Sao Huyện Bạch Sơn Vẫn Chưa Lên Hot Search
Chương 5
Ngoài cửa có một đứa bé tò mò ngó đầu vào xem. Bạch Hựu Tất nhẹ nhàng vẫy tay với nó, thằng bé ngại bèn chạy biến đi.
Bạch Hựu Tất: Kia là thằng cháu em tên Ngô Ngô, con của chú Bảy em với vợ ba của ổng. Hồi ấy anh mới vào thôi nhỉ?
Bạch Hựu Tất: Trước em còn định mời anh Thăng Khanh đến dạy thêm cho nó mà anh ấy không thích nhà em nên không chịu đến.
Bạch Hựu Tất: Anh Vĩnh Quý, anh ngồi đi chứ, em còn pha trà rồi này. Trà thủy tiên đấy, chưa từng qua làm lạnh đâu, mới hái xong là vận chuyển đường hàng không tới đây liền.
Phó Vĩnh Quý nào dám ngồi, cứ đứng như trời trồng trước mặt hắn, gượng cười gật đầu.
Bạch Hựu Tất bắt đầu pha một đợt trà mới, động tác chậm rãi có trật tự, không hề có một cử chỉ dư thừa, giống như đang làm nghệ thuật vậy: Anh không phải sợ. Bạch gia mà muốn giải quyết anh thì anh làm gì có cửa sống mà ra tù.
Vĩnh Quý: … Sao bọn mày nuốt trôi cục tức đó được.
Bạch Hựu Tất: Trước đây anh với anh Thăng Khanh làm việc dưới trướng ba em, hồi ấy em còn nhỏ, phục hai anh lắm đấy. Nhất là anh Thăng Khanh, ban ngày đi học, tối về đồng phục còn không thèm cởi đã chạy việc cho nhà em, thế mà lần nào thi cũng đứng nhất mới tài.
Bạch Hựu Tất: Về chuyện kia em cũng nhận. Là do ba em quá đáng mới động chạm em gái anh Khanh. Nhưng anh cũng dần cho ông ấy một trận, xem như là sòng phẳng rồi. Tháng thứ hai anh vào tù là ba em nằm ICU cũng đi luôn.
Bạch Hựu Tất thấy anh không chịu ngồi, bèn lấy một xấp giấy dưới bàn trà đưa anh. Tất cả đều là hoá đơn bệnh viện.
Bao nhiêu năm nay, tiền phí tái tạo đường ruột, cắt bỏ nội tạng, phục hồi chức năng chi dưới, điều trị y tế thường xuyên và phẫu thuật chỉnh hình của Cát Mão Nhi đều do nhà họ Bạch chi trả.
Vĩnh Quý: Năm ấy bé Mèo mới mười hai tuổi. Thăng Khanh vì muốn kiếm tiền đóng học, không muốn tiêu tiền trong nhà, cũng bởi vì nó muốn gia đình được Bạch gia che chở nên mới làm việc cho cụ Triều. Quy tắc trong giang hồ nói rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang, huống hồ đây lại còn bắt ép, dày vò con bé thành bộ dạng thế kia…
Bạch Hựu Tất: Em hiểu tâm trạng của anh. Là lỗi của ba em sai trước, nửa đời sau này của con bé hỏng rồi, anh cũng đã ngồi tù chục năm nay, chuyện này chúng ta coi như sòng phẳng đi. Em đếm đến ba, anh ngồi xuống thì em sẽ coi như anh đồng ý bỏ qua. Nếu anh không ngồi thì chúng ta tính cho ra nhẽ. Một….
Phó Vĩnh Quý ngồi xuống ngay lập tức. Bạch Hựu Tất khen “ngoan”, đẩy hoá đơn về phía anh tiện để anh đưa lại cho Cát Thăng Khanh.
Ánh mắt của người đối diện quét cả người khiến Phó Vĩnh Quý rất ư khó chịu; anh nhìn lại hắn, càng làm cho nụ cười của hắn tươi hơn.
Bạch Hựu Tất: Anh Vĩnh Quý giờ đang lái xe công nghệ nhỉ, tháng kiếm được bao nhiêu?
Vĩnh Quý: Chỉ đi đi lại lại mấy huyện gần đây, chẳng được bao nhiêu.
Bạch Hựu Tất: Em giúp anh kiếm một công việc nhé, có cần không? Nhà họ Bạch chúng em trọng tình nghĩa mà, anh ngồi tù không thể chăm sóc hai bác, mấy năm trước hai bác cũng đi rồi. Anh ra tù không còn chỗ dựa nữa nên em muốn giúp đỡ anh.
Vĩnh Quý lắc đầu: Tao không thiếu tiền, cũng không có chỗ cần dùng đến tiền.
Con mèo trong lòng Bạch Hựu Tất kêu meo, nhảy lên bàn trà. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, cất giọng đều đều: Anh Thăng Khanh cần tiền chứ nhỉ. Nói sao thì nửa đời sau này anh ấy phải nuôi em gái mà.
Phó Vĩnh Quý không ho he. Người kia rất biết cách nắm thóp người khác, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ rút ra một tập hồ sơ đẩy tới trước mặt anh. Bên trong chỉ có một tờ báo và năm nghìn tệ tiền mặt.
Ấm chè mới lại sôi. Người phụ nữ áo xanh khẽ gọi một tiếng “Tiểu Tất”, người nọ mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy khỏi bàn trà.
Phó Vĩnh Quý gọi hắn lại: Tại sao lại tìm tao? Nhà mày là trùm sỏ đất này rồi, muốn loại người nào mà không có chứ?
Hai mắt Bạch Hựu Tất khẽ mở to, như thể vừa ngạc nhiên lại pha lẫn chút đau lòng: Anh Vĩnh Quý, em chỉ muốn giúp anh thôi. Nhà em giờ em làm chủ, em muốn kiếm việc cho người anh trước đây của em bù đắp chút thôi, có gì mà không được?
Anh lấy năm ngàn tệ tiền mặt ra, những thứ khác ném trở lại; Bạch Hựu Tất nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu.
Bạch Hựu Tất: Tiền không dễ tiêu thế được đâu anh, lỗ rò nhân tạo của Mão Nhi hàng tháng đều phải lên tỉnh kiểm tra lại, riêng tiền xe đi lại cũng mất mấy trăm rồi, lại còn chi phí ăn ở nữa cũng phải lên nghìn tệ đấy.
Vĩnh Quý: Rồi sao mày lại tìm tao làm công chuyện?
Bạch Hựu Tất hơi ngượng khi phải nói ra sự thật. Năm ngoái có một đợt càn quét nhằm triệt phá các thế lực đen tối, dân địa phương chẳng dùng được mấy nữa rồi. Dạo gần đây cơn bão lặng đi, nhà họ Bạch tiêu một số tiền rất lớn mời được hai vị “sư phụ” từ nước ngoài về.
Thế nhưng hai bên không hợp nhau cho lắm, hai người họ không những hét giá rất cao, đã vậy còn không tin tưởng Bạch gia, đến cả địa chỉ tạm trú cũng không chịu nói. Mấy ngày nay lại càng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, chẳng biết là không muốn làm nữa hay đã chạy biến rồi.
Bạch Hựu Tất: Là một cặp chị em, tuổi tác khoảng 25 26.
Bạch Hựu Tất: … Sao thế? Sao sắc mặt anh xấu thế kia?
Vĩnh Quý vội vàng lắc đầu, lấy lại túi hồ sơ. Thế nhưng thứ bên trong chẳng hề liên quan đến hai chị em kia.
Đúng vào lúc đó, người phụ nữ dẫn theo một người đến trước cửa, là Cát Thăng Khanh. Trông y có vẻ rất gấp gáp, nhưng lại không muốn Bạch Hựu Tất nhìn thấu mình nên phải cật lực ổn định lại nhịp thở.
Bạch Hựu Tất: Anh Thăng Khanh đến rồi này! Nào, nói cho anh một chuyện vui nhé, em với anh Vĩnh Quý vừa mới bàn xong cho qua chuyện của ba em rồi.
Cát Thăng Khanh: Cái giá là gì? Cái giá phải trả là gì?
Bạch Hựu Tất bật cười: Anh dạy thêm cho Ngô Ngô nhà em, dạo này mấy lớp học thêm hết chỗ rồi, cơ mà chuyện học hành của bọn nhỏ mình không thể bỏ bê được.
Cát Thăng Khanh khẽ nghiến răng: … Được, chỗ tôi áp lực lớn lắm đấy, tốt nhất là nó chịu được.
Y lao vào trong phòng, kéo Phó Vĩnh Quý nghênh ngang rời đi. Khu biệt thự nhà họ Bạch đâu đâu cũng thấy xe sang, con xe nát của họ đậu ngay trước cổng, xung quanh là mấy chiếc Rolls Royce và Phantom, trông hệt như con chuột giữa vòng vây của đám đại bàng.
Cả hai cùng lên xe. Cát Thăng Khanh dường như nhấn ga ngay tức khắc, tránh xa khỏi cái nơi quỷ quái này.
–
Về đến nhà, Cát Thăng Khanh ngồi nghiên cứu cái tủ lạnh mới được chuyển đến, Phó Vĩnh Quý mở tập tài liệu ra.
Bên trong là một bài báo, một nhân viên giao hàng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Còn có vài tài liệu cho thấy khoản bồi thường được phán quyết tổng cộng hai triệu tám trăm ngàn nhân dân tệ.
Phía công ty giao hàng nói mình đã bồi thường rồi, nhưng gia đình người bị hại không hài lòng với kết quả đó, ngày nào cũng đến dưới lầu công ty giơ ảnh đòi lẽ phải. Giám đốc công ty đã bí mật tìm đến nhà họ Bạch, mong được Bạch gia ra tay giúp xử lý êm đẹp chuyện này.
Những việc tương tự thế này trước đây Vĩnh Quý và Cát Thăng Khanh đã làm chẳng biết bao nhiêu lần. Ở đất Bạch Sơn này Bạch gia có thế lực lớn, không hề sợ sệt bất cứ thứ gì, thường thì chỉ cần dọa dẫm một lần thì đối phương sẽ ngoan ngoãn để yên.
Văn phòng của công ty nằm ở khu trung tâm của huyện, được thành lập từ đợt đầu tư vài năm trước, dự định mở rộng hoạt động kinh doanh mấy huyện, thành phố gần đây.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, Vĩnh Quý dừng xe bên đường, nhìn về nơi gia đình của người giao hàng đã chết đang khóc than ở lối vào hành lang.
Họ tổng cộng có bốn người, bố, mẹ và hai thanh niên trẻ tuổi một nam một nữ, nhiều khả năng là anh em hoặc vợ chồng. Vĩnh Quý châm một điếu thuốc rồi đi tới, bắt chuyện với người đàn ông đang đứng ngoài cùng trông có vẻ lơ đễnh nhất.
Vĩnh Quý: Này ông bạn, đang làm gì thế?
Người nhà: Thằng shipper nhà tôi bị xe tông chết rồi nhưng công ty không bồi thường.
Vĩnh Quý: Tôi có đọc báo địa phương, thấy bảo trả tiền rồi mà.
Người nhà: Lấy đâu ra. Chỉ đưa có ba trăm thôi, hai triệu rưỡi còn lại đã thấy đâu! Chúng tôi đến đòi thì người ta bảo “không liên quan đến họ”! Sao lại không có liên quan?
Lúc này, giám đốc công ty giao hàng xuất hiện trong vòng vây của đám bảo vệ. Có lẽ do gia đình này đã đến náo loạn nhiều ngày nên anh ta cũng không còn lạ nữa, trực tiếp đến trước mặt người mẹ đang ôm di ảnh để giải thích.
Giám đốc: Cô à, nhà cô gặp chuyện công ty chúng cháu cũng rất đau lòng. Nhưng phần bồi thường ba trăm ngàn của chúng cháu cũng đã trả xong rồi. Hai triệu rưỡi còn lại thật sự không liên quan đến công ty cháu, không phải bọn cháu trả, không tin thì cô cứ đọc phán quyết mà xem.
Người chồng đi tới kéo vợ lại sau mình, hùng hổ nói lại: Đừng có lắm lời với tao! Bọn tao có đi xem, công ty môi giới kia xin đơn phá sản từ đời nào rồi, tìm thế đéo nào cũng không tìm ra! Bọn tao chỉ còn biết tìm đến đây thôi!
Khoản bồi thường hai triệu tám đó, phía công ty giao hàng chỉ phải chi ba trăm ngàn, hai triệu rưỡi còn lại quy về đơn vị môi giới việc làm – “Môi giới Hân Lực” – nơi mà người shipper đó đã ký kết quan hệ lao động. Thế nhưng đến lúc người nhà họ tìm được đơn vị kia, chỗ đó đã làm đơn phá sản từ lâu, chuyển hết hợp đồng lao động của những người khác sang công ty môi giới khác.
Hân Lực phá sản, món tiền bồi thường đổ lên đầu Hân Lực không thể giải quyết. Người nhà không nhận được số tiền còn lại, trên cơ sở pháp lý mà nói thì đối phương lại chẳng có sơ hở nào cả, họ chỉ có thể ngày nào cũng đến đây làm ầm làm ĩ.
Phó Vĩnh Quý quay vào xe, buồn bực nhìn về phía đường đối diện. Một lúc sau, anh đành chịu, lôi cây gậy bóng chày bằng kim loại ra lau chùi.
Anh biết thủ đoạn này, cũng hiểu được tại sao họ lại làm loạn ở đây. Lúc ngồi tù anh có quen một người bạn tù cũng bị dính vào mánh kiểu đấy, kiện cáo không thành nên dẫn theo mấy anh em cũng gặp tình trạng tương tự đến dưới công ty giao hàng làm rõ phải trái, cuối cùng bị buộc tội rồi bị bắt vào tù.
Trong tù có thể bắt gặp được rất nhiều việc như thế, Vĩnh Quý hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng “biết” và “hiểu” thì có ích gì, vô dụng hệt như những hạt bụi trên đốm lửa, chẳng thể giúp ích gì cho người sống ở đây.
Hút xong điếu thuốc, Phó Vĩnh Quý hít sâu, nắm chặt cán gậy lao ra khỏi xe; nhưng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi đến từ Cát Thăng Khanh.
Cát Thăng Khanh: Anh đang ở đâu?! Có chuyện rồi! Chủ nhà đến rồi!
Vĩnh Quý: Chủ nhà gì cơ?
Cát Thăng Khanh: Chủ nhà của hai chị em kia! Em đang ở trong nhà họ lắp tủ thì chủ nhà đến rồi, giờ đang ở ngoài gõ cửa!
Cát Thăng Khanh: Thôi xong rồi! Người ta định dùng chìa để mở khóa! – Anh đang ở đâu? Anh mau về đi!
Bạch Hựu Tất: Kia là thằng cháu em tên Ngô Ngô, con của chú Bảy em với vợ ba của ổng. Hồi ấy anh mới vào thôi nhỉ?
Bạch Hựu Tất: Trước em còn định mời anh Thăng Khanh đến dạy thêm cho nó mà anh ấy không thích nhà em nên không chịu đến.
Bạch Hựu Tất: Anh Vĩnh Quý, anh ngồi đi chứ, em còn pha trà rồi này. Trà thủy tiên đấy, chưa từng qua làm lạnh đâu, mới hái xong là vận chuyển đường hàng không tới đây liền.
Phó Vĩnh Quý nào dám ngồi, cứ đứng như trời trồng trước mặt hắn, gượng cười gật đầu.
Bạch Hựu Tất bắt đầu pha một đợt trà mới, động tác chậm rãi có trật tự, không hề có một cử chỉ dư thừa, giống như đang làm nghệ thuật vậy: Anh không phải sợ. Bạch gia mà muốn giải quyết anh thì anh làm gì có cửa sống mà ra tù.
Vĩnh Quý: … Sao bọn mày nuốt trôi cục tức đó được.
Bạch Hựu Tất: Trước đây anh với anh Thăng Khanh làm việc dưới trướng ba em, hồi ấy em còn nhỏ, phục hai anh lắm đấy. Nhất là anh Thăng Khanh, ban ngày đi học, tối về đồng phục còn không thèm cởi đã chạy việc cho nhà em, thế mà lần nào thi cũng đứng nhất mới tài.
Bạch Hựu Tất: Về chuyện kia em cũng nhận. Là do ba em quá đáng mới động chạm em gái anh Khanh. Nhưng anh cũng dần cho ông ấy một trận, xem như là sòng phẳng rồi. Tháng thứ hai anh vào tù là ba em nằm ICU cũng đi luôn.
Bạch Hựu Tất thấy anh không chịu ngồi, bèn lấy một xấp giấy dưới bàn trà đưa anh. Tất cả đều là hoá đơn bệnh viện.
Bao nhiêu năm nay, tiền phí tái tạo đường ruột, cắt bỏ nội tạng, phục hồi chức năng chi dưới, điều trị y tế thường xuyên và phẫu thuật chỉnh hình của Cát Mão Nhi đều do nhà họ Bạch chi trả.
Vĩnh Quý: Năm ấy bé Mèo mới mười hai tuổi. Thăng Khanh vì muốn kiếm tiền đóng học, không muốn tiêu tiền trong nhà, cũng bởi vì nó muốn gia đình được Bạch gia che chở nên mới làm việc cho cụ Triều. Quy tắc trong giang hồ nói rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang, huống hồ đây lại còn bắt ép, dày vò con bé thành bộ dạng thế kia…
Bạch Hựu Tất: Em hiểu tâm trạng của anh. Là lỗi của ba em sai trước, nửa đời sau này của con bé hỏng rồi, anh cũng đã ngồi tù chục năm nay, chuyện này chúng ta coi như sòng phẳng đi. Em đếm đến ba, anh ngồi xuống thì em sẽ coi như anh đồng ý bỏ qua. Nếu anh không ngồi thì chúng ta tính cho ra nhẽ. Một….
Phó Vĩnh Quý ngồi xuống ngay lập tức. Bạch Hựu Tất khen “ngoan”, đẩy hoá đơn về phía anh tiện để anh đưa lại cho Cát Thăng Khanh.
Ánh mắt của người đối diện quét cả người khiến Phó Vĩnh Quý rất ư khó chịu; anh nhìn lại hắn, càng làm cho nụ cười của hắn tươi hơn.
Bạch Hựu Tất: Anh Vĩnh Quý giờ đang lái xe công nghệ nhỉ, tháng kiếm được bao nhiêu?
Vĩnh Quý: Chỉ đi đi lại lại mấy huyện gần đây, chẳng được bao nhiêu.
Bạch Hựu Tất: Em giúp anh kiếm một công việc nhé, có cần không? Nhà họ Bạch chúng em trọng tình nghĩa mà, anh ngồi tù không thể chăm sóc hai bác, mấy năm trước hai bác cũng đi rồi. Anh ra tù không còn chỗ dựa nữa nên em muốn giúp đỡ anh.
Vĩnh Quý lắc đầu: Tao không thiếu tiền, cũng không có chỗ cần dùng đến tiền.
Con mèo trong lòng Bạch Hựu Tất kêu meo, nhảy lên bàn trà. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, cất giọng đều đều: Anh Thăng Khanh cần tiền chứ nhỉ. Nói sao thì nửa đời sau này anh ấy phải nuôi em gái mà.
Phó Vĩnh Quý không ho he. Người kia rất biết cách nắm thóp người khác, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ rút ra một tập hồ sơ đẩy tới trước mặt anh. Bên trong chỉ có một tờ báo và năm nghìn tệ tiền mặt.
Ấm chè mới lại sôi. Người phụ nữ áo xanh khẽ gọi một tiếng “Tiểu Tất”, người nọ mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy khỏi bàn trà.
Phó Vĩnh Quý gọi hắn lại: Tại sao lại tìm tao? Nhà mày là trùm sỏ đất này rồi, muốn loại người nào mà không có chứ?
Hai mắt Bạch Hựu Tất khẽ mở to, như thể vừa ngạc nhiên lại pha lẫn chút đau lòng: Anh Vĩnh Quý, em chỉ muốn giúp anh thôi. Nhà em giờ em làm chủ, em muốn kiếm việc cho người anh trước đây của em bù đắp chút thôi, có gì mà không được?
Anh lấy năm ngàn tệ tiền mặt ra, những thứ khác ném trở lại; Bạch Hựu Tất nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu.
Bạch Hựu Tất: Tiền không dễ tiêu thế được đâu anh, lỗ rò nhân tạo của Mão Nhi hàng tháng đều phải lên tỉnh kiểm tra lại, riêng tiền xe đi lại cũng mất mấy trăm rồi, lại còn chi phí ăn ở nữa cũng phải lên nghìn tệ đấy.
Vĩnh Quý: Rồi sao mày lại tìm tao làm công chuyện?
Bạch Hựu Tất hơi ngượng khi phải nói ra sự thật. Năm ngoái có một đợt càn quét nhằm triệt phá các thế lực đen tối, dân địa phương chẳng dùng được mấy nữa rồi. Dạo gần đây cơn bão lặng đi, nhà họ Bạch tiêu một số tiền rất lớn mời được hai vị “sư phụ” từ nước ngoài về.
Thế nhưng hai bên không hợp nhau cho lắm, hai người họ không những hét giá rất cao, đã vậy còn không tin tưởng Bạch gia, đến cả địa chỉ tạm trú cũng không chịu nói. Mấy ngày nay lại càng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, chẳng biết là không muốn làm nữa hay đã chạy biến rồi.
Bạch Hựu Tất: Là một cặp chị em, tuổi tác khoảng 25 26.
Bạch Hựu Tất: … Sao thế? Sao sắc mặt anh xấu thế kia?
Vĩnh Quý vội vàng lắc đầu, lấy lại túi hồ sơ. Thế nhưng thứ bên trong chẳng hề liên quan đến hai chị em kia.
Đúng vào lúc đó, người phụ nữ dẫn theo một người đến trước cửa, là Cát Thăng Khanh. Trông y có vẻ rất gấp gáp, nhưng lại không muốn Bạch Hựu Tất nhìn thấu mình nên phải cật lực ổn định lại nhịp thở.
Bạch Hựu Tất: Anh Thăng Khanh đến rồi này! Nào, nói cho anh một chuyện vui nhé, em với anh Vĩnh Quý vừa mới bàn xong cho qua chuyện của ba em rồi.
Cát Thăng Khanh: Cái giá là gì? Cái giá phải trả là gì?
Bạch Hựu Tất bật cười: Anh dạy thêm cho Ngô Ngô nhà em, dạo này mấy lớp học thêm hết chỗ rồi, cơ mà chuyện học hành của bọn nhỏ mình không thể bỏ bê được.
Cát Thăng Khanh khẽ nghiến răng: … Được, chỗ tôi áp lực lớn lắm đấy, tốt nhất là nó chịu được.
Y lao vào trong phòng, kéo Phó Vĩnh Quý nghênh ngang rời đi. Khu biệt thự nhà họ Bạch đâu đâu cũng thấy xe sang, con xe nát của họ đậu ngay trước cổng, xung quanh là mấy chiếc Rolls Royce và Phantom, trông hệt như con chuột giữa vòng vây của đám đại bàng.
Cả hai cùng lên xe. Cát Thăng Khanh dường như nhấn ga ngay tức khắc, tránh xa khỏi cái nơi quỷ quái này.
–
Về đến nhà, Cát Thăng Khanh ngồi nghiên cứu cái tủ lạnh mới được chuyển đến, Phó Vĩnh Quý mở tập tài liệu ra.
Bên trong là một bài báo, một nhân viên giao hàng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Còn có vài tài liệu cho thấy khoản bồi thường được phán quyết tổng cộng hai triệu tám trăm ngàn nhân dân tệ.
Phía công ty giao hàng nói mình đã bồi thường rồi, nhưng gia đình người bị hại không hài lòng với kết quả đó, ngày nào cũng đến dưới lầu công ty giơ ảnh đòi lẽ phải. Giám đốc công ty đã bí mật tìm đến nhà họ Bạch, mong được Bạch gia ra tay giúp xử lý êm đẹp chuyện này.
Những việc tương tự thế này trước đây Vĩnh Quý và Cát Thăng Khanh đã làm chẳng biết bao nhiêu lần. Ở đất Bạch Sơn này Bạch gia có thế lực lớn, không hề sợ sệt bất cứ thứ gì, thường thì chỉ cần dọa dẫm một lần thì đối phương sẽ ngoan ngoãn để yên.
Văn phòng của công ty nằm ở khu trung tâm của huyện, được thành lập từ đợt đầu tư vài năm trước, dự định mở rộng hoạt động kinh doanh mấy huyện, thành phố gần đây.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, Vĩnh Quý dừng xe bên đường, nhìn về nơi gia đình của người giao hàng đã chết đang khóc than ở lối vào hành lang.
Họ tổng cộng có bốn người, bố, mẹ và hai thanh niên trẻ tuổi một nam một nữ, nhiều khả năng là anh em hoặc vợ chồng. Vĩnh Quý châm một điếu thuốc rồi đi tới, bắt chuyện với người đàn ông đang đứng ngoài cùng trông có vẻ lơ đễnh nhất.
Vĩnh Quý: Này ông bạn, đang làm gì thế?
Người nhà: Thằng shipper nhà tôi bị xe tông chết rồi nhưng công ty không bồi thường.
Vĩnh Quý: Tôi có đọc báo địa phương, thấy bảo trả tiền rồi mà.
Người nhà: Lấy đâu ra. Chỉ đưa có ba trăm thôi, hai triệu rưỡi còn lại đã thấy đâu! Chúng tôi đến đòi thì người ta bảo “không liên quan đến họ”! Sao lại không có liên quan?
Lúc này, giám đốc công ty giao hàng xuất hiện trong vòng vây của đám bảo vệ. Có lẽ do gia đình này đã đến náo loạn nhiều ngày nên anh ta cũng không còn lạ nữa, trực tiếp đến trước mặt người mẹ đang ôm di ảnh để giải thích.
Giám đốc: Cô à, nhà cô gặp chuyện công ty chúng cháu cũng rất đau lòng. Nhưng phần bồi thường ba trăm ngàn của chúng cháu cũng đã trả xong rồi. Hai triệu rưỡi còn lại thật sự không liên quan đến công ty cháu, không phải bọn cháu trả, không tin thì cô cứ đọc phán quyết mà xem.
Người chồng đi tới kéo vợ lại sau mình, hùng hổ nói lại: Đừng có lắm lời với tao! Bọn tao có đi xem, công ty môi giới kia xin đơn phá sản từ đời nào rồi, tìm thế đéo nào cũng không tìm ra! Bọn tao chỉ còn biết tìm đến đây thôi!
Khoản bồi thường hai triệu tám đó, phía công ty giao hàng chỉ phải chi ba trăm ngàn, hai triệu rưỡi còn lại quy về đơn vị môi giới việc làm – “Môi giới Hân Lực” – nơi mà người shipper đó đã ký kết quan hệ lao động. Thế nhưng đến lúc người nhà họ tìm được đơn vị kia, chỗ đó đã làm đơn phá sản từ lâu, chuyển hết hợp đồng lao động của những người khác sang công ty môi giới khác.
Hân Lực phá sản, món tiền bồi thường đổ lên đầu Hân Lực không thể giải quyết. Người nhà không nhận được số tiền còn lại, trên cơ sở pháp lý mà nói thì đối phương lại chẳng có sơ hở nào cả, họ chỉ có thể ngày nào cũng đến đây làm ầm làm ĩ.
Phó Vĩnh Quý quay vào xe, buồn bực nhìn về phía đường đối diện. Một lúc sau, anh đành chịu, lôi cây gậy bóng chày bằng kim loại ra lau chùi.
Anh biết thủ đoạn này, cũng hiểu được tại sao họ lại làm loạn ở đây. Lúc ngồi tù anh có quen một người bạn tù cũng bị dính vào mánh kiểu đấy, kiện cáo không thành nên dẫn theo mấy anh em cũng gặp tình trạng tương tự đến dưới công ty giao hàng làm rõ phải trái, cuối cùng bị buộc tội rồi bị bắt vào tù.
Trong tù có thể bắt gặp được rất nhiều việc như thế, Vĩnh Quý hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng “biết” và “hiểu” thì có ích gì, vô dụng hệt như những hạt bụi trên đốm lửa, chẳng thể giúp ích gì cho người sống ở đây.
Hút xong điếu thuốc, Phó Vĩnh Quý hít sâu, nắm chặt cán gậy lao ra khỏi xe; nhưng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi đến từ Cát Thăng Khanh.
Cát Thăng Khanh: Anh đang ở đâu?! Có chuyện rồi! Chủ nhà đến rồi!
Vĩnh Quý: Chủ nhà gì cơ?
Cát Thăng Khanh: Chủ nhà của hai chị em kia! Em đang ở trong nhà họ lắp tủ thì chủ nhà đến rồi, giờ đang ở ngoài gõ cửa!
Cát Thăng Khanh: Thôi xong rồi! Người ta định dùng chìa để mở khóa! – Anh đang ở đâu? Anh mau về đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất