Chương 49: Lam phi mắc mưu.
Mấy ngày hôm sau Băng Nguyệt vẫn đi lại giữa Như Ý đường và Dương Vương phủ.
Đội ám lệnh luôn luôn theo sát nàng không rời, từ sau khi vụ ám sát và bắt cóc không thành kia nên Ngu Lão cũng đã cảnh giác hơn tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.
Tình Nhu kia thời gian này có cho người theo dõi hành tung của nàng nhưng ả ta không tìm được cơ hội ra tay vì xung quanh nàng lúc nào cũng có thị vệ đi cùng.
Mấy lần nàng ta có đánh động qua thái hậu truyền riêng Băng Nguyệt vào cung nhưng bà ta đều tảng lờ.
Mấy hôm trước hoàng thượng đã đích thân đến nói rõ với bà ta rồi, giọng điệu vô cùng gắt gao nên bà ta cũng không muốn vì chuyện này mà khiến hai mẫu tử hiềm khích và mâu thuẫn .
Nhưng Tình Nhu kia làm sao có thể để cơ hội trôi qua dễ dàng như thế được, cơ hội khi An Lâm ca ca không có ở đây nàng ta phải diệt đi mầm mống này.
Theo trực giác của nàng ta nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có cơ hội thứ hai.
Thế là một âm mưu được lóe lên trên đầu nàng, không phải Lam phi trong cung là đại tỷ của Băng Nguyệt kia hay sao.
Nếu thái hậu đã không muốn dính dáng vào thì nàng ta sẽ ra tay từ phía Lam phi, nàng ta tin chắc rằng Lam Phi kia cũng sẽ không ưa gì Băng Nguyệt.
Nghĩ là làm, nàng ta viện cớ đến thăm Lam Nghi Tuệ, lúc này nàng ta đã tám tháng, ngày sinh đã gần kề tuy nhiên u uất trong lòng lại không giảm.
Từ sau khi biết tin Hoa quốc trợ giúp Kim quốc tiến đánh Sở quốc, mà lại đích thân phụ thân của nàng ta dẫn quân, thái độ của hoàng thượng giành cho nàng ta khác hẳn, không còn thỉnh thoảng đến thăm nữa, mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt.
Các phi tử ngày trước có giao hảo với nàng ta cũng một mực quay đầu tránh vạ lây, ngay cả hoàng hậu cũng bỏ mặc nàng ta.
Nhưng mà cái chính khiến nàng ta u uất không thôi đó là, cùng là nữ nhi của phụ thân, nàng ta thì bị đối xử như thế còn ả tiện nữ kia thì ngược lại, được Dương Vương gia nâng niu, được hoàng thượng coi trọng, nỗi ấm ức này nàng ta thật không biết giải tỏa đi đâu.
Hôm nay tự yên lại nhận được lời viếng thăm của Tình Nhu cách cách, Lam Nghi Tuệ đã thấy không đúng rồi, nàng ta tuy ngu ngốc nhưng cũng biết Tình Nhu này không đơn giản.
Sự việc lần trước tuy không lan truyền ra bên ngoài nhưng nàng ở trong cung cũng coi như là có một chút tai mắt.
Nàng lấy lý do gần đến ngày sinh cơ thể mệt mỏi nên không thể tiếp nàng ta được.
Nhưng Tình Nhu kia có chủ định mà đến làm sao dễ bỏ qua như thế, nàng ta bỏ mặc cung nữ ngăn cản chân đã bước vào Ngọc Mai cung.
Nhìn thấy Nghi Tuệ đang ngồi ở đó nàng vui vẻ hòa đồng đi đến nói :
"Muội đã nhiều lần muốn đến thăm tỷ nhưng mà mãi không có cơ hội, nay rảnh tỗi có ghé qua không phiền tỷ chứ ".
Nghi Tuệ nghe điệu bộ giải hoạt đó tức giận mà không làm được gì, ai bảo nàng ta là người thái hậu yêu quý cơ chứ, Nghi Tuệ giả vờ mệt mỏi nói:
"Không sao, không phiền, chẳng qua gần đến ngày sinh nên bổn cung có cảm thấy mệt mỏi một chút thôi, chắc có lẽ không tiếp được muội lâu ".
Tình Nhu vẻ mặt trơ trơ giống như không nghe thấy lời đuổi khéo kia liền niềm nở hỏi :
"Lam phi nghe thái hậu nói tỷ là người Hoa quốc, vậy không phải Dương Vương phi kia cũng đến từ Hoa quốc hay sao, giữa tỷ và nàng ấy có quan hệ gì không ?".
Vẻ mặt nàng ta chân thật hỏi đến nỗi nếu ai không biết còn tưởng rằng nàng ta không biết thật, Nghi Tuệ nghe đến vấn đề nhạy cảm này liền trấn tĩnh nói :
"Không giấu gì muội Dương Vương phi đó là thứ muội của ta, do thiếp thất của phụ thân sinh ra".
Vẻ mặt của Tình Nhu vờ hoảng hốt :
"Ồ, thì ra mối quan hệ của hai người là như vậy, cùng là người một nhà, nhưng tại sao muội lại chưa thấy nàng ấy đến đây thăm tỷ lần nào nhỉ, dù sao thì..."
Lam Tuệ Nghi bị đâm trúng vào chỗ đau thì quên mất rằng người đến có thiện chí không tốt, nàng ta mỉa mai nói :
"Muội ấy bây giờ là Dương Vương phi thân phận cao quý làm sao còn nhớ một người tỷ tỷ như ta chứ ?".
Tình Nhu biết Lam phi kia đã mắc mưu liền bắt đầu một hồi kể lể, than phiền, tâng bốc...vấn đề Hoa quốc đầu quân cho Kim quốc.
Bây giờ hai tỷ muội phải thống nhất ra làm sao để giảm tránh thiệt thòi nhất về tình thế bây giờ, nói đi nói lại không hiểu Lam Nghi Tuệ ngu ngốc kia lại nhất định cho người đến Dương Vương phủ triệu Băng Nguyệt vào cung để bàn chuyện.
Tình Nhu thấy kế hoạch đã thành công, nàng ta liền lấy lý do về cung để hai tỷ muội dễ dàng tâm sự .
Khi cung nữ đến truyền khẩu dụ thì Băng Nguyệt đang bận rộn một số chuyện trong Vương phủ.
Nàng khá ngạc nhiên khi Lam Nghi Tuệ kia lại bảo nàng nhập cung trong tình trạng như thế này, nàng có chút không hiểu, bây giờ nàng ta có long thai nếu bất trắc thì quá là nguy hiểm.
Đội ám lệnh luôn luôn theo sát nàng không rời, từ sau khi vụ ám sát và bắt cóc không thành kia nên Ngu Lão cũng đã cảnh giác hơn tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.
Tình Nhu kia thời gian này có cho người theo dõi hành tung của nàng nhưng ả ta không tìm được cơ hội ra tay vì xung quanh nàng lúc nào cũng có thị vệ đi cùng.
Mấy lần nàng ta có đánh động qua thái hậu truyền riêng Băng Nguyệt vào cung nhưng bà ta đều tảng lờ.
Mấy hôm trước hoàng thượng đã đích thân đến nói rõ với bà ta rồi, giọng điệu vô cùng gắt gao nên bà ta cũng không muốn vì chuyện này mà khiến hai mẫu tử hiềm khích và mâu thuẫn .
Nhưng Tình Nhu kia làm sao có thể để cơ hội trôi qua dễ dàng như thế được, cơ hội khi An Lâm ca ca không có ở đây nàng ta phải diệt đi mầm mống này.
Theo trực giác của nàng ta nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có cơ hội thứ hai.
Thế là một âm mưu được lóe lên trên đầu nàng, không phải Lam phi trong cung là đại tỷ của Băng Nguyệt kia hay sao.
Nếu thái hậu đã không muốn dính dáng vào thì nàng ta sẽ ra tay từ phía Lam phi, nàng ta tin chắc rằng Lam Phi kia cũng sẽ không ưa gì Băng Nguyệt.
Nghĩ là làm, nàng ta viện cớ đến thăm Lam Nghi Tuệ, lúc này nàng ta đã tám tháng, ngày sinh đã gần kề tuy nhiên u uất trong lòng lại không giảm.
Từ sau khi biết tin Hoa quốc trợ giúp Kim quốc tiến đánh Sở quốc, mà lại đích thân phụ thân của nàng ta dẫn quân, thái độ của hoàng thượng giành cho nàng ta khác hẳn, không còn thỉnh thoảng đến thăm nữa, mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt.
Các phi tử ngày trước có giao hảo với nàng ta cũng một mực quay đầu tránh vạ lây, ngay cả hoàng hậu cũng bỏ mặc nàng ta.
Nhưng mà cái chính khiến nàng ta u uất không thôi đó là, cùng là nữ nhi của phụ thân, nàng ta thì bị đối xử như thế còn ả tiện nữ kia thì ngược lại, được Dương Vương gia nâng niu, được hoàng thượng coi trọng, nỗi ấm ức này nàng ta thật không biết giải tỏa đi đâu.
Hôm nay tự yên lại nhận được lời viếng thăm của Tình Nhu cách cách, Lam Nghi Tuệ đã thấy không đúng rồi, nàng ta tuy ngu ngốc nhưng cũng biết Tình Nhu này không đơn giản.
Sự việc lần trước tuy không lan truyền ra bên ngoài nhưng nàng ở trong cung cũng coi như là có một chút tai mắt.
Nàng lấy lý do gần đến ngày sinh cơ thể mệt mỏi nên không thể tiếp nàng ta được.
Nhưng Tình Nhu kia có chủ định mà đến làm sao dễ bỏ qua như thế, nàng ta bỏ mặc cung nữ ngăn cản chân đã bước vào Ngọc Mai cung.
Nhìn thấy Nghi Tuệ đang ngồi ở đó nàng vui vẻ hòa đồng đi đến nói :
"Muội đã nhiều lần muốn đến thăm tỷ nhưng mà mãi không có cơ hội, nay rảnh tỗi có ghé qua không phiền tỷ chứ ".
Nghi Tuệ nghe điệu bộ giải hoạt đó tức giận mà không làm được gì, ai bảo nàng ta là người thái hậu yêu quý cơ chứ, Nghi Tuệ giả vờ mệt mỏi nói:
"Không sao, không phiền, chẳng qua gần đến ngày sinh nên bổn cung có cảm thấy mệt mỏi một chút thôi, chắc có lẽ không tiếp được muội lâu ".
Tình Nhu vẻ mặt trơ trơ giống như không nghe thấy lời đuổi khéo kia liền niềm nở hỏi :
"Lam phi nghe thái hậu nói tỷ là người Hoa quốc, vậy không phải Dương Vương phi kia cũng đến từ Hoa quốc hay sao, giữa tỷ và nàng ấy có quan hệ gì không ?".
Vẻ mặt nàng ta chân thật hỏi đến nỗi nếu ai không biết còn tưởng rằng nàng ta không biết thật, Nghi Tuệ nghe đến vấn đề nhạy cảm này liền trấn tĩnh nói :
"Không giấu gì muội Dương Vương phi đó là thứ muội của ta, do thiếp thất của phụ thân sinh ra".
Vẻ mặt của Tình Nhu vờ hoảng hốt :
"Ồ, thì ra mối quan hệ của hai người là như vậy, cùng là người một nhà, nhưng tại sao muội lại chưa thấy nàng ấy đến đây thăm tỷ lần nào nhỉ, dù sao thì..."
Lam Tuệ Nghi bị đâm trúng vào chỗ đau thì quên mất rằng người đến có thiện chí không tốt, nàng ta mỉa mai nói :
"Muội ấy bây giờ là Dương Vương phi thân phận cao quý làm sao còn nhớ một người tỷ tỷ như ta chứ ?".
Tình Nhu biết Lam phi kia đã mắc mưu liền bắt đầu một hồi kể lể, than phiền, tâng bốc...vấn đề Hoa quốc đầu quân cho Kim quốc.
Bây giờ hai tỷ muội phải thống nhất ra làm sao để giảm tránh thiệt thòi nhất về tình thế bây giờ, nói đi nói lại không hiểu Lam Nghi Tuệ ngu ngốc kia lại nhất định cho người đến Dương Vương phủ triệu Băng Nguyệt vào cung để bàn chuyện.
Tình Nhu thấy kế hoạch đã thành công, nàng ta liền lấy lý do về cung để hai tỷ muội dễ dàng tâm sự .
Khi cung nữ đến truyền khẩu dụ thì Băng Nguyệt đang bận rộn một số chuyện trong Vương phủ.
Nàng khá ngạc nhiên khi Lam Nghi Tuệ kia lại bảo nàng nhập cung trong tình trạng như thế này, nàng có chút không hiểu, bây giờ nàng ta có long thai nếu bất trắc thì quá là nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất