Chương 30: Thành Nam Dạ
Thời gian này Dương Vương gia hầu như ở bên nàng như hình với bóng, lúc đầu Băng Nguyệt có chút không quen nhưng sau dần sự quan tâm của Y cũng khiến nàng có chút mềm lòng.
Lại thêm Liên Tâm và Liên Hoa lúc nào cũng ca ngợi Vương gia khiến cho tâm nàng dần dần cũng bị lung lay và cuối cùng cũng chịu mở lòng cho chàng một cơ hội.
Bản thân nàng lần đầu yêu đương, lần đầu có tình cảm nên cũng có chút lạ lẫm.
Thời gian một năm trôi qua cuối cùng thái hậu cũng đã trở về kinh thành sau một năm đi cầu quốc thái dân an, và đương nhiên Tình Nhu cách cách cũng trở về cùng.
Sau khi Ngu Lão nghe xong thì có chút hoảng hốt, An Lâm thấy lạ liền hỏi :
"Thái hậu trở về thì vi sao ông lại có vẻ mặt đó ?.
Ngu Lão trầm ngâm rồi nói :
"Lão nô sợ thái hậu và Tình Nhu cách cách kia khi biết tin Vương gia người chuẩn bị thành thân sẽ cản trở ".
Dương An Lâm nhíu mi nói :
"Thái hậu là gì, Tình Nhu kia cũng là gì chứ, việc ta thành thân là chuyện của Dương Vương phủ kia bà ấy lấy tư cách gì để cản trở ".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Vương gia coi mọi chuyện quá đơn giản rồi, người cũng biết Thái hậu lúc nào cũng tâm niệm gả Tình Nhu cách cách làm Vương phi của người, Tình Nhu cách cách kia cũng một lòng với Vương gia bây giờ biết tin Vương gia bảo bọn họ có ngồi yên không, mà Lam tiểu thư thân phận lại là thứ nữ, sẽ là mục tiêu và đề tài cho bọn họ công kích."
Dương An Lâm mỉm cười lạnh lùng nói :
"Thê tử của bổn vương là do bổn vương chọn không ai có thể sắp xếp cuộc sống của ta được ngay cả hoàng huynh.
Tình Nhu kia ta chỉ coi là muội muội nên tùy nàng ta nghĩ thế nào thì nghĩ ta chẳng quan tâm, cùng lắm nếu nàng không thích ở lại kinh thành này ta sẽ cùng nàng trở về đất phong làm một đôi uyên ương là được, thân phận
Dương Vương gia này bồn vương không cần, ai muốn làm gì thì làm ".
Ngu Lão gật đầu, ông biết tâm ý của ông giành cho Lam tiểu thư nhưng ông vẫn không quên phải nhắc nhở :
"Vương gia Tình Nhu cách cách kia được thái hậu nuông chiều sinh hư nên tính tình có phần tàn ác, mấy Vương phi chưa vào cửa trước đó của người lão nô đã cho người tìm hiểu đều có bút tích của nàng ấy nên lão nô sợ nàng ấy sẽ ra tay với Lam tiểu thư .
Tuy Lam tiểu thư không phải là nữ tử yếu đuối nhưng lão nô sợ nàng ta sẽ âm thầm đánh lén nên chúng ta cần phải để phòng trước ".
Dương An Lâm nhíu mi nói :
"Tại sao những chuyện này các ngươi lại không nói cho ta ?".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Vương gia cũng biết từ trước đến giờ thái hậu đối với người vẫn có sự nghi kị, không ưa thích ngài cho nên lão nô không muốn nói ra sợ rằng với tính tình nóng nảy của Vương gia sẽ làm ra việc không tưởng, hoàng thượng là người đứng giữa sẽ rất khó cho người ".
Dương An Lâm bật cười :
"Bà ta từ trước đến giờ lúc nào cũng thế, lúc nào trong lòng cũng có sự nghi ky nếu ta có lòng thì thử hỏi ngôi vị của hoàng huynh có còn đứng vững thế này hay không?.
Cũng may trước khi mẫu phi mất đã đưa Ám lệnh cho ta, có nó trong tay cho dù ta công khai chống đối với bà ta hoàng huynh cũng không thể ngăn cản.
Ngươi yên tâm ta sẽ cho người bảo vệ nàng ngày đêm, nàng chỉ mất một cọng tóc thôi bổn vương sẽ cho bọn chúng nếm đủ, nàng là giới hạn cuối cùng bồn vương mà bọn chúng cần phải biết."
Rồi như ngẫm nghĩ Y liền nói :
"Ngươi sai người cầm Ám lệnh một nửa ở lại kinh thành chờ chỉ thị của ta, một nửa trở về thành Nam Dạ giải quyết toàn bộ mọi việc có lẽ ta cùng Vương Phi sẽ trở lại đất phong.
Nếu không vì hoàng huynh thiết tha ta ở lại thì ta cũng không muốn ở lại nơi thị phi này, càng ở đây ta lại càng nhớ tới mẫu phi cùng người phụ nữ kia ".
Ngu Lão vẻ mặt vui mừng nói :
"Vương gia yên tâm mọi chuyện lão sẽ sắp xếp, nói thật lão cũng muốn trở về Nam Dạ rồi, người dân ở đó cần chúng ta rất nhiều, Vương phi lương thiện phóng khoáng như thế sẽ thích hợp với cuộc sống tại Nam Dạ hơn ở kinh thành ".
Dương An Lâm gật đầu nói :
"Ta đã quyết rồi, tuy nhiên kinh thành vẫn còn vài việc cần ta giải quyết nên không thể đi ngay được, mọi người ở lại thêm một thời gian vậy ".
Đúng như sự lo lắng của Ngu Lão sau khi Tình Nhu biết được chuyện thánh chỉ ban hôn kia nàng ta như phát điên đập phá hết tất cả đồ đạc khiến cung nữ đứng cạnh cũng phải nín thở.
Bọn họ ở cùng với vị cách cách này nên đã quá hiểu tính tình hung bạo của nàng ta, những lúc như này im lặng là tốt nhất nếu không muốn bị lôi ra làm công cụ trút giận, đã có cung nữ đã vào khuyên can cuối cùng trả giá bằng tính mạng của chính mình.
Cung nữ đứng gần đấy ai cũng run bần bật sợ hãi, cứ mỗi khi liên quan đến Dương Vương gia vị cách cách này lại hung bạo như thể.
Lại thêm Liên Tâm và Liên Hoa lúc nào cũng ca ngợi Vương gia khiến cho tâm nàng dần dần cũng bị lung lay và cuối cùng cũng chịu mở lòng cho chàng một cơ hội.
Bản thân nàng lần đầu yêu đương, lần đầu có tình cảm nên cũng có chút lạ lẫm.
Thời gian một năm trôi qua cuối cùng thái hậu cũng đã trở về kinh thành sau một năm đi cầu quốc thái dân an, và đương nhiên Tình Nhu cách cách cũng trở về cùng.
Sau khi Ngu Lão nghe xong thì có chút hoảng hốt, An Lâm thấy lạ liền hỏi :
"Thái hậu trở về thì vi sao ông lại có vẻ mặt đó ?.
Ngu Lão trầm ngâm rồi nói :
"Lão nô sợ thái hậu và Tình Nhu cách cách kia khi biết tin Vương gia người chuẩn bị thành thân sẽ cản trở ".
Dương An Lâm nhíu mi nói :
"Thái hậu là gì, Tình Nhu kia cũng là gì chứ, việc ta thành thân là chuyện của Dương Vương phủ kia bà ấy lấy tư cách gì để cản trở ".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Vương gia coi mọi chuyện quá đơn giản rồi, người cũng biết Thái hậu lúc nào cũng tâm niệm gả Tình Nhu cách cách làm Vương phi của người, Tình Nhu cách cách kia cũng một lòng với Vương gia bây giờ biết tin Vương gia bảo bọn họ có ngồi yên không, mà Lam tiểu thư thân phận lại là thứ nữ, sẽ là mục tiêu và đề tài cho bọn họ công kích."
Dương An Lâm mỉm cười lạnh lùng nói :
"Thê tử của bổn vương là do bổn vương chọn không ai có thể sắp xếp cuộc sống của ta được ngay cả hoàng huynh.
Tình Nhu kia ta chỉ coi là muội muội nên tùy nàng ta nghĩ thế nào thì nghĩ ta chẳng quan tâm, cùng lắm nếu nàng không thích ở lại kinh thành này ta sẽ cùng nàng trở về đất phong làm một đôi uyên ương là được, thân phận
Dương Vương gia này bồn vương không cần, ai muốn làm gì thì làm ".
Ngu Lão gật đầu, ông biết tâm ý của ông giành cho Lam tiểu thư nhưng ông vẫn không quên phải nhắc nhở :
"Vương gia Tình Nhu cách cách kia được thái hậu nuông chiều sinh hư nên tính tình có phần tàn ác, mấy Vương phi chưa vào cửa trước đó của người lão nô đã cho người tìm hiểu đều có bút tích của nàng ấy nên lão nô sợ nàng ấy sẽ ra tay với Lam tiểu thư .
Tuy Lam tiểu thư không phải là nữ tử yếu đuối nhưng lão nô sợ nàng ta sẽ âm thầm đánh lén nên chúng ta cần phải để phòng trước ".
Dương An Lâm nhíu mi nói :
"Tại sao những chuyện này các ngươi lại không nói cho ta ?".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Vương gia cũng biết từ trước đến giờ thái hậu đối với người vẫn có sự nghi kị, không ưa thích ngài cho nên lão nô không muốn nói ra sợ rằng với tính tình nóng nảy của Vương gia sẽ làm ra việc không tưởng, hoàng thượng là người đứng giữa sẽ rất khó cho người ".
Dương An Lâm bật cười :
"Bà ta từ trước đến giờ lúc nào cũng thế, lúc nào trong lòng cũng có sự nghi ky nếu ta có lòng thì thử hỏi ngôi vị của hoàng huynh có còn đứng vững thế này hay không?.
Cũng may trước khi mẫu phi mất đã đưa Ám lệnh cho ta, có nó trong tay cho dù ta công khai chống đối với bà ta hoàng huynh cũng không thể ngăn cản.
Ngươi yên tâm ta sẽ cho người bảo vệ nàng ngày đêm, nàng chỉ mất một cọng tóc thôi bổn vương sẽ cho bọn chúng nếm đủ, nàng là giới hạn cuối cùng bồn vương mà bọn chúng cần phải biết."
Rồi như ngẫm nghĩ Y liền nói :
"Ngươi sai người cầm Ám lệnh một nửa ở lại kinh thành chờ chỉ thị của ta, một nửa trở về thành Nam Dạ giải quyết toàn bộ mọi việc có lẽ ta cùng Vương Phi sẽ trở lại đất phong.
Nếu không vì hoàng huynh thiết tha ta ở lại thì ta cũng không muốn ở lại nơi thị phi này, càng ở đây ta lại càng nhớ tới mẫu phi cùng người phụ nữ kia ".
Ngu Lão vẻ mặt vui mừng nói :
"Vương gia yên tâm mọi chuyện lão sẽ sắp xếp, nói thật lão cũng muốn trở về Nam Dạ rồi, người dân ở đó cần chúng ta rất nhiều, Vương phi lương thiện phóng khoáng như thế sẽ thích hợp với cuộc sống tại Nam Dạ hơn ở kinh thành ".
Dương An Lâm gật đầu nói :
"Ta đã quyết rồi, tuy nhiên kinh thành vẫn còn vài việc cần ta giải quyết nên không thể đi ngay được, mọi người ở lại thêm một thời gian vậy ".
Đúng như sự lo lắng của Ngu Lão sau khi Tình Nhu biết được chuyện thánh chỉ ban hôn kia nàng ta như phát điên đập phá hết tất cả đồ đạc khiến cung nữ đứng cạnh cũng phải nín thở.
Bọn họ ở cùng với vị cách cách này nên đã quá hiểu tính tình hung bạo của nàng ta, những lúc như này im lặng là tốt nhất nếu không muốn bị lôi ra làm công cụ trút giận, đã có cung nữ đã vào khuyên can cuối cùng trả giá bằng tính mạng của chính mình.
Cung nữ đứng gần đấy ai cũng run bần bật sợ hãi, cứ mỗi khi liên quan đến Dương Vương gia vị cách cách này lại hung bạo như thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất