Chương 36: Nam Mộ Dung.
Băng Nguyệt nhanh chóng rời đi trong sự thích thú của Nam Mộ Dung, thị vệ đứng bên cạnh vội hỏi :
"Chủ tử có đi theo xem nàng ta có thân phận gì hay không, theo thuộc hạ phán đoán nàng ta chắc chắn là người đã giết những kẻ ở trong rừng kia, thủ pháp rất nhanh gọn, người như vậy quá thích hợp đưa vào cung để làm mật thám cho chúng ta, nàng ta lại xinh đẹp như thế nữa ".
Nam Mộ Dung gật đầu nói :
"Cho người đi điều tra nàng ta là ai, nhìn về y phục có vẻ là tiểu thư quan lại nào đó, nhưng ta có chút khó hiểu, là danh môn thục nữ tại sao lại có thân thủ tốt như thế ".
Ám vệ nhận lệnh vội nhanh chóng đi theo hướng nàng vừa đi, cho dù hắn đã theo khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị Băng Nguyệt phát hiện.
Nàng mỉm cười, muốn điều tra tung tích của nàng hay sao, nàng chỉ e sợ chủ nhân của bọn chúng thôi chứ mấy tên tiểu tốt này nàng dư sức cắt đuôi được nếu không danh hiệu đệ nhất sát thủ của nàng không phải uồng phí hay sao.
Băng Nguyệt đi vào kinh thành chỉ một loáng sau đó tên ám vệ kia đã bị mất dấu của nàng, tuy nhiên nàng vẫn sợ bị lộ hành tung nên chưa trở về Vương Phủ ngay mà kiếm một quán trọ để ăn uống và nghỉ ngơi.
Buổi sáng nàng vừa từ Như Ý đường trở về chưa kịp ăn uống gì đã bị lôi đi nên bụng giờ đã đói meo rồi, với lại nàng cũng phải thay y phục mùi tanh nông này cho dù giặt qua vẫn cảm thấy khó chịu.
Tên ám vệ kia bị mất dấu nàng thì vội vàng quay trở lại báo cáo, sau khi Nam Mộ Dung nghe thấy thì lẩm bẩm nói :
"Một nữ nhân thú vị, nhất định ta phải có được, người như vậy mới xứng đáng để ta bỏ công sức truy tìm chứ ".
Rồi hắn quay sang tên ám vệ nói :
"Khởi động hoa lâu truy tìm tung tích nữ nhân đó cho ta, ta sẽ vẽ lại dung mạo nàng ấy các ngươi chỉ cần tìm là sẽ ra ".
Trong lúc Băng Nguyệt đang ở khách điểm hưởng thụ mà không biết rằng lúc này trong hoàng cung vô cùng náo động.
Dương Vương sau khi nhận được ám thư gửi đến thì nhanh chóng phi ngựa trở về, đáng lý ra sự tình phải đi hai ngày nhưng Y chỉ giành mất một ngày để hoàn thành xong.
Trên đường trở về thì gặp ám vệ mà Ngu Lão sai đi tìm cứu binh, sau khi được ám vệ thuật lại mọi chuyện Y nhanh chóng trở về vào thẳng hoàng cung.
Y nhanh chóng đến Trữ Tú cung để tìm người, lúc này đây trong đầu Y chỉ có một ý nghĩ nếu đến muộn quá nàng sẽ phải chịu ấm ức, chịu nguy hiểm, chỉ nghi đến đó thôi Y đã muốn giết người rồi.
Lúc này Tình Nhu đã trở lại cung, nàng ta mang một tâm trạng và tâm tình sợ hãi trở về, cũng đúng thôi khi đi thì tư thế hiên ngang, có bao nhiêu thị vệ thâp tùng, lúc về thì không còn người nào khác, cô ta lại tận mặt chứng kiến những kẻ đó chết như thế nào nên tâm lý có chút bị khủng hoảng.
Thái hậu phải hỏi biết bao nhiêu lần cuối cùng Tình Nhu mới mở miệng nói một cầu không đầu không đuôi :
"Chết hết rồi, tất cả đều chết hết rồi, nàng ta là ác quỷ ".
Thái Hậu chưa kịp hỏi tiếp thì Dương An Lâm đã xông vào bên trong mặc người hầu bên ngoài ngăn cản, Y không hành lễ liền trực tiếp hỏi :
"Thái hậu người mang Vương Phi của bồn vương đi đâu rồi, ta đến đề đón Vương phi trở về ".
Thái hậu nhíu mi tỏ vẻ khó chịu nói :
"An Lâm ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên, ngươi coi Trữ Tú cung của ai gia là nơi ngươi muốn đến thì đến hả, đừng nghĩ hoàng thượng thiên vị ngươi mà ngươi càng ngày càng làm càn nhé ".
An Lâm cười bá đạo nói :
"Thái hậu người nghĩ nhiều rồi, trước nay bổn vương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, còn chuyện Thiên vị hay không thì bổn vương không nghĩ đến nó, ta đến chỉ để đưa Vương phi trở về chứ không nán lại làm phiền thái hậu lâu ".
Thái hậu vẻ mặt tức giận nhưng không làm được gì liền hậm hực nói :
"Vương phi của ngươi là ai, ta làm gì biết, ta truyền vào gặp làm gì cơ chứ, ngươi trở về đi ".
An Lâm lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh liền nói :
"Tình Nhu cùng thị vệ của nàng ta đến đại náo Vương phủ của ta nói là phụng mệnh khẩu dụ của thái hậu đưa
Vương phi của ta vào cung, bây giờ thái hậu lại nói không có chuyện đó là như thể nào.
Người của bản vương nếu mất một sợi tóc nào bổn vương sẽ làm cho hoàng cung Sở quốc gà chó không yên.
Rất nhanh Y đã nhìn thấy Tình Nhu đang bơ phờ ở kia, rất nhanh Y tiến tới không thương tiếc lôi kéo cô ả ra rồi hỏi :
"Vương phi của bồn vương ở đâu, ngươi đưa nàng đi đâu rồi hả, trả lời mau ".
Tình Nhu nhìn dáng vẻ hung thần của An Lâm thì vô cùng sợ hãi tinh thần đã trấn tĩnh hơn giọng run run nói :
"Nàng ta là ác quỷ, nàng ta đã giết hết thị vệ của ta rồi bỏ đi, nàng ta thật đáng sợ, thật đáng sợ ".
"Chủ tử có đi theo xem nàng ta có thân phận gì hay không, theo thuộc hạ phán đoán nàng ta chắc chắn là người đã giết những kẻ ở trong rừng kia, thủ pháp rất nhanh gọn, người như vậy quá thích hợp đưa vào cung để làm mật thám cho chúng ta, nàng ta lại xinh đẹp như thế nữa ".
Nam Mộ Dung gật đầu nói :
"Cho người đi điều tra nàng ta là ai, nhìn về y phục có vẻ là tiểu thư quan lại nào đó, nhưng ta có chút khó hiểu, là danh môn thục nữ tại sao lại có thân thủ tốt như thế ".
Ám vệ nhận lệnh vội nhanh chóng đi theo hướng nàng vừa đi, cho dù hắn đã theo khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị Băng Nguyệt phát hiện.
Nàng mỉm cười, muốn điều tra tung tích của nàng hay sao, nàng chỉ e sợ chủ nhân của bọn chúng thôi chứ mấy tên tiểu tốt này nàng dư sức cắt đuôi được nếu không danh hiệu đệ nhất sát thủ của nàng không phải uồng phí hay sao.
Băng Nguyệt đi vào kinh thành chỉ một loáng sau đó tên ám vệ kia đã bị mất dấu của nàng, tuy nhiên nàng vẫn sợ bị lộ hành tung nên chưa trở về Vương Phủ ngay mà kiếm một quán trọ để ăn uống và nghỉ ngơi.
Buổi sáng nàng vừa từ Như Ý đường trở về chưa kịp ăn uống gì đã bị lôi đi nên bụng giờ đã đói meo rồi, với lại nàng cũng phải thay y phục mùi tanh nông này cho dù giặt qua vẫn cảm thấy khó chịu.
Tên ám vệ kia bị mất dấu nàng thì vội vàng quay trở lại báo cáo, sau khi Nam Mộ Dung nghe thấy thì lẩm bẩm nói :
"Một nữ nhân thú vị, nhất định ta phải có được, người như vậy mới xứng đáng để ta bỏ công sức truy tìm chứ ".
Rồi hắn quay sang tên ám vệ nói :
"Khởi động hoa lâu truy tìm tung tích nữ nhân đó cho ta, ta sẽ vẽ lại dung mạo nàng ấy các ngươi chỉ cần tìm là sẽ ra ".
Trong lúc Băng Nguyệt đang ở khách điểm hưởng thụ mà không biết rằng lúc này trong hoàng cung vô cùng náo động.
Dương Vương sau khi nhận được ám thư gửi đến thì nhanh chóng phi ngựa trở về, đáng lý ra sự tình phải đi hai ngày nhưng Y chỉ giành mất một ngày để hoàn thành xong.
Trên đường trở về thì gặp ám vệ mà Ngu Lão sai đi tìm cứu binh, sau khi được ám vệ thuật lại mọi chuyện Y nhanh chóng trở về vào thẳng hoàng cung.
Y nhanh chóng đến Trữ Tú cung để tìm người, lúc này đây trong đầu Y chỉ có một ý nghĩ nếu đến muộn quá nàng sẽ phải chịu ấm ức, chịu nguy hiểm, chỉ nghi đến đó thôi Y đã muốn giết người rồi.
Lúc này Tình Nhu đã trở lại cung, nàng ta mang một tâm trạng và tâm tình sợ hãi trở về, cũng đúng thôi khi đi thì tư thế hiên ngang, có bao nhiêu thị vệ thâp tùng, lúc về thì không còn người nào khác, cô ta lại tận mặt chứng kiến những kẻ đó chết như thế nào nên tâm lý có chút bị khủng hoảng.
Thái hậu phải hỏi biết bao nhiêu lần cuối cùng Tình Nhu mới mở miệng nói một cầu không đầu không đuôi :
"Chết hết rồi, tất cả đều chết hết rồi, nàng ta là ác quỷ ".
Thái Hậu chưa kịp hỏi tiếp thì Dương An Lâm đã xông vào bên trong mặc người hầu bên ngoài ngăn cản, Y không hành lễ liền trực tiếp hỏi :
"Thái hậu người mang Vương Phi của bồn vương đi đâu rồi, ta đến đề đón Vương phi trở về ".
Thái hậu nhíu mi tỏ vẻ khó chịu nói :
"An Lâm ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên, ngươi coi Trữ Tú cung của ai gia là nơi ngươi muốn đến thì đến hả, đừng nghĩ hoàng thượng thiên vị ngươi mà ngươi càng ngày càng làm càn nhé ".
An Lâm cười bá đạo nói :
"Thái hậu người nghĩ nhiều rồi, trước nay bổn vương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, còn chuyện Thiên vị hay không thì bổn vương không nghĩ đến nó, ta đến chỉ để đưa Vương phi trở về chứ không nán lại làm phiền thái hậu lâu ".
Thái hậu vẻ mặt tức giận nhưng không làm được gì liền hậm hực nói :
"Vương phi của ngươi là ai, ta làm gì biết, ta truyền vào gặp làm gì cơ chứ, ngươi trở về đi ".
An Lâm lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh liền nói :
"Tình Nhu cùng thị vệ của nàng ta đến đại náo Vương phủ của ta nói là phụng mệnh khẩu dụ của thái hậu đưa
Vương phi của ta vào cung, bây giờ thái hậu lại nói không có chuyện đó là như thể nào.
Người của bản vương nếu mất một sợi tóc nào bổn vương sẽ làm cho hoàng cung Sở quốc gà chó không yên.
Rất nhanh Y đã nhìn thấy Tình Nhu đang bơ phờ ở kia, rất nhanh Y tiến tới không thương tiếc lôi kéo cô ả ra rồi hỏi :
"Vương phi của bồn vương ở đâu, ngươi đưa nàng đi đâu rồi hả, trả lời mau ".
Tình Nhu nhìn dáng vẻ hung thần của An Lâm thì vô cùng sợ hãi tinh thần đã trấn tĩnh hơn giọng run run nói :
"Nàng ta là ác quỷ, nàng ta đã giết hết thị vệ của ta rồi bỏ đi, nàng ta thật đáng sợ, thật đáng sợ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất