cậu ấy nói, cậu lấp tức đi báo với thầy, chân cậu bong gân rồi, không thể tham gia thi đấu để thầy ấy đổi người.
Tôi dở khóc dở cười, giải thích rằng, bây giờ tất cả đều lên sân rồi, ở đâu ra người cho cậu đổi?
Sau khi tôi nói xong, Z lập tức hét lên, HH! (theo ấn tượng của tôi, đây dường như là lần đầu tiên Z gọi đúng tên tôi sau khi tôi có biệt danh) rồi hỏi tôi, cậu ta bảo cậu chạy, tôi bảo cậu không chạy, cậu chọn cái nào?
Tôi đến bây giờ vẫn không nhớ nổi lúc đó não tôi đã chọn cái gì, tôi cũng mừng vì tôi lúc đó không phải là tôi hiện tại. Nếu không lúc đó tôi sẽ tự hỏi không biết Z là huynh đệ của mình hay đối thủ của mình mà lại bắt tôi chọn 2 chọn 1.
Tôi đập vai Z, lưu lại một câu “Ồ, đừng làm loạn, đây không phải là vấn đề chọn cái nào, mà là bây giờ không thể đổi người nữa rồi, tớ nhất định phải đi”. Rồi trực tiếp đến đường đua, đợi đến khi tôi quay lại thì Z đã không còn ở đó nữa.
Mặc dù tôi đã nói đoạn đường chạy tiếp sức ngắn, nhưng dù ngắn đến đâu tôi cũng phải cố gắng chạy hết sức, hậu quả của việc cố gắng chạy hết sức là tình trạng mắt cá chân của tôi nghiêm trọng hơn. Tôi dậm chân trở lại phòng ngủ, Z cũng vậy, tôi chuẩn bị tiến lên nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn đến tôi. Tôi lúc đó không ngờ rằng Z lại giận vì một vấn đề cỏn con như vậy, tôi chạy ra ngoài để xem, và muốn nói rằng có phải cậu ấy có việc khác cần làm hay không. Sau khi bôi thuốc được 10 phút, nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhận ra Z đang giận.
Chỉ là mẫu thuẫn giữa hai người thằng đàn ông, trên cơ bản không có gì bận tâm, nó cũng sẽ không kéo dài lâu quá, cho nên tôi không mấy quan tâm nhiều, thậm chí còn muốn đi ngủ. Z đúng lúc này quay về ký túc xá, trong tay cần một phần cơm của nhà ăn, cậu ấy đến bên cạnh tôi và ném đồ ăn lên bàn, toàn bộ quá trình cũng không thèm nhìn mặt tôi, nhưng tôi vẫn nghe được Z nói với tôi hai chữ: Đáng lắm!
Tôi liền bật cười. Thật ra bây giờ nghĩ lại, có thể thủ phạm khiến Z giận tôi vài ngày chính là nụ cười đó. Sau đó để chứng minh sự chân thành của mình thì tôi đã biến thành một người phục vụ bên cạnh Z. Z đi đâu tôi theo đó, mãi đến khi có sự kiện xảy ra lúc leo núi, cuộc mâu thuẫn đó mới được giải quyết.
Tôi và Z chỉ muốn leo núi, thường sẽ cùng nhau thi đấu, nhưng lần này đang mâu thuẫn nên Z tự mình leo. Cho nên không có thi đấu, chỉ có thể tự mình leo lên. Sau khi chơi được một lúc, tôi tôi cảm thấy buồn chán, ngẫu nhiên tìm một người hỏi có muốn làm một trận không, người đó cũng đơn giản đồng ý.
Tôi hiếm khi chơi thi đấu với người khác, vì vậy toàn thân tôi có chút phấn khích. Sau khi bắt đầu tôi sử dụng mọi kỹ năng để leo lên, tôi muốn giành chiến thắng, mà còn là một chiến thắng áp đảo. Kết quả cuối cùng trọng tài đánh giá tôi thắng, tôi nhanh hơn 3 - 4 giây.
Người đó không phục, nhìn tôi một cái, rồi dùng giọng khinh bỉ nói cậu ta làm sao mà thắng tôi được (người đó xem chừng tầm 30 tuổi, cao hơn và mạnh hơn tôi), nhất định trọng tài đã nhìn nhầm. Khi cuộc tranh luận không thể kết thúc, Z đã cầm điện thoại đến, để trước mặt người đó, bật video lên rồi hỏi liệu anh ta có dám xem lại đoạn video thêm một lần nữa không.
Trên đường về, tôi cố ý hỏi Z vì sao lại quay video lúc tôi đang thi đấu. Z nhìn ra cửa sổ nói, cậu ấy nói chỉ là muốn ghi lại khoảnh khắc tôi mất mặt như thế nào.
Sau đó tôi nắm lấy cơ hội, lập tức hỏi Z có thể đưa video cho tôi không. Tôi sẽ mời cậu ấy ăn cơm. Bữa ăn hôm đó, tôi thậm chí đã kể mười câu chuyện cười, cuối cùng đã đánh tan trái tim Z. Tôi liên tục hứa rằng, trong tương lai sẽ không bao giờ vận động thay người khác khi mình đang bị thương.
Nói đến leo núi, tôi lại nhớ đến một chuyện. Mỗi lần cùng Z nói chuyện, tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện gì trước đó, chỉ nhớ sau đó chúng tôi đã nói về những kỷ lục leo trèo sớm nhất của loài người trong những năm sau Công Nguyên. Z đã không ngần ngại nói rằng đó là năm 1492, tôi nghĩ một chút, trong ký ức mơ hồ thì 149 là chính xác 100%, vì vậy tôi đã ấn định là năm 1493.
Z vừa nghe tôi nói năm 1493, thì ngay lập tức ném cho tôi một cái bàn chải, nói rằng nếu tôi thua thì phải chải giày thể thao giúp cậu ấy, ngược lại cậu ấy sẽ chải giúp tôi. Đã từng cá cược rất nhiều, tôi hiểu rõ Z phản ứng như thế nào lúc tôi sai, đặc biệt tôi luôn biết rõ Z là một con cáo già.
Tôi đã cố gằng thay đổi câu trả lời, nhưng Z đã đưa ra lý do đại trượng phu không lươn lẹo. Kết thúc hôm đó tôi đã chải bốn đôi giày, may mắn thay hai trong số đó là của tôi, nếu không tôi sẽ chết vì nôn ra máu mất.
Tôi quen Z được bảy năm, ở cùng nhau bảy năm. Nếu nói không có mâu thuẫn phát sinh vậy chắc chắn sẽ không phù hợp với tính cách của chúng tôi, chỉ là những lần ấy nhỏ như hạt cát, những thứ được gọi là mâu thuẫn đại khái chỉ có thể tính bằng một bàn tay.
Học kỳ 2 năm thứ hai, có hoạt động thể thao. Một người anh em của tôi gặp sự cố trước trận đấu nửa tiếng. Cậu ấy tìm tôi, nhờ tôi giúp cậu ấy chạy tiếp sức, tôi không cần nghĩ đã gật đầu. Kết quả lúc tôi chuẩn bị đi đến đường đua thì Z đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay tôi, hỏi tôi, con người cậu có phải không có não hay không?
Tôi hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, sao thế?
Z chỉ vào mắt cá chân của tôi nói, chỗ bong gân lúc trước cậu chơi bóng rổ còn chưa ổn, hôm nay lại đi thi chạy giúp người khác, cậu nghĩ cậu là thánh à?
Tôi nhất thời không phản ứng, thì ra là Z lo lắng cho tôi. Nhưng tên đã lên, không thể không bắn, tôi chỉ có thể an ủi Z và nói rằng, chạy tiếp sức chỉ chạy một đoạn ngắn, tớ chú ý một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tuy nhiên Z rất kiên quyết, có chết cũng không cho tôi tham gia. Cậu ấy nói, cậu lấp tức đi báo với thầy, chân cậu bong gân rồi, không thể tham gia thi đấu để thầy ấy đổi người.
Tôi dở khóc dở cười, giải thích rằng, bây giờ tất cả đều lên sân rồi, ở đâu ra người cho cậu đổi?
Sau khi tôi nói xong, Z lập tức hét lên, HH! (theo ấn tượng của tôi, đây dường như là lần đầu tiên Z gọi đúng tên tôi sau khi tôi có biệt danh) rồi hỏi tôi, cậu ta bảo cậu chạy, tôi bảo cậu không chạy, cậu chọn cái nào?
Tôi đến bây giờ vẫn không nhớ nổi lúc đó não tôi đã chọn cái gì, tôi cũng mừng vì tôi lúc đó không phải là tôi hiện tại. Nếu không lúc đó tôi sẽ tự hỏi không biết Z là huynh đệ của mình hay đối thủ của mình mà lại bắt tôi chọn 2 chọn 1.
Tôi đập vai Z, lưu lại một câu “Ồ, đừng làm loạn, đây không phải là vấn đề chọn cái nào, mà là bây giờ không thể đổi người nữa rồi, tớ nhất định phải đi”. Rồi trực tiếp đến đường đua, đợi đến khi tôi quay lại thì Z đã không còn ở đó nữa.
Mặc dù tôi đã nói đoạn đường chạy tiếp sức ngắn, nhưng dù ngắn đến đâu tôi cũng phải cố gắng chạy hết sức, hậu quả của việc cố gắng chạy hết sức là tình trạng mắt cá chân của tôi nghiêm trọng hơn. Tôi dậm chân trở lại phòng ngủ, Z cũng vậy, tôi chuẩn bị tiến lên nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn đến tôi. Tôi lúc đó không ngờ rằng Z lại giận vì một vấn đề cỏn con như vậy, tôi chạy ra ngoài để xem, và muốn nói rằng có phải cậu ấy có việc khác cần làm hay không. Sau khi bôi thuốc được 10 phút, nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhận ra Z đang giận.
Chỉ là mẫu thuẫn giữa hai người thằng đàn ông, trên cơ bản không có gì bận tâm, nó cũng sẽ không kéo dài lâu quá, cho nên tôi không mấy quan tâm nhiều, thậm chí còn muốn đi ngủ. Z đúng lúc này quay về ký túc xá, trong tay cần một phần cơm của nhà ăn, cậu ấy đến bên cạnh tôi và ném đồ ăn lên bàn, toàn bộ quá trình cũng không thèm nhìn mặt tôi, nhưng tôi vẫn nghe được Z nói với tôi hai chữ: Đáng lắm!
Tôi liền bật cười. Thật ra bây giờ nghĩ lại, có thể thủ phạm khiến Z giận tôi vài ngày chính là nụ cười đó. Sau đó để chứng minh sự chân thành của mình thì tôi đã biến thành một người phục vụ bên cạnh Z. Z đi đâu tôi theo đó, mãi đến khi có sự kiện xảy ra lúc leo núi, cuộc mâu thuẫn đó mới được giải quyết.
Tôi và Z chỉ muốn leo núi, thường sẽ cùng nhau thi đấu, nhưng lần này đang mâu thuẫn nên Z tự mình leo. Cho nên không có thi đấu, chỉ có thể tự mình leo lên. Sau khi chơi được một lúc, tôi tôi cảm thấy buồn chán, ngẫu nhiên tìm một người hỏi có muốn làm một trận không, người đó cũng đơn giản đồng ý.
Tôi hiếm khi chơi thi đấu với người khác, vì vậy toàn thân tôi có chút phấn khích. Sau khi bắt đầu tôi sử dụng mọi kỹ năng để leo lên, tôi muốn giành chiến thắng, mà còn là một chiến thắng áp đảo. Kết quả cuối cùng trọng tài đánh giá tôi thắng, tôi nhanh hơn 3 - 4 giây.
Người đó không phục, nhìn tôi một cái, rồi dùng giọng khinh bỉ nói cậu ta làm sao mà thắng tôi được (người đó xem chừng tầm 30 tuổi, cao hơn và mạnh hơn tôi), nhất định trọng tài đã nhìn nhầm. Khi cuộc tranh luận không thể kết thúc, Z đã cầm điện thoại đến, để trước mặt người đó, bật video lên rồi hỏi liệu anh ta có dám xem lại đoạn video thêm một lần nữa không.
Trên đường về, tôi cố ý hỏi Z vì sao lại quay video lúc tôi đang thi đấu. Z nhìn ra cửa sổ nói, cậu ấy nói chỉ là muốn ghi lại khoảnh khắc tôi mất mặt như thế nào.
Sau đó tôi nắm lấy cơ hội, lập tức hỏi Z có thể đưa video cho tôi không. Tôi sẽ mời cậu ấy ăn cơm. Bữa ăn hôm đó, tôi thậm chí đã kể mười câu chuyện cười, cuối cùng đã đánh tan trái tim Z. Tôi liên tục hứa rằng, trong tương lai sẽ không bao giờ vận động thay người khác khi mình đang bị thương.
Nói đến leo núi, tôi lại nhớ đến một chuyện. Mỗi lần cùng Z nói chuyện, tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện gì trước đó, chỉ nhớ sau đó chúng tôi đã nói về những kỷ lục leo trèo sớm nhất của loài người trong những năm sau Công Nguyên. Z đã không ngần ngại nói rằng đó là năm 1492, tôi nghĩ một chút, trong ký ức mơ hồ thì 149 là chính xác 100%, vì vậy tôi đã ấn định là năm 1493.
Z vừa nghe tôi nói năm 1493, thì ngay lập tức ném cho tôi một cái bàn chải, nói rằng nếu tôi thua thì phải chải giày thể thao giúp cậu ấy, ngược lại cậu ấy sẽ chải giúp tôi. Đã từng cá cược rất nhiều, tôi hiểu rõ Z phản ứng như thế nào lúc tôi sai, đặc biệt tôi luôn biết rõ Z là một con cáo già.
Tôi đã cố gằng thay đổi câu trả lời, nhưng Z đã đưa ra lý do đại trượng phu không lươn lẹo. Kết thúc hôm đó tôi đã chải bốn đôi giày, may mắn thay hai trong số đó là của tôi, nếu không tôi sẽ chết vì nôn ra máu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất