Chương 50: Thuyết phục Ngu Lão.
Băng Nguyệt biết Lam Tuệ Nghi coi trọng long thai trong bụng như thế nào, nên chắc chắn sẽ không vì hại nàng mà lập mưu kế đâu.
Nhưng trong lòng Băng Nguyệt lại lóe lên một ý nghĩ, trong cung ngoại trừ Lam Tuệ Nghi có hiềm khích với nàng ra thì thái hậu và Tình Nhu kia không ngoại lệ.
Thế là Băng Nguyệt lấy lý do bị cảm phong hàn để từ chối vào cung, không phải nàng cảm thấy sợ bọn chúng mà thời gian này nàng có rất nhiều việc để làm, không thể chậm trễ được.
Ngu Lão rất đồng tình với nàng, nếu là thái hậu thì ông ta còn nể đôi chút, chứ vị Lam phi không có tên tuổi kia Ngu Lão ông không để vào trong mắt và hoàn toàn đồng tình vào cách làm của Vương phi.
Sau khi Lam Tuệ Nghi triệu kiến không thành thì nàng ta càng thêm tức giận hơn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì đành phải ngậm ngùi.
Tình Nhu biết được thì cũng thở dài chán nản, nàng ta muốn để cho Băng Nguyệt nhập cung rồi châm ngòi dẫn đến cãi nhau giữa Băng Nguyệt và Lam phi.
Nàng ta sẽ sai người bí mật đẩy ngã Lam phi khiến nàng ta sảy thai rồi đổ tội danh này lên đầu Vương phi, nàng ta có trăm cái miệng cũng không thể cãi được.
Hãm hại long tự là tội khi quân cho dù hoàng thượng có muốn bảo vệ ả cũng khó, bắt buộc phải định tội, đến khi Lâm ca ca về thì đã muộn mất rồi, Lâm ca ca đâu thể chất vấn hoàng thượng được chứ.
Đáng tiếc kế hoạch hoàn mỹ vậy mà nàng ta không mắc phải, có lẽ nàng ta phải tính cách khác mà thôi.
Vì nói là cảm phong hàn cho nên Băng Nguyệt cũng không đi đến Như Ý đường mà ở lại trong phủ.
Thời gian này nàng khá bận rộn với dược liệu, mọi người không biết Vương phi làm gì chỉ nghĩ rằng có lẽ mới tân hôn mà chủ tử đã đi đánh trận nên Vương phi làm một chút chuyện để giải toả mà thôi.
Cuối cùng sau hơn mười ngày Vương gia xuất chinh thì nhân một ngày tươi sáng Băng Nguyệt mới cho gọi Ngu Lão vào để nói chuyện .
Ngu Lão thời gian này cũng khá bận rộn, ông còn chuẩn bị rất nhiều việc để sắp tới còn trở về đất phong nữa.
Thành Nam Dạ không được sầm uất và tiện nghi như kinh thành, có nhiều cái còn thiếu thốn cho nên phải chuẩn bị từ đây để chuyển đi.
Ngu Lão được Liên Tâm đưa vào phòng, ông cung kính hỏi :
"Không biết Vương phi cho gọi lão nô có việc gì vậy ạ !".
Băng Nguyệt liền ôn tồn nói :
"Lần này có lẽ phải phiền Ngu Lão cai quản Dương Vương phủ rồi, ngày mai ta sẽ cùng ám lệnh lên đường đến doanh trại để tiếp ứng cho Vương gia ".
Ngu Lão hoảng hốt nói :
"Vương phi không được, đánh trận là chuyện của nam nhân, trước khi đi Vương gia đã dặn dò lão nô rồi, lão nô không thể để Vương phi đi mạo hiểm được ".
Băng Nguyệt biết Ngu Lão lo lắng cho mình liền trấn an nói :
"Mọi việc không đáng sợ như ông nghĩ đâu, ông cũng biết thân thủ của ta được đích thân Vương gia dạy dỗ, lại có ám lệnh đi cùng, ông còn lo lắng gì.
Ông cũng biết chiến trường thiếu thốn nghiêm trọng nhất là gì, đó là thuốc cầm máu và trị thương, đại phu ở đó không đủ để khám chữa bệnh.
Mấy ngày nay ta đã gấp rút điều chế ra rất nhiều loại thuốc trị thương, ta nghĩ chàng và binh sĩ sẽ cần ".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Như thế cũng không được, nếu Vương phi không yên tâm thuộc hạ sẽ cử binh sĩ mang những thứ này đến doanh trại, lão nô nghĩ rằng Vương gia và các binh sĩ sẽ hiểu tấm lòng của Vương phi.
Xin người tin tưởng Vương gia, từ trước đến giờ Vương gia hành quân chưa bao giờ thất bại cả ".
Băng Nguyệt nhìn vào vẻ mặt cương quyết của Ngu Lão biết là sẽ rất khó, cuối cùng nàng đành phải lôi át chủ bài ra nói :
"Ngu Lão ông cũng biết hôm trước Lam phi cho người đến triệu kiến ta nhập cung, ông cũng biết trong hoàng cung này có rất nhiều kẻ ghen ghét, đố kỵ với ta.
Nay Vương gia đi rồi bọn họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để hãm hại ta, ta cũng không thể cứ nói dối là bệnh mãi được, ông thấy có đúng không ".
Ngu Lão băn khoăn trả lời :
"Nhưng trước khi Vương gia đi đã giao phó chuyện này cho hoàng thượng rồi, lão nô nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc làm sao mà có thể lúc nào cũng chú ý được chứ, trước là Lam phi triệu kiến, nếu sau này lại đến lượt hoàng hậu cùng thái hậu triệu kiến thì ta phải làm sao.
Lúc mà hoàng thượng biết có lẽ ta đã bị thiệt thòi rồi, nên bây giờ ta rời kinh thành đi là tốt nhất, hoàng thượng hay ai khác có hỏi ông cứ nói đúng sự thật là được, dù sao ta cũng là y nữ lý do đó vô cùng chính đáng".
Ngu Lão ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy lời Vương phi nói có lý, nếu là hoàng hậu hay thái hậu thì đúng là ông cũng không chống nổi.
Dù sao thì cũng có Ám lệnh bảo vệ Vương phi, đến doanh trại có Vương gia bên cạnh, suy ra còn an toàn hơn là ở Vương phủ.
Nhưng trong lòng Băng Nguyệt lại lóe lên một ý nghĩ, trong cung ngoại trừ Lam Tuệ Nghi có hiềm khích với nàng ra thì thái hậu và Tình Nhu kia không ngoại lệ.
Thế là Băng Nguyệt lấy lý do bị cảm phong hàn để từ chối vào cung, không phải nàng cảm thấy sợ bọn chúng mà thời gian này nàng có rất nhiều việc để làm, không thể chậm trễ được.
Ngu Lão rất đồng tình với nàng, nếu là thái hậu thì ông ta còn nể đôi chút, chứ vị Lam phi không có tên tuổi kia Ngu Lão ông không để vào trong mắt và hoàn toàn đồng tình vào cách làm của Vương phi.
Sau khi Lam Tuệ Nghi triệu kiến không thành thì nàng ta càng thêm tức giận hơn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì đành phải ngậm ngùi.
Tình Nhu biết được thì cũng thở dài chán nản, nàng ta muốn để cho Băng Nguyệt nhập cung rồi châm ngòi dẫn đến cãi nhau giữa Băng Nguyệt và Lam phi.
Nàng ta sẽ sai người bí mật đẩy ngã Lam phi khiến nàng ta sảy thai rồi đổ tội danh này lên đầu Vương phi, nàng ta có trăm cái miệng cũng không thể cãi được.
Hãm hại long tự là tội khi quân cho dù hoàng thượng có muốn bảo vệ ả cũng khó, bắt buộc phải định tội, đến khi Lâm ca ca về thì đã muộn mất rồi, Lâm ca ca đâu thể chất vấn hoàng thượng được chứ.
Đáng tiếc kế hoạch hoàn mỹ vậy mà nàng ta không mắc phải, có lẽ nàng ta phải tính cách khác mà thôi.
Vì nói là cảm phong hàn cho nên Băng Nguyệt cũng không đi đến Như Ý đường mà ở lại trong phủ.
Thời gian này nàng khá bận rộn với dược liệu, mọi người không biết Vương phi làm gì chỉ nghĩ rằng có lẽ mới tân hôn mà chủ tử đã đi đánh trận nên Vương phi làm một chút chuyện để giải toả mà thôi.
Cuối cùng sau hơn mười ngày Vương gia xuất chinh thì nhân một ngày tươi sáng Băng Nguyệt mới cho gọi Ngu Lão vào để nói chuyện .
Ngu Lão thời gian này cũng khá bận rộn, ông còn chuẩn bị rất nhiều việc để sắp tới còn trở về đất phong nữa.
Thành Nam Dạ không được sầm uất và tiện nghi như kinh thành, có nhiều cái còn thiếu thốn cho nên phải chuẩn bị từ đây để chuyển đi.
Ngu Lão được Liên Tâm đưa vào phòng, ông cung kính hỏi :
"Không biết Vương phi cho gọi lão nô có việc gì vậy ạ !".
Băng Nguyệt liền ôn tồn nói :
"Lần này có lẽ phải phiền Ngu Lão cai quản Dương Vương phủ rồi, ngày mai ta sẽ cùng ám lệnh lên đường đến doanh trại để tiếp ứng cho Vương gia ".
Ngu Lão hoảng hốt nói :
"Vương phi không được, đánh trận là chuyện của nam nhân, trước khi đi Vương gia đã dặn dò lão nô rồi, lão nô không thể để Vương phi đi mạo hiểm được ".
Băng Nguyệt biết Ngu Lão lo lắng cho mình liền trấn an nói :
"Mọi việc không đáng sợ như ông nghĩ đâu, ông cũng biết thân thủ của ta được đích thân Vương gia dạy dỗ, lại có ám lệnh đi cùng, ông còn lo lắng gì.
Ông cũng biết chiến trường thiếu thốn nghiêm trọng nhất là gì, đó là thuốc cầm máu và trị thương, đại phu ở đó không đủ để khám chữa bệnh.
Mấy ngày nay ta đã gấp rút điều chế ra rất nhiều loại thuốc trị thương, ta nghĩ chàng và binh sĩ sẽ cần ".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Như thế cũng không được, nếu Vương phi không yên tâm thuộc hạ sẽ cử binh sĩ mang những thứ này đến doanh trại, lão nô nghĩ rằng Vương gia và các binh sĩ sẽ hiểu tấm lòng của Vương phi.
Xin người tin tưởng Vương gia, từ trước đến giờ Vương gia hành quân chưa bao giờ thất bại cả ".
Băng Nguyệt nhìn vào vẻ mặt cương quyết của Ngu Lão biết là sẽ rất khó, cuối cùng nàng đành phải lôi át chủ bài ra nói :
"Ngu Lão ông cũng biết hôm trước Lam phi cho người đến triệu kiến ta nhập cung, ông cũng biết trong hoàng cung này có rất nhiều kẻ ghen ghét, đố kỵ với ta.
Nay Vương gia đi rồi bọn họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để hãm hại ta, ta cũng không thể cứ nói dối là bệnh mãi được, ông thấy có đúng không ".
Ngu Lão băn khoăn trả lời :
"Nhưng trước khi Vương gia đi đã giao phó chuyện này cho hoàng thượng rồi, lão nô nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc làm sao mà có thể lúc nào cũng chú ý được chứ, trước là Lam phi triệu kiến, nếu sau này lại đến lượt hoàng hậu cùng thái hậu triệu kiến thì ta phải làm sao.
Lúc mà hoàng thượng biết có lẽ ta đã bị thiệt thòi rồi, nên bây giờ ta rời kinh thành đi là tốt nhất, hoàng thượng hay ai khác có hỏi ông cứ nói đúng sự thật là được, dù sao ta cũng là y nữ lý do đó vô cùng chính đáng".
Ngu Lão ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy lời Vương phi nói có lý, nếu là hoàng hậu hay thái hậu thì đúng là ông cũng không chống nổi.
Dù sao thì cũng có Ám lệnh bảo vệ Vương phi, đến doanh trại có Vương gia bên cạnh, suy ra còn an toàn hơn là ở Vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất