Chương 7: Gặp lại Dung Cẩn Niên.
Thế là từ sau ngày hôm đấy cứ cách mấy hôm Băng Nguyệt lại ôm đàn xuất phủ, vì nàng sợ những người kia sẽ cho người theo dõi nên nàng có mang đàn theo để che mắt.
Những lúc rảnh rỗi nàng cũng mang đàn ra để đánh cho bớt căng thẳng, cũng may dựa vào trí nhớ của nguyên chủ nên nàng đàn cũng không tệ lắm.
Nàng vừa luyện roi vừa luyện đàn cảm thấy tâm hồn mình thư thả và nhẹ nhõm hơn nhiều, thời gian này thể lực của nàng đã tăng lên đáng kể.
Mấy ngày nay người của biểu ca có lén lút muốn gặp nàng nhưng Băng Nguyệt đều viện lý do từ chối không gặp.
Bản thân Băng Nguyệt không phải là nguyên chủ trước đây nên không có bất kỳ tình cảm nào với Dung Cẩn Niên .
Với cái nữa là nàng đời trước chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào nên nàng cũng không biết phải đối mặt với Dung Cẩn Niên ra sao, nếu biểu hiện không tốt Y sẽ nghi ngờ vì dù sao hai người cũng có khoảng thời gian bên nhau.
Nhưng nàng đã đánh thấp sự kiên trì và tình cảm Dung Cẩn Niên giành cho nguyên chủ.
Trên đường trở về phủ bỗng nhiên xe ngựa bị chặn lại Băng Nguyệt không hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy nam nhân mặc bạch y vén rèm xe ngựa lên nhẹ nhàng nói :
"Nguyệt Nhi muội đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với muội ".
Băng Nguyệt biết cứ lảng tránh cũng không phải vấn đề, nàng cần giải quyết chuyện này trước khi sang Sở quốc hòa thân, một phần cũng vì tấm chân tình của hai người này.
Nàng gật đầu nói :
"Huynh đến Ngư Xá trước mắt đi muội sẽ đến sau, đừng để mọi người biết sẽ không có lợi cho cả huynh và ta ".
Dung Cẩn Niên hiểu ý liền thả rèm xuống rồi dáng vẻ vui mừng tiến đến Ngư Xá trước mặt.
Vì không muốn người khác nhìn ngó cho nên Dung Cẩn Niên đã chọn một phòng riêng để nói chuyện.
Liên Hoa và Liên Tâm biết tình cảm của tiểu thư và đại công tử nên muốn hai người có không gian riêng để nói chuyện.
Tuy nhiên Băng Nguyệt lại lắc đầu nói :
"Hai người đi theo vào, bây giờ dù sao thân phận của ta cũng là kế thiếp nếu để người khác biết được sẽ nắm điểm yếu lúc đó sẽ không có lợi cho ta sau này ".
Hai nha đầu kia thấy tiểu thư nói cũng đúng, dù sao thì tình cảm của hai người cũng chẳng thể tiến triển được nữa chi bằng nói rõ ra, mặc dù hai người bọn họ vô thấy thấy tiếc cho đoạn tình cảm của tiểu thư.
Lúc Dung Cẩn Niên nhìn thấy Băng Nguyệt thì vội vã đứng dậy nói :
"Băng Nguyệt từ sau khi ta biết chuyện đó đã muốn đến tìm muội, nhưng coi mẫu không đồng ý phụ thân lại cho người giam giữ ta cho nên ta không thể đến tìm muội được.
Ta đã nhắn cho muội rất nhiều tin nhưng không thấy muội hồi âm, hôm nay ta trốn mãi mới ra được đây để gặp muội , ta không muốn muội đi Sở quốc, ta sẽ cầu xin mẫu thân và phụ thân để lấy muội ".
Băng Nguyệt nhìn vẻ si tình hiện lên trên đôi mắt của người nam nhân này thì thở dài nói :
"Biểu ca đã muộn rồi, nếu cách đây vài tháng thì còn có cơ hội nhưng bây giờ danh sách đưa đi hòa thân đã dâng lên cho hoàng thượng, nếu muội không đi sẽ kháng chỉ, huynh bảo muội phải làm sao ?".
Dung Cẩn Niên thất thần, giọng buồn rầu nói :
"Tại sao cô mẫu lại như thế, rõ ràng bọn họ biết gình cảm của hai chúng ta, tại sao lại đối xử như vậy chứ ?".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Ngay từ lúc muội và huynh có tình cảm với nhau đã là sai lầm, phụ thân và mẫu thân huynh không thích muôi, không thích thân phận thứ nữ của muội, nên mới nhân chuyện này thông đồng cùng với phu nhân để đưa muội đi, chúng ta phải chấp nhận thôi ".
Dung Cẩn Niên không cam lòng, tình cảm của Y giành cho nàng vô cùng sâu đậm tưởng chừng có thể ở bên nhau vậy mà.
Hai người ngồi với nhau chưa được bao lâu thì hạ nhân của Dung phủ đã đẩy cửa vào nhanh chóng nói :
"Phiền đại công tử theo chúng thuộc hạ trở về, lão gia và phu nhân khi biết công tử bỏ trốn đã rất tức giận, nhiều người vì chuyện này đã bị phu nhân và lão gia trách phạt ".
Dung Cẩn Niên không muốn trở về, Băng Nguyệt quay ra nhìn Y nói :
"Biểu ca coi như ta và huynh không có duyên phận, huynh hãy quên muội đi và hãy sống thật tốt, huynh hiểu không ?" .
Băng Nguyệt nói xong rồi lập tức đứng dậy không quay đầu lại nhìn, bất giác nước mắt nàng tuôn rơi, Băng Nguyệt lắc đầu mỉm cười, có lẽ đó là phản ứng còn xót lại của nguyên chủ.
Đáng tiếc tình yêu của họ đẹp như vậy, vậy mà lại bị những kẻ được coi là người thân kia phá bỏ, bảo sao nguyên chủ sau khi biết chuyện lại chọn con đường kia, bản thân nàng quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể làm chủ được cuộc đời của mình.
Băng Nguyệt nhìn lên bầu trời trong xanh mỉm cười, đó là đối với nguyên chủ mà thôi, còn đối với nàng thì khác, không ai có thể bắt nàng làm những gì mà nàng không muốn, cuộc đời của nàng sẽ do nàng làm chủ chứ không như đời trước nữa.
Những lúc rảnh rỗi nàng cũng mang đàn ra để đánh cho bớt căng thẳng, cũng may dựa vào trí nhớ của nguyên chủ nên nàng đàn cũng không tệ lắm.
Nàng vừa luyện roi vừa luyện đàn cảm thấy tâm hồn mình thư thả và nhẹ nhõm hơn nhiều, thời gian này thể lực của nàng đã tăng lên đáng kể.
Mấy ngày nay người của biểu ca có lén lút muốn gặp nàng nhưng Băng Nguyệt đều viện lý do từ chối không gặp.
Bản thân Băng Nguyệt không phải là nguyên chủ trước đây nên không có bất kỳ tình cảm nào với Dung Cẩn Niên .
Với cái nữa là nàng đời trước chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào nên nàng cũng không biết phải đối mặt với Dung Cẩn Niên ra sao, nếu biểu hiện không tốt Y sẽ nghi ngờ vì dù sao hai người cũng có khoảng thời gian bên nhau.
Nhưng nàng đã đánh thấp sự kiên trì và tình cảm Dung Cẩn Niên giành cho nguyên chủ.
Trên đường trở về phủ bỗng nhiên xe ngựa bị chặn lại Băng Nguyệt không hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy nam nhân mặc bạch y vén rèm xe ngựa lên nhẹ nhàng nói :
"Nguyệt Nhi muội đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với muội ".
Băng Nguyệt biết cứ lảng tránh cũng không phải vấn đề, nàng cần giải quyết chuyện này trước khi sang Sở quốc hòa thân, một phần cũng vì tấm chân tình của hai người này.
Nàng gật đầu nói :
"Huynh đến Ngư Xá trước mắt đi muội sẽ đến sau, đừng để mọi người biết sẽ không có lợi cho cả huynh và ta ".
Dung Cẩn Niên hiểu ý liền thả rèm xuống rồi dáng vẻ vui mừng tiến đến Ngư Xá trước mặt.
Vì không muốn người khác nhìn ngó cho nên Dung Cẩn Niên đã chọn một phòng riêng để nói chuyện.
Liên Hoa và Liên Tâm biết tình cảm của tiểu thư và đại công tử nên muốn hai người có không gian riêng để nói chuyện.
Tuy nhiên Băng Nguyệt lại lắc đầu nói :
"Hai người đi theo vào, bây giờ dù sao thân phận của ta cũng là kế thiếp nếu để người khác biết được sẽ nắm điểm yếu lúc đó sẽ không có lợi cho ta sau này ".
Hai nha đầu kia thấy tiểu thư nói cũng đúng, dù sao thì tình cảm của hai người cũng chẳng thể tiến triển được nữa chi bằng nói rõ ra, mặc dù hai người bọn họ vô thấy thấy tiếc cho đoạn tình cảm của tiểu thư.
Lúc Dung Cẩn Niên nhìn thấy Băng Nguyệt thì vội vã đứng dậy nói :
"Băng Nguyệt từ sau khi ta biết chuyện đó đã muốn đến tìm muội, nhưng coi mẫu không đồng ý phụ thân lại cho người giam giữ ta cho nên ta không thể đến tìm muội được.
Ta đã nhắn cho muội rất nhiều tin nhưng không thấy muội hồi âm, hôm nay ta trốn mãi mới ra được đây để gặp muội , ta không muốn muội đi Sở quốc, ta sẽ cầu xin mẫu thân và phụ thân để lấy muội ".
Băng Nguyệt nhìn vẻ si tình hiện lên trên đôi mắt của người nam nhân này thì thở dài nói :
"Biểu ca đã muộn rồi, nếu cách đây vài tháng thì còn có cơ hội nhưng bây giờ danh sách đưa đi hòa thân đã dâng lên cho hoàng thượng, nếu muội không đi sẽ kháng chỉ, huynh bảo muội phải làm sao ?".
Dung Cẩn Niên thất thần, giọng buồn rầu nói :
"Tại sao cô mẫu lại như thế, rõ ràng bọn họ biết gình cảm của hai chúng ta, tại sao lại đối xử như vậy chứ ?".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Ngay từ lúc muội và huynh có tình cảm với nhau đã là sai lầm, phụ thân và mẫu thân huynh không thích muôi, không thích thân phận thứ nữ của muội, nên mới nhân chuyện này thông đồng cùng với phu nhân để đưa muội đi, chúng ta phải chấp nhận thôi ".
Dung Cẩn Niên không cam lòng, tình cảm của Y giành cho nàng vô cùng sâu đậm tưởng chừng có thể ở bên nhau vậy mà.
Hai người ngồi với nhau chưa được bao lâu thì hạ nhân của Dung phủ đã đẩy cửa vào nhanh chóng nói :
"Phiền đại công tử theo chúng thuộc hạ trở về, lão gia và phu nhân khi biết công tử bỏ trốn đã rất tức giận, nhiều người vì chuyện này đã bị phu nhân và lão gia trách phạt ".
Dung Cẩn Niên không muốn trở về, Băng Nguyệt quay ra nhìn Y nói :
"Biểu ca coi như ta và huynh không có duyên phận, huynh hãy quên muội đi và hãy sống thật tốt, huynh hiểu không ?" .
Băng Nguyệt nói xong rồi lập tức đứng dậy không quay đầu lại nhìn, bất giác nước mắt nàng tuôn rơi, Băng Nguyệt lắc đầu mỉm cười, có lẽ đó là phản ứng còn xót lại của nguyên chủ.
Đáng tiếc tình yêu của họ đẹp như vậy, vậy mà lại bị những kẻ được coi là người thân kia phá bỏ, bảo sao nguyên chủ sau khi biết chuyện lại chọn con đường kia, bản thân nàng quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể làm chủ được cuộc đời của mình.
Băng Nguyệt nhìn lên bầu trời trong xanh mỉm cười, đó là đối với nguyên chủ mà thôi, còn đối với nàng thì khác, không ai có thể bắt nàng làm những gì mà nàng không muốn, cuộc đời của nàng sẽ do nàng làm chủ chứ không như đời trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất