Chương 32: Đối mặt Tình Nhu
Thái hậu thấy hoàng thượng bỏ đi thì vô cùng tức giận, vẻ mặt bà ta thật cau có, bà không hiểu tên An Lâm kia cho nhi tử của bà uống thuốc gì mà lại khư khư bảo vệ hắn ta như thế.
Mặc kệ nhi tử, cho dù không thu hồi thánh chỉ thì sao chứ, bà sẽ có cách làm cho hôn ước này không thành, chẳng phải còn có Tình Nhu hay sao.
Ba vị Vương phi trước đây một mình con bé đều giải quyết hết, bây giờ chỉ một thứ nữ nhỏ bé chỉ là đơn giản mà thôi, bà ta ánh mắt âm hiểm nhìn về phía hoàng thượng vừa đi.
Sự việc yên bình được vài ngày tưởng như yên ổn thì Dương Dương gia vì công vụ phải rời phủ phải rời kinh thành hai ngày.
Băng Nguyệt vẫn theo thói quen sáng sớm liền đến Như Ý đường đến trưa thì trở về.
Nàng vừa trở về thì đã thấy trong phủ có một nữ tử lạ mặt, nàng chưa từng gặp mặt nữ nhân này bao giờ nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Ngu Lão thì nàng cũng dè chừng hơn, bản năng sát thủ của nàng cảm thấy có nguy hiểm.
Tình Nhu vừa nhìn thấy nàng thì vẻ mặt hiện lên sự ghen ghét, nàng ta không ngờ nữ nhân này lại xuất sắc và xinh đẹp đến như vậy.
Nàng ta liền đi lên như kiểu ngắm nghía một đồ vật, nàng ta điểm nhiên nói :
"Ngươi là thứ nữ mà Hoa quốc đưa tới để làm kế thiếp cho Vương gia, xinh đẹp thì có xinh đẹp, lằng lơ thì có lằng lơ bảo sao Lâm ca ca lại bị ngươi mê hoặc".
Rồi nàng ta hống hách quát :
"Quỳ xuống cho ta, ngươi biết tội gì không?".
Băng Nguyệt đâu phải là người hiền lành mà để bị bắt nạt, nếu cương thì nàng cương lại, còn nhún thì nàng sẽ nhún lại thôi mà, nàng mỉm cười chế giễu nói :
"Quỳ xuống, bản thân ngươi là ai mà bắt ta quỳ, danh tính thì không rõ ràng, nếu quỳ ta nghĩ người quỳ phải là ngươi mới phải đó ".
Tình Nhu tức giận hét lên :
"Ta là Tình Nhu cách cách, ngươi chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi thì có xứng đáng quỳ trước ta không ?".
Băng Nguyệt lúc này mới hiểu ra, thì ra người này là Tình Nhu, người mà có tình cảm với Dương Vương, đây là không phục tìm đến nàng để dây dưa đây mà, nàng cười mủa mai :
"Ồ hóa ra là Tình nhu, là vị cách cách mà là cô nhi từ nhỏ đã được thái hậu thương tình mang về nuôi dưỡng đấy sao, ta còn tưởng là ai mà có thể cao ngạo như vậy.
Cô có biết ta là ai không, dù sao ta cũng là Dương Vương phj danh chính ngôn thuận, cô nương như thế đáng lý ra phải hành lễ với ta vậy mà lại ngược đời bắt ta hành lễ với cô, thật là buồn cười và vô lý ".
Tình Nhu từ trước đến giờ được nuồng chiều hống hách có bao giờ bị người nào nói ra chân tướng ra đâu.
Việc nàng ta bị đem vào cung cho thái hậu nuôi dưỡng là chuyện mà nàng ta cảm thấy xấu hổ nhất, nay bị nàng vạch trần ả ta vô cùng điên tiết liền hét lên :
"Ngươi dám sỉ nhục ta, ai nói ngươi là Dương Vương phi chứ, một nha đầu thấp hèn mà đòi vọng tưởng, ta khinh
".
Nguyệt Băng lạnh lùng nói :
"Thánh chỉ là do hoàng thượng ban ra, ngươi nói thế có phải không coi hoàng thượng ra gì không?, tội này là tội khinh nhờn đấy, ta e ngươi không gánh nổi đâu ?".
Tình Nhu bị mỉa mai nhưng không thể nói được câu gì, hồm nay mục đích nàng ta đến để giành thắng lợi ai ngờ lại bị đối phương vả cho đôm đốp, mất hết mặt mũi đành hằm hằm tức giân trở về, ánh mắt nàng ta càng trở nên thâm độc hơn ai hết.
Sau khi nàng ta trở về thì Ngu Lão đi lên giơ tay khâm phục, ông nói :
"Lam cô nương lúc nãy cô thật tuyệt khiến cho nàng ta tức giận rời đi.
Từ trước đến giờ mỗi lần nàng ta đến phủ đều hống hách và ngang tàng đến thế, chỉ trước mặt Vương gia nàng ta mới mang bộ mặt hiển lành mà thôi.
Nàng ta nói có tình cảm với Vương gia nhưng thực chất có lẽ chỉ thích địa vị Vương phi kia mà thôi, một người ham mê vật chất vụ lợi như vậy không xứng với Vương gia."
Rồi ông e dè nói :
"Ta sợ nàng ta sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cô nương, nàng ta trước giờ đều có rất nhiều thủ đoạn, mà hôm nay
Vương gia lại không hồi phủ, hay cô nương tránh đế Y quán ngày mai hãy về, nếu nàng ta có đến thì ta sẽ bảo cô nương không có ở phủ như thế sẽ tốt hơn ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Vì sao ta lại phải sợ, vì sao ta phải trốn, trốn được ngày nay chứ làm sao trốn được lâu dài, Ngu Lão yên tâm đi từ trước đến nay chỉ ta bắt nạt người khác chứ chưa ai bắt nạt được ta, đến đâu hay tới đó, thôi lão làm việc đây ta trở về Trúc Viện đây ".
Ngu Lão thấy nàng nói vậy nghĩ cũng đúng, nếu đối phương đã muốn tìm thì có trốn ở đâu nàng ta cũng sẽ tìm ra, e là ông đã suy nghĩ nhiều Tình Nhu cách cách vừa đi chắc chắn sẽ không quay lại đầu.
Nhưng đáng tiếc ông đã tính sai, Tình Ngu kia đi một lúc thì trở về mang theo một số thị vệ vẻ mặt vô cùng hả hê
Mặc kệ nhi tử, cho dù không thu hồi thánh chỉ thì sao chứ, bà sẽ có cách làm cho hôn ước này không thành, chẳng phải còn có Tình Nhu hay sao.
Ba vị Vương phi trước đây một mình con bé đều giải quyết hết, bây giờ chỉ một thứ nữ nhỏ bé chỉ là đơn giản mà thôi, bà ta ánh mắt âm hiểm nhìn về phía hoàng thượng vừa đi.
Sự việc yên bình được vài ngày tưởng như yên ổn thì Dương Dương gia vì công vụ phải rời phủ phải rời kinh thành hai ngày.
Băng Nguyệt vẫn theo thói quen sáng sớm liền đến Như Ý đường đến trưa thì trở về.
Nàng vừa trở về thì đã thấy trong phủ có một nữ tử lạ mặt, nàng chưa từng gặp mặt nữ nhân này bao giờ nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Ngu Lão thì nàng cũng dè chừng hơn, bản năng sát thủ của nàng cảm thấy có nguy hiểm.
Tình Nhu vừa nhìn thấy nàng thì vẻ mặt hiện lên sự ghen ghét, nàng ta không ngờ nữ nhân này lại xuất sắc và xinh đẹp đến như vậy.
Nàng ta liền đi lên như kiểu ngắm nghía một đồ vật, nàng ta điểm nhiên nói :
"Ngươi là thứ nữ mà Hoa quốc đưa tới để làm kế thiếp cho Vương gia, xinh đẹp thì có xinh đẹp, lằng lơ thì có lằng lơ bảo sao Lâm ca ca lại bị ngươi mê hoặc".
Rồi nàng ta hống hách quát :
"Quỳ xuống cho ta, ngươi biết tội gì không?".
Băng Nguyệt đâu phải là người hiền lành mà để bị bắt nạt, nếu cương thì nàng cương lại, còn nhún thì nàng sẽ nhún lại thôi mà, nàng mỉm cười chế giễu nói :
"Quỳ xuống, bản thân ngươi là ai mà bắt ta quỳ, danh tính thì không rõ ràng, nếu quỳ ta nghĩ người quỳ phải là ngươi mới phải đó ".
Tình Nhu tức giận hét lên :
"Ta là Tình Nhu cách cách, ngươi chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi thì có xứng đáng quỳ trước ta không ?".
Băng Nguyệt lúc này mới hiểu ra, thì ra người này là Tình Nhu, người mà có tình cảm với Dương Vương, đây là không phục tìm đến nàng để dây dưa đây mà, nàng cười mủa mai :
"Ồ hóa ra là Tình nhu, là vị cách cách mà là cô nhi từ nhỏ đã được thái hậu thương tình mang về nuôi dưỡng đấy sao, ta còn tưởng là ai mà có thể cao ngạo như vậy.
Cô có biết ta là ai không, dù sao ta cũng là Dương Vương phj danh chính ngôn thuận, cô nương như thế đáng lý ra phải hành lễ với ta vậy mà lại ngược đời bắt ta hành lễ với cô, thật là buồn cười và vô lý ".
Tình Nhu từ trước đến giờ được nuồng chiều hống hách có bao giờ bị người nào nói ra chân tướng ra đâu.
Việc nàng ta bị đem vào cung cho thái hậu nuôi dưỡng là chuyện mà nàng ta cảm thấy xấu hổ nhất, nay bị nàng vạch trần ả ta vô cùng điên tiết liền hét lên :
"Ngươi dám sỉ nhục ta, ai nói ngươi là Dương Vương phi chứ, một nha đầu thấp hèn mà đòi vọng tưởng, ta khinh
".
Nguyệt Băng lạnh lùng nói :
"Thánh chỉ là do hoàng thượng ban ra, ngươi nói thế có phải không coi hoàng thượng ra gì không?, tội này là tội khinh nhờn đấy, ta e ngươi không gánh nổi đâu ?".
Tình Nhu bị mỉa mai nhưng không thể nói được câu gì, hồm nay mục đích nàng ta đến để giành thắng lợi ai ngờ lại bị đối phương vả cho đôm đốp, mất hết mặt mũi đành hằm hằm tức giân trở về, ánh mắt nàng ta càng trở nên thâm độc hơn ai hết.
Sau khi nàng ta trở về thì Ngu Lão đi lên giơ tay khâm phục, ông nói :
"Lam cô nương lúc nãy cô thật tuyệt khiến cho nàng ta tức giận rời đi.
Từ trước đến giờ mỗi lần nàng ta đến phủ đều hống hách và ngang tàng đến thế, chỉ trước mặt Vương gia nàng ta mới mang bộ mặt hiển lành mà thôi.
Nàng ta nói có tình cảm với Vương gia nhưng thực chất có lẽ chỉ thích địa vị Vương phi kia mà thôi, một người ham mê vật chất vụ lợi như vậy không xứng với Vương gia."
Rồi ông e dè nói :
"Ta sợ nàng ta sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cô nương, nàng ta trước giờ đều có rất nhiều thủ đoạn, mà hôm nay
Vương gia lại không hồi phủ, hay cô nương tránh đế Y quán ngày mai hãy về, nếu nàng ta có đến thì ta sẽ bảo cô nương không có ở phủ như thế sẽ tốt hơn ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Vì sao ta lại phải sợ, vì sao ta phải trốn, trốn được ngày nay chứ làm sao trốn được lâu dài, Ngu Lão yên tâm đi từ trước đến nay chỉ ta bắt nạt người khác chứ chưa ai bắt nạt được ta, đến đâu hay tới đó, thôi lão làm việc đây ta trở về Trúc Viện đây ".
Ngu Lão thấy nàng nói vậy nghĩ cũng đúng, nếu đối phương đã muốn tìm thì có trốn ở đâu nàng ta cũng sẽ tìm ra, e là ông đã suy nghĩ nhiều Tình Nhu cách cách vừa đi chắc chắn sẽ không quay lại đầu.
Nhưng đáng tiếc ông đã tính sai, Tình Ngu kia đi một lúc thì trở về mang theo một số thị vệ vẻ mặt vô cùng hả hê
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất