Sát Ly

Chương 29: Tiên Ma chi Thiên Kiếp

Trước Sau
Lần thứ hai Quang Phệ đại thế giới phải chứng kiến thêm một màng độ kiếp kinh khủng nữa.

Mà lần này không chỉ một mà là hai trận.

Ngay khi Ngọc Vân động thiên tọa trấn tại vực sâu của đại dương phát động kết giới chắn lôi thì ở phía Ma giới mây đen cũng bắt đầu xoáy lại cuồng cuộng như tận thế sắp đến.

Một tiên một ma cùng lúc đón thiên kiếp. Đây là điều khó tin đến mức nào...

Hơn nữa nhìn vào lôi vân có thể đoán được đây là kì tài hiếm có. Thành Chu Diễm vừa vào phòng chuẩn bị ôm phu nhân nhà mình đi ngủ thì bị tiếng mang theo linh tức cường đại làm cho tỉnh hồn, cuống cuồng chạy ra ngoài xem thì thấy trên bầu trời phía đại dương đang bắt đầu tạo lôi kiếp.

Thiên Cơ đứng phía sau nhìn mắt không chớp lấy một cái, nhìn lôi vân tím quen thuộc kia liền biết là ai đang độ kiếp, đưa tay thử tính thì chỉ mới có năm ngày...còn chưa tới một tuần mà sao Phương Hà đã tấn cấp rồi?!

"Trời ạ, có còn là người không vậy??" Thành Chu Diễm ngơ ngác nhìn.

"Chắc không" Thiên Cơ bình tĩnh trả lời.

"...."

"Sư tôn! Sư nương!" Mặc Nhật Nguyên không ngự kiếm mà chạy bộ đến, cơ bắp lộ ra dưới lớp áo thật sự rất quyến rũ hút hồn các em gái xung quanh, ngoại trừ com gà đang ngồi chễm chệ trên đầu hắn...

Nghĩ sao một mĩ nam lại đòi đi khế ước với một con gà, quan trọng là nó còn lưỡng lự chưa đồng ý?!

Điên sao?! Ai điên?! Mặc Nhật Nguyên đấy!

Quả thật là làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim trong sáng thánh thiện của hội chị em.

Vạn Phúc thân làm gà...à không, thân làm Phượng Hoàng nay xa cơ lỡ vận thành gà cũng khổ thân lắm chứ, trời mới biết từ ngày cậu được Mặc Nhật Nguyên dẫn về thì bản thân không biết suýt chút đã bị đem đi làm canh gà mấy lần rồi đâu. Cứ hễ Mặc Nhật Nguyên lơ là một chút là con gà vàng chóe trên đầu liền bị nữ tu trong môn bắt đi mất...

Không phải mấy người nên giữ lục căn thanh tịnh à! Sao hở chút là mài dao đòi mần thịt ông vậy?! Mấy người đàn bà con gái mà chuẩn bị cái nồi gì mà sôi sùng sục ghê vậy hả????????????

Ôi đàn bà là những niềm đau!!!

Ông nội ơi ~ ông ra đây cho cháu lấy lại cái cọng lông vũ cháu đưa cho ông đi...

Thiên Cơ liếc mắt nhìn Vạn Phúc đang ỉu xìu trên đầu Mặc Nhật Nguyên, chuyện này Mặc Nhật Nguyên chỉ kể cho sư tôn và sư nương mình, hai người cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở hắn cẩn thận. Họ sớm đã nhìn ra Vạn Phúc không bình thường...

Ai ngờ không bình thường thật...

"Ngươi nên dấu con gà đó kĩ một chút" Thiên Cơ ám chỉ cho Mặc Nhật Nguyên.

"Tuy bây giờ nó chỉ là gà, nhưng ai biết sau này lớn lên sẽ thế nào. Không thể để người ta để ý được"Nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mặc Nhật Nguyên, chuyện Vạn Phúc là Phượng Hoàng tuy được giữ kín nhưng chuyện trưởng lão trong môn cùng rất nhiều người môn phái khác truy đuổi cậu là sự thật, chuyện này khó mà đè xuống một cách êm đẹp.

Hơn nữa Phượng Hoàng bỗng dưng biến mất sẽ để lại một số khúc mắt trong lòng người, một số mẻ không an phận sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy. Nếu cứ để Vạn Phúc lắc lư bên ngoài như thế ai biết có hay không sẽ bị nhận ra thân phận chứ.

"Đệ tự đã rõ" Mặc Nhật Nguyên chắp tay khom người với Thiên Cơ và Thành Chu Diễm, gà con trên đầu đang mơ màng không để ý liền lăn một vòng rớt xuống, được Mặc Nhật Nguyên nhanh tay bắt lấy bóp bóp một hồi, cuối cùng dưới sự kháng nghị của gà con hắn liền nhét nó vào trong ngực áo...

Vạn Phúc bị cơ ngực của hắn ép cho lồi mắt, vùng vẫy muốn bay ra nhưng bị hắn nhét trở vào, chỉ đành chui đầu ra để hít khí.

"Là Phương Hà đang độ kiếp sao?" Mặc Nhật Nguyên vuốt ve đầu nhỏ của tiểu Phượng Hoàng, mắt nhìn lên lôi vân đen đặc như sắp sửa đổ xuống, âm thầm cảm thán trình độ của Phương Hà quá kinh khủng.

Thành Chu Diễm gật đầu, nhưng hắn không nhìn hướng Ngọc Vân động thiên mà là nhìn về Ma giới, nơi cũng những tia sáng đỏ như nhiễm máu ẩn trong làng mây u ám đầy tử khí, uy lực không thua gì của Phương Hà.

Hơn nữa còn tà ác đến cực điểm.

"Tiên Ma cùng lúc độ kiếp. "Thành Chu Diễm nhíu mày, đây là điều hắn chưa bao giờ gặp qua, không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp đây... có dự cảm chẳng lành về chuyện này...



"Nhật Nguyên, đi nói với Tu Ngân mau tăng sức phòng thủ kết giới lên cao nhất đi" Thành Chu Diễm nói.

Tu Ngân cũng chính là nhị trưởng lão, tu vi Linh Nhập viên mãn, sắp sửa đột phá, hắn chuyên về lĩnh vực kết giới cũng là người đảm nhận vai trò tu bổ kết giới bảo vệ Thành Kiếm môn, thật sự thì không cần Mặc Nhật Nguyên nói thì Tu Ngân đang rảnh đến mức muốn treo cổ tự tử đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có được ra tay giúp sức cho Thành Chu Diễm rồi .

Vâng, tạm bỏ qua hoàng cảnh yên bình ở nơi này, quay lại Phương Hà của chúng ta và vị đại ca đang độ kiếp ở vực Ma giới...

Phương Hà ngồi xếp bằng cắn móng tay liên tục, cắn hết ngón trỏ liền qua ngón giữa, cắn hết mười ngón thì hận không thể đưa chân lên mồm mà cắn luôn, chỉ đành cào tóc trợn trừng mắt dùng linh thức xuyên qua mặt biển nhìn bầu trời, vừa nhìn liền sợ suýt chết lâm sàn.

"A di đà Phật" Cậu run rẩy chắp tay lạy trời, cầu cho có ngọn gió tươi đẹp nào đó đi qua thổi bay lôi vân trên đầu đi dùm cái, nhưng sự thật là chẳng có ngọn gió nào tốt bụng như vậy cả...

Tâm lý còn chưa kịp chuẩn bị thì thiên lôi đã đánh xuống, mặt nước biển bị lôi điện làm cho sôi lên từng đợt, Thiên kiếp như một con rắn độc địa hung hăng va chạm vào lá chắn của Ngọc Vân động thiên, bàn tay bằng đá của Ngọc Vân động thiên như có sinh mệnh chậm rãi khép lãi bọc lấy lòng bàn tay cũng chính là nơi Phương Hà đang tu luyện.

Lôi kiếp va chạm với kết giới như một quả tạ ngàn cân va chạm lên mặt đất gây chấn động không chỉ ở mặt biển mà ngay cả người đang đứng trên bờ cũng cảm nhận được, họ bị làm cho choáng váng một trận mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần...

Lá chắn của Ngọc Vân động thiên cũng bị làm cho nứt ra một đường nhỏ, tuy nhanh chóng liền lại nhưng đây chỉ mới là trận Thiên kiếp thứ nhất...trận thứ hai thứ ba còn mạnh hơn lúc này,...liệu có chống đỡ nổi không đây...

Tình cảnh ở dưới biển sâu đều được truyền đến tu chân giới bằng nhiều cách, và tất cả đều sợ hãi với độ hung hãn của Thiên kiếp này. Ngọc Vân động thiên là bảo bối mà cả giới tu chân lẫn tu ma thèm nhỏ dãi, chưa nói đến trân bảo bên trong mà lá chắn kết giới của nó được xem là lý tưởng để độ kiếp, gần như chưa bao giờ thấy nó nứt ra bao giờ. Các đời trưởng lão, chưởng môn của Thành Kiếm môn đều độ kiếp phi thăng ở đó, tuy vẫn có tình trạng nứt vỡ nhưng chưa bao thấy ngay từ trận thiên kiếp đầu tiên đã khiến nó chật vật như vậy...

Không lẽ Thiên kiếp của người bên trong Ngọc Vân động thiên còn mạnh hơn cả người độ kiếp phi thăng?

"Nếu ta không nhầm thì người độ kiếp bên trong là Sát Ly chân quân đi không thấy hình về không thấy bóng của Thành Kiếm môn đi?"

Tin đồn bắt đầu lan ra khắp nơi.

"Sát Ly? Ai vậy? Sao ngươi biết?"

"Ngươi nhớ trận Lôi kiếp khoảng hơn một tuần trước không, là y độ kiếp đó!"

"Đùa à?! Chừng đó thời gian mà đã tấn cấp lần nữa?! Xạo chó vừa thôi!"

"Ta cũng không tin, nhưng chính người trong môn nói cho ta biết mà!"

"Ai nói vậy?!"

"Ngươi không cần biết làm gì đâu! Nhưng cần gì phải đoán cho mệt, chỉ cần nhìn màu sắc của Lôi kiếp cùng với độ bá đạo của nó giống hệt với sự kiện diễn ra hơn tuần trước cũng đủ để..."

Lời của kẻ nọ còn chưa dứt thì một trận quỷ khóc thần sầu từ xa vọng lại mang theo mùi máu tươi và sát khí nặng nề như làn gió vụt qua tâm bọn họ.

...Là từ Ma giới truyền đến...Lôi kiếp của nhân vật bí ẩn ở Ma giới cũng vừa đánh xuống, gần như cùng lúc với vị ở Ngọc Vân động thiên.

Nhưng...quá vô lý! Chấn động của Sát Ly chân quân có thể ảnh hưởng đến tu chân giới. Nhưng Ma giới sao có thể truyền đến tận chỗ này...

Đường kết giới ngăn giữa hai nơi đâu rồi?!...

Sát khí nặng nề như vậy, kẻ đó phải tạo sát nghiệp nặng đến bao nhiêu cơ chứ. Ma đầu điên cuồng như vậy vẫn còn tồn tại? Chưa bị Thiên Kiếp đánh chết à?!

Có người độ kiếp đương nhiên sẽ có người xem nhưng kì lạ thường lệ chuyện này xảy ra sẽ rất đông vui, nhưng hôm nay tất cả đều đóng cửa ở bên trong không chịu ra ngoài, liên lạc với nhau qua thần khí, ngay cả xem xét tình hình ở đáy biển vẫn dùng thần khí để chiếu hình ảnh trở về.

Không cần nghi ngờ vì sao lại như vậy. Một tiên một ma độ kiếp cùng lúc đã khó hiểu rồi, lôi kiếp của hai người này cũng đáng sợ đến mức chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy da gà da vịt nổi lên từng đợt, có ảo giác chỉ cần một sợi linh lực của một trong hai trận Lôi kiếp kia lọt ra bên ngoài bay đến chỗ họ cũng đủ đánh nát tu vi tích mấy đời...

Đáng sợ nhưng cùng rất đáng để chiêm ngưỡng. Đây là phúc hay họa chưa biết, nhưng hi vọng hai người này phi thăng là rất lớn. Bao nhiêu năm nay chưa hề có người phá xác thành tiên, điều này khiến tu chân giới lẫn Ma giới dần dần lụn bại, khát vọng phi thăng đã khiến cho con người từ từ biến chất, bất chấp thủ đoạn chỉ để kiếm được hai chữ 'phi thăng'...

Nếu có thể thì họ hi vọng sẽ có người đi trước mở một con đường thông đến tiên giới...

Đây có lẽ không phải hi vọng mà là phụ thuộc...

Nỗi sợ thiên kiếp, sợ cái chết, sợ chính bản thân mình, sự bất lực ấy dồn nén thành một cái gai ghim trong máu thịt, nhổ không ra mà cũng không ai dám nhổ.



Cho nên, tất cả đều dựa dẫm lên hai người đang đón lôi kiếp, ma tộc đặt cược vào người mà chính họ còn chưa thấy bóng dáng, tu chân giả cũng tìm kiếm sự tự tin nơi thiếu niên chỉ mới biết tên mà không hề biết người...

"Thật trớ trêu làm sao" Trên con đường phủ đầy gió cát không bóng người,bóng đen chậm rãi bước đi một mình như bóng ma, phong thái chậm rãi đến khó chịu nhưng cũng âm thầm kinh hãi vì trình độ của hắc y nhân. Dưới cơn gió cát của hai trận Thiên kiếp bước chân không hề thay đổi, chậm rì rì bước đi như thể tất cả đều chỉ là ngọn gió hay hạt cát bay qua trước mắt rồi biến mát trong không gian...

Bên môi hắc y nhân kéo lên một nụ cười, thân thể, giọng nói, động tác hoàn toàn chỉ như một đứa trẻ nhưng những gì ẩn chứa trong cơ thể đó không chỉ dừng lại ở hai chữ "nhỏ bé" .

"Có người nói khi ta tỉnh dậy sẽ có một điều thú vị chào đón ta" Âm thanh như tỉnh như mê, chất giọng trong sáng như lưu ly lại hờ hững đến khó tin.

"Nhưng những gì ta thấy cũng chỉ có lũ khỉ đang rụt đầu sợ hãi vào một tên 'quái vật' và..."

Khi quay đầu nhìn đến hướng Ngọc Vân động thiên thì nụ cười trên môi hắc y nam nhân bỗng cứng đờ lại...

"...Gì thế này."

Bàn tay thọ dài dưới ống tay áo hướng về phía trước, ánh mắt dại đi như thể thấy gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.

"Thật đẹp..."

Thứ hắn nhìn thấy là một ngọn lửa rực cháy dưới bầu trời đen đặc, là một sinh vật to lớn toàn thân rực cháy ngay cả khi ở dưới Lôi kiếp mang quyền sinh sát tối cao, đẹp đẽ, rực rỡ, mạnh mẽ, nhiếp hồn, đôi cánh to lớn bao bọc lấy cả một vùng trời cảng đi một phần uy lực của Thiên lôi...

"...Phượng Hoàng của ta .... Tiểu Vạn Thánh của ta, tìm được rồi! Hahahaha!! Thừa tuyệt vời..."

Vạn Phúc bỗng nhiên rùng mình một trận, thân thể bé nhỏ rục bào trong áo của Mặc Nhật Nguyên, thậm chí trong vô thức còn bắn ra vài tia lửa nóng, kì lạ sao bỗng dưng cảm thấy một dự cảm chẳng lành thế này, ngón tay thon dài của Mặc Nhật Nguyên khẽ chốt đầu nhỏ của gà con trong cổ áo, ôn tồn hỏi:

"Sao vậy?"

Vạn Phúc bây giờ không thể nói nhưng vẫn có thể dùng ý niệm truyền cho Mặc Nhật Nguyên:

"Cảm thấy có biến thái đang nhòm nhó ta"

Mặc Nhật Nguyên cứng người, thẳng lưng quan sát nhìn xung quanh, ánh mắt hung ác như thể sắp nướng chết thằng 'ôn đâm dịch chém' nào dám mon men lại gần Vạn Phúc.

Vạn Phúc không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy 'Chiếp Chiếp' hai tiếng như thể đang cười, sau đó lại lăn từ bên trong ra ngoài, Mặc Nhật Nguyên bất đắc dĩ vươn tay ra đỡ lấy con gà béo đang rơi ra ngoài vào lòng bàn tay rồi đè nó xuống hung hăng dùng ngón tay xoa cái bụng tròn trịa của Vạn Phúc

"Bố tiên sư ngươi! Bỏ cái tay ra cái coi!"

Vạn Phúc bất mãn dãy giụa đập đập đôi cánh be bé lên tay của hắn, miệng thỉnh thoảng còn phun ra vài đốm lửa nhỏ. Mặc Nhật Nguyên nhìn mà vui quá chừng, không khách khí đưa tay bịt mồm nó lại, lửa trong miệng Vạn Phúc không thoát ra được liền bị nghẹn trong họng, 'Bùm' một phát nổ ngay tròn mồm...sau đó khói từ hai bên mũi của tiểu Phượng Hoàng chậm rãi bay ra.. .

"Bahahahahahahah!!!" Mặc Nhật Nguyên cười đến lệch cả xương hàm, vui quá chừng định bụng chọc tiếp thì ai ngờ Vạn Phúc thoắt một cái nhanh nhẹn chui vào trong cổ áo hắn...

"Cái cọng lông vũ ta đưa cho ông nội khởi động rồi!?"

Mặc Nhật Nguyên chớp chớp mắt, nhanh chân chạy ra khỏi viện tử nhìn ra bên ngoài...

"Có thấy gì đâu?"

Vạn Phúc 'chiếp'một tiếng nhảy lên áp sát vào trán của Mặc Nhật Nguyên ngay lập tức trước mắt hắn lóe lên một trận ánh sáng, sau khi phục hồi lại thị lực kinh hãi phát hiện một con Phượng Hoàng với hình thể che trời lấp biển đang giương cánh chặn trên địa phận của Ngọc Vân động thiên.

Hắn trợn to mắt không thể tin được nhìn sinh vật rực lửa trước mắt, làm thế nào cũng không thể liên tưởng được nó với con gà Vạn Phúc đang ở trong tay áo hắn, tưởng tượng cảnh mình ngày ngày ôm một con Phượng Hoàng....chết thật, lúc đó hắn các khác gì cọng lông mới nhú trên thân Phượng Hoàng đâu?!

Vạn Phúc không biết suy nghĩ của Mặc Nhật Nguyên, chỉ nghĩ hắn đang sợ hãi với hình thái uy vũ của mình liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu 'Chiếp' một tiếng...

Sợ hãi đi đồ nhân loại thấp kém!!! Bahahahahahaha

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau