Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 63

Trước Sau
Lúc Thẩm Quyền trở về, đèn điện trong biệt thự đã tắt ngúm. Hiện đã là 11 giờ 57 mà bọn nhóc phải tắt điện từ 10 giờ 45, không còn ai cũng phải thôi.

Đó là hắn tưởng vậy.

Thẩm Quyền thấy cửa không khoá bèn vươn tay mở. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, vụn pháo đám cưới rụng lả tả, đáp trên đầu hắn.

"Chúc mừng sinh nhật thầy Quyền!"

Tiếng hô vừa dứt, ánh điện trong biệt thự bật lên. Thẩm Quyền chưa quen với thứ ánh sáng bất ngờ ấy, theo bản năng nheo mắt lại. Trước cầu thang treo một dải ruy băng sặc sỡ, đám học sinh ngồi ở cầu thang vẫn đang thổi bóng bay kịch liệt. Phan Mình Khuê mang một chiếc bánh sinh nhật giấu trong bếp ra, phía trên chỉ cắm hai chiếc nến, một cái hình số 3, một cái là số 1.

Cả khu nghỉ dưỡng chỉ còn căn biệt thự của lớp bọn họ là sáng đèn, tiếng hô hào cũng phát ra từ đó.

Thẩm Quyền ngạc nhiên, vui mừng hỏi:

"Sao các em biết sinh nhật thầy?"

Đám học sinh nhìn Tạ Hưng.

"Khụ...còn 2 phút nữa mới tới 0 giờ sáng, coi như sinh nhật sớm cũng được."

Vành tai người kia hơi đỏ lên, ho khan lấy lệ.

Năm ngoái Thẩm Quyền đã đem đến cho cậu một bất ngờ, năm nay Tạ Hưng cũng muốn khiến hắn ngỡ ngàng.

Ban đầu cậu chỉ định dẫn Thẩm Quyền đi vòng vo trên đồi để giết thời gian, chờ tới 12 giờ đêm thì cùng nhau ăn sinh nhật, không ngờ nhóm học sinh của cậu lại phát hiện ra, còn định mua quà tặng Thẩm Quyền. Tạ Hưng không ép bọn nó phải tham gia, một phần là do Thẩm Quyền vốn không phải giáo viên chủ nhiệm, một phần là có tặng quà sinh nhật hay không còn phải xem mình có quý người đó hay không. Đợt sinh nhật này, nếu ai không muốn tham gia có thể lên tầng đi ngủ trước, Tạ Hưng cũng không giận.

Dù sao ngày mai bọn nó cũng phải dậy sớm theo lịch trình của công ty, bảo bọn nó thức đến 0 giờ sáng thì không hay lắm.

Nhưng đám học sinh lớp cậu thật sự rất quý Thẩm Quyền. Ngoại trừ lần lừa bọn nó trong giờ kiểm tra ra thì Thẩm Quyền không dễ nóng giận, chưa phạt nặng ai bao giờ cũng rất quan tâm đến bọn nó. Thẩm Quyền thích Tạ Hưng, đương nhiên là sẽ có hảo cảm lây sang những người cậu yêu quý.

Mẹ Khoa và một vài học sinh khác đã lên giường đi ngủ từ 10 rưỡi, số còn lại ngồi bơm bóng bay, treo ruy băng chờ tới 12 giờ đêm.

Thẩm Quyền há miệng, nhìn đám học sinh tụ tập quanh bánh sinh nhật.

"Thế này mà không cho đặt loại xuất sắc hết cả kì thì không phải tôi rồi."

Đám học sinh xung quanh vỗ tay hưởng ứng rầm rộ.

"Bé thôi, các lớp khác nghe thấy bây giờ."

"Thầy thổi nến đi thầy."

Mẹ Khoa và các học sinh khác còn đang ngủ trên tầng, Thẩm Quyền không muốn làm ồn đến họ bèn cảm ơn bọn nó rồi cắt bánh sinh nhật. Lần này không phải hắn giả bộ cười xã giao hay theo thói quen mà nở nụ cười, Thẩm Quyền thật sự rất vui.

Nửa đêm ăn đồ ngọt rất dễ béo, Thẩm Quyền cũng không thích đồ ngọt bèn để cho bọn nó tự ăn, phần còn thừa để trong tủ lạnh.



"Em tặng thầy."

Lê Văn Long đưa túi quà nhỏ tới trước mặt hắn, ngay sao đó, đám học sinh cũng đồng loạt tặng quà. Trong vài món, Thẩm Quyền nhận ra chiếc túi đặc trưng tại sân bay Nội Bài. Hắn bỗng nhớ đến người kia từng đánh lạc hướng hắn để nhóm học sinh đi mua đồ, trong lòng như được rót mật ngọt.

"Thầy mở quà luôn đi thầy."

"Bây giờ cũng muộn rồi, để hôm sau mở nhé."

"Không được, thầy mở bây giờ mới có ý nghĩa."

Thấy một đám cao nghều lèo nhèo như trẻ con, Thẩm Quyền không nhịn được cười rộ lên, cẩn thận bóc từng hộp quà một.

Có người tặng hắn một bó hoa, có người tặng hắn đồ lưu niệm trong sân bay, Nguyễn Anh Tú và Phan Minh Khuê thậm chí còn góp tiền mua cho một bộ giáp tập luyện, lại có người tặng hắn một quyển sách "Bạn làm gì sau tuổi 30."

Được rồi, hắn biết mình già mà.

Bánh ga tô phủ một tầng socola bên trên, được trang trí bằng dâu tây và những cục socola trắng tròn trịa. Nhân bên trong cũng không phải nhân thường mà là nhân cà phê, mua tại một hiệu bánh ngọt nổi tiếng.

Từ đầu tới cuối, người kia chỉ im lặng ngồi bóc quà giúp hắn. Biết Thẩm Quyền nhìn mình, Tạ Hưng lúng túng quay mặt đi.

"Các em đi ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm."

"Thầy mới bóc được một nửa."

"Lát nữa thầy sẽ bóc tiếp, giờ đi ngủ đi." Thẩm Quyền cười: "Sáng mai ai ngủ nướng sẽ bị xe khách bỏ lại, vụn pháo hoa cứ để thầy dọn."

Dùng dằng một hồi, Thẩm Quyền mới bảo được bọn nhóc lên giường đi ngủ. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần 1 giờ sáng. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Thẩm Quyền cùng cậu thu dọn hết vỏ giấy và vụn pháo hoa, đổ hết vào túi ni lông.

Thẩm Quyền là giáo viên trẻ, trong khoảng 6 năm dạy học của mình, đây là lần đầu tiên hắn được tặng quà.

Lớn lên rồi, sinh nhật không còn quan trọng nữa. Càng về già, sinh nhật lại càng giống như một dịp báo hiệu cho người ta biết bản thân đang tiến gần tới cửa tử. Thẩm Quyền nhìn ra mình sẽ chết năm bao nhiêu tuổi vậy nên hắn chưa từng quan tâm tới ngày sinh của mình.

Nhưng nếu có người thực sự nhớ đến hắn thì hắn sẽ rất vui. Suy cho cùng, hắn có tồn tại hay không không nằm ở chỗ hắn đã chết hay chưa mà nằm ở chuyện người ta có nhớ tới mình hay không.

Dọn dẹp xong, Tạ Hưng trở về phòng ngủ. Thẩm Quyền không cho cậu cơ hội chạy thoát, ôm chầm lấy người kia từ phía sau, tiện tay đóng cửa phòng.

Có người vẫn chưa tặng quà cho hắn đâu.

Vành tai Tạ Hưng thoáng đỏ ửng, ngượng ngùng nói:

"Anh bỏ em ra đã."

Thẩm Quyền dụi dụi đầu lên hõm cổ, cười cười.

"Không bỏ, em dám giấu tôi."

Đại não Tạ Hưng chết lặng mất vài giây.



"Tốt nhất là anh nên chuyển về xưng hô cũ không thì em sẽ không tặng anh quà đâu."

Thẩm Quyền cười như trẻ con, buông cánh tay đang ôm eo cậu ra. Sau này hắn cũng không có ý định chuyển sang loại xưng hô sến súa đi, đều là hai thằng đàn ông to xác, một người đầu 3, một người còn vài năm nữa là 30, Tạ Hưng không thích nghe thì hắn sẽ không nói.

Hắn thấy người kia lôi từ trong hộc tủ đầu giường ra một hộp quà màu xanh nhạt được gói ghém cẩn thận, đưa tới trước mặt hắn, nói bằng giọng trịnh trọng.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

"Anh mở ra luôn nhé?"

Tạ Hưng không đáp lại, coi như ngầm đồng ý.

Bên trong là một chiếc hộp đỏ thẫm không dán mác, phỏng chừng cũng là Tạ Hưng tự mua rồi nhét quà vào bên trong chứ không chỉ bọc không. Khoảnh khắc Thẩm Quyền mở hộp ra, hắn suýt chút nữa hét ầm lên, hét lên vì sung sướng.

Thoạt nhìn bên trong giống như hộp socola, được chia thành 8 ngăn khác nhau. Tiếc là bên trong không có đựng socola mà là đựng...tẩy. Hơn thế, Thẩm Quyền vừa nhìn đã biết mấy cục tẩy này rất đắt, có cục thuộc các nhãn hàng thời trang, thậm chí còn chưa ra mắt lại có cục không bán ở Việt Nam. Tạ Hưng biết hắn có sở thích sưu tầm vỏ tẩy nhưng nếu chỉ tặng mỗi cái vỏ thì không hay lắm, cậu bèn tặng nguyên cả cục.

Bên ngoài không ai bán theo hộp thế này, mỗi cục tẩy này đều là Tạ Hưng tự sưu tầm trong khoảng 2-3 tháng nay, chỉ chờ tới ngày tặng người kia.

Hắn không cần người khác phải tặng quà, quan trọng là tấm lòng của họ nhưng thứ này cũng quá quý giá rồi.

Thẩm Quyền kích động không thôi, kích động sau mới nhỏ giọng hỏi:

"Nhưng chắc là đắt lắm ha..."

"Không đắt, em có bạn là người mẫu, cậu ấy chỉ lấy 1/3 giá, mấy mẫu còn lại là bạn em đi nước ngoài nhiều, em nhờ bọn họ mua."

Nhưng Tạ Hưng không thể phủ nhận, món quà này đã tốn của cậu không ít tiền.

Ban đầu Nguyễn Trường Nhất còn định tặng cậu luôn nhưng biết tính Tạ Hưng hay khách sáo, nhận không thể nào cậu cũng áy náy mới lấy giá thấp hơn.

"Tại sao em không nói sớm." Thẩm Quyền nắm tay cậu, hai mắt lấp lánh: "Nếu em nói sớm, anh sẽ đeo găng tay trong lúc bóc quà, mỗi ngày đều ôm quà em tặng đi ngủ, mỗi ngày xịt khử trùng 3 lần, lồng khung treo lên tường,..."

Tuy vậy, cậu cảm thấy số tiền này bỏ ra cũng đáng, ừm...dùng để mua nụ cười của mĩ nhân.

Tạ Hưng cười bất đắc dĩ, lay lay vai hắn.

"Không đến mức đó đâu, 1 giờ sáng rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."

"Được, để anh vào đánh răng đã."

Thẩm Quyền không lằng nhằng, đặt hộp quà lên bàn rồi lao vào phòng tắm. Lúc hắn đánh răng xong, người kia đã quay lưng về phía nhà vệ sinh mà ngủ mất. Thẩm Quyền bật cười, ra kéo rèm giúp cậu rồi cũng trèo lên giường.

Sống chung với nhau gần nửa năm, Thẩm Quyền biết Tạ Hưng có chướng ngại trong việc tiếp xúc thân thể, cậu không thích người khác đụng vào người mình cũng không thích mặc áo bó, để Thẩm Quyền ôm đã là sự nhân nhượng vô cùng lớn. Chướng ngại này chắc hẳn là có liên quan tới bóng ma tâm lý mà Cao Phúc Minh đã gây ra trước đây, khiến Tạ Hưng nghĩ tình dục là cái gì đó rất kinh tởm và tội lỗi.

Thẩm Quyền xoa xoa vết sẹo trên trán cậu, xoay lưng về phía người kia mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau