Sát Ly

Chương 18: Đếm ngược thời gian bế quan (5) Thiên kiếp.

Trước Sau
"C...cái gì thế?!"

Đệ tử đang tu luyện của Thành Kiếm môn kể cả các trưởng lão đều nhận ra điều không ổn ở đây, nguồn linh khí dao động này chính là cảm giác mà họ quen thuộc nhất_có người đột phá!

Tất cả mọi người nhanh chóng đổ cố ra khỏi phòng nhìn lên bầu trời, hàng vạn con mắt nhất thời chấn kinh trước cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời, lôi vân cuồng cuộng xoáy lại vào nhau tạo nên từng đợt cuồng phong điên cuồng thổi bay toàn bộ những gì nằm trong phạm vi bán kính của nó, lôi điện màu tím như ẩn như hiện trong tầng mây âm u đen tối dữ dội,...

"Lôi kiếp màu tím sao? Có đại năng trong môn phái sắp đột phá ?!"

Một trưởng lão hoang mang nhìn người bên cạnh, phát hiện người mình hỏi là một đệ tử đang ngớ người nhìn mình như con gà đội nón.

"...."

"Ta đâu biết! Nếu trong Môn có người sắp đột phá hẳn chúng ta phải biết chứ!" Một người đứng từ xa nói vọng lại với vị trưởng lão này. Tiếp theo lần lượt những người khác kể cả Thành Chu Diễm. Mọi chuyện bắt đầu loạn cào cào lên nhưng khi các trưởng lão thấy Thành Chu Diễm thì trong đầu cùng lúc bật ra một suy nghĩ...

Sát Ly?!!

Đùn vậy, chỉ có y bỗng dưng xuất hiện rồi đi bế quan đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi, hơn nữa chưởng môn đã nói cấp bậc của y có thể xếp vào hàng trưởng lão, vậy thì y đột phá mà người ở đây không hề biết hẳn là không coa gì sai...Nhưng mà, y làm cách nào để chống lại Thiên Lôi? Dường như không hề có sự chuẩn bị gì cả, hơn nữa nếu như suy đoán của các vị trưởng lão là đúng thì vị trí Thiên lôi muốn đánh xuống chính là xá trúc gần nơi ở của Mặc Nhật Nguyên...điều đó chứng tỏ Sát Ly chân quân ở đó?! Thiên lôi sắp đánh xuống mà ở đó không hề có ý định chạy ra chắn, cũng không có kết giới hay tụ linh trận...thế không phải sẽ nát hết à?!

"Chưởng môn, chưởng môn!"

Lang Nha là một trưởng lão cấp Linh Nhập, gã thấy Thành Chu Diễm đứng đầu các vị trưởng lão nãy giờ không nói gì bèn đi đến hỏi chuyện, ai ngờ Thành Chu Diễm thế mà đơ như cột nhà luôn rồi...

Thành Chu Diễm bị lay tỉnh khỏi sự kiện hãi hùng trước mắt, trong đầu nhanh chóng biết được các trưởng lão đang định hỏi gì, nhưng mà hắn cũng không biết trả lời thế nào cả! Chính hắn cũng không biết Phương Hà đang làm cái trò gì trong đó mà dẫn đến lôi kiếp cấp cường giả đại năng đâu!!

Đúng là sốc chết hắn mà!

Thành Chu Diễm đang ở hình dáng cụ ông sắp về với đất mẹ, có lẽ do bộ râu quá dài che hết nửa khuôn mặt nên các trưởng lão không nhìn thấy biểu tình như sắp cắn lưỡi của Thành Chu Diễm, bọn họ chỉ nghĩ chưởng môn đang suy tư vấn đề trước mắt mà thôi...

"Các vị bình tĩnh, thật ra ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra...."

"Có phải Sát Ly chân quân không chưởng môn?" Khâu Bất Nhiễm bị che lấp bởi hàng người phía sau chen mồm lên, trông có vẻ rất hăng hái với sự kiện này...

Nếu ngươi hỏi nuôi một tên não thịt trong nhà cảm giác sẽ như thế nào.

Hôm nay Chưởng Môn- Thành Chu Diễm sẽ trả lời một cách chân thành nhất...

Ta đệt cụ ngươi chứ Khâu Bất Nhiễm!

Những lí do đẹp đẽ của Chưởng Môn chúng ta bị Khâu Bất Nhiễm một lời tát cho bay sạch sành sanh...Thành Chu Diễm cảm thấy bất lực sâu sắc...

Xem ra lần này không thể xạo nữa rồi...vậy thì xạo hơn đi!

"Khụ! Các vị xin hãy nghe bần đạo nói nào..."

.........

Phương Hà bị tát bay thẳng về thực tại, mặc dù bị tát không phải thân xác mà là ý niệm, nhưng cơn đau thấu tim thấu gan ấy có cho cậu mười rương vàng bốn số chín cậu cũng không dám đưa mặt ra cho người kia tát thêm lần nữa đâu. Sẽ chết đó tin không?? Không chết thật cũng chết lâm sàng đó !

Nhưng đến khi mở mắt ra nhìn lên trời thì học bá Phương Hà nguyện nhận thêm vài cái tát nữa để chết đi cho thỏa nỗi lòng...

Có ai nói cho cậu biết tại sao lại có 'cơn bão' trên đầu cậu không? Nãy mới nói chuyện với Vạn Hoa sao giờ chớp mắt có ngay 'cơn bão' trên đầu vậy??

Phải rồi! Vạn Hoa!...!

Phương Hà giật mình đứng dậy nhìn xung quanh, thấy không có thân thể bé nhỏ kia liền thở phào một hơi, xem ra trong lúc mình thất thần thì Vạn Hoa đã rời đi rồi...

'Đing đang'

Phương Hà vừa chuyển động cổ chân trái, tiếng lục lạc thanh thúy liền vang lên, có thứ gì đó lành lạnh mắc trên cổ chân, Phương Hà cúi đầu xuống liền sợ suýt bay vào 'mắt bão' trên đầu...Sao cái lục lạc lại ở đây?!

"Cứ tưởng chỉ tồn tại trong mơ thôi chứ..." Phương Hà lẩm bẩm một mình, lắc lắc cổ chân, lục lạc vang lên từng âm thanh đinh đang nghe vào tai khá là thú vị, Phương Hà mỉm cười nhìn lục lạc, trong lòng âm thầm nói cảm ơn cái người đã cho mình một tát đau thấu trời kia, xem như nó là quà xin lỗi vậy.

Còn có... cái 'cơn bão' này phải làm sao nhỉ.

Phương Hà không hiểu lắm về mấy cái này, nhưng cậu có cảm giác như nó hướng vào mình, vì mình và xuất hiện, nếu mà còn đứng trơ ra đó nói không chừng sẽ bị đánh cho thành miếng thịt nướng mất, thế là Phương Hà vừa định chạy đi tìm Thành Chu Diễm hay Thiên Cơ hoặc Mặc Nhật Nguyên cầu cứu, ai ngờ vừa bước chân dịch ra khỏi chỗ ngồi một chút thì thiên lôi đã 'Ầm!' một tiếng đánh xuống...

"Ôi mẹ ơi!!!"



Thiên lôi bổ xuống trong tiếng kinh hôcủa người bên ngoài xá viện, đất đá bị đánh văng bay tán loạn xung quanh, khói bụi bay mịt mù che khuất tầm nhìn của bọn họ, cây cối bị gió dữ thổi cho nghiêng ngả thậm chí còn bật gốc lên, các vị trưởng lão của Thành Kiếm môn bắt buộc phải bỏ qua tâm lý muốn hóng xem chuyện, tập trung dựng kết giới bảo hộ các đệ tử bên trong. Thật sự là có chút sốc với cường độ này nha, không biết vị Sát Ly chân quân này đang ở kỳ nào rồi nhỉ, mới lần lôi kiếp thứ nhất đã dữ dội như vậy rồi, đến đạo thứ hai thứ ba thì thế nào đây.

"Tất cả lùi ra sau hết đi! Thiên kiếp này không bình thường đâu!"

Thành Chu Diễm hô lên, mọi người ngay lập tức ngực kiếm bay đi xa nhất có thể, quả nhiên như lời gắn nói, sau khi bụi đất lắng xuống, mặt đất lấy xá viện của Sát Ly làm trung tâm cháy đen một mảng lớn, thỉnh thoảng còn có lôi điện còn xót lại chưa tan bắn ra từng tia lửa điện màu tím, cây cối cháy trụi, thậm chí căn viện tử của Mặc Nhật Nguyên cũng bị đốt trụi một nữa, còn của Sát Ly thì... như cục gì đen đen...các trưởng lão cũng không còn nhận ra nữa rồi...

Thành Chu Diễm nuốt một ngụm nước bọt, cũng may hai đứa Mặc Nhật Nguyên và Vạn Phúc chạy đi tìm Thiên Cơ đòi đào tiên để ăn rồi...nếu không thì...

....Má ơi còn có tên nhóc Vạn Hoa!!!??

Thành Chu Diễm nhất thời toát mồ hôi, Phương Hà quan tâm Vạn Hoa như vậy...lỡ nó cháy thành miếng bò khô khét lẹt...mà phu nhân nhà hắn hiện tại đang rất hài lòng với Phương Hà...nếu Phương Hà giận hắn...thế thì Thiên Cơ không phải sẽ đuổi hắn ra chuồng heo ngủ à?!

Chưởng môn Thành Kiếm môn nhất thời một trận đầu váng mắt hoa, run tay run chân định hy sinh chạy vào cứu Vạn Hoa thì...

"Ê lão già dê"

Thành Chu Diễm quay đầu lại, nhất thời nghĩ mình gặp thần tiên rồi! Hai đứa Thủy Hỏa lúc trước không khác gì khắc tinh của hắn bây giờ chói lóa như tiên đồng giáng thế vậy, mà Vạn Hoa đang bị Hỏa xách theo lơ lửng trên không càng chói mắt, càng tuyệt diệu hơn. Hắn được cứu rồi!!!!!!!!!!!

Thành Chu Diễm ôm chầm lấy ba đứa nhóc, suýt chút thì khóc đến long trời lở đất.

Hắn thoát kiếp ngủ chuồng heo rồi!!!!!

Cảnh tượng một già ba trẻ ôm nhau nồng thắm trong mắt các trưởng lão và đệ tử thật cảm động, có người còn khóc nấc lên, Khâu Bất Nhiễm thì trực tiếp lấy khăn ra chấm một giọt nước mắt, mặt mày đầy râu nhưng biểu cảm như thiếu nữ đôi mươi khiến mọi người đứng gần hắn trong chớp mắt dịch ra xa mười bước....sợ gã ôm mình khóc đó mà...

Thành Chu Diễm ôm lấy ba đứa nhóc tiện thể làm ít thuật truyền âm bằng suy nghĩ để giao tiếp với Thủy Hỏa:"Phương Hà sao rồi?"

Thủy Hỏa đồng thời lắc đầu ý bảo không biết. Thành Chu Diễm cũng không trông chờ gì hai đứa sẽ biết được tình trạng của Phương Hà, chỉ là vẫn không nhịn được nên đánh cược hỏi cho có mà thôi...

Hắn vẫn không thể tin được một tu sĩ mới bước chân bào kì Địa Nhân lại có thiên kiếp đáng sợ đến như vậy, sự thật là lúc thiên kiếp đánh xuống, hắn là người đứng gần xá viện của Phương Hà nhất, kết giới hắn dựng nên bị thiên kiếp đánh đến mức tay có chút run rẩy, người không biết còn thấy bình thường bởi vì bọn họ đều nghĩ Phương Hà hay Sát Ly là một cao thủ, lôi kiếp mạnh là bình thường. Nhưng còn Thành Chu Diễm thì hiểu rõ...người bên trong căn bản chỉ mới là Địa Nhân...

Rốt cuộc thiếu niên tên Phương Hà này có thân phận như thế nào đây...

Lúc này, trong sân nhà của Phương Hà xuất hiện một cái hố đen bị nướng cháy khét lẹt, một bàn tay run rẩy đen thui xuất hiện trên miệng hố, tiếp theo là một cục gì đó trắng trắng xù xù xoăn tít trồi lên, phía dưới cục bông trắng là khuôn mặt đen như nhọ nồi, trong miệng 'anh da đen 'thỉnh thoảng còn nhả ra vài ngụm khói đen, cặp mắt sáng ngời chớp chớp nhìn hai tay mình, móng tay bị nướng cháy bong tróc ra, quần áo không có chỗ nào lành lặn, vô số vết thương lớn nhỏ không ngừng rướm máu đau đớn đến mức khiến Phương Hà quả thật chỉ muốn ngất đi cho rồi, nhưng khổ nỗi đầu óc cậu bây giờ rất tỉnh táo...tỉnh đến mức cơn đau do sét đánh hoàn toàn cảm nhận được một trăm phần trăm!

Lôi kiếp lần nữa hình thành trên đầu, lần này còn mạnh hơn lần trước, hệt như một con quái vật đang tích tụ sức mạnh chờ đợi thời cơ giáng xuống một đòn chí tử cho nhân loại yếu bất lực bên dưới.

"Mẹ nó chứ! Còn nữa hả!?"

Đùng!

Thiên lôi tím đỏ như con rắn độc bổ vào người Phương Hà, lần này diện tích xung quanh triệt để bị san bằng thành bình địa, cây cối gì cũng tan thành tro, các kiến trúc xung quanh đều bị thiên lôi phá tan, chỉ còn hàng rào xây bằng gạch đỏ bao bọc xung quanh là vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời cũng che mất tầm nhìn của đệ tử và trưởng lão bên ngoài.

Phương Hà còn chưa biết sống chết ra sao, đạo thiên lôi thứ ba đã đánh xuống.

Thành Chu Diễm giữ vững kết giới chắn đi gió bụi, lo lắng nhìn về phía hàng rào gạch đỏ cao ngất, không biết Phương Hà ra sao, đạo thiên lôi thứ tư sắp hình thành nhưng hắn không hề nhận thấy bất cứ dị động linh lực nào bên trong đó, chứng tỏ Phương Hà không hề dùng linh lực để bảo vệ thân thể khỏi thiên kiếp, điều này chẳng khác gì ra trận không mặc giáp, để trần máu thịt cho đao kiếm đâm vào. Huống hồ, đây là thiên kiếp! Không phải đao kiếm bình thường...

Tổn thương chính là cả thể xác lẫn linh hồn...

Là tôi luyện cũng là trừng phạt của Thiên đạo vì dám cãi mệnh trời.

Nếu vượt qua sẽ tiến đến một đỉnh cao mới, thất bại thì chỉ có một con đường...chết.

Quả thật lo lắng của Thành Chu Diễm không hề sai, Phương Hà vừa trải qua đạo lôi kiếp thứ ba đã sắp chết đến nơi rồi, cả người bị phỏng toàn bộ, máu chảy lênh láng dưới thân, ngay cả ngón tay cũng nhếch không được, người bình thường ở trạng thái này sớm đã ngất đi rồi nhưng bây giờ cậu là tu sĩ, dù thân xác có tàn tạ đến mấy thì ý thức vẫn rất rõ ràng, tỉnh táo để cảm nhận được cái tàn bạo của lôi kiếp, cái giá để bước lên than trời...

Thì ra đây là lôi kiếp sao...

Không phải Thiên Cơ nói nó có màu vàng à...sao cái quả lôi điện của cậu lại màu tím nhỉ...

Không biết còn sống nổi để lết ra hỏi bà chị Thiên Cơ không...

Nhớ không lầm thì Thiên Kiếp của Địa Nhân hậu kỳ đột phá lên Nhập Thế là chín đạo...

Không lẽ lần này chết thật sao...?

Lôi kiếp thứ tư đã tích tụ sức mạnh gần xong, quả nhiên nó mạnh hơn lần thứ ba gấp mấy lần, người đứng bên dưới cách xa bầu trời như vậy vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ lôi điện đỏ tím ẩn hiện bên trong tầng mây dày đặc nặng nề. Vạn Phúc ở chỗ Thiên Cơ bị Mặc Nhật Nguyên một tay kẹp vào nách đang không ngừng giãy giụa, mặt mày tái nhợt hét vào tai Mặc Nhật Nguyên:"Thả ta ra! Ông nội còn ở đó!"

Mặc Nhật Nguyên nhíu mày quát lại:"Ngươi tới đó chịu chết à?"



Vạn Phúc bấu vào tay hắn, nghiến răng nói:"Có chết cũng không liên quan đến ngươi!"

Mặc Nhật Nguyên:"...Không liên quan tới ta? Ta mặc kệ, ngươi thoát được ta rồi tính!"

Vạn Phúc tức đến mức ném một trận pháp phát nổ vào mặt Mặc Nhật Nguyên, hét lên:"Tin ta nổ chết ngươi không!"

Mặc Nhật Nguyên chẳng xi nhê gì với cái trận pháp đó, nhếch mép cười:"Nổ được ta rồi nói"

"...."

Vạn Phúc còn đang định cho thêm vài cái trận pháp phối hợp với nhau nổ chết tên mặt cười này thì thiên lôi đã đánh xuống, vẻ mặt Vạn Phúc dại đi, cậu không tin Phương Hà không có chuyện gì sau đợt thiên kiếp này được, nơ vượt xa với khả năng chống đỡ của Phương Hà...

Nhưng mà, khoảnh khắc Thành Chu Diễm lẫn Vạn Phúc, Mặc Nhật Nguyên đều chung một ý nghĩ Phương Hà có thể sẽ chết trong trận lôi kiếp này thì một vệt sáng có hình dáng như mũi tên từ mặt đất phóng thẳng lên đối đầu trực tiếp với thiên lôi, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ chấn động màng nhĩ mọi người xung quanh, nhưng một mũi tên vẫn chưa thể đánh tan được thiên lôi, cho nên đằng sau hàng rào gạch đỏ liên tục bắn thêm ba mũi tên nữa, ba luồng sáng va chạm với thiên lôi đỏ tím, chúng cắn xé, nuốt chửng, thôn phệ lẫn nhau, lại có thêm hai mũi tên bắn ra, lần này lôi kiếp bị suy yếu nhanh chóng bị phá tan thành từng đốm sáng nhỏ tan biến trong không trung.

Vạn Hoa hai mắt vẫn luôn một mực nhìn về khu vực bị tàn phá đến không còn gì kia, hai nắm tay nắm chặt, hình như chính nó cũng không biết mình bây giờ đang tràn đầy lo lắng với người ở bên trong kia đến mức nào, nhưng chính nó cũng không thể làm gì ngoại trừ đứng nhìn,...nó chỉ là người thường mà thôi...

Cho đến khi có tiếng lục lạc nhẹ nhàng thổi vào tai nó một âm thanh nhẹ nhàng, Vạn Hoa mới bất chợt nhận ra cơ thể mình đã đông cứng từ bao giờ...

Trong lòng nó bỗng chốc hiện ra một niềm hi vọng, tiếng lục lạc nghe rất quen tai, âm thanh này sớm đã in sâu vào trong tiềm thức, linh hồn và cả trái tim của nó, cho dù có đặt giữa một đống trống kèng thì nó vẫn nghe được âm thanh nhẹ như gió kia... như chứng minh suy nghĩ của Vạn Hoa là đúng thì một loạt mũi tên như cảnh tượng vừa rồi đã diễn ra...

"Ngươi nghe thấy tiếng lục lạc không?" Vạn Hoa như tỉnh như mơ hỏi người bên cạnh, nó không nhận thức được ai đang đứng bên cạnh, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi.

Thủy nghe vậy bèn trả lời:" Lục lạc gì? Không nghe"

Quả nhiên...

Ngoại trừ hắn không ai nghe được...

Giống như kiếp trước...

Bây giờ trong đầu Vạn Hoa liên tục vang lên tiếng 'Đing đanh' không dứt, liên tục dồn dập như nhịp thở của người kia, Vạn Hoa hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, bên trong bức hàng rào che lấp hình dáng của người kia, có một nguồn sống mãi không thể cạn kiệt...

Sát Ly y luôn vậy mà...hay nên gọi là Phương Hà...nhỉ?

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, có nghe được tiếng lục lạc hay không thì mũi tên hướng thiên lôi bắn đi đã củng cố niềm tin của những người trong cuộc, tất cả đều hi vọng, tin tưởng Phương Hà có thể vượt qua, lúc trước thì không nhưng bây giờ thì có.

Thiếu niên toàn thân đầy máu nhưng sống lưng lại thẳng tắp, hai tay dương thẳng nắm lấy trường cung màu đỏ, dây cung hiện lên ánh sáng vàng nhạt pha chút huyết tinh, ngón tay bong tróc từng mảng rướm máu không hề có chút run rẩy kéo trường cung, linh khí xung quanh kéo nhau tụ lại thành một mũi tên ánh sáng vàng kim chỉa lên bầu trời như đang thách thức lôi kiếp đang chực chờ đánh xuống.

"Đến đây đi, vài con rắn điện mà đòi nướng ta à."

Thiếu niên buông dây cung, mũi tên mang uy lực mạnh hơn lần trước bung thẳng lên bầu trời, đồng thời lôi kiếp ẩn náu trong vầng mây cũng đánh xuống...

Đây là đạo thứ năm.

Còn bốn lần nữa...Phương Hà vô lực rũ tay xuống, lau đi máu chảy ra từ khóe môi, quả nhiên sắp không trụ nổi rồi...

Cậu nhìn trường cung trên tay, kết câu không hề nhỏ, chiều dài chỉ thua chiều cao của Phương Hà một cái đầu, vậy mà nằm trên tay cậu lại nhẹ như một đóa hoa, Phương Hà vẫn còn nhớ nó chính là vũ khí cậu từng dùng để bắn lũ 'người chim' trong mơ kia, thật không ngờ ngay lúc gần chết tới nơi thì nó lại xuất hiện chắn giúp cậu cả đống kiếp nạn...

Uy lực thì khỏi bàn, đánh được cả lôi kiếp, nhưng có lẽ cấp bậc cậu còn thấp nên phải bắn hai ba mũi tên mới phá được lôi kiếp, còn vừa rồi một mũi đã xong trận thì Phương Hà cũng sắp xỉu vì kiệt sức.

"Ngươi nói xem, ta có sống qua đợt này không nhỉ"

Phương Hà lẩm bẩm với cây cung, cậu cũng không nghĩ nó sẽ hiểu được lời cậu, chẳng qua cảm thấy mình sắp đối mặt với cái chết nên hồ đồ mà nói chuyện với nó, lại không ngờ trường cung hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt, một tia huyết khí quấn lấy tay Phương Hà truyền đến cảm giác ấm áp...

Nó đang động viên cậu... nó thế mà hiểu tiếng người!

Lục lạc trên chân Phương Hà kêu lên vài tiếng 'đing đang' như đang biểu hiện tâm tình vui vẻ của cậu, Phương Hà cảm thấy nó chẳng khác gì cái máy đo cảm xúc, vui mừng thì vang lên âm thanh vừa nhanh vừa nhẹ như gió, buồn bã thì trầm xuống còn sợ hãi thì như run 'xóc lọ'...

Khụ...hơi sai ở đâu ấy nhỉ...

"Dù sao thì..cũng cảm ơn các ngươi, xem ra Phương Hà học bá đây không thể nằm xuống yên giấc được rồi! "

Thiếu niên đứng thằn người vươn tay nắm lấy trường cung đỏ thẫm đang lơ lửng trên không trung, một chân dịch ra sau, nghiêng người giương cũng chỉ lên trời, nụ cười nở rộ trên môi lộ ra răng nanh nhỏ trắng trắng, Phương Hà cảm thấy máu nóng trong người không ngừng sục sôi lên, đối mặt với cái chết khiến cậu cảm thấy hưng phấn vô cùng, lục lạc ở cổ chân reo lên điên cuồng, thiên kiếp sắp sửa rơi xuống, màu đỏ tím ẩn hiện phía chân trời, từng luồng uy áp đè xuống từ trên đầu Phương Hà như muốn trừng phạt nhân loại nhỏ bé dám chỉa vũ khí với Thiên Đạo.

Phương Hà dưới áp lực đó vẫn tỉnh như không, lãm mặt quỷ với thiên lôi, vuốt ve dây cung tiêu sái cười rồi nói nói to đến vang dội:

"Đạo lôi kiếp thứ sáu, đến đi! 'Em iu'của ông đây chấp hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau