Sát Trận

Chương 1: Sát thủ hồng danh

Sau
Sát thủ hồng danh

Tiêu Đông tiến vào quán net chật chội, liếc mắt nhìn đã thấy không còn chỗ trống. Nhìn kĩ lại một lần mới phát hiện còn một chỗ, góc khuất đối diện WC.

Tiêu Đông tìm đến chỗ ngồi xuống, khởi động máy. Hắn điểm điếu thuốc, ngáp một cái, khuôn mặt còn chút ngài ngủ. Bên cạnh là một nữ hài đang cười nói say sưa nói chuyện qua webcam. Tiêu Đông đeo tại nghe, tiến nhập trò chơi.

Giống như những người trầm mê trong võng du, một ngày 24 giờ nếu không tiến nhập trò chơi liền cảm thấy đứng ngồi không yên như đã quên mất chuyện trọng yếu. Tiêu Đông một tay đỡ đầu, có điểm không yên lòng, ánh mắt nhìn màn hình, một Dực nhân cung tiễn thủ xuất hiện.

Thưởng thức tạo hình nhân vật, trên mặt Tiêu Đông cuối cùng cũng lộ chút mỉm cười. Tiến vào trò chơi, chung quanh là đám người nhốn nháo, âm nhạc trong thành Hách Đế du dương rất dễ nghe, cung tiễn thủ đứng ở giữa quảng trường thu lại đôi cánh đen, thần sắc mọi người đối với hắn kính nhi viễn chi (*). Tiêu Đông mở hộp thư ra xem xét.

(*) kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi

Thu tín nhân: Lợi nhận

Người gửi: Nặc danh

Nội dung: Đồ rất tốt, lần sau nếu có trang bị tốt thì nhớ liên hệ ta.

Tiêu Đông hủy bỏ thư tín vĩnh viễn. Một lần nữa trở lại trò chơi, phong cảnh thành thị xa hoa lộng lẫy, những NPC suốt dọc phố đều hướng hắn ánh mắt lạnh lùng.

Ở trò chơi này, nhân vật của Tiêu Động là phản nghịch giả.

Chủng tộc trong trò chơi chia thành: Nhân loại, Dực nhân, Tinh linh, Thú nhân. Các chủng tộc người chơi đều bảo trì trạng thái hòa bình, một khi đồng tộc tương tàn sẽ thành hồng danh hoặc phản nghịch. Nếu là hồng danh thì danh tự trên đầu sẽ biến đổi, còn phản nghịch thì bề ngoài của nhân vật sẽ bị thay đổi. Nguyên bản Dực nhân tộc đều có một đôi đôi cánh bạch sắc, tùy thuộc vào trị số phản nghịch, màu sắc của đôi cánh sẽ dần dần chuyển từbạch sắc sang hắc sắc.

Dựa theo quy tắc, khi PK đồng tộc trị số hồng danh của người chơi chỉ gia tăng 1 điểm phản nghịch, mà ác ý PK đồng tộc người chơi sẽ gia tăng 5 điểm phản nghịch đồng thời gia tăng 1 điểm hồng danh.

Tiêu Đông tuy rằng không phải hồng danh nhưng lại có đôi cánh đen của phản nghịch giả bởi hắn là sát thủ hồng danh kiếm tiền.

Rời đi cố hương Hách Đế với đầy sự hận thù, NPC trong chủ thành khác liền ôn hòa hơn, tại thủ đô có tập trung các loại chủng tộc, Dực nhân với đôi cánh đen cũng không phải quá chói mắt. Hắn đi dạo một vòng trong thành thị, nhìn qua chỗ bán đấu giá, đưa nhất kiện tử trang lên, đặt giá.



Đúng lúc này hồng sắc chợt lóe, Tiêu Đông lập tức chuyển động thị giác. Một người tên là “Quỷ Yểm” – pháp sư nhân loại đang đứng ở trước mặt, đỉnh đầu hồng danh thập phần chói mắt. Người này lưu lại chỗ bán đấu giá trong chốc lát, tựa hồ muốn mua một cái gì đó. Tiêu Đông im lặng quan sát, ước chừng qua vài phút, pháp sư hồng danh liền ly khai. Tiêu Đông theo sát phía sau, đối phương ở trong thành đi dạo một vòng lại một vòng, tựa hồ đem từng cửa hàng nhìn một lần. Tiêu Đông đem tầm nhìn kéo đến chỗ xa nhất, tận lực không để hắn phát hiện có người theo dõi. Hắn có thời gian cũng có kiên nhẫn, không buông tha bất cứ cơ hội đạt được hảo trang bị cùng tiền bạc.

Từng có một lần, Tiêu Đông truy một hồng danh cao cấp, toàn thân là cực phẩm cao cấp chừng 3 giờ, đối phương bày quán thì hắn dạo phố, đối phương ngẩn người thì hắn ăn cơm, ánh mắt không rời màn hình. Cuối cùng khi người nọ nhàm chán liền ra ngoài thành luyện cấp liền bị hắn sát, sau đó còn ung dung chạy đến bên thi thể kiểm trang bị cùng túi tiền, khiến cho kẻ đó trợn mắt há hốc mồm không biết làm sao.

Tiêu Đông đương nhiên biết, kiểu người này cũng giống hắn, cừu địch khắp thiên hạ, hồng danh bị hắn giết cướp trang bị, tiền bạc cũng vô số kể. Mà những người này trong trò chơi cũng rất kiêu ngạo, là một đám không chịu yên phận. Cũng có nhiều Hồng danh cũng không rõ nguyên nhân, chỉ cần PK 5 điểm, thậm chí 10 điểm cũng đã có người thông cáo truy nã là sát nhân cuồng. Người như thế cũng không phải ít, Tiêu Đông tại trò chơi cũng ít khi bị giết. Cấp bậc 112 không tính là cao, chức nghiệp cung tiễn thủ chuyển thợ săn, trang bị cũng không cực phẩm nhưng đều dựa vào thao tác xuất thần nhập hóa. Tiêu Đông khi PK chỉ dùng bàn phím, gặp qua người nào cũng không có sợ hãi, cũng không vì thất kinh mà lầm thao tác. Trên thực tế, không chỉ game võng du, Tiêu Đông đối với trò chơi gì cũng có nghiên cứu, có thể nói là do thời thiếu niên từng mất ăn mất ngủ để vượt qua trò chơi. Đối với trò chơi, Tiêu Đông quen dùng thái độ nửa khinh miệt nửa yêu thích nhưng muốn bỏ cũng không được bỏ xuống được. Cho đến khi hắn có thể dựa vào thực lực trong game online kiếm tiền, cái thái độ khinh miệt này lại càng thêm rõ ràng, nhiệt tình yêu thích lại càng giảm.

Mỗi ngày thâu đêm suốt sáng điên đảo cũng không có cái gì bất đồng, đều giống nhau ở quán net, giống nhau ở trò chơi, thậm trí cố sự phát sinh cũng giống đến quái dị.

Tiêu Đông truy hồng danh ra khỏi thành, đối phương tựa hồ vẫn chưa phát hiện dị thường, vội vàng gấp rút lên đường. Tiêu Đông cũng đang ở phía xa, lúc này chưa tiến vào tầm bắn. Mà dã ngoại bản đồ khúc khuỷu phức tạp, tuy rằng không cái gì là quái lạ nhưng tất cả các hướng đều hướng tới mỏ, bởi vậy cũng có không ít người đến đên đi đi.

Người chơi cấp thấp đối với hồng danh thì dùng phương pháp né tránh, không dám tới gần nửa bước, vừa lấy được quặng liền trở về thành. Bởi nếu tử vong thì đại bộ phận vật phẩm sẽ bị hệ thống thu về, nên tất cả đều rất cẩn thận. Không chỉ là đối với pháp sư hồng danh mà ngay cả với phản nghịch gia Tiêu Đông cũng giống nhau, trong lòng đều là run sợ. Ngay cả đồng tộc đều không buông tha, tình nguyện bị cố quốc cừu thị, dù không thể sử dụng công năng chúc phúc miễn phí của chủng tộc để hồi thành hay không thể đạt được đạo cụ vật phẩm ưu đãi của chủ thành, thậm chí ngay cả công năng ghi chép kỉ lục (bảng xếp hạng chăng) cũng không thể dùng. Dưới loại tình huống này lại vẫn kiên trì giết hại đồng tộc nhân so hồng danh còn làm người ta khó hiểu.

Trị số phản nghịch không giống hồng danh chỉ cần tại dã ngoại lãng phí thời gian là có thể tiêu trừ, mà là cần hoàn thành nhiệm vụ sám hối của trưởng lão cố quốc, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ tiêu trừ một chút trị số. Nhưng nhiệm vụ sám hối này cũng vô cùng kì quặc, nội dung lẫn mục tiêu đều không rõ ràng, không tránh khiến người hoài nghi liệu có phải công ty trò chơi vì muốn người chơi đoàn kết hữu ái, không giết hại lẫn nhau mà đặc biệt thiết kế cửa ải khó khăn, để cho người chơi biết khó mà lui.

Giờ này con mồi béo đang đứng cách đó không xa, tốc độ của pháp sư cũng không quá nhanh, Tiêu Đông cũng từ tốn. Đến khi đối phương tiến vào rừng cây, hắn liền sử dụng thần tốc, chạy đến bãi đất phía sau, nơi này chung quanh toàn là cây xanh tươi tốt, rất phù hợp để ẩn náu. Tiêu Đông mở ra hình thức chiến đấu, sử dụng chức năng định vị mục tiêu. Lúc này pháp sư hồng danh cũng đang đưa lưng về phía hắn, khiến cho hắn có thể phát huy uy lực của cung tiễn thủ. Phía trên màn hình, Tiêu Đông giương cung, ngón trỏ của tay trái nhẹ nhàng ma sát bàn phím, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, trị số thương tổn lóe ra trên đầu pháp sư.

Khóe miệng Tiêu Đông mím lại, có chút thất vọng. Không phải bởi hắn chưa kích hoạt kỹ năng mê man mà là giá trị thương tổn vượt qua mong muốn, xem ra trang bị của đối phương cũng bình thường, trên người hẳn cũng không có nhiều dược thủy. Hắn liền rời vị trí, tập trung khai tiễn. Pháp sư sau khi trúng mũi tên đầu tiên liền có phản ứng, hiểu được bản thân bị đánh lén, liền có chút cảnh giác. Tiêu Đông định liên xạ thì đối phương đã khai thuẫn (khiên) nhưng không có xoay người chạy trốn, có lẽ cảm giác được người đang ẩn núp là săn bắn giả nên dừng lại ngâm xướng chú ngữ.

Tiêu Đông thấy đỉnh đầu đối phương có dấu hiệu lam sắc, lúc này có chạy ra thì tầm bắn có thể chưa kịp công kích, đối phương đã sử dụng thời không thuật trở về thành. Đây là kỹ xảo hay được các pháp sư sử dụng khi đang ở dã ngoại.

Chú ngữ ngâm xướng đã chấm dứt, Tiêu Đông dùng kỹ năng phi hành nhằm phía pháp trượng của pháp sư, hắn không lùi bước mà tiến sát khiến đối phương luống cuống chân tay. Tiêu Đông vừa chuyển hướng vừa cấp cho bản thân sử dụng kết tinh gia tăng di động đồng thời có 5 giây miễn dịch mê man. Pháp sư sử dụng pháp thuật công kích tạo ra hắc sắc lôi điện xung quanh thân. Tiêu Đông dự đoán hắn sẽ dùng chú thuật có thời gian ngắn nhất là trầm ngủ thuật. Nhưng lúc này Tiêu Đông lúc này đây cũng nắm chắc mười phần công kích bởi hiệu quả của tinh thạch khiến đỉnh đầu của hắn xuất hiện một chữ MISS to đúng, thế này cũng đã đủ tuyên bố thắng bại. Tiêu Đông không hề lặp lại di chuyển, trước dùng phá ma tên có uy lực lớn nhất là tiêu hao ma pháp của thuẫn (khiên), phá vỡ được thuẫn (khiên) của đối phương lập tức bắn ra trầm mặc chi tiễn.

Quá trình sau đó hoàn toàn trở thành hành hạ đến chết bởi 5s trầm mặc đối với pháp sư mà nói là đòn trí mạng, có lẽ đối phương đang vội vàng tìm kiếm quyển trục hồi thành trong ba lô nhưng Tiêu Đông sẽ không cho đối phương có cơ hội này. Nếu vừa rồi hắn khai thuẫn rồi lập tức trở về thành hẳn là còn có thể tránh được một kiếp nhưng phản ứng của người chơi khi bị công kích thường là phản kích, thẳng đến khi nhận ra bản thân đấu không lại thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Liên tục ngắm bắn phối hợp cùng bạo phong tên, sau khi hiệu quả của trầm mặc chi tiễn biến mất, đối thủ chỉ còn lại một tia huyết, bất động chờ chết. Tiêu Đông liền hạ tiễn cuối tiễn hắn, thi thể liền hiện ra một bao khỏa.

Thi thể không có lập tức biến mất, tỏ vẻ đối phương chưa quay về điểm sống lại. Tiêu Đông bình tĩnh lượm đồ, còn chưa kịp xem liền thấy trên kênh mật ngữ xuất hiện:

Quỷ Yểm: Ngươi muốn chết.



Tiêu Đông liền ẩn xuống, không để ý tới hắn, cầm được đồ liền đi.

Bạch quang chợt lóe, thi thể tiêu thất. Tiêu Đông mở ba lô, xem xét chiến lợi phẩm. Trừ bỏ tiền tài chi ngoại, còn có nhất kiện trang bị, khiến hắn nản lòng vì đó là kiện bạch trang. Khó trách không chịu nổi nhất kích.

“Như thế mà còn là hồng danh, chẳng lẽ là chức nghiệp đạo đức.” Tiêu Đông thất vọng đem vật phẩm tiêu hủy. Lúc này hắn bỗng chủ ý bên cạnh có xuất hiện một người. Tiêu Đông lắp bắp kinh hãi, cứ tưởng người báo thù đã nhanh như thế liền đến. Sau nhìn kĩ mới phát hiện đó chỉ là một tiểu hào đang đứng ngây ngốc. Tiêu Đông lặng lẽ xem xét trang bị cùng đẳng cấp lại thấy danh tự cũng là hồng danh.

Lại là hồng danh, còn có vẻ không chỉ giết một người. Tiêu Đông nhàn nhã xem trang bị của đối phương, toàn thân bạch đản, đẳng cấp mới có 61 – chiến sĩ nhân loại, nói như vậy người này cũng là tân thủ đi. Tuy rằng bộ dáng đối phương không phòng bị cũng không có ác ý nhưng Tiêu Đông khi nhìn đến hồng danh lại theo thói quen phóng bạo phong tiễn.

Nhất kích này không biết nên nói thế nào, ra bạo kích, nhưng người nọ liền bị miểu sát, đồng dạng rớt một bao khỏa. Tiêu Đông nghĩ cũng không có gì đáng giá nhưng vẫn nhặt lên, không nghĩ tới bên trong lại có một ngàn kim tệ.

“Người này rốt cuộc là sao?” Tiêu Đông quả thực không thể tin được hai mắt mình, đang muốn xem lại trang bị của đối phương mới nhớ tới người đã chết.

Trò chơi này người chơi dù tử vong dưới tình huống gì cũng đều có tổn thất tiền bạc cho nên người bình thường đều có thói quen đem tiền gửi ngân hàng, rất hiếm có người lại đem theo một đống tiền đi dạo dã ngoại.

Tiêu Đông sát hồng danh đến nay, nhiều nhất một lần thu nhập cũng chỉ có 50 kim tệ, có mỗi thế cũng đủ để đối phương truy hắn tận 1 tuần liền. Tuy kia là tiểu hào cấp 61 chẳng những mang theo nhiều tiền lại còn là hồng danh.

Tiêu Đông đứng tại chỗ trong chốc lát, không thể không nhìn số tiền kia. Khi hắn chuẩn bị rời đi, trên chỗ thi thể kia hiện ra một tầng sương trắng mông lung, rất nhanh liền biến mất. Trạng thái này không giống với hồi sinh, nó có tên là “Phiêu hồn” – chính là tạm thời không sống lại, bảo trì trạng thái linh hồn.

Trong trường hợp người chưa muốn sống lại hoặc chưa có đạo cụ hồi sinh thì có thể lựa chọn Phiêu hồn, lấy trạng thái linh hồn trở về thành thị để sống lại. Trạng thái Phiêu hồn làm chậm 10% tốc độ di chuyển, hạn chế công khai phát ngôn mà chỉ có thể mật ngữ, trừ bỏ tăng lữ cùng tế ti thì các chức nghiệp khác đều không thể nhìn thấy.

Tiêu Đông xoay người rời đi, lúc này kênh mật ngữ được u linh kia đánh ra một câu:

Bất tử chiến hồn: Vi cái gì giết ta?

Tiêu Đông nhịn không được nở nụ cười, đã rất lâu rồi chưa có người chơi nào mật ngữ hỏi lý do. Hồng danh cũng hiểu được tại sao bản thân lại bị giết nên câu mật ngữ bình thường đầu tiên đều là những từ ngữ tục tĩu hoặc đe dọa uy hiếp.

Tiêu Đông ngoại lệ không có che chắn tin, mà là chậm rãi đánh một hàng tự.

“Ngươi thật có tiền, lần sau ra khỏi thành nhớ bảo quản tiền.” (hự… trả lời kiểu này… thà im lặng còn hơn =-=)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau