Chương 25: Truyền thuyết Vạn Thánh Phượng Hoàng (1)
Mặc Nhật Nguyên cảm thấy từ sau khi Phương Hà bế quan thì Vạn Phúc đặc biệt trở nên trầm mặc, lúc trước thì như cái máy bắn chữ còn bây giờ thì chẳng khác gì cái hũ nút kín như bưng. Thậm chí, dựa theo con mắt tinh tường của hân còn nhận ra da mặt Vạn Phúc xanh xao hơn so với mấy ngày trước, tóc ít hơn một chút, người gầy hơn một chút, mắt có tia máu hiện lên...
Soi mói không thua gì đại điển tuyển tú của Hoàng đế...
Ngày thứ năm sau khi Phương Hà bế quan, Vạn Phúc lại bỏ bữa lần nữa, Mặc Nhật Nguyên từ xa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Thủy Hỏa liền biết tổ tông này lại 'ăn kiêng'.
"Bà mẹ nó chứ, cơm ăn mày không có ăn ở đây có thằng chê kìa, không ăn cơm thì đừng bắt nấu, nấu rồi bảo không có khẩu vị, chó chết thật chứ tưởng chúng ta là hầu của ngươi thật à!! Ngươi thân một kẻ tu tiên còn đòi học Phương Hà ăn cơm làm cái rắm bố gì?! Lần sau lo nhai Ích Cốc đan qua bữa đi, liệu hồn bắt chúng ta nấu nữa đấy, bố thề bố lột da ngươi đi hầm cho heo ăn đấy!"
Thủy Hỏa tâm linh tương thông bắn chữ như thần, không hề nói lắp, quả thật là công phu võ mồm đã luyện đến đỉnh cao rồi...
Mặc Nhật Nguyên ngoáy ngoáy tai bước vào, Thủy Hỏa đồng loạt quay đầu bắn cho hắn ánh mắt 'vào dỗ vợ ngươi kìa! Ở đây không rảnh đâu!'. Hắn đành nhún vai xem như chưa thấy gì, tống hai đứa nó ra khỏi cửa đồng thời đóng cửa nhốt chúng bên ngoài, mặc kệ mấy lời chói tai của chúng, Mặc Nhật Nguyên cười tà tà, lướt đến bên cạnh Vại Phúc, khoát vai cậu:
"Sao? Nhớ ông nội à?"
Vạn Phúc:"...."
Im lặng chẳng khác gì khúc gỗ, mắt cũng không thèm chớp...
Mặc Nhật Nguyên thật hoài niệm những ngày tháng Vạn Phúc còn mở miệng mắng hắn là 'chó điên' quá...
"...Này, mấy ngày nay...có tin đồn gì không?"
Vạn Phúc chậm rãi mở miệng, chậm đến mức khiến Mặc Nhật Nguyên ê răng, nhưng thấy cậu mở miệng hắn vữa đỗi làm vui mừng, nói:
"Không có, sao vậy?"
Vạn Phúc thở dài lắc đầu sau đó lại lâm vào im lặng, suy nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu không biết, nói chung là cậu đã đá Mặc Nhật Nguyên ra khỏi vòng trò chuyện rồi.
Mặc Nhật Nguyện cũng thở dài theo, năm ngày qua hắn thật sự đã lĩnh ngộ cung phu ngó lơ người khác một cách thần sầu của Vạn Phúc rồi, cho dù bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng không thèm nghe, thôi đành vây, quay về nghĩ cách khác thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Vừa đứng dậy đi được nửa bước thì khóe mắt xoẹt qua lỗ tai bị lộ ra đằng sau tóc của Vạn Phúc:
“Vạn Phúc…tai ngươi…?” Mặc Nhật Nguyên đưa tay muốn vén tóc Vạn Phúc lên xem cho rõ thì bị Vạn Phúc mạnh mẽ hất tay ra đứng bật dậy như bị điện giật, hắn nhìn thiếu niên đang sợ hãi che lỗ tai lại, nghi hoặc:
“Ngươi làm gì mà phải hoảng lên như vậy, ta chỉ thấy tai ngươi hơi đỏ nên muốn hỏi thăm chút thôi mà”
Vạn Phúc run rẩy lùi ra sau mấy bước, chỉ tay vào mũi của Mặc Nhật Nguyên:
“Ngươi đi ra ngoài đi”
Mặc Nhật Nguyên như cố ý lại như vô tình bước lên một bước, Vạn Phúc lại như thú con gặp kẻ lạ,giật lùi phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn hắn: “Ra ngoài!”
Mặc Nhật Nguyên vẫm chưa từ bỏ, hắn cảm thấy Vạn Phúc càng ngày càng kỳ lạ, cũng nóng giận hơn bình thường:
“Ngươi có gì khó nói sao? Không cần lo, ta sẽ…”
Hai chữ ‘giúp ngươi’ còn chưa nói xong thì một quả cầu lửa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đánh bật ra bên ngoài.
‘Rầm!’ một tiếng nặng nề ngã bên ngoài, bên tai lại có tiếng đóng cửa mạnh bạo và âm thanh đè nén của Vạn Phúc:
“Mấy ngày nay cấm ngươi lại gần chỗ này!”
“…” Mặc Nhật Nguyên nhìn cánh tay bị đốt phỏng của bản thân nhíu nhíu mày, cảm thấy ngọn lửa này không bình thường, ban đầu khi bị Vạn Phúc cho ăn vài trận pháp phát nổ chỉ nghĩ lửa của cậu ta đơn thuần là khác lạ một chút thôi, bị pha tạp rất nhiều, trên đời này kì tài dị sĩ nhiều vô số, không hiếm lạ gì vài trò tiểu thuật đơn giản. Nhưng mà hôm nay, nếu cảm giác của hắn không sai, quả cầu lửa mà Vạn Phúc ném vào hắn thật sự là uy lực hỏa hệ thuần túy không chút tạp chất.
Thậm chí còn có ‘hơi thở’ kì lạ xuất hiện bên trong…cực kỳ nguy hiểm.
Hắn nhìn trên tay mình, bất giác nhìn thấy một kí tự mờ nhạt hình ngọn lửa xuất hiện trên tay vài giây sau đó nhạt dần rồi biến mất…
Cái quái gì vậy…?
Mặc Nhật Nguyên nhìn cánh tay mình sau đó bắt đầu lâm vào suy tư, hắn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, ngươc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia một chút rồi cấ bước rời đi…
Còn có lỗ tai của Vạn Phúc, lúc nãy hắn nói đỏ căn bản chỉ là nói dối, thật ra thứ hắn thấy ở tai Vạn Hoa là…lông vũ…
Nhưng Vạn Phúc là người…sao lại có lông vũ của loài chim?
Chỉ có hai khả năng, một là cậu ta ký khế ước với yêu thú, hai chính là bản thân Vạn Phúc là yêu thú.
Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra được dấu vết của khế ước, hoặc nếu hắn không thể thì sư phụ Thành Chu Diễm có thể nhìn ra. Nhưng Vạn Phúc vẫn chưa có yêu thú riêng của mình….
Còn nếu là nguyên nhân thứ hai, thì là loại yêu thú nào…có thể giả dạng nhân loại hoàn mĩ đến như vậy? Còn không thèm thay da? Cũng không tỏa ra yêu khí, thói quen của từng giống loài cũng không hề lộ ra. Cho dù là yêu vương đứng đầu muôn thú cũng chưa chắc làm được đến trình độ hoàn hảo như vậy,...
Nguyên nhân thứ hai còn vô lý hơn cả thứ nhất. Nhưng mà, rực giác của Mặc Nhật Nguyên lại thiên hướng về nguyên nhân thứ hai hơn…Vạn Phúc là yêu thú…còn là yêu thú hệ lửa, tham ăn, đặc biệt mê lúa gạo và gà, thích nói bậy, thích lườm người ta, thirng thoảng còn rất cao ngạo…
…Nghĩ đến đây hắn lại buồn cười, cái giống yêu thú gì mới lạ vậy chứ. Nhưng ,à nếu Vạn Phúc không phải yêu thú mà là một khế ước giả…
Thôi thì nếu thế thật thì khi nào dụ cậu ta cho xem yêu thú của mình đi…
Nói thế thôi chứ Mặc Nhật Nguyên thật muốn cầu trời lạy đất rằng Vạn Phúc là một con yêu thú nhỏ xù lông hệ hỏa, mùa đông ôm hoặc ra đường nhét vào áo thì quả thật phê hết biết.
Ngày hôm đó các đệ tử của Thành Kiếm môn nhìn thấy đại sư huynh của bọn họ nổi tiếng là người thấy chữ liền buồn ngủ chạy vào Tàng Thư các cả ngày không ra…
Cũng tại tối cùng ngày họ thấy đại sư huynh hung hổ chạy ra, hướng đến nơi ở của Thiên Cơ trưởng lão, suốt đêm không về…
Sáng hôm sau…
Mặc Nhật Nguyên cùng Thiên Cơ thắp đèn nói chuyện cả đêm cuối cùng bị Thành Chu Diễm nhịn không được nữa, mắng hắn nghiệt đồ sau đó đuổi hắn đi…
Qua quá trình đọc sách ở Tàng Thư Các cùng với việc 'chăm chỉ học hỏi' ở chỗ Thiên Cơ, Mặc Nhật Nguyên liền đưa ra một kết luận xác đáng nhất.
Hắn không biết cái quái gì hết trơn luôn...
Hoàn toàn như nai vàng ngơ ngác đạp trên là vàng khô...
Đến cả Thiên Cơ còn không biết loài yêu thú nào sau khi tấn công còn để ấn ký ngọn lửa thì có lật tung đống sách vở mốc meo trong Tàng Thư Các cũng đừng mơ tìm được giống loài kì lạ này...
Hay đi hỏi trực tiếp Vạn Phúc? Không không không! Hắn chưa muốn bị ăn thêm vài quả cầu lửa nữa đâu. Thề đấy! Vết thương trên tai còn chưa lành nè...
...Nhưng sao bây giờ hắn lại đứng trước cửa viện của Vạn Phúc thế nhỉ?
Nhìn căn viện tử trước thì ồn ào nvà sau thì như miếu hoang khác xa một trời một vực làm hắn cảm thấy thật sự không thích nghi được chút nào...
"Vạn Phúc, là ta- Mặc Nhật Nguyên đây" Mặn Nhật Nguyên do dự một hồi cuối cùng quyết định gõ cửa.
Bên trong một mảnh im lặng. Mặc Nhật Nguyên cứ nghĩ Vạn Phúc không muốn mở cửa cho hắn vì đang giận hắn, vậy nên vẫn tiếp tục gõ cửa.
"Vạn Phúc, ta xin lỗi, đừng giận ta nữa mà"
"...."
Hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn kiên nhẫn gõ tiếp. Cuối cùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa liền khách sáo nói hai chữ "Thứ lỗi" liền mở bung cửa ra.
Bên trong không một bóng người. Cả căn phòng lạnh lẽo không hề có dấu tích của vật sống để lại chứng tỏ Vạn Phúc đã rơi đi một quãng thời gian đủ dài rồi...Nhưng cậu có thể đi đâu được chứ?
Mặc Nhật Nguyên cảm thấy nguy cơ Vạn Phúc bỏ đi có dính líu rất lớn tới việc hắn nhìn thấy lông vũ trên tai, tuy hắn đã phủ nhận nhưng Vạn Phúc không phải đồ ngu, có gì ở trên tai mình hay không chỉ cần sờ một cái là biết, huống chi lông vũ lộ ra rõ rệt như vậy thì chắc hẳn Vạn Phúc cũng đoán được hắn đang nói dối...
Nhưng bị lộ thân phận thì có gì phải bỏ trốn? Yêu thú cũng đâu phải yêu ma...sao lại bỏ chạy chứ...
Mặc Nhật Nguyên xoay người đi tìm Thủy Hỏa, biết là hai đứa này đảm bảo cũng chẳng quan tâm Vạn Phúc có chết rũ xương ở đâu nhưng sự thật là ngoại trừ chúng nó ra chẳng còn ai biết gì về Vạn Phúc cả. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Thủy Hỏa không biết gì về việc Vạn Phúc rời đi. Mặc Nhật Nguyên quét thần thức tìm khắp nơi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Vạn Phúc.
...Chẳng lẽ Vạn Phúc đã rời khỏi Thành Kiếm môn?
Nhưng bằng cách nào? Không có Thành Chu Diễm hay hậu duệ của chưởng môn thì không đời nào mở được kết giới...
Nếu muốn rời đi mà không cần xuyên qua kết giới thì chỉ còn một cách..
Hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, một suy nghĩ hoang đường nhảy ra khiến hắn có chút hoảng hốt vì suy đoán này...
Bay lên trời ư? Kết giới của Thành Kiếm môn bao phủ kín hoàn toàn phạm vi bên trong, dường như là một lớp vỏ hoàn mĩ bảo vệ cái lõi bên trong, nhưng càng lên cao thì sức ảnh hưởng càng yếu, Thành Chu Diễm từng nói, tại nơi cách xa mặt đất hàng trăm vạn trượng chính là điểm yếu của kết giới thiên nhiên này, nói là điểm yếu thật ra cũng chỉ là không thể dùng từ gì hợp lý để miêu tả về điều này, bởi lẽ chẳng ai đủ khả năng bay lên tận trăm vạn trượng cả, ngoại trừ thần tiên...
Nhưng thần tiên có mà rảnh quá đi xuống trần gian chỉ để đục cái lỗ vào kết giới của phàm nhân?
Huống chi thần tiên cũng không phải vạn năng như trong truyện kể, thiên đạo cũng đâu phải để chưng, một khi phi thăng phạm vi của bọn họ rất hạn chế ở nhân gian, tuyệt đối không được nhúng tay vào việc ở đây nếu không cần thiết, kẻ nào dám cả gan vi phạm liền bị thiên đạo đánh cho biến dạng, mất luôn hình người...
Vì suy nghĩ này Mặc Nhật Nguyên mới không dám tin tưởng Vạn Phúc bay ra khỏi kết giới, mặc dù có lông vũ liền biết cậu là yêu thú có thể bay, nhưng mà trăm vại trượng....thật sự chỉ có vật không thuộc nhân gian mới làm được...
Mặc Nhật Nguyên bỗng nhớ tới,...không có tư liệu nào viết về loài chim có thể phun lửa rồi để lại ấn ký cả. Lửa này không chỉ tổn thương da thịt mà còn tổn thương linh hồn bên trong...sao bây giờ hắn mới nhận ra cánh tay mình không thể vận linh lực là do linh hồn bị tổn thương chứ!?
"Này ngươi nghe gì chưa!"
Mặc Nhật Nguyên bước ra khỏi viện tử của Vạn Phúc, định đi tìm Thành Chu Diễm mở kết giới để hắn đi tìm Vạn Phúc thì đám đệ tử trong Môn không hiểu sao lại rầm rộ cả lên.
"Chuyện gì?"
"Tam trưởng lão, Bất Chi ấy, nghe bảo ban đêm bị một con hỏa điểu tấn công, đốt trụi cả người, bây giờ còn nằm liệt giường kìa!"
"Hỏa điểu? Sao lại có chúng ở đây? Nhưng lửa của nó đâu mạnh, sao bây giờ ngài ấy vẫn còn nằm trên giường?"
"Ta không biết! Nghe bảo lửa của con hỏa điểu này rất kì lạ, bị nó đốt liền không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể để chữa trị vết thương!"
"Đáng sợ như vậy?!"
"Ta chính là nghe đệ tử hầu cận của Tam trưởng lão kể lại mà! Nghe đâu bị đốt đến mức da dẻ không có chỗ nào bình thường"
Đám đông người tụ lại nghe càng lúc càng nhiều, đệ tử kể chuyện đứng ở giữa càng kể càng hăng:
"Còn có, lúc đó ngũ trưởng lão cũng ở gần đây, ngài ấy tận mắt chứng kiến con hỏa điểu đó tung cánh bay ra khỏi phòng tam trưởng lão, ngài ấy bảo mình chưa từng thấy giống loài nào xinh đẹp như vậy, toàn thân rực lửa, mắt như huyết ngọc trân quý, còn có đuôi của nó còn phát ra ngũ sắc rất đẹp!"
Có đệ tử lập tức chen miệng vào:"Khoang! Vậy nghĩa là nó vẫn còn ở trong này? Kết giới chả chúng ta đâu dễ phá đến thế!"
Đệ tử kể chuyện lắc đầu, nói:
"Nó thoát rồi"
"Thoát rồi?! Nhưng bằng cách nào?"
Đệ tử kể chuyện chỉ tay lên trời, nói:"Bay lên trăm ngàn trượng, tại đỉnh cao của bầu trời, phá kết giới thoát ra...Á! đại sư huynh!?"
Mặc Nhật Nguyên túm vai tên đệ tử kia dùng ánh mắt hung hãn hiếm khi xuất hiện trên mặt nhìn gã, nói:
"Làm sao ngươi biết?"
Đệ tử kia run run:"Là...là ngũ trưởng lão phát hiện...b...bây giờ...đã manh theo đệ tử tinh anh truy bắt nó rồi..."
Mặc Nhật Nguyên siết chặt vai gã nghiến răng:"Khi nào?"
"...Mới...vừa nãy"
Lời vừa dứt thân ảnh trước mắt gã đã biến mất, Mặc Nhật Nguyên như bôi dầu vào chân, xông thẳng ra bên ngoài, đứng trước 'cổng' nhìn một hồi liền móc trong tay áo ra một bình ngọc trong suốt, bên trong chứa một ít chất lỏng màu đỏ. Chính là máu của Thành Chu Diễm cho hắn phòng khi hắn muốn ra ngoài, khỏi cần xin phép Thành Chu Diễm. Đây là đặc cách của đệ tử thân truyền dưới trướng chưởng môn.
Hắn trích một giọt máu nhỏ ra, nhìn giọt máu nhỏ lơ lửng giữa không trung một lúc rồi đẩy nó về phía trước...
Cánh cổng to lớn xuất hiện trước mặt, hắn bước vào bên trong, xuyên qua mảnh không gian đen trắng, tiến ra thế giới bên ngoài...
Lúc này, hắn mới biết hỏa điểu kia đã gây chấn động đến thế nào. Đồng thời hắn cũng nhận được một tin téc cực kỳ đáng sợ. Đó không phải hỏa điểu...
...Là Phượng Hoàng...
Chủng tộc thượng cổ thần thú được mệnh danh là bất tử bất diệt.
...Cũng là phản đồ của Thần giới...bị lưu đày xuống nhân gian...nhưng không biết bị giam cầm ở chỗ nào...
Mặc Nhật Nguyên siết chặt nắm đấm, lần theo từng nguồn tin nhận được, tức tốc đi tìm tung tích của...Phượng Hoàng kia...
Rốt cuộc có phải Vạn Phúc hay không...
Soi mói không thua gì đại điển tuyển tú của Hoàng đế...
Ngày thứ năm sau khi Phương Hà bế quan, Vạn Phúc lại bỏ bữa lần nữa, Mặc Nhật Nguyên từ xa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Thủy Hỏa liền biết tổ tông này lại 'ăn kiêng'.
"Bà mẹ nó chứ, cơm ăn mày không có ăn ở đây có thằng chê kìa, không ăn cơm thì đừng bắt nấu, nấu rồi bảo không có khẩu vị, chó chết thật chứ tưởng chúng ta là hầu của ngươi thật à!! Ngươi thân một kẻ tu tiên còn đòi học Phương Hà ăn cơm làm cái rắm bố gì?! Lần sau lo nhai Ích Cốc đan qua bữa đi, liệu hồn bắt chúng ta nấu nữa đấy, bố thề bố lột da ngươi đi hầm cho heo ăn đấy!"
Thủy Hỏa tâm linh tương thông bắn chữ như thần, không hề nói lắp, quả thật là công phu võ mồm đã luyện đến đỉnh cao rồi...
Mặc Nhật Nguyên ngoáy ngoáy tai bước vào, Thủy Hỏa đồng loạt quay đầu bắn cho hắn ánh mắt 'vào dỗ vợ ngươi kìa! Ở đây không rảnh đâu!'. Hắn đành nhún vai xem như chưa thấy gì, tống hai đứa nó ra khỏi cửa đồng thời đóng cửa nhốt chúng bên ngoài, mặc kệ mấy lời chói tai của chúng, Mặc Nhật Nguyên cười tà tà, lướt đến bên cạnh Vại Phúc, khoát vai cậu:
"Sao? Nhớ ông nội à?"
Vạn Phúc:"...."
Im lặng chẳng khác gì khúc gỗ, mắt cũng không thèm chớp...
Mặc Nhật Nguyên thật hoài niệm những ngày tháng Vạn Phúc còn mở miệng mắng hắn là 'chó điên' quá...
"...Này, mấy ngày nay...có tin đồn gì không?"
Vạn Phúc chậm rãi mở miệng, chậm đến mức khiến Mặc Nhật Nguyên ê răng, nhưng thấy cậu mở miệng hắn vữa đỗi làm vui mừng, nói:
"Không có, sao vậy?"
Vạn Phúc thở dài lắc đầu sau đó lại lâm vào im lặng, suy nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu không biết, nói chung là cậu đã đá Mặc Nhật Nguyên ra khỏi vòng trò chuyện rồi.
Mặc Nhật Nguyện cũng thở dài theo, năm ngày qua hắn thật sự đã lĩnh ngộ cung phu ngó lơ người khác một cách thần sầu của Vạn Phúc rồi, cho dù bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng không thèm nghe, thôi đành vây, quay về nghĩ cách khác thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Vừa đứng dậy đi được nửa bước thì khóe mắt xoẹt qua lỗ tai bị lộ ra đằng sau tóc của Vạn Phúc:
“Vạn Phúc…tai ngươi…?” Mặc Nhật Nguyên đưa tay muốn vén tóc Vạn Phúc lên xem cho rõ thì bị Vạn Phúc mạnh mẽ hất tay ra đứng bật dậy như bị điện giật, hắn nhìn thiếu niên đang sợ hãi che lỗ tai lại, nghi hoặc:
“Ngươi làm gì mà phải hoảng lên như vậy, ta chỉ thấy tai ngươi hơi đỏ nên muốn hỏi thăm chút thôi mà”
Vạn Phúc run rẩy lùi ra sau mấy bước, chỉ tay vào mũi của Mặc Nhật Nguyên:
“Ngươi đi ra ngoài đi”
Mặc Nhật Nguyên như cố ý lại như vô tình bước lên một bước, Vạn Phúc lại như thú con gặp kẻ lạ,giật lùi phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn hắn: “Ra ngoài!”
Mặc Nhật Nguyên vẫm chưa từ bỏ, hắn cảm thấy Vạn Phúc càng ngày càng kỳ lạ, cũng nóng giận hơn bình thường:
“Ngươi có gì khó nói sao? Không cần lo, ta sẽ…”
Hai chữ ‘giúp ngươi’ còn chưa nói xong thì một quả cầu lửa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đánh bật ra bên ngoài.
‘Rầm!’ một tiếng nặng nề ngã bên ngoài, bên tai lại có tiếng đóng cửa mạnh bạo và âm thanh đè nén của Vạn Phúc:
“Mấy ngày nay cấm ngươi lại gần chỗ này!”
“…” Mặc Nhật Nguyên nhìn cánh tay bị đốt phỏng của bản thân nhíu nhíu mày, cảm thấy ngọn lửa này không bình thường, ban đầu khi bị Vạn Phúc cho ăn vài trận pháp phát nổ chỉ nghĩ lửa của cậu ta đơn thuần là khác lạ một chút thôi, bị pha tạp rất nhiều, trên đời này kì tài dị sĩ nhiều vô số, không hiếm lạ gì vài trò tiểu thuật đơn giản. Nhưng mà hôm nay, nếu cảm giác của hắn không sai, quả cầu lửa mà Vạn Phúc ném vào hắn thật sự là uy lực hỏa hệ thuần túy không chút tạp chất.
Thậm chí còn có ‘hơi thở’ kì lạ xuất hiện bên trong…cực kỳ nguy hiểm.
Hắn nhìn trên tay mình, bất giác nhìn thấy một kí tự mờ nhạt hình ngọn lửa xuất hiện trên tay vài giây sau đó nhạt dần rồi biến mất…
Cái quái gì vậy…?
Mặc Nhật Nguyên nhìn cánh tay mình sau đó bắt đầu lâm vào suy tư, hắn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, ngươc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia một chút rồi cấ bước rời đi…
Còn có lỗ tai của Vạn Phúc, lúc nãy hắn nói đỏ căn bản chỉ là nói dối, thật ra thứ hắn thấy ở tai Vạn Hoa là…lông vũ…
Nhưng Vạn Phúc là người…sao lại có lông vũ của loài chim?
Chỉ có hai khả năng, một là cậu ta ký khế ước với yêu thú, hai chính là bản thân Vạn Phúc là yêu thú.
Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì hắn chắc chắn sẽ nhận ra được dấu vết của khế ước, hoặc nếu hắn không thể thì sư phụ Thành Chu Diễm có thể nhìn ra. Nhưng Vạn Phúc vẫn chưa có yêu thú riêng của mình….
Còn nếu là nguyên nhân thứ hai, thì là loại yêu thú nào…có thể giả dạng nhân loại hoàn mĩ đến như vậy? Còn không thèm thay da? Cũng không tỏa ra yêu khí, thói quen của từng giống loài cũng không hề lộ ra. Cho dù là yêu vương đứng đầu muôn thú cũng chưa chắc làm được đến trình độ hoàn hảo như vậy,...
Nguyên nhân thứ hai còn vô lý hơn cả thứ nhất. Nhưng mà, rực giác của Mặc Nhật Nguyên lại thiên hướng về nguyên nhân thứ hai hơn…Vạn Phúc là yêu thú…còn là yêu thú hệ lửa, tham ăn, đặc biệt mê lúa gạo và gà, thích nói bậy, thích lườm người ta, thirng thoảng còn rất cao ngạo…
…Nghĩ đến đây hắn lại buồn cười, cái giống yêu thú gì mới lạ vậy chứ. Nhưng ,à nếu Vạn Phúc không phải yêu thú mà là một khế ước giả…
Thôi thì nếu thế thật thì khi nào dụ cậu ta cho xem yêu thú của mình đi…
Nói thế thôi chứ Mặc Nhật Nguyên thật muốn cầu trời lạy đất rằng Vạn Phúc là một con yêu thú nhỏ xù lông hệ hỏa, mùa đông ôm hoặc ra đường nhét vào áo thì quả thật phê hết biết.
Ngày hôm đó các đệ tử của Thành Kiếm môn nhìn thấy đại sư huynh của bọn họ nổi tiếng là người thấy chữ liền buồn ngủ chạy vào Tàng Thư các cả ngày không ra…
Cũng tại tối cùng ngày họ thấy đại sư huynh hung hổ chạy ra, hướng đến nơi ở của Thiên Cơ trưởng lão, suốt đêm không về…
Sáng hôm sau…
Mặc Nhật Nguyên cùng Thiên Cơ thắp đèn nói chuyện cả đêm cuối cùng bị Thành Chu Diễm nhịn không được nữa, mắng hắn nghiệt đồ sau đó đuổi hắn đi…
Qua quá trình đọc sách ở Tàng Thư Các cùng với việc 'chăm chỉ học hỏi' ở chỗ Thiên Cơ, Mặc Nhật Nguyên liền đưa ra một kết luận xác đáng nhất.
Hắn không biết cái quái gì hết trơn luôn...
Hoàn toàn như nai vàng ngơ ngác đạp trên là vàng khô...
Đến cả Thiên Cơ còn không biết loài yêu thú nào sau khi tấn công còn để ấn ký ngọn lửa thì có lật tung đống sách vở mốc meo trong Tàng Thư Các cũng đừng mơ tìm được giống loài kì lạ này...
Hay đi hỏi trực tiếp Vạn Phúc? Không không không! Hắn chưa muốn bị ăn thêm vài quả cầu lửa nữa đâu. Thề đấy! Vết thương trên tai còn chưa lành nè...
...Nhưng sao bây giờ hắn lại đứng trước cửa viện của Vạn Phúc thế nhỉ?
Nhìn căn viện tử trước thì ồn ào nvà sau thì như miếu hoang khác xa một trời một vực làm hắn cảm thấy thật sự không thích nghi được chút nào...
"Vạn Phúc, là ta- Mặc Nhật Nguyên đây" Mặn Nhật Nguyên do dự một hồi cuối cùng quyết định gõ cửa.
Bên trong một mảnh im lặng. Mặc Nhật Nguyên cứ nghĩ Vạn Phúc không muốn mở cửa cho hắn vì đang giận hắn, vậy nên vẫn tiếp tục gõ cửa.
"Vạn Phúc, ta xin lỗi, đừng giận ta nữa mà"
"...."
Hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn kiên nhẫn gõ tiếp. Cuối cùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa liền khách sáo nói hai chữ "Thứ lỗi" liền mở bung cửa ra.
Bên trong không một bóng người. Cả căn phòng lạnh lẽo không hề có dấu tích của vật sống để lại chứng tỏ Vạn Phúc đã rơi đi một quãng thời gian đủ dài rồi...Nhưng cậu có thể đi đâu được chứ?
Mặc Nhật Nguyên cảm thấy nguy cơ Vạn Phúc bỏ đi có dính líu rất lớn tới việc hắn nhìn thấy lông vũ trên tai, tuy hắn đã phủ nhận nhưng Vạn Phúc không phải đồ ngu, có gì ở trên tai mình hay không chỉ cần sờ một cái là biết, huống chi lông vũ lộ ra rõ rệt như vậy thì chắc hẳn Vạn Phúc cũng đoán được hắn đang nói dối...
Nhưng bị lộ thân phận thì có gì phải bỏ trốn? Yêu thú cũng đâu phải yêu ma...sao lại bỏ chạy chứ...
Mặc Nhật Nguyên xoay người đi tìm Thủy Hỏa, biết là hai đứa này đảm bảo cũng chẳng quan tâm Vạn Phúc có chết rũ xương ở đâu nhưng sự thật là ngoại trừ chúng nó ra chẳng còn ai biết gì về Vạn Phúc cả. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Thủy Hỏa không biết gì về việc Vạn Phúc rời đi. Mặc Nhật Nguyên quét thần thức tìm khắp nơi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Vạn Phúc.
...Chẳng lẽ Vạn Phúc đã rời khỏi Thành Kiếm môn?
Nhưng bằng cách nào? Không có Thành Chu Diễm hay hậu duệ của chưởng môn thì không đời nào mở được kết giới...
Nếu muốn rời đi mà không cần xuyên qua kết giới thì chỉ còn một cách..
Hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, một suy nghĩ hoang đường nhảy ra khiến hắn có chút hoảng hốt vì suy đoán này...
Bay lên trời ư? Kết giới của Thành Kiếm môn bao phủ kín hoàn toàn phạm vi bên trong, dường như là một lớp vỏ hoàn mĩ bảo vệ cái lõi bên trong, nhưng càng lên cao thì sức ảnh hưởng càng yếu, Thành Chu Diễm từng nói, tại nơi cách xa mặt đất hàng trăm vạn trượng chính là điểm yếu của kết giới thiên nhiên này, nói là điểm yếu thật ra cũng chỉ là không thể dùng từ gì hợp lý để miêu tả về điều này, bởi lẽ chẳng ai đủ khả năng bay lên tận trăm vạn trượng cả, ngoại trừ thần tiên...
Nhưng thần tiên có mà rảnh quá đi xuống trần gian chỉ để đục cái lỗ vào kết giới của phàm nhân?
Huống chi thần tiên cũng không phải vạn năng như trong truyện kể, thiên đạo cũng đâu phải để chưng, một khi phi thăng phạm vi của bọn họ rất hạn chế ở nhân gian, tuyệt đối không được nhúng tay vào việc ở đây nếu không cần thiết, kẻ nào dám cả gan vi phạm liền bị thiên đạo đánh cho biến dạng, mất luôn hình người...
Vì suy nghĩ này Mặc Nhật Nguyên mới không dám tin tưởng Vạn Phúc bay ra khỏi kết giới, mặc dù có lông vũ liền biết cậu là yêu thú có thể bay, nhưng mà trăm vại trượng....thật sự chỉ có vật không thuộc nhân gian mới làm được...
Mặc Nhật Nguyên bỗng nhớ tới,...không có tư liệu nào viết về loài chim có thể phun lửa rồi để lại ấn ký cả. Lửa này không chỉ tổn thương da thịt mà còn tổn thương linh hồn bên trong...sao bây giờ hắn mới nhận ra cánh tay mình không thể vận linh lực là do linh hồn bị tổn thương chứ!?
"Này ngươi nghe gì chưa!"
Mặc Nhật Nguyên bước ra khỏi viện tử của Vạn Phúc, định đi tìm Thành Chu Diễm mở kết giới để hắn đi tìm Vạn Phúc thì đám đệ tử trong Môn không hiểu sao lại rầm rộ cả lên.
"Chuyện gì?"
"Tam trưởng lão, Bất Chi ấy, nghe bảo ban đêm bị một con hỏa điểu tấn công, đốt trụi cả người, bây giờ còn nằm liệt giường kìa!"
"Hỏa điểu? Sao lại có chúng ở đây? Nhưng lửa của nó đâu mạnh, sao bây giờ ngài ấy vẫn còn nằm trên giường?"
"Ta không biết! Nghe bảo lửa của con hỏa điểu này rất kì lạ, bị nó đốt liền không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể để chữa trị vết thương!"
"Đáng sợ như vậy?!"
"Ta chính là nghe đệ tử hầu cận của Tam trưởng lão kể lại mà! Nghe đâu bị đốt đến mức da dẻ không có chỗ nào bình thường"
Đám đông người tụ lại nghe càng lúc càng nhiều, đệ tử kể chuyện đứng ở giữa càng kể càng hăng:
"Còn có, lúc đó ngũ trưởng lão cũng ở gần đây, ngài ấy tận mắt chứng kiến con hỏa điểu đó tung cánh bay ra khỏi phòng tam trưởng lão, ngài ấy bảo mình chưa từng thấy giống loài nào xinh đẹp như vậy, toàn thân rực lửa, mắt như huyết ngọc trân quý, còn có đuôi của nó còn phát ra ngũ sắc rất đẹp!"
Có đệ tử lập tức chen miệng vào:"Khoang! Vậy nghĩa là nó vẫn còn ở trong này? Kết giới chả chúng ta đâu dễ phá đến thế!"
Đệ tử kể chuyện lắc đầu, nói:
"Nó thoát rồi"
"Thoát rồi?! Nhưng bằng cách nào?"
Đệ tử kể chuyện chỉ tay lên trời, nói:"Bay lên trăm ngàn trượng, tại đỉnh cao của bầu trời, phá kết giới thoát ra...Á! đại sư huynh!?"
Mặc Nhật Nguyên túm vai tên đệ tử kia dùng ánh mắt hung hãn hiếm khi xuất hiện trên mặt nhìn gã, nói:
"Làm sao ngươi biết?"
Đệ tử kia run run:"Là...là ngũ trưởng lão phát hiện...b...bây giờ...đã manh theo đệ tử tinh anh truy bắt nó rồi..."
Mặc Nhật Nguyên siết chặt vai gã nghiến răng:"Khi nào?"
"...Mới...vừa nãy"
Lời vừa dứt thân ảnh trước mắt gã đã biến mất, Mặc Nhật Nguyên như bôi dầu vào chân, xông thẳng ra bên ngoài, đứng trước 'cổng' nhìn một hồi liền móc trong tay áo ra một bình ngọc trong suốt, bên trong chứa một ít chất lỏng màu đỏ. Chính là máu của Thành Chu Diễm cho hắn phòng khi hắn muốn ra ngoài, khỏi cần xin phép Thành Chu Diễm. Đây là đặc cách của đệ tử thân truyền dưới trướng chưởng môn.
Hắn trích một giọt máu nhỏ ra, nhìn giọt máu nhỏ lơ lửng giữa không trung một lúc rồi đẩy nó về phía trước...
Cánh cổng to lớn xuất hiện trước mặt, hắn bước vào bên trong, xuyên qua mảnh không gian đen trắng, tiến ra thế giới bên ngoài...
Lúc này, hắn mới biết hỏa điểu kia đã gây chấn động đến thế nào. Đồng thời hắn cũng nhận được một tin téc cực kỳ đáng sợ. Đó không phải hỏa điểu...
...Là Phượng Hoàng...
Chủng tộc thượng cổ thần thú được mệnh danh là bất tử bất diệt.
...Cũng là phản đồ của Thần giới...bị lưu đày xuống nhân gian...nhưng không biết bị giam cầm ở chỗ nào...
Mặc Nhật Nguyên siết chặt nắm đấm, lần theo từng nguồn tin nhận được, tức tốc đi tìm tung tích của...Phượng Hoàng kia...
Rốt cuộc có phải Vạn Phúc hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất