Sát Thủ Xuyên Không

Chương 46: Dương Vương phi duy nhất.

Trước Sau
An Lâm chẳng mảy may suy nghĩ chàng đứng lên dõng dạc nói :

"E rằng phải làm thái hậu thất vọng rồi, cả đời Dương An Lâm này đã thề chỉ lấy duy nhất một thê tử chính là nàng nên không thể có cơ hội cho bất kỳ một ai ".

Lời chàng vừa nói ra gây chấn động cho tất cả mọi người, bao gồm cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ.

Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện quá bình thường mà nhất là địa vị và thân phận hiện giờ của Y.

Rồi An Lâm quay sang hoàng thượng dõng dạc nói :

"Thời gian đệ ở kinh thành quá lâu rồi, bây giờ đệ cũng đã thành gia lập thất, khẩn xin hoàng huynh cho đệ trở về đất phong, tránh mọi hiềm khích không dáng xảy ra, huynh là người biết tính đệ nếu nhỡ may có chuyện gì đến lúc đó đừng nói đệ bất kính, Vương phi của đệ không phảu ai muốn nói gì thì nói ".

Hoàng thượng nghe xong có chút giật mình nói :

"Đệ bình tĩnh đi, tình hình Sở quốc bây giờ như thế nào đệ là người hiểu rõ nhất, bây giờ đệ rời đi Sở quốc phải làm sao, đệ nỡ để huynh một mình ghánh lấy tất cả hay sao ?".

Trong lòng An Lâm có chút đắn đo, do dự. Băng Nguyệt cầm lấy tay chàng nhẹ gật đầu, An Lâm thở dài nói :

"Chuyện về đất phong đệ đã quyết, nhưng trước khi đi sẽ giải quyết cục diện trước mắt cho hoàng huynh nhưng đệ nói trước đệ không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, huynh hiểu không ?"

Rồi An Lâm hành lễ cầm tay thê tử đi thẳng ra ngoài, hoàng thượng biết lần này đệ đệ tức giận không nhẹ, có lẽ việc rời đi là sớm hay muộn thôi.



Hoàng thượng phất tay cho mọi người trở về, lúc này còn hai mẫu tử Y mới trầm giọng nói :

"Mẫu hậu, người đã thấy sai lầm của người chưa, hình như lời của nhi tử nói người không để tâm trong lòng đúng không?, người làm con quá mệt mỏi rồi ".

Nói xong hoàng thượng đứng dậy đi về, Y không muốn nghe một lời ngụy biện nào nữa.

Tình hình chiến trận bây giờ đang căng thẳng, theo tin tình báo thì thái tử Kim quốc đã dẫn năm vạn quân chia theo đường thủy và đường bộ để tấn công Sở quốc.

Vì không muốn để hoang mang lòng dân nên Y cùng với đệ đệ và các quan đại thần mới dấu diếm để tìm kế sách vẹn toàn.

Thái hậu thấy nhi tử tức giận bỏ đi thì cũng có vẻ như hiểu ra sai lầm của mình, chẳng lẽ chuyện nhi tử nói với bà lúc trước là thật hay sao, nếu là sự thật thì có lẽ bà gây họa rồi.

Lúc này Tình Nhu từ bên trong mỉm cười nhẹ nhàng đi ra nói :

"Thái hậu, chuyện của tiểu nữ người đừng lo lắng nữa, việc trước mắt cứ nghe lời hoàng thượng đi thôi.

Tiểu nữ biết người cũng không ưa gì Vương phi kia, An Lâm ca ca bảo vệ nàng ta như thế, huyng ấy giận dỗi nói muốn quay trở về đất phong nhưng tiểu nữ nghĩ huynh ấy chỉ hù dọa mà thôi ".

Thái hậu lắng nghe Tình Nhu nói liền quay sang hỏi :

"Vì sao con lại nói như thế ?".



Tình Nhu mỉm cười đi đến bóp vai cho thái hậu rồi nói :

"Thái hậu thử nghĩ xem An Lâm ca ca ở tại kinh thành quyền lực lớn như thế nào, chỉ đứng sau hoàng thượng mà thôi, ai ai cũng phải kính nể huynh ấy, chẳng lẽ huynh ấy nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý để trở về đất phong, nơi hẻo lánh hoang sơ đó hay sao.

Nếu huynh ấy muốn trở về thì đã trở về lâu rồi đâu chờ đến ngày hôm nay, chỉ có hoàng thượng là dễ dàng tin mà thôi ". (7)

Thái hậu gật đầu cảm thấy Tình Nhu nói có ý đúng, rồi Tình Nhu nói tiếp :

"Chẳng qua bây giờ An Lâm ca ca còn đang thấy mới lạ với nàng ta, thời gian lâu dần sẽ hết, nam nhân mà lúc nào chẳng thế.

Cô nàng Vương phi kia tự cao tự đại như vậy đó là vì có An Lâm ca ca chống lưng, chúng ta chờ đến khi An Lâm chán nàng ta, huynh ấy đi đánh giặc đến lúc đó chỉ có một mình nàng ta ở kinh thành không phải là thái hậu người muốn làm gì nàng ta đều dễ dàng hơn sao ".

Ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ độc ác, những gì nàng ta trải qua thời gian này, những cơn ác mộng, những lời xì xào của những đám quý nữ kia khiến cho nàng ta hận không thể nói lên lời, nàng ta chỉ chờ cơ hội này mà thôi.

Thái hậu trầm ngâm im lặng, bà ta sống ở trong cung bao nhiêu năm, cái chuyện ly gián này bà ta làm tốt hơn ai hết, làm sao bà không hiểu mục đích của Tình Nhu chứ.

Nhưng bà ta nhắm một mắt, mở một mắt không quan tâm, nếu Tình Nhu có thể trừ khử cô ả kia thành công thì không sao, còn nếu như thất bại thì coi như bà ta bàng quang đứng ngoài cuộc, hoàng nhi cũng không có lý do trách cứ bà ta.

Nhưng bà cũng sẽ tạo điều kiện hết mức cho Tình Nhu giống như mấy lần trước con bé đã từng làm.

Hai người hai suy nghĩ, ai cũng muốn lợi dụng đối phương để hoàn thành ý nguyện hại người của mình mà không hề biết rằng cái giá của bọn họ sau này sẽ vô cùng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau