Chương 6
Ngu Tinh Hà giả vờ lơ đi hỏi:"Thế rốt cục tại sao chúng ta lại quay về nhà của tôi thế?
Đỗ Minh Nhật phụng phịu:"Tôi không quên đâu anh đừng nói lảng."
Lần này thật sự Ngu Tinh Hà chỉ biết im lặng mà thôi.Khó xử vô cùng.
Thấy vậy Đỗ Minh Nhật cũng hít một hơi tạm bình tâm nhưng vẫn hậm hực trả lời câu hỏi của Ngu Tinh Hà:"Vừa rồi có một người đàn ông gọi đến từ sở cảnh sát,ông ta bảo cần tập hợp nhân chứng,cụ thể là hai ta,lại hiện trường vì thế nên chúng ta phải quay lại nhà của anh.Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ."
Ngu Tinh Hà:"Gì chứ?",cảm xúc của cậu từ đầu đến giờ của cậu vẫn chưa thể nào ổn định được.
Trái lại Đỗ Minh Nhật lúc này khóe miệng lại cong lên,nở nụ cười.Đuôi mắt cũng cong lên để lộ sắc thái u tối đến lạ.Là cười nhưng chắc chắn không chỉ có cười.
Đỗ Minh Nhật mỉm cười vừa nói:"Kể từ lúc gặp anh,ngày hôm nay của tôi lại trở nên thú vị đến lạ."
Thú vị á,cậu ta thế mà lại cảm thấy thú vị á?-Ngu Tinh Hà vừa nhìn chàng trai nhỏ hơn mình cái đầu nói như thế không hiểu sao lại cảm thấy giận.
Cũng đúng,suy cho cùn những điều tồi tệ cũng chỉ xảy đến với riêng một mình cậu,Ngu Tinh Hà nghĩ trong lòng,lại thêm gợn sóng.
Đỗ Minh Nhật dường như nhận ra cảm xúc thông qua đáy mắt Ngu Tinh Hà liền điều chỉnh tâm trạng.
Cậu nam sinh nhỏ hạ giọng,cảm xúc cậu trầm đi trông thấy:"Thật ra cũng không thú vị đến thế a.Cũng là tôi có lỗi,nếu bố anh thật sự chết rồi thí chính tôi là người xuống tay,trực tiếp làm ra chuyện ấy."
Đỗ Minh Nhật dừng lại,nhìn thẳng vào mắt Ngu Tinh Hà nói:"Thật sự là vậy, chính bản thân tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.Thật lòng xin lỗi anh."
Sau đó cậu cúi đầu bày tỏ với Ngu Tinh Hà.
Dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh,quá bất ngờ làm Ngu Tinh Hà không kịp phản ứng.
Chuyện này đem ra xét xử công tâm rằng Ngu Lâm nếu thật sự đã chết thì bản thân Ngu Tinh Hà không thể trách Đỗ Minh Nhật.Hơn thế nữa chính Đỗ Minh Nhật là người đã cứu cậu một mạng.
Ngu Tinh Hà:"Không cần áy náy,không phải lỗi của cậu.Bố tôi biến thành con người như vậy không phải do bất kì tác động của loại thuốc nào và cả bệnh lí.Thế nên chắc chắn chuyện này còn có góc khuất.Vậy tôi..."
Chưa kịp nói dứt câu Đỗ Minh Nhật đã chen ngang vào.
Đỗ Minh Nhật:"Đúng thế!Không cần nặng lòng,chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng của vụ việc này!"
Ngu Tinh Hà:"Hả?Hai ta cái gì cơ?"
Đỗ Minh Nhật:"Những chuyện thú vị như này thật lòng tôi rất có hứng thú."
Cậu nhóc nói với vẻ mặt rạng rỡ hẳn còn Ngu Tinh Hà đã không thể tươi tỉnh nổi trong trường hợp này.
Vừa tới nơi đã thấy khắp nơi đầy cảnh sát và dây phong tỏa khu nhà cậu ở.
Nhà của Ngu Tinh Hà là nhà bán tầng hầm cho thuê,cậu phải chuyển đến đây vì món nợ của chú để lại.Tầng dưới là nhà cậu còn tầng trên là nơi của chủ nhà sinh sống.
Bà chủ đứng ở ngoài nói chuyện với cảnh sát,dáng vẻ cau có gấp rút.
Thấy Ngu Tinh Hà đi tới,bà ta như thấy tà liền lộ rõ vẻ mặt khó chịu sau đó quay người đi.
Một người đàn ông tiến lại gần đám Ngu Tinh Hà bắt chuyện.
Đỗ Minh Nhật cũng rất tự nhiên lại chỗ ông ấy chào hỏi.
Người đàn ông giới thiệu bản thân là Triệu Tuất,đang công tác tại sở cảnh sát của khu vực thành phố A,cũng là nơi Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật đang sinh sống.
Triệu Tuất bảo hai người hãy kể lại tất cả chi tiết,sự việc cho anh nghe.
Ngu Tinh Hà siết chặt nắm tay nghĩ nghĩ một lát rồi tiến đến chỗ Triệu Tuất,thuật lại mọi việc.
Bên phía Ngu Tinh Hà kể chuyện cho Triệu Tuất,bên Đỗ Minh Nhật còn lại ngẫm nghĩ rồi gật đầu vài cái,trong lòng đang toan tính điều gì.
Cả ba cùng nói chuyện,Triệu Tuất gật đầu ra vẻ đã hiểu mấy cái rồi bảo:"Vậy có nghĩa sau khi tự vệ xong hai đứa đã ra chỗ xe cứu thương đậu và bỏ lại Ngu Lâm đúng không?"
Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cùng đáp:"Đúng thật vậy."
Triệu Tuất nghe tới đây nhăn mặt một lúc rồi tiếp lời:"Đáng tiếc,lúc cảnh sát có mặt tại hiện trường lại không phát hiện thi thể của Ngu Lâm như hai đứa đã nói."
Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật sững người,tâm trí rơi vào khoảng lặng.
Đến đây thần trí Ngu Tinh Hà như bị đả kích,không còn tỉnh táo còn Đỗ Minh Nhật lại đang vắt óc đem mọi chuyện ra suy luận lại từ đầu.
Nhưng dù có làm gì đi nữa hai người chỉ có duy nhất một phản ứng chung là:"Không thể nào như thế được!"
Đỗ Minh Nhật đưa tay lên cằm,hai hàng lông mày nhíu lại khẳng định:"Rõ ràng là tôi đã tác động vật lí lên người của Ngu Lâm,chưa biết là còn sống hay không nhưng chắc chắc thi thể của ông ta ở đó.Trong nhà bếp."
Nghe đến đây Triệu Tuất phản ứng,dáng vẻ khoan thai nhìn cả hai người hỏi:"Thế hai đứa lúc rời đi có đóng cửa hay khóa nó lại không?"
Đến đây Ngu Tinh Hà cùng Đỗ Minh Nhật thẫn thờ nhìn nhau.
Đỗ Minh Nhật phụng phịu:"Tôi không quên đâu anh đừng nói lảng."
Lần này thật sự Ngu Tinh Hà chỉ biết im lặng mà thôi.Khó xử vô cùng.
Thấy vậy Đỗ Minh Nhật cũng hít một hơi tạm bình tâm nhưng vẫn hậm hực trả lời câu hỏi của Ngu Tinh Hà:"Vừa rồi có một người đàn ông gọi đến từ sở cảnh sát,ông ta bảo cần tập hợp nhân chứng,cụ thể là hai ta,lại hiện trường vì thế nên chúng ta phải quay lại nhà của anh.Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ."
Ngu Tinh Hà:"Gì chứ?",cảm xúc của cậu từ đầu đến giờ của cậu vẫn chưa thể nào ổn định được.
Trái lại Đỗ Minh Nhật lúc này khóe miệng lại cong lên,nở nụ cười.Đuôi mắt cũng cong lên để lộ sắc thái u tối đến lạ.Là cười nhưng chắc chắn không chỉ có cười.
Đỗ Minh Nhật mỉm cười vừa nói:"Kể từ lúc gặp anh,ngày hôm nay của tôi lại trở nên thú vị đến lạ."
Thú vị á,cậu ta thế mà lại cảm thấy thú vị á?-Ngu Tinh Hà vừa nhìn chàng trai nhỏ hơn mình cái đầu nói như thế không hiểu sao lại cảm thấy giận.
Cũng đúng,suy cho cùn những điều tồi tệ cũng chỉ xảy đến với riêng một mình cậu,Ngu Tinh Hà nghĩ trong lòng,lại thêm gợn sóng.
Đỗ Minh Nhật dường như nhận ra cảm xúc thông qua đáy mắt Ngu Tinh Hà liền điều chỉnh tâm trạng.
Cậu nam sinh nhỏ hạ giọng,cảm xúc cậu trầm đi trông thấy:"Thật ra cũng không thú vị đến thế a.Cũng là tôi có lỗi,nếu bố anh thật sự chết rồi thí chính tôi là người xuống tay,trực tiếp làm ra chuyện ấy."
Đỗ Minh Nhật dừng lại,nhìn thẳng vào mắt Ngu Tinh Hà nói:"Thật sự là vậy, chính bản thân tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.Thật lòng xin lỗi anh."
Sau đó cậu cúi đầu bày tỏ với Ngu Tinh Hà.
Dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh,quá bất ngờ làm Ngu Tinh Hà không kịp phản ứng.
Chuyện này đem ra xét xử công tâm rằng Ngu Lâm nếu thật sự đã chết thì bản thân Ngu Tinh Hà không thể trách Đỗ Minh Nhật.Hơn thế nữa chính Đỗ Minh Nhật là người đã cứu cậu một mạng.
Ngu Tinh Hà:"Không cần áy náy,không phải lỗi của cậu.Bố tôi biến thành con người như vậy không phải do bất kì tác động của loại thuốc nào và cả bệnh lí.Thế nên chắc chắn chuyện này còn có góc khuất.Vậy tôi..."
Chưa kịp nói dứt câu Đỗ Minh Nhật đã chen ngang vào.
Đỗ Minh Nhật:"Đúng thế!Không cần nặng lòng,chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng của vụ việc này!"
Ngu Tinh Hà:"Hả?Hai ta cái gì cơ?"
Đỗ Minh Nhật:"Những chuyện thú vị như này thật lòng tôi rất có hứng thú."
Cậu nhóc nói với vẻ mặt rạng rỡ hẳn còn Ngu Tinh Hà đã không thể tươi tỉnh nổi trong trường hợp này.
Vừa tới nơi đã thấy khắp nơi đầy cảnh sát và dây phong tỏa khu nhà cậu ở.
Nhà của Ngu Tinh Hà là nhà bán tầng hầm cho thuê,cậu phải chuyển đến đây vì món nợ của chú để lại.Tầng dưới là nhà cậu còn tầng trên là nơi của chủ nhà sinh sống.
Bà chủ đứng ở ngoài nói chuyện với cảnh sát,dáng vẻ cau có gấp rút.
Thấy Ngu Tinh Hà đi tới,bà ta như thấy tà liền lộ rõ vẻ mặt khó chịu sau đó quay người đi.
Một người đàn ông tiến lại gần đám Ngu Tinh Hà bắt chuyện.
Đỗ Minh Nhật cũng rất tự nhiên lại chỗ ông ấy chào hỏi.
Người đàn ông giới thiệu bản thân là Triệu Tuất,đang công tác tại sở cảnh sát của khu vực thành phố A,cũng là nơi Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật đang sinh sống.
Triệu Tuất bảo hai người hãy kể lại tất cả chi tiết,sự việc cho anh nghe.
Ngu Tinh Hà siết chặt nắm tay nghĩ nghĩ một lát rồi tiến đến chỗ Triệu Tuất,thuật lại mọi việc.
Bên phía Ngu Tinh Hà kể chuyện cho Triệu Tuất,bên Đỗ Minh Nhật còn lại ngẫm nghĩ rồi gật đầu vài cái,trong lòng đang toan tính điều gì.
Cả ba cùng nói chuyện,Triệu Tuất gật đầu ra vẻ đã hiểu mấy cái rồi bảo:"Vậy có nghĩa sau khi tự vệ xong hai đứa đã ra chỗ xe cứu thương đậu và bỏ lại Ngu Lâm đúng không?"
Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cùng đáp:"Đúng thật vậy."
Triệu Tuất nghe tới đây nhăn mặt một lúc rồi tiếp lời:"Đáng tiếc,lúc cảnh sát có mặt tại hiện trường lại không phát hiện thi thể của Ngu Lâm như hai đứa đã nói."
Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật sững người,tâm trí rơi vào khoảng lặng.
Đến đây thần trí Ngu Tinh Hà như bị đả kích,không còn tỉnh táo còn Đỗ Minh Nhật lại đang vắt óc đem mọi chuyện ra suy luận lại từ đầu.
Nhưng dù có làm gì đi nữa hai người chỉ có duy nhất một phản ứng chung là:"Không thể nào như thế được!"
Đỗ Minh Nhật đưa tay lên cằm,hai hàng lông mày nhíu lại khẳng định:"Rõ ràng là tôi đã tác động vật lí lên người của Ngu Lâm,chưa biết là còn sống hay không nhưng chắc chắc thi thể của ông ta ở đó.Trong nhà bếp."
Nghe đến đây Triệu Tuất phản ứng,dáng vẻ khoan thai nhìn cả hai người hỏi:"Thế hai đứa lúc rời đi có đóng cửa hay khóa nó lại không?"
Đến đây Ngu Tinh Hà cùng Đỗ Minh Nhật thẫn thờ nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất