Sát Ly

Chương 7: Người đoán mộng

Trước Sau
"Kính chào môn chủ, phu nhân đang chờ ạ"

Bên trong tòa lầu rộng lớn xa hoa lại cực kỳ đơn giản, chỉ có tường trắng cùng vài bức bích họa vẽ đủ loại động vật với hình dạng kì dị khác thường, còn có tiên nhân, yêu quái, con người, chính giữa tòa lầu lại treo hình vẽ một con mắt cách điệu, trông đơn giản nhưng khi nhìn vào nó thì hầu như không ai có suy nghĩ gì bất kính với bức tranh này, Phương Hà cảm thấy bức tranh như nhìn thấu vào trong nội tâm của cậu, đào khoét săm soi linh hồn cậu khiến Phương Hà cảm thấy không thoải mái một chút nào...

"Đó là một phần thần thức của phu nhân bần đạo đưa vào trong bức tranh để đề phòng kể bất lương, yêu quái, yêu thú tiến vào, khi các vị đến trước tầm quan sát của nó sẽ cảm thấy rất không thoải mái, mong các vị bỏ qua cho. Nàng ấy cũng vì quan tâm đến an nguy của Thành Kiếm môn."

Thành Chu Diễm dẫn hai người rẽ vào một khúc ngoặt, tầm nhìn của con mắt bị che đi, Phương Hà cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, lúc này mới cười đáp lời Thành Chu Diễm:

"Vị phu nhân pháp lực thần thông kia là..."

Thành Chu Diễm rất tự hào, nói:

"Không dấu gì vị huynh đệ này, nàng ấy là vợ của bần đạo, sinh ra có thiên nhãn soi xét thiên cơ, là người đoán tương lai, xem vận mệnh thông qua giấc mơ, nhờ màng mà Thành Kiếm môn từ một con kiến nhép vươn lên vị trí thứ hai của Quang Phệ thế giới..."

Phương Hà nghe lão ta tuông một tràn khoe vợ mình, cảm thấy đây là điển hình của lão trung niên thê nô, đội vợ lên đầu, nhìn mắt lão kìa, sáng như đèn pha ô tô luôn rồi, bằng' nụ cười của Đảng' của Linh Phượng luôn ấy chứ...

Chu Thành Chu Diễm dẫn hai người cua qua quẹo lại một hồi, đến khi Vạn Phúc bắt đầu trợn trắng mắt vì mệt thì cuối cùng bọn họ đến trước một cánh cửa mạ vàng sáng bóng hai bên là tượng đá sư tử cao bằng người trưởng thành cũng bằng vàng, hoàn toàn đánh bay ý nghĩ 'nhà giàu cần kiệm' ban đầu của Phương Hà, trước cửa có hai đứa bé khoảng tám tuổi, nhỏ chút xíu, trắng mập mềm mại, mắt to tròn trông rất đáng yêu, Phương Hà nhịn không được đưa tay định sờ tụi nó một chút, ai ngờ hai cái miệng nhỏ hồng vừa hé ra đã đồng thanh phun ra một tràng từ ngữ khiến Phương Hà và Vạn Phúc sợ bay màu!

"*** thằng c*ó từ đâu ra, ông đây *****chúng mày, dám có gan d*m d*c bố à, có tin ông cắt *** chúng mày không? Liệu hồn thì thu tay lại không bố xay chúng mày thành thịt"

Tuổi trẻ tài cao nha...

Thành Chu Diễm dường như đã quen với tình cảnh này, có chút lúng túng nhìn hai người sau đó đến lên chắn trước mặt bọn họ, vẻ mặt uy hiếp nhìn hai đứa nhỏ nói:

"Đã bảo bao nhiêu lần! Trước mặt người lớn phải ăn nói lễ phép vào"

Hai đứa nhỏ khinh bỉ nhìn lão, đồng thanh nói:

"Lão già chết bầm, trâu già gặm cỏ non, không xứng nói chuyện với bọn ta"

Thành Chu Diễm:"... Các ngươi hỗn láo"

"Lão già dê!" hai đứa bé hét lên

Vạn Phúc sợ đến ngây người, nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói với Phương Hà:"Ông nội, Thành Kiếm môn này toàn người không bình thường..."

Phương Hà gật đầu đưa ngón cái cho cậu ta...

"Ồn ào cái gì đấy!"

Từ bên trong cửa vang lên giọng nữ thanh lãnh mang theo nội lực hùng hậu quát vào tai những người bên ngoài, hai đứa nhóc độc miệng đang nói đến hăng say lập tức ngậm miệng, Thành Chu Diễm cũng bặm miệng lại, bộ dáng có chết cũng không dám mở mồm, đứng yên như quan viên chờ thánh chỉ...

Hồi lâu sau bên trong lại truyền đến giọng nữ kia, có vẻ đã bị chọc giận nên chất giọng mang theo khó chịu mơ hồn với Chu Thành Chu Diễm, lão già này lúc trước thì một bộ dáng thanh bạch như tiên ông, giờ thì như con chim cút hận không thể hóa thành đà điểu đục đầu xuống đất trốn...

"Hai vị bằng hữu bên ngoài, người tên Phương Hà xin hãy bước vào, người còn lại thì Thủy Hỏa sẽ dẫn đến chỗ nghỉ ngơi"

Giọng nữ lạnh lùng thánh khiết vang lên, không thèm nhắc đến tên của Thành Chu Diễm, trực tiếp bỏ qua lão già râu bạc đứng cô đơn bên ngoài...

Thủy Hỏa chính là hai đứa bé đứng canh cửa, đứa áo đỏ là Hỏa, áo xanh là Thủy, hai đứa giống nhau như hai giọt nước đồng loạt thè lưỡi với Chu Thành Diễm, cùng nhau nói:

"Đáng đời lão già dê!"



Sau đó, nghiêng người áp tay lên cửa vàng, hai mắt nhắm lại, trên trán chúng chậm rãi hiện lên một vạch trắng xóa, dần dần vạch trắng mở rộng lộ ra đồng tử màu xanh bên trong-Hóa ra là mắt chứ không phải vạch trắng!-

Đồng tử trên trán chúng mở to cực đại, ánh sáng xanh thẫm chiếu rọi vào mắt Phương Hà và Vạn Phúc ép hai người phải nhắm mắt lại, cánh cửa 'cạch' một tiếng chậm rãi mở ra, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ xộc vào mũi, Phương Hà cảm thấy thân thể mình bỗng dưng nhẹ bẵng đi, hai chân dần dần cách xa mặt đất, còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã bị hút vào bên trong cánh cửa.

"Cạch" một tiếng, ánh sáng biến mất, Phương Hà cũng biến mất sau cánh cửa.

Thủy Hỏa đóng lại con mắt trên trán, sau đó mở hai mắt ra nhìn Vạn Phúc, nói:

"Chúng ta dẫn ngươi đi tìm phòng"

Sau đó nhanh nhẹn chạy lướt qua Vạn Phúc, Vạn Phúc thấy vậy thì cũng chỉ kịp nhìn Thành Chu Diễm một cái nói "cáo từ" rồi đuổi theo Thủy Hỏa...

Phương Hà nhìn một hàng nến xếp thành hai dãy hai bên tạo thành con đường kéo dài sâu vào trong bóng tối dưới chân mình, lại nhìn không gian xung quanh ngoại trừ bóng tối thì cũng chỉ có ánh sáng lu mờ của những ngọn nến, nhận ra được ý của chủ nhân căn phòng, Phương Hà cất bước đi theo những ngọn nến nhỏ này.

Con đường dường như dài không điểm kết, mỗi lần Phương Hà có ý nghĩ 'đến nơi rồi' thì cuối con đường tràn ngập bóng tối lại hiện lên ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến, cậu cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi hai chân rã rời không đi tiếp được nữa thì Phương Hà đành cúi người xuống chống tay trên bắp đùi xoa nắn, cậu không có ý định ngồi xuống nghỉ, vì một khi ngồi xuống thì lười nhát sẽ chiếm lấy bản thân, vì vậy cậu không ngồi mà chỉ chống tay lên đầu gối thở dốc một chút.

Cho đến khi tầm mắt nhìn thấy một bàn chân trắng nõn, bên tai vang lên tiếng 'đing đang' của lục lạc bằng bạc đeo bên chân trái của đối phương, Phương Hà không hiểu sao cảm thấy bàn chân này rất quen, cực kỳ quen, từ đầu ngón chân thon nhỏ cho đến mắt cá chân hồng phấn, nhưng nhất thời chưa kịp nhớ ra mình đã thấy ở đâu thì đôi chân kia đã xoay lại bắt đầu bước đi, y phục màu đen dài phủ lên mặt đất vang lên tiếng 'xột xoạt' nặng nề hòa với tiếng lục lạc vốn dĩ thanh thúy nhưng nghe vào tai Phương Hà lại cảm thấy khó chịu vô cùng...

Đối phương đi được một quãng ngắn liền xoay lại, tiếng 'đing đang' trên mắt cá chân như đang thúc giục cậu đi theo, Phương Hà thẳng lưng dậy đi theo, nhưng đầu lại không ngẩng lên mà cúi gằm xuống chỉ vừa đủ để nhìn thấy chân của đối phương...

Có một áp lực vô hình nào đó ép cậu không thể ngẩng đầu...

Đối phương không lên tiếng mà Phương Hà thì lại không thể mở miệng, cả quãng đường dài đằng đẵng chỉ có tiếng lục lạc, tiếng y phục dài nặng nề của đối phương cùng tiếng hít thở của Phương Hà...người trước mặt không hề hít thở...

Nhận ra điều này, Phương Hà trợn to mắt, áp lực đè trên gáy như tản đi, cậu mạnh mẽ ngẩng đầu dậy nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến bóng lưng của đối phương thì thân ảnh trước mắt Phương Hà cũng vỡ tung thành từng mảnh ánh sáng nhỏ tan vào không trung đồng thời không gian trước mắt Phương Hà hé ra một tia sáng yếu ớt, bên trong tràn ra vô số người giấy nhỏ bao lấy Phương Hà rồi kéo cậu tiến về phía trước, lọt vào bên trong tia sáng kia.

Mà sau khi Phương Hà biến mất, nến xung quanh nhanh chóng dùng tốc độ khác thường cháy hết rồi vụt tắt...

Đám người giấy nhỏ nhìn thì mỏng manh nhưng cả ngàn con tụ lại bao Phương Hà thành một cái xác ướp rồi bạo lực kéo cậu đi với tốc độ của tàu điện ngầm hại cậu sợ muốn hói cả đầu...

Đến khi chúng ngừng chạy cũng là lúc Phương Hà đã cửu tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, não bộ chết máy, thế mà đám người giấy không hề biết lưu tình đã nhẫn tâm thả cậu từ trên cao xuống, hại Phương Hà đang say trong sợ hãi cũng phải tỉnh vì cơn đau!

"Đệt, ai lại tạo ra cái đám trắng như ma đó vậy chứ"

"Ta"

Câu trả lời dọa Phương Hà sợ suýt đột quỵ .

Cứ tưởng không có ai, nào ngờ lại có bà chị ngực bự đang ngồi chễm chệ trên ghế, từ trên cao nhìn xuống cậu như đế vương nhìn dân đen...

Dân đen ? Ai? Ngộ á?! Đùa ngộ à!

Phương Hà tức nhưng không thể làm gì, đành liếc cặp mắt sắt như dao về phía bà chị đang ngồi trên kia, vừa nhìn con mắt thứ ba trên trán bà ta liền đơ luôn...

Yêu quái ba mắt? À không, đây chắc là vợ của lão Thành Chu Diễm đi...Cũng trẻ quá rồi đó! Nhìn qua cũng mới chỉ ba mươi thôi, mà lão già kia chắc cũng hơn sáu mươi rồi đi, má ơi, Thủy Hỏa nói không sai...

Đồ lão già dê...trâu già gặm cỏ non...liêm sỉ bị xe tải cán nát...

Bà chị ba mắt nhìn Phương Hà đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hứng thú nói:

"Ngươi là Phương Hà?"



"Phải nha, sao bà chị biết tên tôi hay vậy?"

Bà chị ba mắt có vẻ bất ngờ vì thái độ của Phương Hà, hứng thú trong mắt càng đậm thêm, nói:

"Ngươi không sợ ta?"

Phương Hà thành thật nói:

"Sợ ba mắt của bà chị lắm"

"....haha!!" bà chị ba mắt bỗng dưng cười lớn, cười đến mức Phương Hà tưởng bà ta bị Mặc Nhật Nguyên mất tiêu rồi thì bà ta mới dừng cười...

Phương Hà:"..."ôi trời ơi.

"Thật là một đứa trẻ thú vị, được rồi, không dài dòng nữa, đường xá xa xôi, chưa nói một lời đã kéo ngươi đến đây là lỗi của ta, Thiên Cơ ta thay mặt Thành Kiếm môn xin tại lỗi với ngươi"

Phương Hà né đi cái lễ của bà ta, lắc đầu tỏ ý không có gì.

Thiên Cơ nhìn Phương Hà một lúc sau đó nói:

"Gọi ngươi đến đây không phải vì hứng thú nhất thời gì cả, mà bởi vì đêm qua ta nằm mộng thì thiên nhãn bỗng mở ra, ngươi nhìn đi, bây giờ vẫn chưa chịu đóng lại đây" Thiên Cơ chỉ chỉ con mắt trên trán đang mở to trừng trừng nhìn Phương Hà sau đó nói tiếp:"Năm xưa ta thấy tương lai sau này Thành Kiếm môn sẽ bị các đại môn phái khác tụ tập lại tiêu diệt, ta rất lo lắng, nhưng vẫn chưa nói với Thành Chu Diễm vì sợ hắn lo lắng,ta cố gắng tìm cách khắc phục chuyện này nhưng qua cả trăm năm rồi vẫn không có biện pháp, nhưng đêm qua thiên nhãn lại mở ra lần nữa..."

Thiên Cơ dừng lại nhìn Phương Hà vẻ mặt hóng chuyện bên dưới, có chút buồn cười nói tiếp:

"...lần này Thành Kiếm môn đã được cứu. Mà người cứu chúng ta chính là cậu, Phương Hà!"

Phương Hà chớp mắt, không hiểu ra sao chỉ chỉ mình, hỏi lại:

"Tôi?"

Thiên Cơ gật đầu:"Chính xác, tuy bây giờ linh chủng chả cậu đã vỡ nát, nhưng sau này chắc chắn sẽ tạo lại được, bởi vì giấc mộng mà thiên nhãn nhìn thấy sẽ không bao giờ sai!"

"Lỡ có thì sao?"Phương Hà hỏi

"Không thể!"Thiên Cơ chắc như đinh đóng cột.

Phương Hà nhìn bà chị ba mắt vẻ mặt tin chắc sẽ thắng này có chút khó hiểu, tin vào thứ gọi là 'mộng' này liệu có ổn hay không? Chỉ dựa vào một giấc mộng mà đã có thể sờ gáy được tương lai sao? Cậu tin, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ không dựa dẫm vào nó, bởi vì tương lai là thứ khó nắm bắt nhất, Thiên Cơ có thể nhìn thấy tương lai cậu là người cứu Thành Kiếm môn...

Nhưng đó là khi cậu còn sống...đấy là thứ mà Thiên Cơ không thấy được...

Nhưng Phương Hà không có nói ra, bởi vì cậu cần một chỗ đặt chân trên mảnh đất mới lạ này, cậu còn quá non trẻ với thời đại này, cậu không thể ngơ ngác đi lang thang khắp nơi để rồi bỏ mạng như vậy được, cậu đã chết một lần rồi, không muốn lại phải chịu cảnh tim ngừng đập lần nữa, cho nên...

"Phương Hà, ngươi có muốn gia nhập Thành Kiếm môn không?"

Gia nhập? Có thể, nhưng mà...

"Tôi sẽ ở lại, nhưng không gia nhập."

_____________________________________

Thử vẽ tạo hình cho nhân vật trong truyện...mà đau khổ quá toàn phá tranh không ha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau