Chương 17: Sắc phong Quý Tần.
Hoàng thượng lưỡng lự một chút rồi nói :
"Nếu thế ta có thể viết một bức thư gửi đến hoàng thượng quý quốc nói rõ sự tình rồi đích thân để Lư tướng quân đưa nàng trở về, nàng thấy có được không ?".
Lam Nghi Tuệ khóc to ấm ức nói :
"Hoàng thượng nếu như thế thì người cho thiếp một chén rượu độc đi còn hơn, thiếp mang sứ mệnh sang đây hòa thân bây giờ lại được Sở quốc đưa trở về người bảo thần thiếp phải làm sao, làm sao đối diện với phụ mẫu còn thanh danh của thần thiếp nữa."
Hoàng thượng đau đầu vì tiếng khóc, cuối cùng liền dịu giọng nói :
"Nếu thế bây giờ chỉ còn một cách trẫm sẽ lập nàng thành phi tử của trẫm, nàng có đồng ý không ?".
Ánh mắt Lam Nghi Tuệ vui mừng nhưng nàng ta nén lại liền dịu giọng xuống nói :
"Xin nghe theo hoàng thượng ".
Hoàng thượng gật đầu quay sang công công nói :
"Truyền chỉ của trẫm sắc phong công chúa Hoa quốc làm Quý Tần chuyển đến Ngọc Mai cung để ở ".
Lam Nghi Tuệ có chút thất vọng, tại sao lại là Quý Tần, với địa vị và thân phận của nàng ta phải lên đến Phi vị mới phải.
Nàng ta ngây người ra mãi đến khi Lưu ma ma kéo tai áo nàng ta mới giật mình nói :
"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ".
Hoàng thượng thấy mọi việc đã sắp xếp xong liền phất tay để cho nàng ta lui xuống.
Lam Nghi Tuệ được thái giám đưa đến Ngọc Mai cung, nàng ta vừa đi vừa hậm hực tỏ vẻ không vừa ý.
Lưu ma ma là người từng trải đã ở trong hoàng cung một thời gian cuối cùng mới đến hầu phủ nên bà ta cũng biết một chút quy tắc liền níu tay áo nàng rồi khẽ lắc đầu.
Ngọc Mai cung là một cung điện cũng khá rộng, tuy hơi xa điện của hoàng thượng một chút nhưng mà đường đi cũng khá tiện, cái chính là tự nàng làm chủ một cung cho nên cũng tạm an ủi phần nào.
Nàng đi chuyến này không nghĩ sẽ nhập cung luôn cho nên đồ đạc mọi thứ còn để hết ở Dương Vương phủ cho nên toàn bộ mọi việc đều để Lưu ma ma trở về sắp xếp.
Lưu ma ma cùng một vài cung nữ và thị vệ trở về để chuyển đồ, bà ta vừa về thì đã chạm trán Ngu Lão ở ngoài cổng, mặt bà ta vênh váo tự đắc nói :
"Ta đang định đi gặp quản gia cũng may nhân tiện gặp ở đây ta cũng nói luôn tiểu thư nhà ta đã được hoàng thượng sắc phong làm Quý Tần chuyển vào hoàng cung rồi nên ta trở về đây để chuyển đồ nên nói qua cho quản gia biết, Đông Viện ta xin trao trả cho quản gia ".
Ngu Lão có chút giật mình nói :
"Chỉ mình tiểu thư của bà chuyển đi thôi sao, vậy những kế thiếp đi cùng thì sao ?".
Lưu ma ma bĩu môi nói :
"Chỉ mình tiểu thư nhà ta thôi, những kế thiếp kia làm gì có tư cách, sau khi bọn ta chuyển đi quản gia ông có đuổi hay làm gì thì tùy Dương Vương phủ ".
Bà ta nói xong liền ngoe nguẩy rời đi dáng vẻ vô cùng đắc ý và tự kiêu.
Ngu Lão thở phào trong lòng, may mà vị cô nương đó không nhập cung chứ nếu không thời gian này chẳng phải ông uổng công hay sao.
Ngu Lão quay sang thị vệ nói :
"Chuyển nữ nhân ở Đông Viện nhập cung đừng nói cho người Trúc viện biết, cấm bép xép linh tinh nếu lộ ra cẩn thận ta đuổi các ngươi ".
Tên thị vệ vội cung kính nói :
"Ngu lão yên tâm chúng tôi sẽ giữ miệng ".
Ngu lão gật đầu rồi hỏi :
"Thời gian này tiểu cô nương ở Trúc Viện có xuất phủ hay không ?".
Thị vệ lắc đầu nói :
"Lam cô nương thì không xuất phỉ, chỉ có nha đầu của nàng ấy có ra hai lần để mua chút đồ rồi lại trở về thôi ".
Ngu Lão gật đầu rồi từ từ hướng thư phòng đi tới, ông mở cửa ra thấy Vương gia đang luyện chữ thì lắc đầu thở dài nói :
"Vương gia định ở trong phủ bao lâu nữa mới lên triều, hoàng thượng đã gửi hai mật lệnh rồi đó ".
Dương An Lâm vẫn chăm chú vừa viết vừa nói :
"Vậy để xem khi nào hoàng thượng mới xử lý nữ nhân kia lúc đó ta mới lên triều, lần này bổn vương nhất định không thỏa hiệp ".
Ngu Lão lắc đầu cười nói :
"Vương gia không phải lo nữa, hoàng thượng đã đón người nhập cung phong làm Quý Tần rồi, sẽ không còn Vương phi nữa đâu ".
Dương An Lâm ngẩng mặt lên hỏi :
"Thế à, tin tức từ bao giờ sao ta không biết ?".
Ngu Lão thở dài nói :
"Vương gia cứ suốt ngày ở trong thư phòng thì còn biết chuyện gì nữa.
Sáng sớm hôm nay hoàng thượng đã ban khẩu dụ rồi, người cùng đồ đạc cũng chuyển đi trong sáng nay."
Dương An Lâm gật đầu, rồi ngập ngừng như có điều muốn hỏi xong lại thôi.
Ngu Lão nhìn điệu bộ đó thì cười thầm rồi từ từ nói :
"Bây giờ nữ nhân kia đã chuyển đi rồi mà tiểu cô nương ở Trúc viện lại không nhập cung, vậy thì làm gì có lý do nào để ở Vương phủ nữa, theo Vương gia thì làm thế nào ".
Dương An Lâm không suy nghĩ liền nói :
"Mặc kệ nàng ấy, dù sao thì Trúc viện cũng không có người ở, để nàng ấy ở đó cũng đâu có sao?, chẳng lẽ Vương phủ không nuôi nổi mấy người à ?".
Ngu Lão gật gù trả lời :
"Vậy thì cứ để tiểu cô nương đó ở lại vậy ".
"Nếu thế ta có thể viết một bức thư gửi đến hoàng thượng quý quốc nói rõ sự tình rồi đích thân để Lư tướng quân đưa nàng trở về, nàng thấy có được không ?".
Lam Nghi Tuệ khóc to ấm ức nói :
"Hoàng thượng nếu như thế thì người cho thiếp một chén rượu độc đi còn hơn, thiếp mang sứ mệnh sang đây hòa thân bây giờ lại được Sở quốc đưa trở về người bảo thần thiếp phải làm sao, làm sao đối diện với phụ mẫu còn thanh danh của thần thiếp nữa."
Hoàng thượng đau đầu vì tiếng khóc, cuối cùng liền dịu giọng nói :
"Nếu thế bây giờ chỉ còn một cách trẫm sẽ lập nàng thành phi tử của trẫm, nàng có đồng ý không ?".
Ánh mắt Lam Nghi Tuệ vui mừng nhưng nàng ta nén lại liền dịu giọng xuống nói :
"Xin nghe theo hoàng thượng ".
Hoàng thượng gật đầu quay sang công công nói :
"Truyền chỉ của trẫm sắc phong công chúa Hoa quốc làm Quý Tần chuyển đến Ngọc Mai cung để ở ".
Lam Nghi Tuệ có chút thất vọng, tại sao lại là Quý Tần, với địa vị và thân phận của nàng ta phải lên đến Phi vị mới phải.
Nàng ta ngây người ra mãi đến khi Lưu ma ma kéo tai áo nàng ta mới giật mình nói :
"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ".
Hoàng thượng thấy mọi việc đã sắp xếp xong liền phất tay để cho nàng ta lui xuống.
Lam Nghi Tuệ được thái giám đưa đến Ngọc Mai cung, nàng ta vừa đi vừa hậm hực tỏ vẻ không vừa ý.
Lưu ma ma là người từng trải đã ở trong hoàng cung một thời gian cuối cùng mới đến hầu phủ nên bà ta cũng biết một chút quy tắc liền níu tay áo nàng rồi khẽ lắc đầu.
Ngọc Mai cung là một cung điện cũng khá rộng, tuy hơi xa điện của hoàng thượng một chút nhưng mà đường đi cũng khá tiện, cái chính là tự nàng làm chủ một cung cho nên cũng tạm an ủi phần nào.
Nàng đi chuyến này không nghĩ sẽ nhập cung luôn cho nên đồ đạc mọi thứ còn để hết ở Dương Vương phủ cho nên toàn bộ mọi việc đều để Lưu ma ma trở về sắp xếp.
Lưu ma ma cùng một vài cung nữ và thị vệ trở về để chuyển đồ, bà ta vừa về thì đã chạm trán Ngu Lão ở ngoài cổng, mặt bà ta vênh váo tự đắc nói :
"Ta đang định đi gặp quản gia cũng may nhân tiện gặp ở đây ta cũng nói luôn tiểu thư nhà ta đã được hoàng thượng sắc phong làm Quý Tần chuyển vào hoàng cung rồi nên ta trở về đây để chuyển đồ nên nói qua cho quản gia biết, Đông Viện ta xin trao trả cho quản gia ".
Ngu Lão có chút giật mình nói :
"Chỉ mình tiểu thư của bà chuyển đi thôi sao, vậy những kế thiếp đi cùng thì sao ?".
Lưu ma ma bĩu môi nói :
"Chỉ mình tiểu thư nhà ta thôi, những kế thiếp kia làm gì có tư cách, sau khi bọn ta chuyển đi quản gia ông có đuổi hay làm gì thì tùy Dương Vương phủ ".
Bà ta nói xong liền ngoe nguẩy rời đi dáng vẻ vô cùng đắc ý và tự kiêu.
Ngu Lão thở phào trong lòng, may mà vị cô nương đó không nhập cung chứ nếu không thời gian này chẳng phải ông uổng công hay sao.
Ngu Lão quay sang thị vệ nói :
"Chuyển nữ nhân ở Đông Viện nhập cung đừng nói cho người Trúc viện biết, cấm bép xép linh tinh nếu lộ ra cẩn thận ta đuổi các ngươi ".
Tên thị vệ vội cung kính nói :
"Ngu lão yên tâm chúng tôi sẽ giữ miệng ".
Ngu lão gật đầu rồi hỏi :
"Thời gian này tiểu cô nương ở Trúc Viện có xuất phủ hay không ?".
Thị vệ lắc đầu nói :
"Lam cô nương thì không xuất phỉ, chỉ có nha đầu của nàng ấy có ra hai lần để mua chút đồ rồi lại trở về thôi ".
Ngu Lão gật đầu rồi từ từ hướng thư phòng đi tới, ông mở cửa ra thấy Vương gia đang luyện chữ thì lắc đầu thở dài nói :
"Vương gia định ở trong phủ bao lâu nữa mới lên triều, hoàng thượng đã gửi hai mật lệnh rồi đó ".
Dương An Lâm vẫn chăm chú vừa viết vừa nói :
"Vậy để xem khi nào hoàng thượng mới xử lý nữ nhân kia lúc đó ta mới lên triều, lần này bổn vương nhất định không thỏa hiệp ".
Ngu Lão lắc đầu cười nói :
"Vương gia không phải lo nữa, hoàng thượng đã đón người nhập cung phong làm Quý Tần rồi, sẽ không còn Vương phi nữa đâu ".
Dương An Lâm ngẩng mặt lên hỏi :
"Thế à, tin tức từ bao giờ sao ta không biết ?".
Ngu Lão thở dài nói :
"Vương gia cứ suốt ngày ở trong thư phòng thì còn biết chuyện gì nữa.
Sáng sớm hôm nay hoàng thượng đã ban khẩu dụ rồi, người cùng đồ đạc cũng chuyển đi trong sáng nay."
Dương An Lâm gật đầu, rồi ngập ngừng như có điều muốn hỏi xong lại thôi.
Ngu Lão nhìn điệu bộ đó thì cười thầm rồi từ từ nói :
"Bây giờ nữ nhân kia đã chuyển đi rồi mà tiểu cô nương ở Trúc viện lại không nhập cung, vậy thì làm gì có lý do nào để ở Vương phủ nữa, theo Vương gia thì làm thế nào ".
Dương An Lâm không suy nghĩ liền nói :
"Mặc kệ nàng ấy, dù sao thì Trúc viện cũng không có người ở, để nàng ấy ở đó cũng đâu có sao?, chẳng lẽ Vương phủ không nuôi nổi mấy người à ?".
Ngu Lão gật gù trả lời :
"Vậy thì cứ để tiểu cô nương đó ở lại vậy ".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất