Chương 1
Từ nhỏ hắn đã bị rất nhiều người gọi là thằng Tàu. Bố mẹ đều là Đảng viên ưu tú, hết lòng vì nước vì dân chỉ tiếc một điều, ông lại mang họ Thẩm.
Họ Thẩm là họ hiếm ở Việt Nam nhưng lại xuất hiện trong cơ số người dân Trung Quốc và tiểu thuyết mạng trôi nổi, nó khiến tuổi thơ hắn không dễ dàng chút nào. Nhưng tên đệm của hắn lại rất vang, nghe phát ngấm luôn. Ngày trước mới vào làm chưa được hai tháng, hầu hết học sinh trong trường đã nghe qua cái danh này.
Thẩm Quyền năm nay 30 tuổi, là giáo viên thể dục trường trung học phổ thông Nguyễn Trạch Hồng, không vợ không con, độc thân vui vẻ. 30 tuổi so với những nhà giáo dày dặn kinh nghiệm khác có là gì, thậm chí hắn còn thuộc hàng giáo viên trẻ trong trường. Để chứng minh cái tên không ảnh hưởng đến lòng yêu nước, hắn chăm chỉ như trâu cày, ngày ngày ôm túi đến trường.
8 giờ tối, thành phố vẫn không ngớt tiếng xe. Ánh đèn đường vàng rực chiếu xuống mặt đường, phủ lên lớp đá lát lề, trên nhưng tán lá xanh rờn.
Thẩm Quyền vận một chiếc áo khoác cũ đã mua từ đời nào, thong dong chạy trên vỉa hè. Ngày nào cũng vậy, sáng chạy bộ quanh xóm tập thể dục, tối chạy một vòng tới cửa hàng tiện lợi rồi trở về khu tập thể. Kể từ lúc hắn ra ở riêng, ngày nào hắn cũng ăn uống qua loa như vậy. Nếu không phải mẹ hắn ở quê thỉnh thoảng lại xuống thăm con và gửi đồ ăn, phỏng chừng hắn đã biến thành cái xác thiếu dinh dưỡng.
Đó là lí do bố mẹ hắn ngày nào cũng gọi điện giục lấy vợ.
Người đàn ông 30 tuổi mang làn da ngả đen, thân hình khoẻ khoắn ẩn sau lớp áo khoác cũ, tóc ngắn cắt gọn gàng, râu trên cằm đã được cạo sạch sẽ, thoạt nhìn là người tử tế.
Mua xong hai cái bánh bao lạnh ngắt từ cửa hàng tiện lợi, Thẩm Quyền đút tay vào túi áo, lại chạy bộ trở về nhà.
Chớm thu, dư âm oi bức của những ngày hè nóng nực vẫn còn, khiến chiếc áo phông trắng lót bên trong cũng dính dính tới khó chịu. Đêm về, áng đèn vàng từ xe cộ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mùi thịt nướng thơm phức toả ra từ các quán bún ven đường, hoà với mùi sầu riêng, mùi thơm nức từ rau xào.
Gần tới đường lớn, một đám thanh niên đội mũ lưỡi chai bỗng xông ra từ cửa hàng bánh mì đầu phố, chạy rầm tập như chó đuổi trên đường. Một tên trong số đó huých phải Thẩm Quyền, khiến túi bánh bao trên tay hắn suýt nữa rơi xuống cống.
Ông già 30 tuổi loạng choạng, buột miệng kêu:
"Đi đứng phải cẩn th-"
"Cướp! Ối dồi ôi cướp!" Người phụ nữ chạy ra từ quán bánh, kéo theo anh nhân viên cũng chạy theo, hét ầm ĩ: "Ai đó giúp tôi với! Cướp!"
Bà ta đang đi giày cao gót, tới đi lại cũng khó khăn nói gì đến đuổi theo để đòi lại ví và vòng tay? Bất lực, khuôn mặt bà ta xô lại, nhăn như hoa quả sấy, luôn miệng chửi: "Bố tiên sư bọn mất nết này, dồi ôi,..."
"Chị. Chị bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh thế nào được?! Quán mấy người an ninh lỏng lẻo đến thế à?!"
Biết thế nào được, quán bánh mở cửa tới 8 rưỡi tối, người ra kẻ vào đông nườm nượp, nhân viên thì ít. Chỉ cần thu được tiền vào túi thì mấy chuyện khác ông chủ cửa hàng vẫn chưa tính đến nhưng trường hợp kéo cả băng đảng vào ăn cướp trắng trợn thế này, anh ta mới gặp lần đầu.
Chẳng hiểu thế nào, Thẩm Quyền đuổi theo bọn kia thật. Chắc là tại lúc chiều đã ăn hết nửa cái bánh chưng được tặng nên giờ bị thừa năng lượng, một phần là vì máu nóng trong người bỗng nổi lên, tinh thần nghĩa hiệp sục sôi.
"Cướp!"
Thẩm Quyền bỗng hét ầm lên, vừa chạy thục mạng đuổi theo.
Những người chung quanh cũng nghe thấy tiếng hắn, lại thấy một đám thanh niên mặc áo phông đen chạy như điên trên đường, há hốc mồm. Một trong số bọn họ bỗng ẩy thùng rác trống ra chắn ngang đường. Gã thanh niên không kịp phản ứng va đánh bốp một cái.
"Uỳnh!"
Tách ra!"
Tên đầu sỏ ra hiệu. Gã thanh niên đội mũ lưỡi chai ôm cái bụng đau nhức, rẽ sang một hướng khác với đồng bọn. Cú va chạm khiến tốc độ gã giảm dần, mặt nhăn tít lại, vừa chạy vừa ôm bụng. Thẩm Quyền đuổi theo bởi vì hắn nhìn thấy, xa xa, công an bắt đầu đuổi theo đám tên đầu sỏ rồi.
Biết có người theo sau, gã càng rối. Cái bụng thì đau nhức liên hồi, cằm đập cả vào thành xe rác. Gã cắn răng chạy bừa, không ngờ cua một phát vào thẳng đường cụt.
Thấy Thẩm Quyền đuổi sát đít, gã luống cuống quay người lại, giọng cao vút:
"Khoan đã! Tao có dao đấy!"
Thẩm Quyền mích lại gần.
"Cẩn thận tao đâm đấy!"
Thẩm Quyền vẫn di chuyển lại gần.
"Tránh ra!"
Có lẽ là do mặt hắn nhìn vô cùng băm trợn, gã đang bị thương, trong người lại không có vũ khí, hiển nhiên là thuộc hàng ăn cắp vặt ngoài đường. Gã thanh niên lùi lại, càng nói càng cuống.
Thẩm Quyền vẫn tiến lại gần, lừ lừ như tàu điện ngầm.
Gã thanh niên biết mình không còn đường thoát, đánh bạo một lần. Cơ thể của đàn ông trưởng thành lao thẳng về phía trước, vừa đi vừa hét rất mất mặt.
Hơn 8 giờ tối, ánh đèn đường rọi xuống nền đất nóng nực. Hơi ấm len lỏi qua kẽ tóc, khiến cả người nhớp nháp tới khó chịu. Chạy nhiều khiến mồ hôi trên trán gã úa ra như mưa, khuôn mặt đỏ bừng lên, nóng hầm hập.
Thẩm Quyền ngồi lên lưng cọng bún khô nằm vật dưới đất, quần áo không dính nửa hạt bụi. Một chân hắn đạp lên bắp chân gã thanh niên, dáng ngồi nhàn nhã như các nhà hiền triết đương thời.
"Thả tao ra!"
"Mày lấy cái gì của bà kia thế?"
"Tao đếch lấy cái mẹ gì hết!"
Thẩm Quyền cười nhạt một tiếng, nhấc chân đạp bốp một cái lên cổ chân gã thanh niên, dí dí mấy cái.
"Áuuu!"
"Mày lấy cái gì của bà kia thế?"
"Tao chả lấy cái gì cả! Mày mới là người lấy."
"Hửm?"
"Không tin thì kiểm tra mà xem!" Gã thanh niên muốn thò tay moi túi áo mình ra lại bị Thẩm Quyền ngồi đè lên, mặt đen như đáy nồi.
"Mày mới là đứa lấy thằng chó này! Xem lại túi mình đi."
"Trật tự cái, công an sắp tới rồi."
Hiển nhiên hắn không tin. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Quyền bỗng đưa tay kiểm tra túi áo mình thật, còn móc ra được một cái ví màu hồng.
Thẩm Quyền: "..."
"Ha. Chính là mày!"
Hắn vô thức ngẩng đầu, chẳng biết từ bao giờ, một cậu trai đã đứng ở đầu ngõ, mắt chăm chú nhìn cái ví màu hồng đính hoa không hề ăn khớp với vẻ đô con nguy hiểm của hắn.
Thẩm Quyền: "..."
—————
Gần 9 giờ tối, một đám thanh niên xăm trổ hình hoa hồng vô cùng chói mắt xếp thành hàng như trẻ lên ba trong đồn công an. Thấy hai người họ trông khả nghi, công an mời cả Thẩm Quyền lẫn cậu thanh niên đứng ở đầu ngõ, gom hết thành một mẻ.
Có lẽ, lúc đám thanh niên va vào hắn đã tiệm nhét luôn cái ví hồng rực vào đó, đổi trắng thay đen, khiến Thẩm Quyền bị vạ lây.
Ánh đèn trắng từ đồn cảnh sát rọi ra mặt vỉa hè lát gạch đỏ.
"Mời các đồng chí khai báo tên tuổi."
"Dạ em Lò Bánh Mì, 26 tuổi, sống tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng."
"Tiếp."
Tại sao mình lại phải đứng đây nhỉ?
Trong phòng, Thẩm Quyền đứng ngang với đám oắt đầu nhuộm xanh đỏ người đầy hình xăm. Thân là một đồng chí cán bộ Đảng viên ưu tú, đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Ngược lại với hắn, cậu thanh niên đứng ở đầu ngõ dường như chỉ vô tình đi qua, được công an cho đứng ngoài phòng chờ. Qua lớp kính, Thẩm Quyền có thể thấy dáng người thẳng tắp cao ráo của cậu, nước da trắng bóc, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo màu quân phục mỏng, miệng bịt khẩu trang đen, trên cũng đeo kính đen, không rõ ngũ quan ra sao.
Thẩm Quyền chỉ nhìn một lúc rồi rời đi ngay.
Có lòng vì dân trừ hoạ cuối cùng bị dân coi như họa.
Người phụ nữ cùng cậu thanh niên lúc nãy cũng tới. Đầu tóc bà ta rối tung lên, giọng khàn đi vì hét to. Thấy một đám loai choai mặc đồ đen xếp thành hàng, bà ta nổi đoá ngay lập tức, lao tới đánh túi bụi.
"Xin chị hãy giữ bình tĩnh."
"Vòng tay của bà! Ví của bà! Giả lại đây!"
Lò Bánh Mì rất ngoan ngoãn đưa vòng tay cho viên cảnh sát, lại giải thích rất thành khẩn:
"Bọn tôi chỉ lấy chiếc vòng tay, còn ví thì chắc là chị làm rơi đâu đó rồi."
"Bố láo!"
Người phụ nữ lại xông lên đánh "bốp" "bốp" hai tiếng, một đám người xông ra cản bà lại như lùa gà.
"Bà thấy chúng mày thò tay móc ví bà ra, còn chối nữa hả?!"
"Chúng tôi không chối. Đồng chí cảnh sát có thể kiểm tra."
"Khỏi cần kiểm tra. Chiếc ví nằm trong túi anh ấy."
Cậu thanh niên đeo khẩu trang đen bỗng lên tiếng. Trong khoảnh khắc, Thẩm Quyền cảm giác có vô vàn ánh mắt đang hướng về phía hắn, trong lòng nổ ầm ầm như bom Mĩ.
Lò Bánh Mì từ một tên đầu 7 màu thành con ngoan trò giỏi, rất phối hợp với cảnh sát mà móc túi hắn, lôi ra một cái ví màu hồng rất chói mắt.
Thẩm Quyền: "..."
"Mày-"
"Không phải. Tôi bị oan, lúc nãy nó va vào người tôi rồi tiện tay...nhét vào luôn."
Viên cảnh sát cũng thấy Thẩm Quyền trông khác hẳn với đám choai choai mặc đồ đen, nửa tin nửa ngờ hỏi những người khác:
"Có ai thấy sự việc diễn ra lúc đó không?"
Thẩm Quyền đưa ánh mắt mong đợi nhìn những người khác.
Đám choai choai giả ngu quay đi.
"Tôi không thấy, lúc tôi ra bọn ăn cắp đã chạy mất rồi."
"Tôi cũng không thấy."
"Tôi chỉ đi qua thôi."
Cậu thanh niên đứng ngoài phòng chờ cười. Hình như cậu ta bị cảm, giọng hơi khàn, chắc là do thay đổi thời tiết.
Trong lòng viên cảnh sát, Thẩm Quyền nghiễm nhiên được liệt vào cùng hàng với đám oắt này. Hơn 9 giờ tối, ai nấy đều mệt cả.
Người phụ nữ sau khi kêu la đấm đá một hồi, lấy xong toàn bộ tài sản thì trở về nhà. Cậu nhân viên còn cửa hàng nên đã vội chạy về từ lâu. Trước khi đi, họ phải làm một số thủ tục.
Có lẽ đây không phải lần đầu có mấy đám choai kiểu này xuất hiện, cách đây khoảng 1 tuần cũng xảy ra một vụ cướp nhỏ. Dường như, những tay này đang tụ tập lại thành một nhóm. Cảnh sát cũng biết vậy. Bởi thế, những người liên quan đều phải để lại số điện thoại, địa chỉ và một tấm ảnh chụp khuôn mặt.
Tách.
Cậu thanh niên khoác túi đứng dậy.
"Tôi về nhé."
"Khoan đã, cậu bỏ khẩu trang ra để tôi chụp thêm cái ảnh nữa."
"Hửm?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì." Đôi mắt chàng trai híp lại như đang cười, vươn tay kéo khẩu trang xuống: "Tôi đang bị cảm, sợ lây cho mọi người thôi.
Khoảnh khắc cậu thanh niên kéo khẩu trang xuống, Thẩm Quyền cảm thấy hô hấp của mình bỗng ngưng trệ.
Họ Thẩm là họ hiếm ở Việt Nam nhưng lại xuất hiện trong cơ số người dân Trung Quốc và tiểu thuyết mạng trôi nổi, nó khiến tuổi thơ hắn không dễ dàng chút nào. Nhưng tên đệm của hắn lại rất vang, nghe phát ngấm luôn. Ngày trước mới vào làm chưa được hai tháng, hầu hết học sinh trong trường đã nghe qua cái danh này.
Thẩm Quyền năm nay 30 tuổi, là giáo viên thể dục trường trung học phổ thông Nguyễn Trạch Hồng, không vợ không con, độc thân vui vẻ. 30 tuổi so với những nhà giáo dày dặn kinh nghiệm khác có là gì, thậm chí hắn còn thuộc hàng giáo viên trẻ trong trường. Để chứng minh cái tên không ảnh hưởng đến lòng yêu nước, hắn chăm chỉ như trâu cày, ngày ngày ôm túi đến trường.
8 giờ tối, thành phố vẫn không ngớt tiếng xe. Ánh đèn đường vàng rực chiếu xuống mặt đường, phủ lên lớp đá lát lề, trên nhưng tán lá xanh rờn.
Thẩm Quyền vận một chiếc áo khoác cũ đã mua từ đời nào, thong dong chạy trên vỉa hè. Ngày nào cũng vậy, sáng chạy bộ quanh xóm tập thể dục, tối chạy một vòng tới cửa hàng tiện lợi rồi trở về khu tập thể. Kể từ lúc hắn ra ở riêng, ngày nào hắn cũng ăn uống qua loa như vậy. Nếu không phải mẹ hắn ở quê thỉnh thoảng lại xuống thăm con và gửi đồ ăn, phỏng chừng hắn đã biến thành cái xác thiếu dinh dưỡng.
Đó là lí do bố mẹ hắn ngày nào cũng gọi điện giục lấy vợ.
Người đàn ông 30 tuổi mang làn da ngả đen, thân hình khoẻ khoắn ẩn sau lớp áo khoác cũ, tóc ngắn cắt gọn gàng, râu trên cằm đã được cạo sạch sẽ, thoạt nhìn là người tử tế.
Mua xong hai cái bánh bao lạnh ngắt từ cửa hàng tiện lợi, Thẩm Quyền đút tay vào túi áo, lại chạy bộ trở về nhà.
Chớm thu, dư âm oi bức của những ngày hè nóng nực vẫn còn, khiến chiếc áo phông trắng lót bên trong cũng dính dính tới khó chịu. Đêm về, áng đèn vàng từ xe cộ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mùi thịt nướng thơm phức toả ra từ các quán bún ven đường, hoà với mùi sầu riêng, mùi thơm nức từ rau xào.
Gần tới đường lớn, một đám thanh niên đội mũ lưỡi chai bỗng xông ra từ cửa hàng bánh mì đầu phố, chạy rầm tập như chó đuổi trên đường. Một tên trong số đó huých phải Thẩm Quyền, khiến túi bánh bao trên tay hắn suýt nữa rơi xuống cống.
Ông già 30 tuổi loạng choạng, buột miệng kêu:
"Đi đứng phải cẩn th-"
"Cướp! Ối dồi ôi cướp!" Người phụ nữ chạy ra từ quán bánh, kéo theo anh nhân viên cũng chạy theo, hét ầm ĩ: "Ai đó giúp tôi với! Cướp!"
Bà ta đang đi giày cao gót, tới đi lại cũng khó khăn nói gì đến đuổi theo để đòi lại ví và vòng tay? Bất lực, khuôn mặt bà ta xô lại, nhăn như hoa quả sấy, luôn miệng chửi: "Bố tiên sư bọn mất nết này, dồi ôi,..."
"Chị. Chị bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh thế nào được?! Quán mấy người an ninh lỏng lẻo đến thế à?!"
Biết thế nào được, quán bánh mở cửa tới 8 rưỡi tối, người ra kẻ vào đông nườm nượp, nhân viên thì ít. Chỉ cần thu được tiền vào túi thì mấy chuyện khác ông chủ cửa hàng vẫn chưa tính đến nhưng trường hợp kéo cả băng đảng vào ăn cướp trắng trợn thế này, anh ta mới gặp lần đầu.
Chẳng hiểu thế nào, Thẩm Quyền đuổi theo bọn kia thật. Chắc là tại lúc chiều đã ăn hết nửa cái bánh chưng được tặng nên giờ bị thừa năng lượng, một phần là vì máu nóng trong người bỗng nổi lên, tinh thần nghĩa hiệp sục sôi.
"Cướp!"
Thẩm Quyền bỗng hét ầm lên, vừa chạy thục mạng đuổi theo.
Những người chung quanh cũng nghe thấy tiếng hắn, lại thấy một đám thanh niên mặc áo phông đen chạy như điên trên đường, há hốc mồm. Một trong số bọn họ bỗng ẩy thùng rác trống ra chắn ngang đường. Gã thanh niên không kịp phản ứng va đánh bốp một cái.
"Uỳnh!"
Tách ra!"
Tên đầu sỏ ra hiệu. Gã thanh niên đội mũ lưỡi chai ôm cái bụng đau nhức, rẽ sang một hướng khác với đồng bọn. Cú va chạm khiến tốc độ gã giảm dần, mặt nhăn tít lại, vừa chạy vừa ôm bụng. Thẩm Quyền đuổi theo bởi vì hắn nhìn thấy, xa xa, công an bắt đầu đuổi theo đám tên đầu sỏ rồi.
Biết có người theo sau, gã càng rối. Cái bụng thì đau nhức liên hồi, cằm đập cả vào thành xe rác. Gã cắn răng chạy bừa, không ngờ cua một phát vào thẳng đường cụt.
Thấy Thẩm Quyền đuổi sát đít, gã luống cuống quay người lại, giọng cao vút:
"Khoan đã! Tao có dao đấy!"
Thẩm Quyền mích lại gần.
"Cẩn thận tao đâm đấy!"
Thẩm Quyền vẫn di chuyển lại gần.
"Tránh ra!"
Có lẽ là do mặt hắn nhìn vô cùng băm trợn, gã đang bị thương, trong người lại không có vũ khí, hiển nhiên là thuộc hàng ăn cắp vặt ngoài đường. Gã thanh niên lùi lại, càng nói càng cuống.
Thẩm Quyền vẫn tiến lại gần, lừ lừ như tàu điện ngầm.
Gã thanh niên biết mình không còn đường thoát, đánh bạo một lần. Cơ thể của đàn ông trưởng thành lao thẳng về phía trước, vừa đi vừa hét rất mất mặt.
Hơn 8 giờ tối, ánh đèn đường rọi xuống nền đất nóng nực. Hơi ấm len lỏi qua kẽ tóc, khiến cả người nhớp nháp tới khó chịu. Chạy nhiều khiến mồ hôi trên trán gã úa ra như mưa, khuôn mặt đỏ bừng lên, nóng hầm hập.
Thẩm Quyền ngồi lên lưng cọng bún khô nằm vật dưới đất, quần áo không dính nửa hạt bụi. Một chân hắn đạp lên bắp chân gã thanh niên, dáng ngồi nhàn nhã như các nhà hiền triết đương thời.
"Thả tao ra!"
"Mày lấy cái gì của bà kia thế?"
"Tao đếch lấy cái mẹ gì hết!"
Thẩm Quyền cười nhạt một tiếng, nhấc chân đạp bốp một cái lên cổ chân gã thanh niên, dí dí mấy cái.
"Áuuu!"
"Mày lấy cái gì của bà kia thế?"
"Tao chả lấy cái gì cả! Mày mới là người lấy."
"Hửm?"
"Không tin thì kiểm tra mà xem!" Gã thanh niên muốn thò tay moi túi áo mình ra lại bị Thẩm Quyền ngồi đè lên, mặt đen như đáy nồi.
"Mày mới là đứa lấy thằng chó này! Xem lại túi mình đi."
"Trật tự cái, công an sắp tới rồi."
Hiển nhiên hắn không tin. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Quyền bỗng đưa tay kiểm tra túi áo mình thật, còn móc ra được một cái ví màu hồng.
Thẩm Quyền: "..."
"Ha. Chính là mày!"
Hắn vô thức ngẩng đầu, chẳng biết từ bao giờ, một cậu trai đã đứng ở đầu ngõ, mắt chăm chú nhìn cái ví màu hồng đính hoa không hề ăn khớp với vẻ đô con nguy hiểm của hắn.
Thẩm Quyền: "..."
—————
Gần 9 giờ tối, một đám thanh niên xăm trổ hình hoa hồng vô cùng chói mắt xếp thành hàng như trẻ lên ba trong đồn công an. Thấy hai người họ trông khả nghi, công an mời cả Thẩm Quyền lẫn cậu thanh niên đứng ở đầu ngõ, gom hết thành một mẻ.
Có lẽ, lúc đám thanh niên va vào hắn đã tiệm nhét luôn cái ví hồng rực vào đó, đổi trắng thay đen, khiến Thẩm Quyền bị vạ lây.
Ánh đèn trắng từ đồn cảnh sát rọi ra mặt vỉa hè lát gạch đỏ.
"Mời các đồng chí khai báo tên tuổi."
"Dạ em Lò Bánh Mì, 26 tuổi, sống tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng."
"Tiếp."
Tại sao mình lại phải đứng đây nhỉ?
Trong phòng, Thẩm Quyền đứng ngang với đám oắt đầu nhuộm xanh đỏ người đầy hình xăm. Thân là một đồng chí cán bộ Đảng viên ưu tú, đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Ngược lại với hắn, cậu thanh niên đứng ở đầu ngõ dường như chỉ vô tình đi qua, được công an cho đứng ngoài phòng chờ. Qua lớp kính, Thẩm Quyền có thể thấy dáng người thẳng tắp cao ráo của cậu, nước da trắng bóc, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo màu quân phục mỏng, miệng bịt khẩu trang đen, trên cũng đeo kính đen, không rõ ngũ quan ra sao.
Thẩm Quyền chỉ nhìn một lúc rồi rời đi ngay.
Có lòng vì dân trừ hoạ cuối cùng bị dân coi như họa.
Người phụ nữ cùng cậu thanh niên lúc nãy cũng tới. Đầu tóc bà ta rối tung lên, giọng khàn đi vì hét to. Thấy một đám loai choai mặc đồ đen xếp thành hàng, bà ta nổi đoá ngay lập tức, lao tới đánh túi bụi.
"Xin chị hãy giữ bình tĩnh."
"Vòng tay của bà! Ví của bà! Giả lại đây!"
Lò Bánh Mì rất ngoan ngoãn đưa vòng tay cho viên cảnh sát, lại giải thích rất thành khẩn:
"Bọn tôi chỉ lấy chiếc vòng tay, còn ví thì chắc là chị làm rơi đâu đó rồi."
"Bố láo!"
Người phụ nữ lại xông lên đánh "bốp" "bốp" hai tiếng, một đám người xông ra cản bà lại như lùa gà.
"Bà thấy chúng mày thò tay móc ví bà ra, còn chối nữa hả?!"
"Chúng tôi không chối. Đồng chí cảnh sát có thể kiểm tra."
"Khỏi cần kiểm tra. Chiếc ví nằm trong túi anh ấy."
Cậu thanh niên đeo khẩu trang đen bỗng lên tiếng. Trong khoảnh khắc, Thẩm Quyền cảm giác có vô vàn ánh mắt đang hướng về phía hắn, trong lòng nổ ầm ầm như bom Mĩ.
Lò Bánh Mì từ một tên đầu 7 màu thành con ngoan trò giỏi, rất phối hợp với cảnh sát mà móc túi hắn, lôi ra một cái ví màu hồng rất chói mắt.
Thẩm Quyền: "..."
"Mày-"
"Không phải. Tôi bị oan, lúc nãy nó va vào người tôi rồi tiện tay...nhét vào luôn."
Viên cảnh sát cũng thấy Thẩm Quyền trông khác hẳn với đám choai choai mặc đồ đen, nửa tin nửa ngờ hỏi những người khác:
"Có ai thấy sự việc diễn ra lúc đó không?"
Thẩm Quyền đưa ánh mắt mong đợi nhìn những người khác.
Đám choai choai giả ngu quay đi.
"Tôi không thấy, lúc tôi ra bọn ăn cắp đã chạy mất rồi."
"Tôi cũng không thấy."
"Tôi chỉ đi qua thôi."
Cậu thanh niên đứng ngoài phòng chờ cười. Hình như cậu ta bị cảm, giọng hơi khàn, chắc là do thay đổi thời tiết.
Trong lòng viên cảnh sát, Thẩm Quyền nghiễm nhiên được liệt vào cùng hàng với đám oắt này. Hơn 9 giờ tối, ai nấy đều mệt cả.
Người phụ nữ sau khi kêu la đấm đá một hồi, lấy xong toàn bộ tài sản thì trở về nhà. Cậu nhân viên còn cửa hàng nên đã vội chạy về từ lâu. Trước khi đi, họ phải làm một số thủ tục.
Có lẽ đây không phải lần đầu có mấy đám choai kiểu này xuất hiện, cách đây khoảng 1 tuần cũng xảy ra một vụ cướp nhỏ. Dường như, những tay này đang tụ tập lại thành một nhóm. Cảnh sát cũng biết vậy. Bởi thế, những người liên quan đều phải để lại số điện thoại, địa chỉ và một tấm ảnh chụp khuôn mặt.
Tách.
Cậu thanh niên khoác túi đứng dậy.
"Tôi về nhé."
"Khoan đã, cậu bỏ khẩu trang ra để tôi chụp thêm cái ảnh nữa."
"Hửm?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì." Đôi mắt chàng trai híp lại như đang cười, vươn tay kéo khẩu trang xuống: "Tôi đang bị cảm, sợ lây cho mọi người thôi.
Khoảnh khắc cậu thanh niên kéo khẩu trang xuống, Thẩm Quyền cảm thấy hô hấp của mình bỗng ngưng trệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất