Chương 44: Hoàng cung.
Hai người vào hoàng cung lúc này cũng đã qua buổi chầu sáng, An Lâm một đường đến Trữ Tú cung, mặc dù chàng rất chán ghét nơi đây nhưng có nhiều quy tắc không thể bỏ qua được, một phần An Lâm cũng phải nể mặt hoàng huynh vì dù sao bà ta cũng là mẫu thân của huynh ấy.
Do lần trước có xích mích va chạm với Tình Nhu có liên quan gián tiếp đến thái hậu cho nên Băng Nguyệt thật sự không có cảm tình với bà ta một chút nào.
Lại thêm thái độ của phu quân nên nàng có thể hiểu được mối quan hệ của hai người không tốt cho lắm.
Qua những gì Ngu Lão có kể lại thì thái hậu là một người nhỏ nhen và ích kỷ, khi thái phi còn sống thì vô cùng ghen ghét và đố kỵ.
Thái phị được tiên hoàng hết mực yêu thương chính vì lẽ đó nên Vương gia nhà họ cũng rất được tiên hoàng sủng ái.
Cũng may thái hậu có một nhi tử tài giỏi cho nên nhờ sự giúp sức của Dương Vương mới có thể thành công ngồi lên ngôi vị, nhưng bà ta lại cho đó là chuyện đương nhiên và phủ nhận công lao của Dương Vương.
Thời gian đầu khi tiên hoàng băng hà, Thái phi không muốn sống ở trong hoàng cung nữa, có ý muốn theo Dương Vương trở về đất phong, tuy nhiên bị thái hậu làm khó hết lần này đến lần khác.
Cũng may hoàng thượng là người vô cùng hiểu đạo lý, dùng tình cảm của mình để giữ Dương Vương ở lại, chính vì thế nên Thái phi cũng chuyển ra ngoài sống, mặc dù trong thâm tâm thái hậu không muốn một chút nào.
Đối với người như thế thì nàng sẽ dễ dàng đối phó và ứng xử, An Lâm cũng đã nói rồi chỉ thêm một thời gian nữa thôi hai người sẽ trở về đất phong, mặc kệ mọi chuyện ở kinh thành này, hai người sẽ không để ý đến nữa.
Lúc hai người bước vào thì tiếng cười nói vọng ra, An Lâm cúi xuống dặn dò nàng :
"Nàng cứ bình thường, nếu không thoải mái chúng ta chỉ hành lễ cho có rồi đi, đừng để tâm trạng mình khó chịu ".
Băng Nguyệt đưa cho Y ánh mắt trấn an, nàng đã gặp đủ mọi loại người, vất vả gian nan nào cũng đã trải qua, chỉ một lão thái bà và các phi tử kia đâu là gì với nàng cơ chứ.
An Lâm cầm tay nàng dõng dạc bước vào, lúc này thái hậu đã được nô tài vào bẩm báo, bà ta có vẻ như không muốn để tâm nhưng nhớ đến lời dặn dò của nhi tử đành phải gượng cười .
Hai người hành lễ xong thì được ban ghế ngồi, Băng Nguyệt lướt nhìn qua thì thấy Lam Nghi Tuệ đang ngồi ở đó, bụng nào ta cũng to có vẻ như sắp sinh rồi.
Nàng thầm thán phục sự may mắn của nàng ta, mới vào cung không lâu mà đã mang long thai, lại vượt qua được những phi tần kia mà khong xảy ra chuyện gì.
Có lẽ các hoàng tử cũng đã lớn, thấy cái thai của nàng ấy không gây nguy hiểm gì nên mới không đụng tay đụng chân vào chăng.
Băng Nguyệt nhìn thấy sự đố kỵ trong mắt nàng ta nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm, đối với nàng và nàng ta chẳng có quan hệ gì cả, mà người không có quan hệ thì nàng để ý làm gì cơ chứ, nguyên chủ với nàng ta đã hết duyên rồi, nếu có cũng chỉ là sự thù hận mà thôi.
Thái hậu theo như thể chế liền ban cho nàng đôi vòng ngọc như ý,cát tường mang ngụ ý con đàn cháu đống, Băng Nguyệt vui vẻ nhận lấy.
Mọi người đang ngồi thưởng thức trà thì bỗng nhiên một vị quý tần lên tiếng hưởng ướng :
"Lam phi, nếu muội không nghe lầm thì hình như vị Dương Vương phi này là muội muội của tỷ đúng không, nhưng sao muội thấy hai người không liên lạc với nhau bao giờ nhỉ ?".
Thái hậu ngồi im để nghe tranh đấu, bà ta thích nhất là cái cảm giác cao cao tại thượng này, đó là thú vui hiện tại của bà ta.
Lam Nghi Tuệ bị nghe nhắc tới tên thì vẻ mặt như tro tàn, nhưng thái hậu ở đây nàng ta không thể bất mãn được liền nói :
"Đúng Dương Vương phi là muội muội của bản cung, nhưng lại là nữ nhi của thiếp thất nên bọn ta cũng không thân thiết cho lắm, để muội muội chê cười rồi ".
Vị Quý Tần kia được thể thì làm bộ mặt ngạc nhiên giả vờ nói :
"Ồ, hóa ra Dương Vương phi lại là thứ nữ hay sao, thiếp thân thật sự không biết đấy ".
Tất cả phi tử vì muốn lấy lòng thái hậu nên đều che miệng cười.
Băng Nguyệt thì vẻ mặt bình thường, nàng chẳng quan tâm đến lời nói của thế nhân, nếu không kiếp trước bản thân nàng là cô nhi nghe những lời này quá quen rồi.
Nhưng An Lâm làm sai nuốt trôi khỏi cơn giận này nữa liền tức giận nói :
"Có vẻ như phi tần của hoàng huynh toàn là những người thích buôn chuyện thiên hạ, ta phải hỏi lại huynh ấy xem những tiểu thư thế gia mà huynh ấy lựa chọn nhân cách lại tệ như thế".
Tất cả các vị phi tần bị nói thẳng vẻ mặt lúc tối lúc sáng trông vô cùng thảm hại, không nghĩ rằng Dương Vương gia kia không nể mặt chút nào cả.
Ngay cả thái hậu đang cười cũng cứng họng, Y nói thế không phải là cũng thầm trách mắng bà ta hay sao.
Băng Nguyệt nhìn biểu cảm của mấy người đấy mà không sao nhịn được cười, nàng không ngờ phu quân của mình lúc mắng người lại soái đến vậy, nàng yêu chết mất thôi.
Do lần trước có xích mích va chạm với Tình Nhu có liên quan gián tiếp đến thái hậu cho nên Băng Nguyệt thật sự không có cảm tình với bà ta một chút nào.
Lại thêm thái độ của phu quân nên nàng có thể hiểu được mối quan hệ của hai người không tốt cho lắm.
Qua những gì Ngu Lão có kể lại thì thái hậu là một người nhỏ nhen và ích kỷ, khi thái phi còn sống thì vô cùng ghen ghét và đố kỵ.
Thái phị được tiên hoàng hết mực yêu thương chính vì lẽ đó nên Vương gia nhà họ cũng rất được tiên hoàng sủng ái.
Cũng may thái hậu có một nhi tử tài giỏi cho nên nhờ sự giúp sức của Dương Vương mới có thể thành công ngồi lên ngôi vị, nhưng bà ta lại cho đó là chuyện đương nhiên và phủ nhận công lao của Dương Vương.
Thời gian đầu khi tiên hoàng băng hà, Thái phi không muốn sống ở trong hoàng cung nữa, có ý muốn theo Dương Vương trở về đất phong, tuy nhiên bị thái hậu làm khó hết lần này đến lần khác.
Cũng may hoàng thượng là người vô cùng hiểu đạo lý, dùng tình cảm của mình để giữ Dương Vương ở lại, chính vì thế nên Thái phi cũng chuyển ra ngoài sống, mặc dù trong thâm tâm thái hậu không muốn một chút nào.
Đối với người như thế thì nàng sẽ dễ dàng đối phó và ứng xử, An Lâm cũng đã nói rồi chỉ thêm một thời gian nữa thôi hai người sẽ trở về đất phong, mặc kệ mọi chuyện ở kinh thành này, hai người sẽ không để ý đến nữa.
Lúc hai người bước vào thì tiếng cười nói vọng ra, An Lâm cúi xuống dặn dò nàng :
"Nàng cứ bình thường, nếu không thoải mái chúng ta chỉ hành lễ cho có rồi đi, đừng để tâm trạng mình khó chịu ".
Băng Nguyệt đưa cho Y ánh mắt trấn an, nàng đã gặp đủ mọi loại người, vất vả gian nan nào cũng đã trải qua, chỉ một lão thái bà và các phi tử kia đâu là gì với nàng cơ chứ.
An Lâm cầm tay nàng dõng dạc bước vào, lúc này thái hậu đã được nô tài vào bẩm báo, bà ta có vẻ như không muốn để tâm nhưng nhớ đến lời dặn dò của nhi tử đành phải gượng cười .
Hai người hành lễ xong thì được ban ghế ngồi, Băng Nguyệt lướt nhìn qua thì thấy Lam Nghi Tuệ đang ngồi ở đó, bụng nào ta cũng to có vẻ như sắp sinh rồi.
Nàng thầm thán phục sự may mắn của nàng ta, mới vào cung không lâu mà đã mang long thai, lại vượt qua được những phi tần kia mà khong xảy ra chuyện gì.
Có lẽ các hoàng tử cũng đã lớn, thấy cái thai của nàng ấy không gây nguy hiểm gì nên mới không đụng tay đụng chân vào chăng.
Băng Nguyệt nhìn thấy sự đố kỵ trong mắt nàng ta nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm, đối với nàng và nàng ta chẳng có quan hệ gì cả, mà người không có quan hệ thì nàng để ý làm gì cơ chứ, nguyên chủ với nàng ta đã hết duyên rồi, nếu có cũng chỉ là sự thù hận mà thôi.
Thái hậu theo như thể chế liền ban cho nàng đôi vòng ngọc như ý,cát tường mang ngụ ý con đàn cháu đống, Băng Nguyệt vui vẻ nhận lấy.
Mọi người đang ngồi thưởng thức trà thì bỗng nhiên một vị quý tần lên tiếng hưởng ướng :
"Lam phi, nếu muội không nghe lầm thì hình như vị Dương Vương phi này là muội muội của tỷ đúng không, nhưng sao muội thấy hai người không liên lạc với nhau bao giờ nhỉ ?".
Thái hậu ngồi im để nghe tranh đấu, bà ta thích nhất là cái cảm giác cao cao tại thượng này, đó là thú vui hiện tại của bà ta.
Lam Nghi Tuệ bị nghe nhắc tới tên thì vẻ mặt như tro tàn, nhưng thái hậu ở đây nàng ta không thể bất mãn được liền nói :
"Đúng Dương Vương phi là muội muội của bản cung, nhưng lại là nữ nhi của thiếp thất nên bọn ta cũng không thân thiết cho lắm, để muội muội chê cười rồi ".
Vị Quý Tần kia được thể thì làm bộ mặt ngạc nhiên giả vờ nói :
"Ồ, hóa ra Dương Vương phi lại là thứ nữ hay sao, thiếp thân thật sự không biết đấy ".
Tất cả phi tử vì muốn lấy lòng thái hậu nên đều che miệng cười.
Băng Nguyệt thì vẻ mặt bình thường, nàng chẳng quan tâm đến lời nói của thế nhân, nếu không kiếp trước bản thân nàng là cô nhi nghe những lời này quá quen rồi.
Nhưng An Lâm làm sai nuốt trôi khỏi cơn giận này nữa liền tức giận nói :
"Có vẻ như phi tần của hoàng huynh toàn là những người thích buôn chuyện thiên hạ, ta phải hỏi lại huynh ấy xem những tiểu thư thế gia mà huynh ấy lựa chọn nhân cách lại tệ như thế".
Tất cả các vị phi tần bị nói thẳng vẻ mặt lúc tối lúc sáng trông vô cùng thảm hại, không nghĩ rằng Dương Vương gia kia không nể mặt chút nào cả.
Ngay cả thái hậu đang cười cũng cứng họng, Y nói thế không phải là cũng thầm trách mắng bà ta hay sao.
Băng Nguyệt nhìn biểu cảm của mấy người đấy mà không sao nhịn được cười, nàng không ngờ phu quân của mình lúc mắng người lại soái đến vậy, nàng yêu chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất