Sát Ly

Chương 55: Ngươi ở đâu...

Trước Sau
"Ngươi nói xem, lần này y chịu nổi không?"

Nam nhân áo đen chỉ tay vào một đống đen xì đầy rẫy côn trùng nhiều chân, hắn ngồi tại vị trên ghế, xuyên qua hình ảnh sống động như thật quan sát tất cả, như đế vương nắm trong tay quyền sinh tử của người khác. Sát Ly đánh cờ với một đối thủ mà mình không biết tên những hai đời, đời này liệu có thắng nổi hắn?

Mộc Liên đương nhiên sẽ không trả lời, đúng cũng chết mà sai cũng chết, chẳng thà giữ im lặng thì hơn, Mộc Liên chứng kiến rất nhiều kẻ ngu muội muốn thăm dò tâm tư hoặc nịnh nọt bợ đỡ hắn, trả lời hàng tá câu hỏi nhưng rồi cũng bị chém chết. Bất chấp có hợp ý nam nhân hay không.

"Ngươi nhàm chán quá đi." Nam nhân phất tay, thở dài rồi nghiêng người dựa vào tay vịn, lười biếng như một con mèo toàn thân đen bóng chọc người muốn vuốt lông, nhưng Mộc Liên biết tên này bị điên, mà kẻ nào dám nghĩ hắn là mèo hắn liền xòe móng vuốt thô to như quái vật của mình ra giết sạch.

Nam nhân biết Mộc Liên sẽ không trả lời, thế mà hắn vẫn cứ nói, như bị nghiện độc thoại, một mình quan sát tình hình trước mắt rồi lẩm bẩm:"Nếu y đứng ở vị trí này của ngươi thì hẳn sẽ rất hợp đấy..." Mộc Liên nghe mà lạnh cả người, yết hầu khẽ trượt một đường cuối cùng vẫn giữ im lặng nghe nam nhân nói tiếp:"...nhưng đáng tiếc y sẽ không chịu đâu, mà ta cũng sợ bị y đâm sau lưng lắm nên thôi bỏ đi."

"Lại nói chứ ngươi biết không, ta sợ y lắm rồi, năm đó y chơi ta một vố đau lắm. Ta đâu ngờ y dữ đến vậy,...à mà lúc đó ngươi chết rồi còn đâu mà biết. Là bị y giết đó Mộc Liên à...Kiếp trước của ngươi chết khá đẹp đấy, bị y một kiếp cắt bay đầu, chết rồi còn giữ nguyên vẻ mặt hả hê vì nghĩ chiến thắng thuộc về mình. Ôi trời ơi ta nhìn mà 'đau lòng' lắm đó..." Hắn nói rất vui vẻ,cũng rất hưởng thụ quá trình máu me đó.

Đau lòng của ngươi là ném đầu ta cho quân lính của mình đá, còn xác ta để cho lũ sắc quỷ cường bạo...cuối cùng bị ăn luôn à?

Mộc Liên siết chặt nắm tay, nén lại phẫn nộ trong lòng đang chực chờ trào dâng, muốn giết nam nhân này, muốn phân xác hắn thành từng mảnh, muốn lăng nhục hắn như hắn đã từng làm với 'mình'. Thứ chó này làm gì có khái niệm 'đau', hắn sinh ra đã là súc sinh, thứ đốn mạt nhất Mộc Liên từng gặp, hắn còn không được liệt vào sinh vật 'sống'! Nếu không phải bị hắn nắm thóp, Mộc Liên có điên mới đi làm việc cho thứ điên này.

Nam nhân bốc một trái nho bỏ vào miệng, không biết hắn ném có ra được vị gì không mà nhổ nó ra ngay lập tức rồi bảo "Đắng", sau đó lại bỏ thêm quả khác vào miệng nhai, lần này lại thỏa mãn kêu lên:"Ngọt", nhưng vì quá ngọt nên hắn cũng nhổ ra, quả thứ ba cho vào miệng lại bảo :"Vừa đắng vừa ngọt" đương nhiên kết quả cũng như hai lần trước. Đúng là điên của điên.

"Bỏ đi, không ăn nữa. Cũng không xem nữa, chán quá rồi!"

Nam nhân bóp nát chùm nho thành bã, nước nho màu đen tràn qua kẽ tay hắn làm tôn lên làn da tái nhợt, hắn nhìn tay mình:"Ước gì nó màu đỏ nhỉ"

Nam nhân nói tiếp:"Tìm được thằng nhóc ở quán trọ đó chưa?"

Mộc Liên trả lời:"Vẫn chưa"

Nam nhân lau nước nho trên tay:"Ngươi thấy hắn giống một người mà chúng ta từng làm thành con rối không?"

Mộc Liên lắc đầu. Nam nhân cũng không nói nữa, nhưng hắn cứ cảm giác không lành về thằng nhóc này.

Nam nhân phất tay tính xóa tan hình ảnh đống sâu lúc nhúc trước mắt, đã qua một lúc rồi mà Sát Ly vẫn chưa có dấu hiệu gì...có lẽ y chết rục trong đó rồi. Thế nhưng Mộc Liên bỗng cất tiếng ngăn chặn:"Khoang đã..."

Ảnh chỉ mới tan một nửa, dưới sự ngăn cản của Mộc Liên mà dần dần trở nên rõ nét lần nữa, nam nhân thu lại vẻ biếng nhác quanh người, hắn chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy chăm chú quan sát ăn vật bên trong...

Sát Ly thật sự đã bị lũ sâu bao trọn bên dưới, quả thật đang cố gắng để không bị chúng nó ăn sống, y biết chúng không muốn giết y nên tốc độ nhai rất chậm, dư thời gian cho da thịt khôi phục rồi tiếp tục bị xé ra, chúng chỉ muốn làm hao mòn ý thức của y, buộc y phát điên rồi bị nhấn chìm trong sợ hãi,...

Hắn đánh thẳng vào cả thể xác lẫn linh hồn đang suy yếu của Sát Ly, lựa thời cơ rất đúng chuẩn. Hại y trở tay không kịp, mà cái khiến y bất ngờ chính là kẻ kia thế mà vào được thần thức của y. Tấn công trực diện vào thần thức chính là biện pháp hữu hiệu nhất với ai có ý định đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần phá tan nơi này thì Sát Ly có thông minh đến mấy cũng thành thứ ngu ngơ khờ dại mặc người nắn bóp...

Suýt chút nữa là kế hoạch của nam nhân thành công.

Sát Ly thật sự là vừa mệt vừa đau, ý niệm buông xuôi cũng có, muốn mặc kệ hết mọi chuyện rồi nhắm mắt ngủ, y không hi vọng ai cứu mình được, mà cũng chẳng ai vào thần thức nổi để cứu y, mãi cho đến khi lớp băng cổ thụ che trên đầu y vỡ nát. Âm thanh giòn vụn lạnh lẽo truyền qua lớp sâu đen chạm vào làn da y, thổi bay đau đớn khó thở trên người, dùng sự ấm áp ôm lấy y, Sát Ly nằm tròn vũng máu của chính mình, tóc như bị ai vuốt qua, dùng từng ngón tay xuyên qua từng sợi tóc rối bời rồi vuốt thẳng chúng, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt lông trân bảo của mình, dịu dàng đến mức khiến Sát Ly bật khóc. Phải, cả đời y chưa từng khóc, đao kiếm loạn chém hay bằng hữu tương tàn y cũng chưa từng khóc, ngay cả khi nghĩa phụ ra đi, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, vậy mà trong một chút nhu tình này thì nước mắt rơi một cách dễ dàng, tự nhiên đến mức y sững sờ không khép mắt lại được.

Sát Ly từng nghĩ mình không có nước mắt, vô tâm vô tình mà sống, nhưng thứ mặn chát chảy vào giữa môi răng lại đánh sâu vào tim y. Y không vô tình, không phải một khúc gỗ, mà chẳng qua y giấu nỗi đau quá sâu thôi, nước mắt sẽ khiến người khác cảm thấy sụp đổ, cho nên y gói ghém nó cất vào trong đáy lòng, chỉ là nỗi đau quá lớn đã chọc thủng vỏ bọc của y, tràn ra, như suối vỡ che lấp cả ánh nhìn, long lanh phản chiếu lá cây xanh biếc trên đầu mình...

Cô đơn, lạnh lẽo, đau đớn, tổn thương. Y muốn tìm ai đó, tìm một người...chỉ duy nhất một người thôi...

Ngươi ở đâu rồi...

...Ngươi ở đâu...

Ở đây lạnh lắm, đau lắm, ta không dậy nổi nữa, cũng đi không nổi nữa, ta sợ lắm...một mình cô độc lắm...



Cứu ta với...Có ai không...

"...Hức..."

Tiếng rên rỉ vỡ vụn nghẹn ra từ cổ họng y, máu tanh xộc lên khiến y ngạt thở, y chưa từng khóc, lần đầu tiên khóc không ngờ lại đau thế này, không phải nghĩa phụ nói khóc rồi sẽ rất thoải mái sao. Nhưng y đau quá...đau đến mức tứ chi run rẩy, tim như bị khóa lại rồi, máu cũng từ bỏ y, muốn làm y chết...

...Có ai không... một người cũng được...

"Ta ở đây..."

Sát Ly mở to mắt nhòe nước...bất ngờ khiến y chấn động...

"Sư tôn, ta ở đây..."

Có âm thanh rồi, có người đang đến...giọng nói ấm áp của hắn vang vọng khắp không gian, mặc dù không thấy người nhưng lại giống một tấm lưới, vớt y từ địa ngục trở về...

"Ta ở đây. Vẫn luôn ở đây. Sư tôn, người chờ con...Vạn Hoa sẽ cứu người"

"Từ nay, con nguyện làm đất đai của người. Hãy để con, bảo vệ người cả đời, sư tôn."

"Sư tôn. Người nghe thấy Vạn Hoa không..."

Ta nghe thấy rồi, Vạn Hoa, nghe thấy rồi, đừng khóc Vạn Hoa, ta sẽ đau lòng lắm, để ta khóc một mình là đủ rồi, đừng khiến mình tổn thương vì một khúc gỗ như ta...

Vạn Hoa ôm chầm lấy Sát Ly, siết chặt thân thể y trong tay mình, nước mắt thấm ướt cả mái tóc của y, hắn khóc trong im lặng, đau đớn khiến tim hắn quấy tung lên, nóng rẫy đến muốn nổ tung,...

Lũ sâu đen bị hất ra lại chầm chậm bò về phía Sát Ly, y bắt đầu dao động, Vạn Hoa ở ngay bên ngoài không biết lí do cũng có thể cảm nhận được tâm hồn của y, Sát Ly đang bất an. Có thứ gì đó bên trong đang khiến y bất an, linh hồn trong cơ thể Vạn Hoa rung lên kịch liệt bắt đầu xảy ra cộng hưởng với nửa còn lại bên trong Sát Ly. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận nhưng không thể đi vào...

Hắn nghi ngờ trạng thái đóng băng của y có liên quan đến sự dao động này. Vạn Hoa siết chặt nắm tay, cặp mắt vằn vện tơ máu nhìn hai tay mình, hắn vừa nói mình sẽ bào vệ y, kết cục không lâu sau lại lực bất tòng tâm như vậy, chẳng khác gì một kẻ nói suông, chẳng lẽ hắn chỉ biết ôm y như vậy, mặc y chết dần chết mòn trong vô lực sao...

'Thịch'

Tim hắn đập mạnh đến mức tưởng chừng như lồng ngực sắp nát đến nơi rồi, Vạn Hoa chỉ chăm chú nghĩ cách để cứu Sát Ly lại vô tình bỏ qua biến đổi của mình, ngực hắn đau đớn nhưng hắn mặc kệ, điên cuồng độ khí ấm cho y đồng thời trước mắt lại xuất hiện ảo giác một viên ngọc tròn vo đỏ như máu xuất hiện trước mắt mình, hắn nhắm chặt mắt lại, viên ngọc càng rõ ràng hơn, trôi lơ lửng trước mắt hắn, sống động như thật. Trong đầu Vạn Hoa bây giờ chỉ có ý nghĩ cứu Sát Ly, giờ thì đừng nói tới một viên ngọc, cho dù cả đàn trâu băng qua mặt hắn cũng mặc kệ. Huyết ngọc chỉ xuất hiện chốc lát rồi biến mất vô tung, Vạn Hoa cũng cho rằng nó chỉ là ảo giác, thế nhưng Sát Ly bên trong lại chứng kiến toàn bộ...kể cả nam nhân hắc y cùng Mộc Liên.

Đám sâu đen với hàm răng sắc bén đã chạm lên đầu ngón tay Sát Ly, một con trong đó mở miệng muốn cắn, khi hàm răng sắp sửa xén đứt ngón tay y thì một ngọn lửa màu đỏ bốc lên đốt trụi nó, lửa như đụng vào sâu đen như được đổ thêm dầu, lan từ con này sang con khác, đốt cho chúng ngay cả kêu cũng không được. Băng bắt đầu tan ra, từng giọt nước nhỏ xuống bị lửa đốt bốc hơi nghi ngút lên, nam nhân hắc y đứng phắt dậy, xuyên qua lớp áo choàng đen là đồng tử sâu thẳm ánh lên tia kinh ngạc không thôi, hắn lắp bắp không nói nổi lời nào, mà Mộc Liên thì sớm đã trơ cả mắt ra nhìn thứ vừa xuất hiện bên trong...

Thức hải Sát Ly không có bầu trời, trước khi bị băng hóa là một màu trắng xóa, sau này bị băng che phủ thì ánh lên một lớp xanh nhạt như mặt biển, lớp băng như ngọc bị nứt toát ra, ngay trên đầu cổ thụ vỡ thành từng mảnh như gương, màu trắng trước mắt Sát Ly nứt ra thành một đường hẹp dài, một bàn tay trắng ớn thò ra từ bên trong khe nứt, móng ta sắc nhọn bấu lấy khe nứt khiến nó nứt toát ra, sau đó là năm sáu cánh tay tương tự như ma quỷ cũng xuất hiện từ trong khe hở, chậm rãi xé toàn không gian ra để lộ một lỗ hổng đen sâu hoắm.

"Không thể nào..." Nam nhân hắc y run giọng. Mộc Liên biết đó là sự run rẩy do hưng phấn...

Màn ảnh trước mắt bọn họ chấn động rồi bị mờ đi, Mộc Liên nhìn thấy trong sự mờ nhòa ấy có một cắp mắt đỏ tươi đang nhìn về phía bọn họ, khắc sau hình ảnh trước mặt họ rung lên, chớp mắt một cái trước mắt Mộc Liên đã xuất hiện một bàn tay trắng ớn đang quặp về phía mình, kích thước của nó còn lớn hơn cả nửa người y, ánh mắt Mộc Liên chỉ kịp nhìn thấy giữa lòng bàn tay của nó xuất hiện một con mắt đỏ thì bóng của bàn tay đã phủ lấy...

"Nhắm mắt lại."

Hắn theo bản năng nghe lời giọng nói đó, hai mắt nhanh chóng nhắm chặt, trong bóng đêm cảm nhận được một tia sáng lóe lên rồi biến mất, mở mắt ra đã thấy cánh tay dài ngoằn kia đang co quắp nằm trên đất. Mà hình ảnh theo dõi đã bị phá vỡ.

Nam nhân hắc y chậm rãi tra kiếm vào vỏ, Mộc Liên nhìn thấy máu đỏ chói mắt chảy ra từ kẽ tay hắn liền im lặng không nói gì. Lần đầu tiên Mộc Liên thấy nam nhân bị thương...thì ra hắn không phải đao kiếm bất nhập như lời đồn...

Sát Ly trợn tròn mắt nhìn thanh kiếm to gấp một vạn lần đang cắm xuống trước mặt mình, chuôi kiếm được vô số bàn tay dài như giun nắm lấy, chúng đè thanh kiếm sâu xuống mặt đất, băng theo nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ kiếm chậm rãi tan ra. Sát Ly nhìn thấy một viên ngọc đỏ như máu cắm giữa thanh kiếm, mà sát khí tỏa ra từ nó lại y hệt của Vạn Hoa kiếp trước...

Thứ như vậy sao lại xuất hiện ở đây?! Thức hải của y từ khi nào thành cái chợ vậy, còn là chợ cho lũ yêu ma này vào làm loạn!? Nhưng không thể phủ nhận rằng cũng nhòe nó mà y thoát được một kiếp này, thật sự thì y nghiêm túc suy nghĩ rất nhanh đã phát hiện ra người hiện tại có thể vào được nơi này của y ngoại trừ kẻ giấu mặt thì cũng chỉ còn Vạn Hoa. Hắn là người có kết nối sâu nhất với y, y đoán rằng lũ sâu là đại biểu cho việc kẻ địch muốn vào đây nhưng không thể, hắn muốn làm ý thức y tan rã rồi mới từ từ lợi dụng sự buông lỏng này mà tiến vào. Còn Vạn Hoa thì, thật ra hắn muốn vào là vào luôn chứ cần gì phải nghĩ .



"...Vậy xem ra Bạc Ngôn đã nói hết cho Vạn Hoa rồi nhỉ."

Không thì người ta đâu khóc lóc khổ sở như vậy.

Sát Ly nâng tay lên lau nước mắt đầy mặt, khóc rồi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ngược lại càng khiến mình thêm mệt mỏi, nước mắt cũng chẳng thể gột hết vết thương trong lòng y nữa rồi, khó khăn chồng chất tan thương như vậy, y cần người hiểu rõ mình cùng chia sẻ tất cả. Nhưng mà, Sát Ly cảm thấy làm gì có người như vậy chứ...một lần này cũng xem như thấy được điểm cực hạn của bản thân, y càng lúc càng giống người hơn.

Sát Ly nằm ngửa người nhìn thanh kiếm cắm thẳng đứng sừng sững đổ bóng che hết cả không gian, thầm nghĩ, sao nó còn chưa đi ra. Hay nó định ở trong này luôn sao...

Cơ mà có nó bầu bạn cũng không tệ đâu nhỉ, cũng không biết Vạn Hoa kiếm đâu ra thứ này. So với Huyết Hồn thì cái nào hơn nhỉ?

Vạn Hoa sợ hãi cả buổi trời cuối cùng không hiểu lí do gì mà Sát Ly đã trở lại bình thường, hắn hoang mang lo sợ một đống thứ thế nhưng chỉ là công cốc, nhưng điều này nhanh chóng bị niềm vui phủ kín, y không sao là tốt, chỉ cần y ổn rồi hắn bắt làm gì cũng được, hắn nghe sư tôn hết.

________________________________________

"Này, mấy hôm nay ngươi đi đâu, sao ta tìm không thấy"

Vạn Phúc nấp sau bụi cây, ngồi xổm trước cửa điện chờ Thiên Cơ đi ra, Mặc Nhật Nguyên vừa đến cũng tiện thể ngồi xổm xuống song song với Vạn Phúc, nói:"Ngủ đó"

Vạn Phúc nhỏ đám cỏ dại bên đường, vứt vào mặt hắn:"Lừa người à, ngủ thế nào mà ba bốn ngày liền thế? Heo cũng phải quỳ lạy ngươi!"

Mặc Nhật Nguyên gỡ cỏ trên đầu xuống, nhìn Vạn Phúc với vẻ bất đắc dĩ:"Ta ngủ thật mà, hôm đó bị cái người tóc bạch kim thổi đi, ta chóng mặt quá ngất xỉu rồi bốn ngày sau mới tỉnh đấy, ngươi nhìn nè, hai mắt còn sưng đây" hắn bét mắt ra cho Vạn Phúc thấy, còn sợ cậu không rõ nên sát mặt lại gần cậu, Vạn Phúc thì đâu có thấy sưng hay không, chỉ thấy lông mi tên này sao mà dài quá, da mặt cũng rất đẹp, lánh mịn trơn bóng, còn có lông mày sắc bén...

Dưới ánh mắt trợn trừng của Mặc Nhật Nguyên, Vạn Phúc đưa tay tát mình một cái rõ to rồi đẩy mặt hắn ra xa khỏi mặt mình, xoay người không thèm nhìn Mặc Nhật Nguyên nữa.

"..." Hắn xấu đến thế à.

Mặc Nhật Nguyên chọt chọt lưng Vạn Phúc, chọc người ta giận để bị lửa đốt cho đỏ cả đầu ngón tay, hắn thổi thổi làn da sưng đỏ, ai oán nhìn bóng lưng 'cô độc' bên cạnh mình, bỗng dưng muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn, không thì bị đốt cho thành gà khỏa thân mất.

Vạn Phúc xoa xoa khuôn mặt đỏ rực của mình, có chút lúng túng không dám xoay đầu nhìn người phía sau chỉ đành để bóng lưng trò chuyện với Mặc Nhật Nguyên.

"Này sao ngươi vào được chỗ này?"

Mặc Nhật Nguyên nghiêng đầu khó hiểu:"Ngươi vào được sao ta vào không được?"

Ừ nhỉ...mà mẹ nó kết giới dựng ra mà ai cũng vào được thì dựng làm con khỉ gì?! Vạn Phúc nghiến răng, lại không hiểu sao mình lại cảm thấy...tức dùm người dựng kết giới...

"Ngươi theo dõi sư nương ngươi, không sợ bị đánh mông à" Vạn Phúc chán quá nên hỏi bừa một câu, nào ngờ Mặc Nhật Nguyên trả lời đến là thành thật:"Sư nương? Ta làm gì có theo dõi, tỉnh dậy không thấy ai nên đi tìm, chẳng ngờ thấy ở đây có một kết giới nên vào xem thôi, chẳng ngờ lại vào được."

Vạn Phúc lại chỉ vào ba chữ phía trên của cung điện, nói:"Ngươi thấy được chữ 'Viêm' sao?"

Mặc Nhật Nguyên lắc đầu, trả lời:"Không thấy, nhưng ta đoán là 'Viêm'"

Vạn Phúc lâm vào trầm tư, nếu Mặc Nhật Nguyên đoán đúng thì ba chữ trên bảng chính là 'Nhật Viêm điện'. Nhật Viêm, đáng lẽ ra người ngồi trên ngôi vị Thần đế phải là người này, hắn là Thần tộc mang dòng máu của Thần đế tiền nhiệm, còn được Thiên đạo chúc phúc, năng lực mạnh mẽ vô cùng, tâm tính không kiêu ngạo mà rất khiêm tốn, rất được lòng Thần tộc, chẳng qua năm đó hắn đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng hại cả Thần giới nháo cả lên, vài hôm sau điện của hắn cũng không cánh mà bay, cứ tưởng bị ai phá rồi, chẳng ngờ lại rơi xuống chỗ này, còn trúng Thành Kiếm môn. Là tình cờ hay là cố ý sắp đặt đây?

"Nè Mặc Nhật Nguyên" Vạn Phúc bỗng gọi tên hắn, Mặc Nhật Nguyên chớp chớp mắt, đáp:"Hở?"

Cậu hất cằm về phía Nhật Viêm điện, cười có chút tà ác, nói:"Đi tham quan không?"

__________________________________________

Tác giả: Vạn Phúc có chiều cao 1m80. Ngay cả Vạn Phúc cũng cao hơn Sát Ly *toát mồ hôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau