Chương 7
Có lẽ anh nghe thấy tôi có chút không ổn, Phỉ Nhược Thanh nâng cằm tôi, hỏi tôi: "Cửu An, anh không đi là vì vẫn luôn đợi em, em đang lo lắng cái gì?"
Tôi trầm mặc một hồi, không biết có nên nói đúng sự thật hay không.
Tuy trước đó Phỉ Nhược Thanh không hỏi, nhưng khẳng định cũng đã nghi ngờ, tại sao tôi biểu hiện đến yêu anh đến vậy, mà lại không chút nào chùng tay giết anh.
Phỉ Nhược Thanh rất thông minh, nhưng dù là tâm tư nhạy bén như anh, hẳn là cũng khó mà hiểu rõ suy nghĩ của tôi.
Chỉ có biến thái mới có suy nghĩ như thế.
Mà ngay cả bản thân tôi cũng không rõ, tại sao tôi lại đột nhiên nổi lên sát tâm với anh, còn muốn giữ anh lại mãi mãi.
Ý niệm kia bất chợt xuất hiện, rồi cường ngạnh chôn trong tâm trí tôi, để tôi tự mình thôi miên mình: Phỉ Nhược Thanh phải chết. Mình phải giết chết anh, mình muốn giết chết anh.
Hơn nữa tôi nhanh chóng bị ý niệm này khống chế, lập tức hành động.
Sao tôi có thể nói với anh chuyện này đây?
Phỉ Nhược Thanh thấy tôi không nói chuyện, duỗi tay nâng mặt tôi, ngón cái niết mặt tôi, lộ ra thần thái an ủi: "Em đang lo anh sẽ trách em sao?"
Tôi lắc đầu. So với lo rằng anh sẽ trách tôi, tôi càng lo anh sẽ vứt bỏ, rời khỏi tôi.
Nhưng nếu Phỉ Nhược Thanh đã hỏi vậy, tôi cũng muốn biết anh nghĩ thế nào, tôi hỏi anh: "Anh không trách em chứ?"
"Đồ ngốc." Phỉ Nhược Thanh cười: "Sao anh có thể trách em, cũng không phải lỗi của em, hơn nữa em cũng......" Anh dừng một chút, lại nói: "Không phải anh nói rồi sao, những chuyện em làm anh đều biết hết."
Giọng anh thật nhẹ, khi anh nói chuyện với tôi thường dùng ngữ khí này, như người lớn trò chuyện với đứa nhỏ, vừa dỗ dành vừa cưng chiều: "Cửu An, anh không biết là đáng hay không đáng, nhưng anh rất vui."
Phỉ Nhược Thanh hôn trán tôi: "Nhìn thấy dáng vẻ đỏ mắt cầm dao của em, anh rất đau lòng, nhưng lại không khống chế được mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì em yêu anh như vậy."
Tôi không nghĩ rằng Phỉ Nhược Thanh sẽ nói như vậy, một người thanh triệt như vậy, ấy mà cũng sẽ nảy ra loại suy nghĩ này.
"Chắc là trời sinh một đôi đi." Tôi cười với anh nói, lại ở trong lòng bổ sung: Cho nên anh nhất định sẽ không để ý, việc em lại giết anh lần nữa đâu ha?
Tôi học theo Phỉ Nhược Thanh, vuốt mặt anh.
Tôi vô thanh hỏi anh: Phỉ Nhược Thanh, anh tốt như vậy, sao lại cứ cố tình nhắc đến chuyện rời đi?
Tôi không biết quỷ có thể chết lần nữa không, nhưng Phỉ Nhược Thanh ngoại trừ nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, gần như chẳng khác gì người sống, cũng sinh hoạt không khác trước kia.
Anh xem TV, chơi di động, cùng tôi triền miên.
Chỉ là anh không cần ngủ, cũng không ăn gì.
Cứ như vậy hết một tuần, tôi còn cho rằng những chuyện trước đó là một giấc mơ dài, Phỉ Nhược Thanh vẫn đang tồn tại, chúng tôi vẫn đang bầu bạn với nhau.
Không khí cuộc sống đời thường này giúp tôi an tâm phần nào, tôi dần bỏ qua ý niệm trước đó, nhưng vào đêm nọ, Phỉ Nhược Thanh lại đột nhiên hỏi tôi: "Cửu An, em thật sự không đi với anh sao?"
Tôi hỏi anh: "Tại sao?"
Tại sao anh luôn muốn rời đi?
Phỉ Nhược Thanh nghiêng đầu, giống như không rõ tôi đang hỏi gì, anh lại nói: "Sao em vẫn không muốn đi? Cửu An, em còn lưu luyến gì sao? Hay là không nỡ Lâm Tử?"
Chuyện này thì liên quan gì tới Lâm Tử.
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, cảm thấy Phỉ Nhược Thanh chẳng hiểu được nỗi bất an của tôi tý nào, trong lòng anh chỉ có muốn rời đi.
Tôi yêu anh rõ ràng như vậy, cũng chỉ lưu luyến anh, anh lại hỏi tôi, còn lưu luyến gì khác sao.
Tôi tức muốn điên, lần nữa mất khống chế, xoay người đè Phỉ Nhược Thanh dưới thân, hai tay gắt gao bóp chặt cổ anh. ngôn tình sủng
Cổ Phỉ Nhược Thanh trắng tinh lại thon dài, bị tôi bóp đến hơi ngẩng đầu, như một con thiên nga trắng sắp chết.
Mỹ lệ như vậy, khiến người tiếc thương như vậy.
Nhưng tôi một lòng muốn chỉ có —— giết anh.
Phỉ Nhược Thanh yếu ớt nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói ấm ách, đại khái là do yết hầu bị đè ép: "Cửu An, em đang làm gì vậy?"
"Em muốn giết anh." Tôi nhìn anh, si ngốc cười: "Chỉ có giết anh, anh mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh em nha."
Phỉ Nhược Thanh nhìn tôi, nhìn không ra dáng vẻ đau khổ do hít thở không thông của anh, anh vẫn trước sau như một, nhu hòa và khoan dung. Anh chạm vào cổ tay tôi, "Cửu An, em phải khống chế chính mình. Anh biết chấp niệm cuối cùng trong lòng em nhất định là hận, nhưng nếu em không khống chế được, sẽ không quay về được"
Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì, từng chữ tôi nghe hiểu, nhưng kết thành cả câu, tôi lại chẳng rõ là ý gì. Chỉ là khi Phỉ Nhược Thanh nói, đầu óc tôi như bị kim đâm đột nhiên đau đớn, nó đang nhắc nhở tôi, khiến tôi nhớ lại gì đó, nhưng tôi không nhớ được.
Tay tôi dùng sức, chuẩn bị giết Phỉ Nhược Thanh rồi nói tiếp.
Phỉ Nhược Thanh thở dài, tựa như đang nói di ngôn: "Cửu An, em chỉ cần nhớ rõ, anh yêu em, chúng ta vĩnh viễn yêu nhau."
Vừa dứt lời, anh liền biến mất.
Tay tôi đột nhiên trống không, theo quán tính cả người ngã xuống nơi Phỉ Nhược Thanh vừa nằm.
Không thấy anh, có lẽ là tôi lại giết anh rồi.
Nhưng sao tôi lại đau lòng như vậy chứ.
Trong nhà đột nhiên trở nên thật im lặng, như đoạn thời gian tôi từng sống một mình trước kia, cũng sống trong cô đơn như vậy, tựa như thời gian không có điểm kết.
Tôi lại bắt đầu tưởng niệm anh.
Tôi trầm mặc một hồi, không biết có nên nói đúng sự thật hay không.
Tuy trước đó Phỉ Nhược Thanh không hỏi, nhưng khẳng định cũng đã nghi ngờ, tại sao tôi biểu hiện đến yêu anh đến vậy, mà lại không chút nào chùng tay giết anh.
Phỉ Nhược Thanh rất thông minh, nhưng dù là tâm tư nhạy bén như anh, hẳn là cũng khó mà hiểu rõ suy nghĩ của tôi.
Chỉ có biến thái mới có suy nghĩ như thế.
Mà ngay cả bản thân tôi cũng không rõ, tại sao tôi lại đột nhiên nổi lên sát tâm với anh, còn muốn giữ anh lại mãi mãi.
Ý niệm kia bất chợt xuất hiện, rồi cường ngạnh chôn trong tâm trí tôi, để tôi tự mình thôi miên mình: Phỉ Nhược Thanh phải chết. Mình phải giết chết anh, mình muốn giết chết anh.
Hơn nữa tôi nhanh chóng bị ý niệm này khống chế, lập tức hành động.
Sao tôi có thể nói với anh chuyện này đây?
Phỉ Nhược Thanh thấy tôi không nói chuyện, duỗi tay nâng mặt tôi, ngón cái niết mặt tôi, lộ ra thần thái an ủi: "Em đang lo anh sẽ trách em sao?"
Tôi lắc đầu. So với lo rằng anh sẽ trách tôi, tôi càng lo anh sẽ vứt bỏ, rời khỏi tôi.
Nhưng nếu Phỉ Nhược Thanh đã hỏi vậy, tôi cũng muốn biết anh nghĩ thế nào, tôi hỏi anh: "Anh không trách em chứ?"
"Đồ ngốc." Phỉ Nhược Thanh cười: "Sao anh có thể trách em, cũng không phải lỗi của em, hơn nữa em cũng......" Anh dừng một chút, lại nói: "Không phải anh nói rồi sao, những chuyện em làm anh đều biết hết."
Giọng anh thật nhẹ, khi anh nói chuyện với tôi thường dùng ngữ khí này, như người lớn trò chuyện với đứa nhỏ, vừa dỗ dành vừa cưng chiều: "Cửu An, anh không biết là đáng hay không đáng, nhưng anh rất vui."
Phỉ Nhược Thanh hôn trán tôi: "Nhìn thấy dáng vẻ đỏ mắt cầm dao của em, anh rất đau lòng, nhưng lại không khống chế được mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì em yêu anh như vậy."
Tôi không nghĩ rằng Phỉ Nhược Thanh sẽ nói như vậy, một người thanh triệt như vậy, ấy mà cũng sẽ nảy ra loại suy nghĩ này.
"Chắc là trời sinh một đôi đi." Tôi cười với anh nói, lại ở trong lòng bổ sung: Cho nên anh nhất định sẽ không để ý, việc em lại giết anh lần nữa đâu ha?
Tôi học theo Phỉ Nhược Thanh, vuốt mặt anh.
Tôi vô thanh hỏi anh: Phỉ Nhược Thanh, anh tốt như vậy, sao lại cứ cố tình nhắc đến chuyện rời đi?
Tôi không biết quỷ có thể chết lần nữa không, nhưng Phỉ Nhược Thanh ngoại trừ nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, gần như chẳng khác gì người sống, cũng sinh hoạt không khác trước kia.
Anh xem TV, chơi di động, cùng tôi triền miên.
Chỉ là anh không cần ngủ, cũng không ăn gì.
Cứ như vậy hết một tuần, tôi còn cho rằng những chuyện trước đó là một giấc mơ dài, Phỉ Nhược Thanh vẫn đang tồn tại, chúng tôi vẫn đang bầu bạn với nhau.
Không khí cuộc sống đời thường này giúp tôi an tâm phần nào, tôi dần bỏ qua ý niệm trước đó, nhưng vào đêm nọ, Phỉ Nhược Thanh lại đột nhiên hỏi tôi: "Cửu An, em thật sự không đi với anh sao?"
Tôi hỏi anh: "Tại sao?"
Tại sao anh luôn muốn rời đi?
Phỉ Nhược Thanh nghiêng đầu, giống như không rõ tôi đang hỏi gì, anh lại nói: "Sao em vẫn không muốn đi? Cửu An, em còn lưu luyến gì sao? Hay là không nỡ Lâm Tử?"
Chuyện này thì liên quan gì tới Lâm Tử.
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, cảm thấy Phỉ Nhược Thanh chẳng hiểu được nỗi bất an của tôi tý nào, trong lòng anh chỉ có muốn rời đi.
Tôi yêu anh rõ ràng như vậy, cũng chỉ lưu luyến anh, anh lại hỏi tôi, còn lưu luyến gì khác sao.
Tôi tức muốn điên, lần nữa mất khống chế, xoay người đè Phỉ Nhược Thanh dưới thân, hai tay gắt gao bóp chặt cổ anh. ngôn tình sủng
Cổ Phỉ Nhược Thanh trắng tinh lại thon dài, bị tôi bóp đến hơi ngẩng đầu, như một con thiên nga trắng sắp chết.
Mỹ lệ như vậy, khiến người tiếc thương như vậy.
Nhưng tôi một lòng muốn chỉ có —— giết anh.
Phỉ Nhược Thanh yếu ớt nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói ấm ách, đại khái là do yết hầu bị đè ép: "Cửu An, em đang làm gì vậy?"
"Em muốn giết anh." Tôi nhìn anh, si ngốc cười: "Chỉ có giết anh, anh mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh em nha."
Phỉ Nhược Thanh nhìn tôi, nhìn không ra dáng vẻ đau khổ do hít thở không thông của anh, anh vẫn trước sau như một, nhu hòa và khoan dung. Anh chạm vào cổ tay tôi, "Cửu An, em phải khống chế chính mình. Anh biết chấp niệm cuối cùng trong lòng em nhất định là hận, nhưng nếu em không khống chế được, sẽ không quay về được"
Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì, từng chữ tôi nghe hiểu, nhưng kết thành cả câu, tôi lại chẳng rõ là ý gì. Chỉ là khi Phỉ Nhược Thanh nói, đầu óc tôi như bị kim đâm đột nhiên đau đớn, nó đang nhắc nhở tôi, khiến tôi nhớ lại gì đó, nhưng tôi không nhớ được.
Tay tôi dùng sức, chuẩn bị giết Phỉ Nhược Thanh rồi nói tiếp.
Phỉ Nhược Thanh thở dài, tựa như đang nói di ngôn: "Cửu An, em chỉ cần nhớ rõ, anh yêu em, chúng ta vĩnh viễn yêu nhau."
Vừa dứt lời, anh liền biến mất.
Tay tôi đột nhiên trống không, theo quán tính cả người ngã xuống nơi Phỉ Nhược Thanh vừa nằm.
Không thấy anh, có lẽ là tôi lại giết anh rồi.
Nhưng sao tôi lại đau lòng như vậy chứ.
Trong nhà đột nhiên trở nên thật im lặng, như đoạn thời gian tôi từng sống một mình trước kia, cũng sống trong cô đơn như vậy, tựa như thời gian không có điểm kết.
Tôi lại bắt đầu tưởng niệm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất