Chương 51
Sau khi cố gắng khuấy động không khứ một hồi, Như Ý nhận ra 2/3 lớp đã ngủ mất tiêu. Cô lúng túng ngồi xuống, không tiếp tục nói chuyện nữa. Chiếc xe đã chạy được nửa đường, rời khỏi khu phố đông đúc . Thẩm Quyền nói chuyện phiếm với vị trưởng ban phụ huynh này một hồi, nhìn đồng hồ đã qua 15 phút.
"Hai người trông rất thân nhau nhỉ? Em với thầy Hưng là anh em họ sao?"
Người vừa nói là mẹ Châu Đăng Khoa, cũng là vị phụ huynh đồng quản lí quỹ lớp. Mái tóc bắt xoăn tít lại, ôm lấy khuôn mặt tròn, đôi mắt hẹp dài cong lên thành hình trăng non, nếp nhăn xô lại mỗi khi cười. Bà rất giàu có, chỉ nhìn vòng tay và đôi khuyên tai ấy là biết chúng đắt giá cỡ nào, chưa kể quần áo trên người toàn hàng hiệu, cũng không phải tự nhiên mà Châu Đăng Khoa được coi là đại gia trong lớp. Tuy vậy, mẹ Khoa cũng chẳng có ý định khoe, từ đầu đến cuối đều hỏi về chuyện giảng dạy trên trường.
Thẩm Quyền rất tự nhiên mà sinh hảo cảm với người phụ nữ này.
"Em với cậu ấy không phải anh em, cậu ấy thi đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đó những 7 năm. Khoảng thời gian mới vào làm, em là người hướng dẫn của cậu ấy."
"Trách không được hai người các cậu lại trông thân thiết đến thế."
"Chúng ta thân lắm đúng không?" Thẩm Quyền bật cười, đẩy đẩy vai cậu. Đang định gọi người kia, hắn bỗng phát hiện cậu đã ngủ rồi, còn dựa đầu lên rèm cửa ngủ ngon lành từ 5 phút trước.
Mẹ Khoa cũng thấy cảnh này bèn thôi không nói chuyện nữa mà quay sang nói gì đó với Châu Đăng Khoa đang ngồi trên ghế phụ xe. Chẳng mấy chốc, bầu không khí đã trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó.
Ban đầu mẹ Khoa còn không ưng giáo viên chủ nhiệm mới này lắm, đàn ông gì lại trông yếu ớt bệnh tật thế kia, sợ là lúc quản lớp sẽ xảy ra chuyện bèn xin cho trưởng ban phụ huynh đi theo. May thay có một Thẩm Quyền sức như trâu như ngựa bên cạnh, bà cũng bớt lo lắng phần nào. Sau này bà còn biết hắn đã trở thành giáo viên chủ nhiệm thứ hai, còn rất thích đám học sinh lớp này, ấn tượng về hắn càng tốt hơn.
Đàn ông mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ mọi người vẫn là tuyệt nhất.
Tất nhiên Thẩm Quyền không đọc được suy nghĩ bà mà hắn cũng chẳng rảnh rỗi đi nhìn mặt đoán tâm trạng người khác bởi giờ đây, lực chú ý của hắn hoàn toàn bị khuôn mặt trắng nõn kia thu hút. Gọng kính đen trễ xuống, trượt trên sống mũi thẳng tắp. Khi ngủ, miệng cậu hơi mở ra, dựa cả người lên cửa sổ. Mái tóc đen nhánh ôm lấy gò má và cả phần gáy nóng hầm hập, trắng trẻo.
Thẩm Quyền đảo mắt nhìn chung quanh một lúc, thấy hai mẹ con Châu Đăng Khoa vẫn đang nói chuyện rôm rả, đám Phan Minh Khuê ngồi phía sau đang quay xuống chơi game mới luồn tay qua gáy người kia, để cậu dựa lên vai mình mà ngủ. Người kia vẫn không hề hay biết, thậm chí còn dụi dụi lên vai hắn mấy cái.
Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến người ta không nhịn được muốn thơm mấy cái! Tiếc là hắn mà động tay động chân thật thì không biết có bao nhiêu ánh mắt sẽ đổ về phía hắn nữa. Thẩm Quyền nghĩ vậy bèn thở dài một tiếng, vươn tay chọt má cậu.
Mềm ghê...
Nhìn thấy một màn này, Như Ý cảm giác mình vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Cô cũng không phải dạng phát điên tới mức nhìn thấy trai đẹp yêu nhau là rú ầm lên, đòi chụp ảnh, la liếm cuộc sống riêng tư của người ta. Loại người như thế rất vô duyên, Như Ý tự nhắc nhở bản thân mình, lờ đôi gà trống này đi.
Từ vườn hoa con cóc tới sân bay Nội Bài mất khoảng hơn 30 phút. Rời khỏi trung tâm thành phố, đường xá xung quanh cũng ít xe cộ hơn mà cây cối cũng thưa thớt dần, đại khái là do quanh khu vực sân bay không cho phép trồng quá nhiều. Từ trên cầu nhìn sang bên tay phải, hắn có thể thấy khu vực bay nội địa lấp ló sau thanh chắn trên cầu, theo sau nó là khu vực bay quốc tế.
Nhờ ơn trời phù hộ, tiết trời hôm dã ngoại mát mẻ hơn bao giờ hết. Mây trắng như nhúm kẹo bông gòn trôi lềnh bềnh khắp khoảng trời xanh biếc. Khắp cả khu ấy không có nhà cao tầng, cây cối cũng chẳng có bao nhiêu vậy nên khi bọn họ đi trên cầu, Thẩm Quyền cảm giác cảnh vật hai bên đường đang lún xuống. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên cửa kính trong suốt, phản chiếu lại thứ ánh sáng nóng nực xuống mặt đường.
Chiếc xe khách di chuyển từ từ xuống chân cầu, dừng lại trước cửa sảnh sân bay nội địa. Lúc này, Thẩm Quyền mới khẽ kéo kéo má cậu, gọi người kia dậy.
Bên trong rất rộng, được bao phủ bởi một màu xám đặc trưng. Sàn nhà bóng loáng phản chiếu lại ánh đèn điện trên trần, bóng người đổ ập xuống sàn kính như thể có cả một thế giới bị ngăn cách qua mặt sàn. Đối diện với cổng chính là sơ đồ nhà ga T1 và toàn bộ lịch trình bay cũng như hạ cánh sắp tới. Chiếc xe khách sặc sỡ vừa đi, một nhóm người trẻ ước chừng chỉ mới 15-16 tuổi ập vào sảnh chính, phía sau còn kéo theo vali lỉnh kỉnh. Bọn chúng cũng không phải trẻ con lần đầu đi máy bay, vừa tới nơi đã tụ tập quanh bảng thông báo quan sát chuyến bay mình sắp sửa lên.
"Tập trung nào, xếp thành hàng làm thủ tuch check-in trước đã rồi lát nữa các cô các cậu muốn đi đâu cũng được."
Thẩm Quyền gọi bọn nó lại. Lúc này, hắn cảm giác mình giống một người cha đang đi nghỉ mát với vợ và 39 đứa con, còn Như Ý...chắc là hàng xóm hoặc chị em họ hàng xa gì đó. May mắn là Tạ Hưng không đọc được suy nghĩ của hắn, từ sau khi tỉnh dậy và biết mình gối lên vai người kia ngủ hơn 30 phút khiến hiện tại cậu không thể nào nhìn thẳng vào mắt người kia được.
Sau khi làm thủ tục, cân hành lý và nhận vé lên máy bay, đoàn người di chuyển lên tầng 2. Toàn bộ tường sân bay đều lát kính, từ sảnh có thể thấy sân bay cách đó không xa và khung cảnh thoáng đãng phía trước. Có không ít hành khách đã chú ý tới lớp họ, đơn giản là vì chỉ có 4 người lớn mà mang theo rất nhiều trẻ con nhưng ngay sau khi thấy Nguyễn Anh Tú cao mét 8 nhô đầu lên từ cầu thang, bọn họ bèn không nhìn nữa.
"Tao có múi đấy, tao có múi! Đến lúc ra biển chúng mày sẽ được chiêm ngưỡng thân hình đẹp như tạc tượng của tao."
Khoé miệng Nguyễn Anh Tú giật giật mấy cái, nhìn Lê Văn Long.
Cậu là trai thẳng, không có hứng ngắm cơ bụng của mấy thằng con trai trong lớp. Thấy hắn không để ý, Lê Văn Long lượn sang chỗ Phan Minh Khuê, hớn ha hớn hở:
"Tao có múi đấy, 6 múi luôn, khỏe mạnh rắn chắc!"
Phan Minh Khuê giả điếc, không ngoảnh mặt nhìn hắn lấy một cái. Sau khi ngủ một giấc trên xe, tinh thần của đám nhóc đã khôi phục đôi chút, thậm chí còn tìm Như Ý để hỏi về nơi mình sắp tới. Nguyễn Anh Tú cảm thấy con chim công này rất gai mắt, lấy tay đẩy mặt hắn ra.
"Tao có múi này! Mày có múi không? Mày có không?"
Lưu Trường An: "Mẹ mày nói gì nói lắm nói lếu!"
"Tao có múi đấy mày có múi không? Cơ thể tao đẹp như tượng Hi Lạp."
Châu Đăng Khoa giơ tay đấm cho hắn mấy cái. Vũ lực vẫn là cách giải quyết nhanh nhất, Lưu Trường An ở bên cạnh vỗ tay phụ hoạ cho đại ca nhà mình.
"Hàng xóm cũng đến nơi rồi kìa."
Mỗi lớp học là một gia đình nhỏ vậy nên trong quan niệm của nhà trường, các lớp khác cùng thuộc khối sẽ coi nhau như hàng xóm, coi các anh chị khối trên là tiền bối. Bên lớp kế cũng thấy bọn họ, chẳng mấy chốc, đám học sinh ở hai lớp đã hoà vào nhau, chẳng còn phân biệt được lớp nào ra lớp nào nữa. Châu Đăng Khoa thấy bạn gái cũ đang nhìn mình mới miễn cưỡng nhếch khoé môi lên được một chút, xoay người đi vệ sinh.
Có giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên và Như Ý trông coi, Thẩm Quyền có thể tranh thủ thời gian riêng tư của hai người một chút.
"Cậu muốn ăn gì?"
Tạ Hưng quyết mắt nhìn các cửa hàng bên tay phải, lúng túng một hồi mới nói:
"Vào cửa hàng tiện lợi mua tạm bánh bao ăn là được rôi."
"Không được bắt chước tính xấu của anh nha, SMTP hào ăn uống cẩn thận, em còn trẻ lắm, không ăn đủ chất sau này về già mặt sẽ nhăn nheo như nho khô.
Tạ Hưng: Anh thì không giống thế à?
Nhưng nếu mặt Thẩm Quyền có biến thành một miếng nho khô khổng lồ, hắn sẽ là miếng nho khô đẹp trai nhất thế giới.
Từ từ, sao cậu lại nghĩ thế nhỉ? Tạ Hưng bị chính suy nghĩ của mình doạ đến toát mồ hôi.
Cuối cùng hai người họ chọn một quán Ramen ở cách quán cà phê khoảng 3 gian hàng. Nhóm học sinh cũng không ngồi yên mà bắt đầu thăm thú cưng quanh, chủ yếu là muốn mua đồ ăn vặt và đồ lưu niệm mang lên máy bay. Có người đứng cả buổi không biết nên mua gì, lúc xác định được thứ mình thích thì khi nhìn giá lại thấy ong hết cả đầu, cũng có người đã xác định từ đầu rằng mình chỉ đi mua kẹo cao su chống ù tai. Thẩm Quyền chính là loại thứ nhất, tuy nhiên hắn đã độc lập về tài chính, không lo chuyện tiền nong và cũng biết trước đồ ở sân bay bao giờ cũng đắt.
Tạ Hưng tự hỏi một người với lương giáo viên ít ỏi và tiết kiệm từng đồng như thế lại suốt ngày rủ cậu đi ăn làm gì mà có hỏi thì trăm phần trăm câu trả lời nhận được sẽ là: "Tiền của anh là tiền của em, tiền của em là tiền của anh, sau này thể nào chúng ta cũng yêu nhau." Tuy vậy, Thẩm Quyền chẳng bao giờ để cậu đãi mình.
Nghĩ đến đây, Tạ Hưng lại phát sầu. Lần này cậu nhất định sẽ không để hắn trả tiền, có đắt tới mấy cũng phải để cậu trả, không thể dựa dẫm vào người ta mãi thế được.
Thẩm Quyền đứng bên cạnh quan sát nét mặt cậu từ nãy tới giờ bỗng hơi nhếch miệng cười, chẳng nói chẳng rằng gì.
"Hai người trông rất thân nhau nhỉ? Em với thầy Hưng là anh em họ sao?"
Người vừa nói là mẹ Châu Đăng Khoa, cũng là vị phụ huynh đồng quản lí quỹ lớp. Mái tóc bắt xoăn tít lại, ôm lấy khuôn mặt tròn, đôi mắt hẹp dài cong lên thành hình trăng non, nếp nhăn xô lại mỗi khi cười. Bà rất giàu có, chỉ nhìn vòng tay và đôi khuyên tai ấy là biết chúng đắt giá cỡ nào, chưa kể quần áo trên người toàn hàng hiệu, cũng không phải tự nhiên mà Châu Đăng Khoa được coi là đại gia trong lớp. Tuy vậy, mẹ Khoa cũng chẳng có ý định khoe, từ đầu đến cuối đều hỏi về chuyện giảng dạy trên trường.
Thẩm Quyền rất tự nhiên mà sinh hảo cảm với người phụ nữ này.
"Em với cậu ấy không phải anh em, cậu ấy thi đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đó những 7 năm. Khoảng thời gian mới vào làm, em là người hướng dẫn của cậu ấy."
"Trách không được hai người các cậu lại trông thân thiết đến thế."
"Chúng ta thân lắm đúng không?" Thẩm Quyền bật cười, đẩy đẩy vai cậu. Đang định gọi người kia, hắn bỗng phát hiện cậu đã ngủ rồi, còn dựa đầu lên rèm cửa ngủ ngon lành từ 5 phút trước.
Mẹ Khoa cũng thấy cảnh này bèn thôi không nói chuyện nữa mà quay sang nói gì đó với Châu Đăng Khoa đang ngồi trên ghế phụ xe. Chẳng mấy chốc, bầu không khí đã trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó.
Ban đầu mẹ Khoa còn không ưng giáo viên chủ nhiệm mới này lắm, đàn ông gì lại trông yếu ớt bệnh tật thế kia, sợ là lúc quản lớp sẽ xảy ra chuyện bèn xin cho trưởng ban phụ huynh đi theo. May thay có một Thẩm Quyền sức như trâu như ngựa bên cạnh, bà cũng bớt lo lắng phần nào. Sau này bà còn biết hắn đã trở thành giáo viên chủ nhiệm thứ hai, còn rất thích đám học sinh lớp này, ấn tượng về hắn càng tốt hơn.
Đàn ông mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ mọi người vẫn là tuyệt nhất.
Tất nhiên Thẩm Quyền không đọc được suy nghĩ bà mà hắn cũng chẳng rảnh rỗi đi nhìn mặt đoán tâm trạng người khác bởi giờ đây, lực chú ý của hắn hoàn toàn bị khuôn mặt trắng nõn kia thu hút. Gọng kính đen trễ xuống, trượt trên sống mũi thẳng tắp. Khi ngủ, miệng cậu hơi mở ra, dựa cả người lên cửa sổ. Mái tóc đen nhánh ôm lấy gò má và cả phần gáy nóng hầm hập, trắng trẻo.
Thẩm Quyền đảo mắt nhìn chung quanh một lúc, thấy hai mẹ con Châu Đăng Khoa vẫn đang nói chuyện rôm rả, đám Phan Minh Khuê ngồi phía sau đang quay xuống chơi game mới luồn tay qua gáy người kia, để cậu dựa lên vai mình mà ngủ. Người kia vẫn không hề hay biết, thậm chí còn dụi dụi lên vai hắn mấy cái.
Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến người ta không nhịn được muốn thơm mấy cái! Tiếc là hắn mà động tay động chân thật thì không biết có bao nhiêu ánh mắt sẽ đổ về phía hắn nữa. Thẩm Quyền nghĩ vậy bèn thở dài một tiếng, vươn tay chọt má cậu.
Mềm ghê...
Nhìn thấy một màn này, Như Ý cảm giác mình vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Cô cũng không phải dạng phát điên tới mức nhìn thấy trai đẹp yêu nhau là rú ầm lên, đòi chụp ảnh, la liếm cuộc sống riêng tư của người ta. Loại người như thế rất vô duyên, Như Ý tự nhắc nhở bản thân mình, lờ đôi gà trống này đi.
Từ vườn hoa con cóc tới sân bay Nội Bài mất khoảng hơn 30 phút. Rời khỏi trung tâm thành phố, đường xá xung quanh cũng ít xe cộ hơn mà cây cối cũng thưa thớt dần, đại khái là do quanh khu vực sân bay không cho phép trồng quá nhiều. Từ trên cầu nhìn sang bên tay phải, hắn có thể thấy khu vực bay nội địa lấp ló sau thanh chắn trên cầu, theo sau nó là khu vực bay quốc tế.
Nhờ ơn trời phù hộ, tiết trời hôm dã ngoại mát mẻ hơn bao giờ hết. Mây trắng như nhúm kẹo bông gòn trôi lềnh bềnh khắp khoảng trời xanh biếc. Khắp cả khu ấy không có nhà cao tầng, cây cối cũng chẳng có bao nhiêu vậy nên khi bọn họ đi trên cầu, Thẩm Quyền cảm giác cảnh vật hai bên đường đang lún xuống. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên cửa kính trong suốt, phản chiếu lại thứ ánh sáng nóng nực xuống mặt đường.
Chiếc xe khách di chuyển từ từ xuống chân cầu, dừng lại trước cửa sảnh sân bay nội địa. Lúc này, Thẩm Quyền mới khẽ kéo kéo má cậu, gọi người kia dậy.
Bên trong rất rộng, được bao phủ bởi một màu xám đặc trưng. Sàn nhà bóng loáng phản chiếu lại ánh đèn điện trên trần, bóng người đổ ập xuống sàn kính như thể có cả một thế giới bị ngăn cách qua mặt sàn. Đối diện với cổng chính là sơ đồ nhà ga T1 và toàn bộ lịch trình bay cũng như hạ cánh sắp tới. Chiếc xe khách sặc sỡ vừa đi, một nhóm người trẻ ước chừng chỉ mới 15-16 tuổi ập vào sảnh chính, phía sau còn kéo theo vali lỉnh kỉnh. Bọn chúng cũng không phải trẻ con lần đầu đi máy bay, vừa tới nơi đã tụ tập quanh bảng thông báo quan sát chuyến bay mình sắp sửa lên.
"Tập trung nào, xếp thành hàng làm thủ tuch check-in trước đã rồi lát nữa các cô các cậu muốn đi đâu cũng được."
Thẩm Quyền gọi bọn nó lại. Lúc này, hắn cảm giác mình giống một người cha đang đi nghỉ mát với vợ và 39 đứa con, còn Như Ý...chắc là hàng xóm hoặc chị em họ hàng xa gì đó. May mắn là Tạ Hưng không đọc được suy nghĩ của hắn, từ sau khi tỉnh dậy và biết mình gối lên vai người kia ngủ hơn 30 phút khiến hiện tại cậu không thể nào nhìn thẳng vào mắt người kia được.
Sau khi làm thủ tục, cân hành lý và nhận vé lên máy bay, đoàn người di chuyển lên tầng 2. Toàn bộ tường sân bay đều lát kính, từ sảnh có thể thấy sân bay cách đó không xa và khung cảnh thoáng đãng phía trước. Có không ít hành khách đã chú ý tới lớp họ, đơn giản là vì chỉ có 4 người lớn mà mang theo rất nhiều trẻ con nhưng ngay sau khi thấy Nguyễn Anh Tú cao mét 8 nhô đầu lên từ cầu thang, bọn họ bèn không nhìn nữa.
"Tao có múi đấy, tao có múi! Đến lúc ra biển chúng mày sẽ được chiêm ngưỡng thân hình đẹp như tạc tượng của tao."
Khoé miệng Nguyễn Anh Tú giật giật mấy cái, nhìn Lê Văn Long.
Cậu là trai thẳng, không có hứng ngắm cơ bụng của mấy thằng con trai trong lớp. Thấy hắn không để ý, Lê Văn Long lượn sang chỗ Phan Minh Khuê, hớn ha hớn hở:
"Tao có múi đấy, 6 múi luôn, khỏe mạnh rắn chắc!"
Phan Minh Khuê giả điếc, không ngoảnh mặt nhìn hắn lấy một cái. Sau khi ngủ một giấc trên xe, tinh thần của đám nhóc đã khôi phục đôi chút, thậm chí còn tìm Như Ý để hỏi về nơi mình sắp tới. Nguyễn Anh Tú cảm thấy con chim công này rất gai mắt, lấy tay đẩy mặt hắn ra.
"Tao có múi này! Mày có múi không? Mày có không?"
Lưu Trường An: "Mẹ mày nói gì nói lắm nói lếu!"
"Tao có múi đấy mày có múi không? Cơ thể tao đẹp như tượng Hi Lạp."
Châu Đăng Khoa giơ tay đấm cho hắn mấy cái. Vũ lực vẫn là cách giải quyết nhanh nhất, Lưu Trường An ở bên cạnh vỗ tay phụ hoạ cho đại ca nhà mình.
"Hàng xóm cũng đến nơi rồi kìa."
Mỗi lớp học là một gia đình nhỏ vậy nên trong quan niệm của nhà trường, các lớp khác cùng thuộc khối sẽ coi nhau như hàng xóm, coi các anh chị khối trên là tiền bối. Bên lớp kế cũng thấy bọn họ, chẳng mấy chốc, đám học sinh ở hai lớp đã hoà vào nhau, chẳng còn phân biệt được lớp nào ra lớp nào nữa. Châu Đăng Khoa thấy bạn gái cũ đang nhìn mình mới miễn cưỡng nhếch khoé môi lên được một chút, xoay người đi vệ sinh.
Có giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên và Như Ý trông coi, Thẩm Quyền có thể tranh thủ thời gian riêng tư của hai người một chút.
"Cậu muốn ăn gì?"
Tạ Hưng quyết mắt nhìn các cửa hàng bên tay phải, lúng túng một hồi mới nói:
"Vào cửa hàng tiện lợi mua tạm bánh bao ăn là được rôi."
"Không được bắt chước tính xấu của anh nha, SMTP hào ăn uống cẩn thận, em còn trẻ lắm, không ăn đủ chất sau này về già mặt sẽ nhăn nheo như nho khô.
Tạ Hưng: Anh thì không giống thế à?
Nhưng nếu mặt Thẩm Quyền có biến thành một miếng nho khô khổng lồ, hắn sẽ là miếng nho khô đẹp trai nhất thế giới.
Từ từ, sao cậu lại nghĩ thế nhỉ? Tạ Hưng bị chính suy nghĩ của mình doạ đến toát mồ hôi.
Cuối cùng hai người họ chọn một quán Ramen ở cách quán cà phê khoảng 3 gian hàng. Nhóm học sinh cũng không ngồi yên mà bắt đầu thăm thú cưng quanh, chủ yếu là muốn mua đồ ăn vặt và đồ lưu niệm mang lên máy bay. Có người đứng cả buổi không biết nên mua gì, lúc xác định được thứ mình thích thì khi nhìn giá lại thấy ong hết cả đầu, cũng có người đã xác định từ đầu rằng mình chỉ đi mua kẹo cao su chống ù tai. Thẩm Quyền chính là loại thứ nhất, tuy nhiên hắn đã độc lập về tài chính, không lo chuyện tiền nong và cũng biết trước đồ ở sân bay bao giờ cũng đắt.
Tạ Hưng tự hỏi một người với lương giáo viên ít ỏi và tiết kiệm từng đồng như thế lại suốt ngày rủ cậu đi ăn làm gì mà có hỏi thì trăm phần trăm câu trả lời nhận được sẽ là: "Tiền của anh là tiền của em, tiền của em là tiền của anh, sau này thể nào chúng ta cũng yêu nhau." Tuy vậy, Thẩm Quyền chẳng bao giờ để cậu đãi mình.
Nghĩ đến đây, Tạ Hưng lại phát sầu. Lần này cậu nhất định sẽ không để hắn trả tiền, có đắt tới mấy cũng phải để cậu trả, không thể dựa dẫm vào người ta mãi thế được.
Thẩm Quyền đứng bên cạnh quan sát nét mặt cậu từ nãy tới giờ bỗng hơi nhếch miệng cười, chẳng nói chẳng rằng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất