Chương 41: Lễ thành hôn.
Thời gian này An Lâm cũng khá là bận rộn rất ít khi có mặt ở trong phủ trừ bữa ăn cơm ra mà thôi.
Băng Nguyệt biết chàng có chuyện quan trọng cũng không gặng hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt bơ phờ của chàng mỗi khi trở về là biết.
Nhưng mỗi lần gặp nàng Y lại nở một nụ cười tươi, giống như nàng là động lực của chàng vậy, một nam nhân như thế làm sao mà Băng Nguyệt không rung động cho được, cho dù trái tim nàng bằng băng cũng phải tan chảy mà thôi.
Đúng trước hai ngày diễn ra hôn lễ An Lâm mới làm xong việc, lúc này Ngu Lão đã cho ngườu trang trí lồng đèn trong phủ xong xuôi.
Mọi thứ đã được làm đâu vào đấy chỉ chờ chủ nhân mà thôi.
Vì Băng Nguyệt ở tận Hoa quốc xa xôi cho nên đã quyết định để nàng xuất giá tại Trúc Viên cho đúng thủ tục.
Lúc đầu hoàng thượng có ý muốn để nàng ghi danh con thừa tự của Hầu gia để có thể danh chính ngôn thuận trở thành Dương Vương phi.
Nhưng Băng Nguyệt lập tức từ chối, nàng muốn giữ nguyên thân phận của Nguyên chủ, An Lâm yêu là bản thân con người nàng chứ không phải là danh phận kia.
An Lâm cũng vô cùng đồng ý với nàng thế nên cuối cùng hoàng thượng đành phải chấp nhận.
Mặc dù thái hậu vô cùng không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng cũng đành phải chấp nhận, chỉ nghĩ đến nếu Kim quốc tấn công mà không có tướng tài trấn thủ Sở quốc của nhi tử của bà ta lung lay là bà ta lại phải nhịn xuống.
Tình Nhu thì sau một thời gian nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, nàng ta bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn chấp nhận nhưng sâu trong thâm tâm nàng ta lúc nào cũng
tràn đầy tính toán.
Chấp niệm đối với Dương Vương phi đã theo nàng ta từ nhỏ nên làm gì có thể ngày một ngày hai có thể từ bỏ được chứ, cái nàng ta bây giờ là chờ, chờ có cơ hội thích hợp, nàng ta không tin rằng ả thứ nữ kia có thể thuận lợi mãi được.
Trong Ngọc Mai cung Lam Nghi Tuệ bụng to vượt mặt đang quát mắng hạ nhân, Lưu ma ma đi đến nhẹ nhàng khuyên nhủ :
"Nương nương người sắp sinh rồi, đừng nên nóng giận nữa cẩn thận ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử, bây giờ chúng ta chỉ còn trông mong vào tiểu hoàng tử thôi ".
Lam Nghi Tuệ bất bình nói :
"Thật sự là ta bức bối sắp không chịu nổi rồi, lão hoàng đế gia kia thì từ sau khi ta mang long thai chỉ thỉnh thoảng đến đây một lúc rồi lại đi không đoái hoài gì đến ta, ngươi không biết mấy ả phi tần kia chế giễu ta như thế nào đâu
Ánh mắt nàng ta đầy vẻ đố kỵ rồi nói tiếp :
"Ta đường đường là một đích nữ vậy mà cuối cùng lại chỉ là thiếp thất, còn à thứ nữ kia lại dám trèo lên đầu lên cổ ta, ngày hôm nay nàng ta thành thân trở thành Dương Vương phi thân phận cao quý, ta làm sao nuốt trôi cục tức này cho được ".
Lưu ma ma nhanh chóng đi đến che miệng nàng ta lại rồi nói :
"Nương nương, người quên là tại mách vạch rừng ở, ở trong hoàng cung này nơi nào cũng nguy hiểm ngay cả Ngọc Mai cung của chúng ta cũng có biết bao nhiêu người cài mật thám vào, người mà để bọn chúng bắt lấy điểm yếu không phải sẽ thua thiệt sao.
Tuy người là thị thiếp nhưng lại là thị thiếp của hoàng thượng, là Lam phi của
Sở quốc ai dám nói này nói nọ với người chứ.
Bây giờ nương nương mang long thai, tiểu hoàng tử ra đời không phải địa vị sẽ càng đi lên hay sao, người chỉ cần nịnh nọt hoàng hậu thật tốt không phải sau này trong cung nữ nhân nào sẽ tôn quý bằng người chứ ".
Nghi Tuệ quay nhìn Lưu ma ma rồi nói :
"Ngươi quên trên hoàng hậu còn có thái hậu à, lão thái bà đó lúc trước có xích mích với ả tiên nhân Băng Nguyệt đó nên khi biết ta là tỷ tỷ của nó có thèm đếm xỉa đến ta đâu.
Cũng may mà ta còn mang long tự chứ nếu không lão thái bà đó chắc cũng sẽ hành ta thê thảm ".
Lưu ma ma biết nương nương nói đúng nên im ru không nói thêm gì nữa.
Lúc này đây Băng Nguyệt tại Trúc viện đã được trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong lòng nàng có chút hồi hộp và lạ lẫm, tuy nói đã cho Y cơ hội nhưng nàng vẫn có chút gì đó e dè.
Mà lúc này đây Dương Vương gia của chúng ta cũng hồi hộp không kém, Y phải uống một chút rượu để che đi tâm tình đang hồi hộp của mình.
Đệ đệ thành thân là huynh trưởng đương nhiên hoàng thượng phải đến, tất cả các vương gia khác đều trở về đất phong của mình duy chỉ có An Lâm là được đặc cách ở lại, như vậy mới biết hoàng thượng có biết bao tin tưởng vị đệ đệ này.
Cuối cùng giờ khắc quan trọng cũng đã đến, An Lâm trông bộ hỷ phục đỏ thắm cùng Ngu Lão và mọi người đi đến Trúc Viện để đón tân nương.
Khung cảnh Trúc Viện thật sự là quá tuyệt vời, những cành trúc đều được tỉ mỉ treo đèn lồng vô cùng bắt mắt.
Sau tất cả Dương Vương đã cầm tay Vương phi của mình tiến về chính điện để làm lễ dưới sự chủ trì của hoàng thượng, ân điển này chưa bao giờ có từ trước đến nay.
Băng Nguyệt biết chàng có chuyện quan trọng cũng không gặng hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt bơ phờ của chàng mỗi khi trở về là biết.
Nhưng mỗi lần gặp nàng Y lại nở một nụ cười tươi, giống như nàng là động lực của chàng vậy, một nam nhân như thế làm sao mà Băng Nguyệt không rung động cho được, cho dù trái tim nàng bằng băng cũng phải tan chảy mà thôi.
Đúng trước hai ngày diễn ra hôn lễ An Lâm mới làm xong việc, lúc này Ngu Lão đã cho ngườu trang trí lồng đèn trong phủ xong xuôi.
Mọi thứ đã được làm đâu vào đấy chỉ chờ chủ nhân mà thôi.
Vì Băng Nguyệt ở tận Hoa quốc xa xôi cho nên đã quyết định để nàng xuất giá tại Trúc Viên cho đúng thủ tục.
Lúc đầu hoàng thượng có ý muốn để nàng ghi danh con thừa tự của Hầu gia để có thể danh chính ngôn thuận trở thành Dương Vương phi.
Nhưng Băng Nguyệt lập tức từ chối, nàng muốn giữ nguyên thân phận của Nguyên chủ, An Lâm yêu là bản thân con người nàng chứ không phải là danh phận kia.
An Lâm cũng vô cùng đồng ý với nàng thế nên cuối cùng hoàng thượng đành phải chấp nhận.
Mặc dù thái hậu vô cùng không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng cũng đành phải chấp nhận, chỉ nghĩ đến nếu Kim quốc tấn công mà không có tướng tài trấn thủ Sở quốc của nhi tử của bà ta lung lay là bà ta lại phải nhịn xuống.
Tình Nhu thì sau một thời gian nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, nàng ta bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn chấp nhận nhưng sâu trong thâm tâm nàng ta lúc nào cũng
tràn đầy tính toán.
Chấp niệm đối với Dương Vương phi đã theo nàng ta từ nhỏ nên làm gì có thể ngày một ngày hai có thể từ bỏ được chứ, cái nàng ta bây giờ là chờ, chờ có cơ hội thích hợp, nàng ta không tin rằng ả thứ nữ kia có thể thuận lợi mãi được.
Trong Ngọc Mai cung Lam Nghi Tuệ bụng to vượt mặt đang quát mắng hạ nhân, Lưu ma ma đi đến nhẹ nhàng khuyên nhủ :
"Nương nương người sắp sinh rồi, đừng nên nóng giận nữa cẩn thận ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử, bây giờ chúng ta chỉ còn trông mong vào tiểu hoàng tử thôi ".
Lam Nghi Tuệ bất bình nói :
"Thật sự là ta bức bối sắp không chịu nổi rồi, lão hoàng đế gia kia thì từ sau khi ta mang long thai chỉ thỉnh thoảng đến đây một lúc rồi lại đi không đoái hoài gì đến ta, ngươi không biết mấy ả phi tần kia chế giễu ta như thế nào đâu
Ánh mắt nàng ta đầy vẻ đố kỵ rồi nói tiếp :
"Ta đường đường là một đích nữ vậy mà cuối cùng lại chỉ là thiếp thất, còn à thứ nữ kia lại dám trèo lên đầu lên cổ ta, ngày hôm nay nàng ta thành thân trở thành Dương Vương phi thân phận cao quý, ta làm sao nuốt trôi cục tức này cho được ".
Lưu ma ma nhanh chóng đi đến che miệng nàng ta lại rồi nói :
"Nương nương, người quên là tại mách vạch rừng ở, ở trong hoàng cung này nơi nào cũng nguy hiểm ngay cả Ngọc Mai cung của chúng ta cũng có biết bao nhiêu người cài mật thám vào, người mà để bọn chúng bắt lấy điểm yếu không phải sẽ thua thiệt sao.
Tuy người là thị thiếp nhưng lại là thị thiếp của hoàng thượng, là Lam phi của
Sở quốc ai dám nói này nói nọ với người chứ.
Bây giờ nương nương mang long thai, tiểu hoàng tử ra đời không phải địa vị sẽ càng đi lên hay sao, người chỉ cần nịnh nọt hoàng hậu thật tốt không phải sau này trong cung nữ nhân nào sẽ tôn quý bằng người chứ ".
Nghi Tuệ quay nhìn Lưu ma ma rồi nói :
"Ngươi quên trên hoàng hậu còn có thái hậu à, lão thái bà đó lúc trước có xích mích với ả tiên nhân Băng Nguyệt đó nên khi biết ta là tỷ tỷ của nó có thèm đếm xỉa đến ta đâu.
Cũng may mà ta còn mang long tự chứ nếu không lão thái bà đó chắc cũng sẽ hành ta thê thảm ".
Lưu ma ma biết nương nương nói đúng nên im ru không nói thêm gì nữa.
Lúc này đây Băng Nguyệt tại Trúc viện đã được trang điểm vô cùng xinh đẹp, trong lòng nàng có chút hồi hộp và lạ lẫm, tuy nói đã cho Y cơ hội nhưng nàng vẫn có chút gì đó e dè.
Mà lúc này đây Dương Vương gia của chúng ta cũng hồi hộp không kém, Y phải uống một chút rượu để che đi tâm tình đang hồi hộp của mình.
Đệ đệ thành thân là huynh trưởng đương nhiên hoàng thượng phải đến, tất cả các vương gia khác đều trở về đất phong của mình duy chỉ có An Lâm là được đặc cách ở lại, như vậy mới biết hoàng thượng có biết bao tin tưởng vị đệ đệ này.
Cuối cùng giờ khắc quan trọng cũng đã đến, An Lâm trông bộ hỷ phục đỏ thắm cùng Ngu Lão và mọi người đi đến Trúc Viện để đón tân nương.
Khung cảnh Trúc Viện thật sự là quá tuyệt vời, những cành trúc đều được tỉ mỉ treo đèn lồng vô cùng bắt mắt.
Sau tất cả Dương Vương đã cầm tay Vương phi của mình tiến về chính điện để làm lễ dưới sự chủ trì của hoàng thượng, ân điển này chưa bao giờ có từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất